Chap 20: anh

🐵 Uyeye!!! hế lu các nàng, ta đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Há há. Tết rồi, ta úp chap này ăn tết nè. Các nàng vote nhiều nhiều xíu để ta ăn tết cho nó ngon nghen. 🐵

- Oa oa oa! Anh! Sao anh đến được đây hay vậy?

Chết mất thôi! Sướng chết mất thôi! Anh troai tiểu Dương của tôi đã đến! Đã đến thật rồi!

- Em tại sao lại đem cuốn đó ném vào lò nướng?

Ách! Câu đầu tiên của anh khi gặp tôi là như vậy sao? Chưa chi đã tính chuyện cũ?

- Anh đến đây tính sổ với em?

Tôi hoài nghi hỏi.

- Chỉ là lo cho tương lai của em.

- Anh thì lo gì cho em? Cái quyển đấy rốt cục là gì?

- Sổ. sinh. tử.

Ba cái chữ ấy từ miệng anh phát ra làm tôi suýt chết. Đùa cũng vừa vừa thôi.

- Mặc kệ nó là gì, tại sao anh lại xuyên đến đây được?

- Thứ nhất, nói cho em biết đó chính là sổ sinh tử của em. Thứ hai, anh là triệu tập ngũ hành để đến đây.

- Anh triệu kiểu gì? Thần a! Đừng nói với em anh cũng là thần nha!

- Tất nhiên không phải.

Tôi định mở miệng thì anh chặn họng tôi lại:

- Anh là ma.

- Ma cái con khỉ. Ma mà còn chạy lăng giữa ban ngày thế này à?

- Anh thuộc ma đạo, đẳng cấp cao hơn ma thường.

- Cao hơn?

Sau bao nhiêu lâu xa cách anh cuối cùng cũng học được chém gió! Chém rất đẳng cấp là đằng khác!

- Anh là diêm vương.

- Ồ! Thế em là gì?

- Nữ vương thiên giới, hay còn gọi là ngọc hoàng.

Oa! Tài chém của anh thực sự là học từ cái cuốn đó!

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Năm chín vạn bảy trăm hai mốt.

- Vậy còn em?

- Nếu là kiếp trước, em ba vạn bảy trăm.

- Anh trai yêu dấu! Tài chém gió của anh tăng lên rất nhanh. Nhưng vẫn còn non kém, về nhà em sẽ dạy anh sau ha.

- Lời anh nói đều là sự thật.

Anh giận rồi. Tôi đã làm tổn thương anh sao?

- Vậy anh chứng minh đi.

- Được.

Dứt lời, anh vung tay lên, một cơn gió lạnh lướt qua khiến tôi rùng mình.

Thoáng cái quần áo khô sạch!

- Uầy! Ngầu thật!

Tôi vuốt vuốt cái áo không khỏi cảm thán một câu.

Thật giống trong tiểu thuyết a!

Trước đây tôi luôn mong muốn có cái gì đó kích thích để cuộc đời tôi không phải chịu cảnh ngày ăn ba bữa rồi đi ngủ.

Nay... tôi đã có ma anh cùng thần gì ấy trong tay... hắc hắc! Tôi nhất định sẽ náo loạn một trận!!!

Mắt tôi bỗng nhiên chớp chớp, nháy nháy, chuyển 180 độ thành ánh mắt cún con biến thái nhìn anh.

- Gì đây?

Bỗng dưng anh lên tiếng đồng thời lùi về sau mấy bước.

Anh đang đề phòng tôi?

- Không có gì. Chỉ là Thuỷ thần là cái gì của anh vậy?

Anh suy nghĩ một lát rồi nói:

- Không là cái gì cả. Chỉ là, ngoài Thuỷ thần ra còn bốn người nữa là Kim thần, Mộc thần, Hoả thần, Thổ thần.

- Oa!

Tôi không khỏi cảm thán.

- Ngầu thật a!

- Bọn họ đều là thuộc hạ của em.

- Oa! Em cũng thật ngầu a!

* * * * * * * *

Theo lệ thường thì nữ chính gặp phải tình huống này sẽ khó chấp nhận, lăn lên lộn xuống đâm vào tường mấy lần nhưng người gặp phải là tôi nên cũng chả có gì gọi là suy sụp tinh thần, hiện tại tôi thấy rất là phởn nha!

Tôi chỉ có một vướng mắc duy nhất...

Anh từng nói nếu chúng tôi không phải anh em, tôi có yêu anh không...

