Chap 21: bay

- Hoa Mạch?

Tôi lẩm bẩm theo cái tên đó. Nghe lạ hoắc à.

- Đúng, cô ta thừa nước đục thả câu, cướp ngôi đoạt vị. Tác phong rất vô tình, sát hại sinh linh vô tội.

Vậy chẳng phải những người vô tội kia vô tình bị cuốn vào bi kịch sao?

- Anh sẽ dạy em một chút thuật phòng thân.

- Dạ.

Được học phép thuật sao? Cưỡi cân đẩu vân giống tôn ngộ không sao? Thật ngầu mà.

- Hai người định khi nào bắt đầu?

Chủ nhân đẹp trai nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

- Ngày mai.

Nhìn nét mặt ba người đàn ông trước mắt tôi, mỗi người một biểu cảm, kẻ trầm ngâm, kẻ vô tư, kẻ lại buông thả.

Cái ngày mai mà anh nói cuối cùng cũng đến.

Tôi háo hức, náo nức cứ như ngày đầu tiên đi học ấy. Nói cũng phải, không náo nức sao được, tôi là lần đầu học phép thuật mà.

- Lại đây.

Anh đứng trên tầng thượng của toà nhà, bóng dáng mập mờ, nhìn vừa lạ lại vừa quen.

Tôi tiến lại gần, cảnh vật bỗng dưng mơ hồ, đầu óc tôi bỗng trống rỗng rồi rơi vào một màn trắng, không còn cảm giác gì nữa.

Đến lúc một làn gió tạt qua mặt tôi mới sực tỉnh lại, liền phát hiện mình đang đứng trên thành ban công, còn là đang đi trên nó nữa.

Lấy lại ý thức, tôi giật mình, trượt chân ngã nhào xuống dưới. Miệng tôi không ngừng kêu lên, toà nhà rất cao, khi rơi tự do mà tôi cảm giác không thể chạm tới mặt đất.

Đúng là không chạm đất, chờ rất lâu mà không hề có tiếp xúc thân thiện với mặt đất, tôi hé mắt đang nhắm chặt ra nhìn...

Dưới chân tôi là thành phố hiện đại, có cả toà nhà tôi vừa rơi ra khỏi.

Tôi đang lơ lửng trên không!
Cảm giác thật là tuyệt, rất sảng khoái, cả người tôi như không có trọng lượng!

- Thế nào? Có thích bay không?

Anh từ đâu xuất hiện, gương mặt anh toả sáng trong ánh mặt trời.

Tôi ngây ngốc gật đầu.

- Muốn bay, trước tiên phải thiền định.

Anh vừa dứt lời, cả người tôi nặng dần, từ từ hạ xuống nơi tôi mất cảm giác.

Anh đứng ngược chiều ánh sáng, những tia nắng chiếu đến thân hình anh như vầng hào quang rực sáng.

Anh nói:

- Bay, có thể học theo hai cách, của tiên và ma. Bất cứ là gì đều có thể học theo cách mình muốn. Anh sẽ dạy em cách của tiên.

- Tiên?

- Ừ, với người trần muốn bay được tâm phải tịnh, một khi tâm tịnh, mọi phiền muộn sẽ tan biến, tâm hồn nhẹ nhõm cũng làm thể xác nhẹ nhõm, không vướng bận nhân gian. Vì thế phải thiền, thiền để tịnh tâm.

- Thiền?

- Em ngồi xuống, chọn tư thế để tay thoải mái nhất, thẳng lưng, hít thở thật sâu, thật sâu... đúng rồi, tiếp tục, hít... thở.... hít... thở... Trong đầu không được suy nghĩ chuyện gì, nếu không sẽ sinh ra ảo giác...

Tiếng anh tự dưng lại vang vọng, vọng rất xa. Tôi mở mắt thấy cảnh vật lại thay đổi, không phải nơi khói bụi, đông đúc mà là một ngọn núi, vắng vẻ. Rất vắng.

Cỏ cây ở đây xanh biếc, có hoa lá đủ màu rất đẹp, thỉnh thoảng còn có những con bướm bay qua.

Bỗng dưng, một vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Vòng tay ấm áp, quen thuộc. Là anh.

Tôi quay lại liền bắt gặp ánh mắt anh sâu thăm thẳm. Chưa kịp mở lời anh đã trao cho tôi một nụ hôn...

Nhưng sao người anh không có nhiệt độ nhỉ? Hoàn toàn lạnh giá, giống như mùa đông có thêm làn gió bắc thổi vào, giống như chạm vào kim loại trong mùa đông ấy. Cảm giác cứng nhắc, thô kệch...

