Chap 22: mắc lưới...

Tôi bị ném xa thật đó! Giờ nhìn lại mới thấy toà nhà ban nãy vừa cao vừa gầy như cái chọc cướt! Hớ hớ hớ!!!

Được rồi. Bay cũng như đi bộ thôi, đi hoài rồi sẽ đến.

- Em đi học em đi đường bên phải... ủa? bài này hát thế nào nhỉ?

- Quái, sao đi không nổi? Cứ như đi trên máy chạy thể dục ấy.

- Không đi được thì ta bơi... bơi ếch nè, bơi ngửa nè, bơi úp nè, bơi xx nè...

- Bơi mà cứ như con cung quăng trong nước ấy, ngoáy hoài mà không nhích được 1mm...

- TRỜI ƠI!!!!!

- Hỡi ông trời ơi!!!!! hỡi ba hỡi má hỡi bố mẹ ông bà cụ kị tổ tiên ơi! Mau đẩy con nhích qua 1 tẹo đi!!!

- Vuzzzzz!!!!

-...

- Vùzzzzzzzz!!!

- Aaaaaaa! Dời ạ! người ta nói cho người ta nhích lại gần cái toà nhà nha! Sao lại đẩy người ta ra xa vậy? Lại còn xa gấp đôi lúc nãy...

- A! Có toà nhà sau mông mình nè, với vô là xuống được òi.

- Cố lên... sắp đến rồi... ha ha... bám được rồi... hạ cánh nà... ố... sao không xuống được???

Chẳng lẽ...

- Mình bị lừa rồi!!!

Được rồi. Vừa nãy có anh nên mới gặp ảo giác, giờ thử là lại coi sao...

Hít... thở... hít... thở... hít... thở... hít... và... thở... hít... và... gặp ảo giác...

Đến khi tỉnh lại trời cũng đã tối, tôi hình như bị gió cuốn đi rất rất xa. Không biết anh có đang dõi theo tôi hay không, có biết tôi bị lạc hay không...

Tôi thật vô dụng mà...

Có như thế mà cũng để gió cuốn đi. Giờ bay bay ở đến cái chỗ lạ hoắc à. Xuống cũng xuống không được mà bay cũng không bay nổi. Rốt cục là bị dồn vào đường cùng rồi... Ép mình nhích vài xen ti đây mà...

Nhìn ngó xung quanh một lúc, chắc chắn ở đây an toàn tôi mới đặt bàn toạ lên oxi, khoanh tròn chân lại, tạo dáng thần thánh bế quan... nhắm mắt, hít thở thật sâu...

Tôi cố nhớ hồi lại lời bà cô hồi nhỏ dạy tôi yoga, cuối cùng sau bao nhiêu lâu tôi đã cảm thấy bản thân có dịch chuyển một chút, nhưng là càng dịch càng cao chứ không có hạ cánh được!

Thật là đau khổ...

- Haizzz...

Hít thật sâu, tôi lại tiếp tục thiền. Đến giờ tôi không bị ảo giác nữa rồi, cũng có thể dịch chuyển được một chút. Chỉ cần cố gắng chắc sẽ thoát khỏi kiếp nạn này. Cố lên! Đường tăng cũng có thể tự mình lấy kinh!

Vùzzzzz...,

- Đệch!

Tôi rủa! Rủa trời với chả đất! tại sao hôm nay lắm gió thế? lại thổi tôi bay xa ơi là xa rồi!

Bây giờ không biết là bay đến tận đâu đây? Cây cỏ hoa lá mọc tùm lum, trông rất là cổ kính a!

Tự dưng con gì nó bay tới thì sao? Đừng có là đại bàng được rồi!

Chắc chết quá! Càng lúc gió càng thổi lớn, cuốn theo tôi bay đi thật nhanh, thật xa.

Bây giờ gọi anh có nghe tiếng không nhỉ? Anh có đang nhìn tôi không nhỉ? Chắc không đâu. Nói là thần thánh gì đấy nhưng có sẽ cũng có giới hạn. Bây giờ gào thét chắc chả có ích gì, cố gắng lên! Chỉ cần tôi bay được nhất định có thể về uýnh anh.

Bỗng dưng, một cơn gió lớn thiệt là lớn thổi qua, tôi bị cuốn văng đi, lộn vài vòng sau đó mắc vào cái gì đó. Thật quá là đắng mà. Đến lúc cố động đậy cũng không có nổi. thứ tôi dính vào mỏng như tơ nhưng lại rất dính, cảm giác như bị dính keo 502 ấy, rất khó chịu.

Ngẩng đầu dậy liếc xung quanh tôi mới biết được mình đang trong hoàn cảnh con bướm mắc mạng nhện...

Thật quá nhọ đi mất thôi! Rốt cục là anh cố ý giăng bẫy hay là vô tình bị mắc lưới nhện tinh đây?

- Wao! Cô gái dễ thương mắc lưới rồi...

Bỗng nhiên từ đâu một chị gái xinh xắn bay đến lơ lửng trước mặt tôi. Khoảng cách quá gần... gương mặt đó thật đúng là...

- Mĩ nhân!

- ...

- Mĩ nhân tỉ tỉ! Lại đây em xem cái bông hoa trên chán chị nào.

- ...

Chị gái kia im lặng một lúc, mặt bỗng dưng đen sì, chị ta nói:

- Em gái không sợ à?

- Sợ đếch gì.

- Ôi cha mẹ ơi! Ôi cha tơ mẹ nguyệt ơi! Tại sao không có ai sợ con vậy?

Gương mặt đau khổ... Chị gái xinh đẹp như thế sao lại đau khổ cho được cơ chứ? Nếu cho tôi gương mặt đó nhất định tôi sẽ vô cùng sung sướng ưỡn bộ ngực lớn đó mà đi giữa đường...

Lại liếc xuống ngực mình... Sao nó bé thế hả trời?

Tôi lại tiếc thương cho số phận hẩm hiu của mình mà nói:

- Chị gái đáng thương... Làm sao chị khóc?

Quá chuẩn chất ông bụt luôn... Nhưng ông bụt đang bị dính trên mạng nhện khổng lồ... Chắc chị gái xinh xắn này không phải nhện tinh đâu nhỉ...

Chị gái nức nở khóc lóc:

- Ta đường đường tu hành mấy vạn năm, se duyên kết cánh cho biết bao nhiêu bạn trẻ... tại sao lại không có phúc dọa người chứ?

Thấy chưa, không phải nhện tinh mà...

- Chị làm việc tốt chi, tốt quá thì ai sợ...

Nghĩ đi nghĩ lại tôi lại bồi thêm một câu:

- Làm việc tốt như chị sẽ được bao đáp, người gặp người yêu, thần gặp thần yêu.

- Chị rất muốn xuất hiện với bộ dạng đáng sợ, làm cho đối phương kinh hãi như diêm vương ấy.

Diêm vương? Chẳng phải anh rai tôi là diệm vương sao? Rất đáng yêu mà! Đã thế đối xử với nhân loại ngoại trừ hơi lạnh lùng thì cái gì cũng tốt hết...

Tôi hắng giọng bênh vực:

-Chị có biết em đã từng gặp diêm vương rồi không?

Chị ta lớn tiếng lại thêm giọng sang chảnh nói tiếp:

- Đừng có khoe khoang, chị đây là bạn gái anh ấy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top