Từ lúc đó đến giờ tôi vẫn luôn nhớ câu nói đó, chỉ là không muốn nghĩ đến nó nên cũng lơ đi.

Giờ nó lại trở về trong đầu tôi, tôi thật sự không biết nên làm thế nào.

Nếu lời anh nói chính xác thì chúng tôi không phải anh em. Anh có tình cảm với tôi từ rất lâu rồi sao?

Anh kể với tôi rằng, tôi thật sự có một anh trai song sinh nhưng người anh xấu số đó vừa sinh ra khí đã tận, số phận không cho phép sống ở kiếp này. Vì thế anh đã tự biến thành người đó rồi sống bên cạnh tôi.

Anh sống bên tôi như một ông bố, một con gà trống nuôi con vậy, từ bé đến giờ đều là hành động của gà trống nuôi con sao?

Tình cảm của tôi dành cho anh rốt cuộc là gì?

Là dành cho anh trai hay có ý nghĩa khác?

* * * * * * *

- Chẹp chẹp. Nô lệ, cô đã lỡ mất món làm ăn này rồi.

Chủ nhân đẹp trai đứng tựa cửa, tay lắc lắc ly rượu đúng chất ngôn tình nói.

- ?

Đây là cái thể loại tình huống gì? Chủ nhân đẹp trai tiền trao cháo múc với hoàng đế đẹp trai xinh gái là sao?

Tại sao? Tại sao lại phũ như đậu hũ thế này? Guây sần mơ???? Tại sao lại để pizza vuốt cằm nhếch mép thế kia??!

(bệ hạ tiếng trung đọc là pi sa giống pizza)

Chuyện là thế này...

Khi tôi vừa bước vào cái công ti gì ấy của chủ nhân đẹp trai, một con robot xinh ơi là xinh đi đến, chìa màn hình ra trước mặt tôi, trên màn hình có dòng chữ: "huỷ làm ăn"

Sau đó tôi liền bị mấy con khác lôi vào phòng... bắt thay đồ.

Tôi biết đâu được, tưởng chủ nhân đẹp trai tốt bụng nghĩ đến hình tượng của tôi, đang ở cái thời này mà mặc tứ thân ngũ thân gì ấy thì dơ chết. Ai ngờ đâu thằng cha này đem cái đống tứ ngũ gì ấy đi đấu giá nha! Mà đấu giá xong tiền làm ăn cũng chả đưa cho tôi.

Lúc nãy ra giá rồi mà!

Ai mà biết được chủ nhân đẹp trai lại có tài kinh doanh như vậy, bán cái mớ rẻ rách mà cũng được giá cao như vậy.

Mà căm nhất là thằng cha đấy lại ném tiền vô tay Càn Đức! Cái tên khốn nạn chỉ cần ho một câu là chủ đểu xì tiền ra rồi. Câu ấy chính là:

"- Đồ là của tôi, toàn bộ do cô ta lấy trộm."

Thật không ngờ con người của thế kỉ mười mấy lại học tập ngôn ngữ hiện đại nhanh như vậy! Cũng thật không ngờ con người hiện đại lại dễ tin người như thế!

Bộp!!!

- Ai da! Con mịa đứa nào?

- Con mịa nhà tao?

Ai? Cái giọng lạ hoắc nha! Dám đâm vào tôi mà còn lớn tiếng! Mày tới số rồi con ơi! Miếng đùi gà trên tay tao mà có mệnh hệ gì thì mày chỉ có nhừ xương.

Tôi ngước mắt mắt lên... Ôi mẹ ơi...

Tôi xúc động, lập tức lớn tiếng:

- Dạ! Em chào chị! Cho em xin lỗi! Bái bai!!!

- ...

Tôi phóng đi luôn a! Ở lại là nhừ đòn. Người đâu mà béo thế??! Béo còn gấp ba tôi nha! Ăn cho đẫy vào rồi ế.

- Ăn lắm vào rồi mỡ lấp hết mắt cơ.

- Ặc ... Ư... Ư,...

Mẹ cha nhà đứa nào? Làm tao nghẹn đùi gà rồi biết không?

- Ư... Ư...

Bộp bộp

Đập hoài mà không hết nghẹn là sao? Tắc thở mất!

Mẹ đứa nào? Mà ở sau tao đúng không? Để tao coi là đứa nào?

Tôi quay lại. Hành động dứt khoát, oai hùng y như tâm trạng.

Ế! Hết nghẹn rồi! Mày chết với bà!

- Đứ..a.......

Ôi! Té ra là pizza đáng chết!