Bộp! Từ đâu bay ra một cây gậy đập xuống đầu tôi. Mơ mơ màng nhìn anh rồi nhìn xung quanh. Shit. Đang hôn nhau mà bị đám sơn tặc ở đâu vây đánh...

- Cái đám kì đà kia.

Rõ ràng... rõ ràng... chúng tôi đang... tại sao? tại sao cái đám này lại... tao hận mày! Tao! Hận! Chúng! Bay!!!!!

- Xông lên!!!

Ế. Cái đám đấy xông lên kìa. Tôi chỉ rủa trong bụng thôi mà! Chết rồi!!!

Choang!!!

Có cái gì rơi xuống. Tôi liền giật mình tỉnh mộng...

Shit. Rốt cục lại là gặp ảo giác. Nhưng mà sao lại là nụ hôn vô tình lạnh lẽo đấy nhỉ? Tôi nhớ hồi trước hôn thử rồi, nụ hôn của anh rất ấm áp nha.

Hồi đấy trẻ trâu mới đọc tiểu thuyết mà, thấy nam chính cưỡng hôn nữ chính hoài mà chẳng thấy chị nào đòi lại công bằng cho nữ giới nên tôi quyết chí phục thù.

Shit. Khổ nỗi tôi lại chả có bạn trai mà cũng chả muốn hôn cái đám bạn cùng lớp man di mọi dợ nên quay mũi kiếm qua người ngày ngày tắm chung, giờ giờ ngủ chung.

Chọn cái cảnh anh nam chính đi chơi công viên với chị nữ chính rồi lấy cảnh mỡ lợn làm lí do hôn chị ấy nên tôi cũng rủ anh đi cùng. Khổ nỗi lúc đấy thằng tiểu Lục nó đòi đi theo nên đành miễn cưỡng.

Hắc hắc. Cảnh vô cùng mỡ lợn nha, đầu tiên ngồi trên cái tầu lượn. Há há. Con gái mà. Đứa nào chả sợ ngồi trên đấy rồi ôm anh đẹp tờ rai bên cạnh. Thế nên tôi bắt chiếc. Nhưng mà khổ ở chỗ tôi thích nhất là trò này, thế nên vừa hét hét ôm ôm được tẹo liền bị đẩy ra:

- Trò gì đây? Tự dưng hôm nay dở à?

Lúc đấy tôi đứng hình. Đm. Lần nào đi tôi cũng kéo bè kéo phái, có khi kéo theo cả anh lên tàu. Vậy nên anh biết tỏng òi... Tôi đành ngậm ngùi chơi một mình.

Lần tiếp chui vô nhà ma. Cái vấn đề là tôi chưa vô lần nào nên kế hoạch rất thuận lợi. Làm bộ sợ sun vòi, ôm ôm ấp ấp y hệt nữ chính một lúc, đang lúc tiến sát mục tiêu cách có hai mươi xen ti vậy mà từ đâu một bàn tay thò ra túm lấy chân tôi. Shit. Lúc đấy đạp đạp nó hông có ra, rút hoài hổng có được thế nên dùng chút lực... tôi lại quên mất anh đang đứng đằng trước nên... cái bộ ấm xuyến của anh nó...

U la la. Kế hoạch thất bại.

Chuyển qua kế hoạch C, tôi làm con bé ngoan hiền đi mua kem. Giả bộ bị dính kem lên mặt, giống trong phim ấy mà, nam chính chắc chắn lau giùm rồi đơm hoa kết trái nhưng khổ nỗi thằng cha ấy không thèm để ý lúc quay qua cũng là lúc bé Lục Lạp ô lên một cái:

"- Chị dính kem kìa, em lau cho!"

Vậy là tôi từ bỏ, từ bỏ hoàn toàn, trở lại tự nhiên như con điên.

Hắc hắc. Lúc từ bỏ thì ông tờ rời mới phù hộ. Cái hôm đấy trùng hợp là lễ tình nhân. Há há bọn tôi lại đứng trước cái sân khấu lớn. Tự dưng có chị xinh gái nhảy ra tay kéo theo anh đẹp rai nói:

"- Kỉ niệm ngày lễ tình nhân, các cặp đang yêu nhau hãy trao cho gấu của mình một nụ hôn thật nồng ấm trong vòng một phút đi ạ!"

