Chap 27: lượn một vòng


Bàn tán với con nhỏ này mệt hết cả người. Đau khổ. 

Kệ mả cha nó. Điều tôi quan tâm bây giờ không phải con bé đó mà là thằng cha anh trai tôi. Cái đệch! Hôm nay bày đặt trốn học cơ đấy! Đảm bảo bạn trẻ moniter sẽ báo cáo với teacher cho xem.

Hờ hờ hờ... tôi mớ nghĩ ra một sáng kiến rất cheery!

...

Sau ba tiết học dài dằng dặc, cuối cùng cũng qua thời kì look at teacher and cái bảng, thầy giáo đáng yêu, dễ thương đã bước ra khỏi cổng trường. Ha ha! Thầy chỉ có một tiết thôi nên phắn rồi, moniter cũng đã méc lẻo xong. Đây chính là thời cơ bản cô nương hành động...

Tôi lật đật ôm bụng, hẩy hẩy tay moniter bảo nó:

- Ê mày, tao đau bụng, xin cho tao về nhớ.

- Hài nhi, cuối cùng tao cũng nhìn thấy ngày mày đau bụng rồi... nhưng hôm nay chồng mày không đi học nên tao không thể ngồi cùng cậu ấy được... tiếc quá...

- Tao về.

Tôi đen mặt nhìn con dở này, tôi biết nó thầm thương trộm nhớ tiểu Dương lâu rồi, từ tận mẫu giáo cơ. Con này đúng là Hà Dĩ Thâm phiên bản lỗi...

Bịch...

- Au ui... cái đẹt mịa cái tường, cao đéo gì mà cao thế? Quả không hổ danh cái tường này xây để trống học sinh trốn học mà...  ông bảo vệ đếch cho về nên mình phải leo tường... đến khổ...

Sau bao nhiêu gian khổ, cuối cùng tôi đã anh dũng hi sinh cái mông đáng yêu của mình để trốn ra ngoài. Không có người yêu mình, mình có thể tự do đi chơi! Há há há!!!

Quả không đáng tiếc khi bỏ lỡ một buổi học, lượn khắp Hà Nội thật sướng mà! Thực ra truy tôi sống ở đây nhưng chưa bao giờ lượn hết được cái capital này. Bây giờ sướng rồi, lượn được hết Hà Đông, còn Hà Tây vẫn chưa đặt chân tới, để khi nào lượn đến đấy chơi.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, tôi than vãn:

- Cái cục ... mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi, thằng cha tiểu Dương mà biết được là...

- Thằng cha nào thế... cục cưng...

Tự dưng có thằng nào đấy túm vai tôi lại... Tôi cũng quay lại nhìn xem thằng nào dám to gan thế? Chị đây có thể triệu tập ngũ thần đấy. À, cái này là anh dậy tôi, chỉ cần đeo vòng ngũ tinh, chỉ có mình tôi mới có năng lực dùng nó ( anh là ngoại lệ ). Ngũ thần chẳng qua là không xuất hiện chứ thực ra chỉ cần tôi đọc chú, chỉ cần bọn thần linh đấy không bận gì thì chúng nó có thể đến chỗ tôi trong vòng vài tích tắc. Tôi thấy cái này vô cùng tiện, mấy anh chị đấy có gặp nguy hiểm chỉ cần tôi triệu tập, là có thể đến nơi an toàn ngay và luôn, còn tôi mà không nói năng gì thì cái lũ này còn mướt mới tìm thấy tôi, từ khi chúng nó cấu kết với nhau làm phản. Cái trường hợp đấy thì còn xa lắm...

- Em gái, đi chơi với anh đê...

Thằng dê xồm nó vuốt má tôi!

- Cái đệch!

Dương Dương nhà tôi mà biết là thằng này chắc chắn bị giảm mấy năm tuổi thọ.

- Em gái làm người yêu anh nha.

Thằng cha khác lại nắm tay tôi! Cái... chắc chắn bọn này không sống nổi qua ngày hôm nay! Nói gì chứ chị đây chỉ là không biết phép thuật thôi chứ về võ nghệ chị đây chính là thiên tài đấy! Chắc là khả năng thiên bẩm, khi sinh ra tôi đã có thân thể cường tráng, cơ bụng chín múi, thầy dậy võ rất là khen ngợi đó nha!

- Ộp pa, anh bao nhiêu tuổi rồi?

Chơi với tụi nó tí cho vui. Không hiểu sao máu giang hồ trong tôi nó đang cồn cào... Nói thật chứ hồi nhỏ tôi toàn chơi với con trai, uýnh nhau là chuyện khỏi bàn...

- Cục cưng nghe lời phết nhỉ? Làm bạn gái anh không?

- Nhưng em thích làm bạn gái anh kia cơ.

Tôi chỉ vào mặt thằng dễ nhìn nhất đám, cái dệt mựa, nói thật lần nữa là tôi hình như nhìn trai đẹp nó quen rồi, nhìn bọn này xấu quá, chịu không có nổi.

- Thấy chưa, em nó thích tao hơn chúng mày.

Cái thằng cha tóc bờm sư tử chạy lên kéo tôi sang kiêu ngạo nói. Sao bọn này thích động chạm thế nhể?

Tôi rút tay lại, vặn vặn cổ tay nói:

- Nói là thích chứ không phải làm thật, đừng có tưởng bở.

Tôi búng tay một cái, nói:

- Thích đánh nhau với bà nội trợ chứ gì? Lên đi.

- Ơ hay, rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt hả?

Cái con mẹ bọn này, đặc biệt là thằng nói câu nồng nặc mùi rượu, thích lời lẽ cổ đại, phim truyện cổ trang à? Chị đây cũng biết:

- Hay ơ, bổn cô nương không biết uống rượu.

- Cô em muốn chết thật rồi!

Dứt lời, cái thằng tóc như mào gà đỏ choẹt xông lên túm tay tôi... Suýt nữa bị nó hôn trúng! Tôi tiện chân bắt chiếc mấy bà chị thúc cho cu cậu một cái, cu cậu chiệt sản luôn.

Trò này anh nói tôi nên nhẹ chân một chút không là cái đó nó thọt lên cổ là chết bất đắc kì tử luôn. Nhưng lần này tôi lỡ chân... nhưng khổ cái là hình như cu cậu vẫn chưa chiệt sản, không thọt rồi...

Mấy cậu cu kia cũng xông lên. Hắc hắc, tôi lại búng tay một cái đọc lớn thần chú:

- Tiểu Mộc tiểu mộc đi tiểu đi.

Bắt đầu đếm nào...

1...

Mấy thằng cha kia xông lên...

2...

Mấy thằng cha kia túm lấy tay tôi...

3...

Sao thằng cu mộc thần không đến? Nó hẹn ba giây là đến mà... hay dở mục lục lâu quá nhỉ? Chắc tại tôi đặt nhiều kiểu xuất hiện quá mà... lần sau phải bắt cu này về học thuộc thôi...

Đau khổ, lại phải đối phó trước với bọn này, vốn định kêu mộc thần cho vài cái cây tre bao quanh làm thành tre lũy tre gì đấy để lũ kia không chạy đi đâu được hết... đau khổ... quá đau khổ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top