- ........ nào

Nhịn! Nhịn xuống! Đây là ngân hàng! Nhịn xem nào!

-.... hấc....... hấc....... hấc

Nấc con mẹ nó rồi. Nhịn thứ quá không thể nhịn cũng nấc được sao? Giờ tôi mới biết nha!

- Tiểu nương tử, nàng bị nấc rồi kìa.

Hắn.... hắn... cái giọng buồn nôn quá đi! Còn vỗ vỗ lưng tôi nữa!

- Bỏ cái tay ngươi ra!

Dù sao tôi cũng không phải loại bán thân chuộc lợi. Không thể vì đồng tiền mà lỡ mất tương lai a!

Tôi lập tức hất tay hắn ra, lườm cái cho ngầu. Nhưng tên khốn này không có sợ. Uy lực của tôi chắc không đủ nhỉ.

- Tiểu nương tử, nàng là con người hiện đại, không nên thô lỗ như vậy.

- ...

Công nhận! Tên này chính là một vị vương đầu óc không hề tầm thường! Học hỏi rất tốt! Tốt đến mức làm người ta xì khói. Đôi khi tốt thế không nên đâu.

- Tiểu nương tử, Triệu Thiên Vũ tìm nàng, anh rể cũng muốn gặp nàng, bọn họ kêu ta đi gọi nàng.

- Ồ! Anh trai! Ồ! Chủ nhân! Ở đâu vậy?

- Ý gì đây?

Tên khốn sao tự dưng lùi xa ba bước vậy? Ý gì là ý gì? Mặt tôi nó...

- Gian kinh khủng!

-...

Nè nè nè chị đây không đáng để mi đề phòng vậy đâu nha!

*năm phút sau*

- Anh tiểu Dương! Tên này sàm sỡ em!

Anh đúng là thần linh cứu thế! Sau khi nhận được anh mắt ba chấm không thể nào ba chấm hơn của tôi, Pizza lập tức bị lên thớt.

- Này này tôi không có làm chuyện gì sai trái với đạo đức nghề nghiệp nha!

- Cậu cũng có nghề?

Chủ nhân đẹp trai ngồi bên uống trà nhếch mép cười gian nói.

- Triệu Thiên Vũ, cậu không nên coi thường tôi vậy đâu.

- Chắc chắn chứ?

- Chắc chắn.

- Vậy tôi không coi thường cậu nữa. Lát nữa chúng ta thử hợp tác xem sao.

- Đợi lát đi.

Gì đây? Đây là loại tình huống gì? Chủ nhân bạc tình a! Tôi hận anh!

Hướng ánh mắt về phía anh yêu dấu, xem ra có triển vọng hơn.

- Cậu ra đây nói chuyện với tôi.

Anh lôi tên khốn kia ra ngoài trảm rồi! Đảm bảo tẹo nữa vào te tua!

5 phút...

Chưa thấy vào. Chắc đang xử nhau.

10 phút...

Vẫn chưa vào. Chắc chưa xong.

20 phút!

Tôi buồn ngủ rồi! vẫn chưa thèm xong kia à?

Ồ! Vô rồi kìa! Bóng dáng ai thấp thoáng bên cửa? Đó chính là ca ca yêu dấu!

Ế! Sao lại khoác bắt tay nhau thế kia? Rốt cuộc là tình thế gì vậy trời!

Rốt cuộc ai mới là người tôi yêu thương? Hu hu hu! Tại sao lại nối giáo cho giặc như thế kia? Tại sao?

- Tiểu Lam đừng buồn, mau lại đây anh hỏi cái này.

Tôi phẫn uất lại gần. Hức hức.

- Em có muốn lần nữa trở về làm nữ vương không?

Gì? Ánh mắt anh không hề có gì gọi là không nghiên túc nha. Làm nữ vương thì được cái nghoé gì chứ? Chả được thoải mái. Xem phim nhiều nên tôi biết chứ, vương thì chỉ được mỗi cái danh, chả có gì thoải mái, lúc nào cũng lo lo nghĩ nghĩ. Mà tôi lại chả muốn sống một cuộc đời đầy lo nghĩ. Thế nên dứt khoát nói tiếng:

- Không.

- Vậy được rồi, dù sao làm người bên cạnh anh cũng tốt hơn.

Anh tự dưng xoa đầu tôi cười nhạt. Tôi vẫn tò mò:

- Anh định làm gì sao?

- Ừ. Tìm một nữ vương mới, thay thế cho nữ vương hiện giờ, Hoa Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top