Ngay lập tức chị ấy túm lấy anh bên cạnh mà hôn lấy hôn để, tôi cũng nghe Lục Lạp nó hô to:

"- A! quỳnh à? sao cậu lại ở đây? lại đây hôn cái nè!"

Tôi cũng túm lấy có hội, lập tức kéo anh lại đặt lên môi anh nụ hôn đầu đời. Anh giật mình, quả chuẩn nam chính bị cưỡng hôn! Nhưng tình trạng đấy không tiếp tục lâu, tôi lập tức bị lật lại, bị anh nuốt chửng. Nụ hôn của anh mềm mại mà ngọt ngào, y như truyện ngôn tình miêu tả.

Nụ hôn hồi đấy với lúc nãy hoàn toàn khác a. Lại thêm ánh mắt vừa đê tiện vừa khinh bỉ nhìn tôi càng khiến tôi rùng mình...

Anh bỗng nhếch môi, búng tay một cái, một màn nước trào lên từ mặt đất, hình ảnh hiện lên càng lúc càng rõ.

Một con bé. Là tôi thì phải. A! Có cả anh kìa! Ô! tôi... tôi đang chộp lấy cái cột mà hôn kìa! Gì kì vậy? Té ra lúc nãy tôi hôn là cái cột à? Ôi mẹ ơi! Chết con mất!!! Kinh quá đi!!!

- Cái đó...

Miệng tôi mấp máy, nhìn anh...

- Em thấy cái gì vậy?

Ánh mắt đấy... đm. Anh khinh bỉ tôi kìa! Híc híc! tôi có tội tình gì đâu!

- Cái đó... em chả thấy gì hết.

Thật nhục mà. Bị phát hiện thì đứa không biết ngượng như tôi cũng phải đỏ mặt à nha.

- Có phải... thấy thứ em quý trọng nhất?

- Không có! Không phải!

- Cũng may em chưa cắn, nếu không...

Gẫy răng chứ gì? Đây suy luận rất tốt!

- Mấy cái?

- ???

Mấy là mấy? Tò mò tôi hôn anh mấy cái à?

- Chắc chắn không ít đâu.

Lại anh mắt khinh bỉ đấy... Không có nha!

- Anh đừng có ảo tưởng! Em hôn anh có một cái thôi!

- Hôn?

Gì? Mặt anh trầm xuống kìa! Suy tư cái gì vậy?

- Em muốn hôn anh sao?

Anh bỗng dưng loè một cái biến mất rồi lập tức đứng trước mặt tôi. Nóng! Mặt tôi nó nóng! Biết mà, ngủ với người ta bao nhiêu lần mà giờ còn đỏ mặt?

Anh tiến lại gần... anh sát lại tôi... rồi anh cúi xuống... anh khẽ nói vào tai tôi:

- Dù sao chúng ta không phải anh em...

-...

- Vậy nên, chuyện có thể xảy ra... còn lớn hơn một nụ hôn...

Lớn hơn sao? Lớn hơn? Lớn... hơn... Chẳng lẽ... Ôi mẹ ơi! Dù con xem sắc nhiều rồi nhưng không hề muốn thử!

- Anh... Ế? Nè! Anh đừng có chạy qua chạy lại nhanh thế chứ!

Shit! Anh đang khoe là anh biết biến mất rồi nhảy ra à?

- Nè nè anh đâu rồi? Ra đây coi! Có ra đây không? Mau ra đây!!!

-...

- Ế! ê! ô! Aaaaaa! Anh đang làm cái gì vậy?

Tôi bị nhấc bổng lên rồi! Lại không thấy anh đâu cả... Mặc dù biết là anh làm nhưng tôi lại thấy lo sợ... tôi có cảm giác gì đấy chẳng tốt lành... cái cảm giác khi bay lên lần này nó lạ lạ, cũng đáng sợ... nói chung là một dự cảm không lành...

- Từ từ mà di chuyển, đến khi em vô được đây thì có thể xuống.

-??? Anh ở đâu vậy???

Sao thấy tiếng mà không thấy người vậy? Lại cái thuật khỉ gió gì đây? Ố la la! Khi nào kêu anh dậy tôi mới được.

- Này! Anh đâu rồi? Mau đưa em vô đi! Sao ném em ra ngoài này vậy?

-...

- Ê! Này!

-...

- Diệp Thạch Dương! Anh đâu rồi? Mau ra đây!

-...

Shit. Trốn đâu rồi? Anh lại ném tôi ra giữa không trung, cách rất xa, rất xa toà nhà, đến khi tôi vô lại được thì đừng trách lòng người hiểm ác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top