Chap 31: Tôi không còn là con người


- Em nói anh nghe nè, thực ra em cảm thấy chúng ta không thuộc về nhau. Chính vì thân phận của anh hiện giờ... nếu chúng ta không phải song sinh... chỉ như vậy thôi thì em sẽ hạnh phúc nhưng khi chúng ta không phải song sinh anh lại không phải là anh, mà anh chính là một con người khác... Thậm chí em cũng có thể tưởng tượng ra, hình dáng thật sự của anh giống như bây giờ... 

Nước mắt tôi nó sắp rơi ra rồi, tôi ngửa mặt lên trời ngăn chúng lại, nhưng có cố đến đâu chúng vẫn không chịu nghe lời. Tôi có lẽ cũng không còn là tôi nữa rồi, tôi của trước kia chưa từng rơi nước mắt vì mấy chuyện tình cảm như thế này, thậm chí người ta nói xem titanic xúc động đến rơi lệ nhưng khi xem cái đó tôi cười khanh khách...

- Được rồi, em còn vấn đề gì khác nữa không?

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ gò má tôi, lau đi hàng nước mắt vì tình đầu tiên của tôi... 

- Anh... anh sẽ không bao giờ chết... đúng không?

Tôi thấy ánh mắt anh rung lên, đôi môi đó lại nhếch lên. Tôi cảm thấy như anh có ý cợt nhả mình...

- Ngốc quá, em bắt anh chờ chỉ vì cái đó sao? Ý em là em là con người, có sinh lão bệnh tử phải không?

Tôi cúi đầu xuống, có cần đến suy luận cũng thần thánh đến thế không? 

- Em không cần phải lo, cái này anh nghĩ đến từ khi em chưa chào đời rồi. Đợi sau này pháp lực của em phục hồi anh sẽ dạy em thuật trường sinh.

- Không được, đợi đến lúc đó em già mất rồi.

Đúng vậy, đến bay học còn không nổi, anh lấy gì để đảm bảo lúc đó tôi chưa già?

- Yên tâm, có anh ở đây rồi...

Ha, anh lại xoa đầu tôi, có biết quả đầu này là quả duy nhất mẹ làm cho mà tôi ưng  từ trước đến giờ không? Ngay và luôn tôi hất tay anh ra:

- Không thể tin nổi. Bản cô nương trước nay không dễ tin người như vậy đâu. Để xem năng lực của nhà ngươi đến đâu đã.

Tôi hất hàm. Hứ. Đùa nhau à? Bản cô nương vẫn chưa phải vợ nhà ngươi đâu...


Sáng sớm tinh mơ tôi đã bị lôi dậy. Mà người lôi dậy là tiểu Dương đó, là kẻ hôm qua tôi đuổi cũng không đi, đem đồ vô phòng tôi ăn rồi tiện thể ngủ luôn... Thực ra người ăn là tôi chứ không phải ông này. Tôi chả thấy ông anh này động đũa gì cả, có lẽ ăn trước rồi nhỉ? Không sao. Dù có chuyện gì xảy ra cũng mặc kệ, không phải trách nhiệm của tôi, tôi không lo.  

Mà cái con người nhỏ tuồi mà ngực lớn kia lại chính là Lâm Khiết Ngọc trong truyền thuyết. Tương truyền rằng em trai tôi tiểu Lục chính là do linh hồn của bạn nhỏ này nhập vào, đến bây giờ tìm lại được cơ thể liền rời bỏ người xưa, để lại cho tôi một thằng em bình thường như bao đứa trẻ bình thường. Chuyện này quá ngoài sức tưởng tượng.

Điều mà tôi quan tâm ở đây chính là gương mặt đó. Thật không ngờ cái hình dạng trai trẻ tuổi mười tám đã cool ngầu rồi mà cái hình thái thật sự còn cool ngầu hơn. Thật không thể ngờ được, hôm qua tôi đề nghị anh sống thật với hình dáng của mình, anh lập tức chiều theo vung tay một cái trời đất rung chuyển, thân hình anh đã cao lớn còn cao lớn hơn, gương mặt anh đã cool ngầu còn cool ngầu hơn, tuấn tú hơn, đã thế trông lạnh lùng hơn rất nhiều. Có điều tôi vẫn cảm thấy được gương mặt đó ngoại trừ nhìn chững chạc hơn thì không có gì thay đổi... Tôi nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Sáng hôm sau tôi bị lôi dậy sớm chính là để tiếp tục học phép. Anh nói chỉ cần tôi biết dùng chân khí thì bao nhiêu công lực thâm hậu trước kia sẽ tự động hồi phục, trước khi cơ thể này của tôi xuất hiện trên thế gian, anh đã truyền hết đạo hạnh của Thủy Đinh Đang sang tôi. Giờ tôi chính là Diệp Thạch Lam, không phải Thủy Đinh Đang nữa.

Cứ như vậy, sáng sớm rồi lại chiều tà, tôi không ngừng bị anh thúc đẩy bắt tập luyện. Thực ra tôi cũng muốn xong sớm sớm một chút, không muốn để lỡ mất tuổi xuân này mới hồi phục. Bởi vì lúc tôi không còn là con người nữa cơ thể này không còn giống con người nữa, không có sinh lão bệnh tử, cơ thể này sẽ mãi giữ lấy hình dáng khi đó. Tôi lại rất muốn giữ lại hình dáng tuổi trẻ này, không muốn sau này già rồi sẽ không cân xứng với anh, nói đơn giản là không đẹp đôi...

Rầy công luyện tập hai năm, giờ tôi đã không còn trở về làm con người được nữa. Tạm biệt ngày tháng làm người, tôi hôm nay chính thức trở thành tiên, thành một vị tiên thật sự. Nhìn lại quá trình hai năm trời tôi vẫn cảm thấy bản thân thay đổi rất nhiều. Có thể chịu đựng khổ cực tập luyện vì người ta, có thể nhẫn tâm đánh tan nhiều hồn phách như vậy cũng chỉ vì người ta, rốt cục tôi còn gì không thể làm vì anh nữa đây? Nếu là trước đây, tôi sẽ không vô cớ để bản thân chịu khổ, nhưng tôi của ngày hôm nay lại khác rồi. Tất cả cũng chỉ vì một chữ... yêu...


-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top