Chap 18: tôi gặp biến thái!
- Ra vậy! Thảo nào cái mặt gớm thấy sợ.
Sau một hồi nghe cô gái tuôn một tràng, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao chủ nhân đẹp trai lại có cái bộ dạng tự kỉ kia.
Em gái này tên là Dương Dương, kém tôi một nghìn tuổi.
Hắc hắc! Tôi vậy mà đã xuyên đến một nghìn năm sau!
Xuyên kiểu này thật là kinh dị!
Lần trước về một nghìn trước, lần sau về một nghìn năm sau...
Vậy lần tới lên sao Hoả hả?
Xuyên nhiều như vậy thì làm sao anh trai yêu dấu của tôi tìm tôi được? Tôi nhớ anh chết mất!!!
Ách! Lạc đề rồi! Nói vào vấn đề chính này.
Chủ nhân đẹp trai chính là đại Nữ oa trong truyền thuyết.
Ha ha! Đây chính là lí do khiến anh ta tự kỉ!...
Một ngày nọ, tại vài nghìn năm nọ, có hai anh em nhà nọ, đang ở một nơi nọ,...
Nói chung rất nhiều nọ.
Hai anh em họ nhận được tin lưới trời bị yêu ma phá thủng nên đến chỗ thủng kia xem xét.
Thật không ngờ nhân lúc anh trai đang giăng lưới vá trời, không thể phản kháng, em gái đã cột dây, buộc nơ biến anh trai thành hình tượng nữ oa xinh đẹp.
Cuối cùng cảnh tượng huy hoàng này đã được người trần vô tình ngước mắt lên trời nhìn thấy và tôn sùng anh trai cứu thế này là đức mẹ nữ oa.
Còn em gái à?
Tại sao lại kém tôi những nhìn tuổi à?
Rất đơn giản thôi.
Cũng vào một ngày nọ, em gái này nổi điên chạy đến địa phủ tán diêm vương, cuối cũng bị diêm vương ném đi, bắt trông coi linh hồn trong đường Hoàng Tuyền.
Em gái này làm nhiệm vụ rất tốt, còn miễn phí cho mấy linh hồn sắp chuyển kiếp mấy cú đấm, vài cái đạp nữa.
Vì quá tay nên có một linh hồn chưa uống canh Mạnh bà, vẫn còn nhận biết được, tức giận, một chưởng đánh văng ra xa.
Thật không may là linh hồn kia khi còn sống là một võ sư judo...
Thật không may hơn nữa là nơi cô em gái này bị ném vào là cổng Hoàng Tuyền.
Suy ra "linh hồn được cứu vớt", em gái của chúng ta đi vào đường luân hồi chuyển thế.
Sự việc này vừa mới xảy ra gần mười tám năm trước tính theo thời điểm hiện tại tôi đang đứng chính là kém tôi vài tuổi.
- Ngu thật.
Tôi bất giác phun hai chữ này ra sau một hồi ngẫm nghĩ làm Dương Dương nổi giận:
- Chị có cần phải xúc phạm người ta thế không? Em chỉ là không may mắn gặp trúng tên đó thôi, trông người nhỏ con mà đô dễ sợ.
- Thôi đi em gái, cứ nhận đi, chị đây là con người bình đẳng, không miệt thị người thiểu năng đâu.
- Chị... cái đồ vô sỉ.
Dương Dương phồng má trợn mắt lên lườm tôi sau đó đi một mạch tránh xa tôi. Hình như em gái này tức lắm. ~~
---------
- Chủ nhân đẹp trai! Anh không cần phải lườm em như vậy chứ?
- Chủ nhân đẹp trai! Em xin lỗi mà!
- Chủ nhân đẹp trai! Anh biết em không phải con người của thời đại rồi!
- Chủ nhân đẹp trai! Thế nên không thể bắt em làm mấy cái đấy!
- Chủ nhân đẹp trai! Nó hỏng là do anh không cho em cái tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng!
- Chủ...
- Im lặng.
Chủ nhân đẹp trai cáu rồi. Tự dưng quát tôi. Tôi đành im chứ biết sao giờ.
Chủ nhân đẹp trai nếu so sánh sẽ thấy không tốt bằng anh tiểu Dương của tôi.
Bắt tôi đi lau dọn nhà cửa chứ!
Mà mấy cái thứ đồ kia tôi đâu biết dùng. Đến nhìn còn chưa nhìn thấy một lần nói gì đem ra dùng. Tôi là một đứa mù công nghệ. T.T
Nên nhớ tôi là con người của công nghệ một nghìn năm trước. Kiến thức khoa học so với thời đại này rất thấp.
- Không biết dùng? Cũng đúng.
Chủ nhân đẹp trai bỗng cười mờ ám nhìn tôi.
- Bồi thường phí sửa chữa.
Chủ nhân đẹp trai bỗng dưng chìa tay ra nói.
Tôi đơ.
- Em có gì mà bồi thường? Em hiện tại nghèo rớt mùng tơi.
- Cái đó.
Chủ nhân hất hàm về phía cái long bào của Càn Đức đẹp trai xinh gái hay còn gọi là phu quân của tôi.
- Có thể thế chấp.
Ánh mắt này... rất sảo quyệt. Không sao. Giữ được mạng là tốt rồi.
Tôi cười hề hề nâng bộ long bào bằng hai tay cung kính:
- Nếu anh thích cái này sẽ là của anh vĩnh viễn. Miễn là tha tội cho em.
- Được.
Chủ nhân đập trai nhận lấy cái áo rồi phẩy tay một cái với chị quản gia:
- Thu dọn.
Sau đó xoay bước vào phòng lấy áo khoác.
Tôi tò mò chạy theo hỏi:
- Chủ nhân đẹp trai, anh định đi đâu?
- Bán quần áo.
- Gì?
Bán quần áo? Chủ nhân đẹp trai làm nghề bán quần áo? Bán quần áo mà nhà to như thế này? Đẹp như thế này? Có hai điều rất dễ có thể xảy ra.
Thứ nhất, ở thời này nhà kiểu này là loại rẻ rách nhất.
Thứ hai, là do chủ nhân đẹp trai quá đẹp trai! Bán hàng quá hút khách, mà khách chắc chắn là fan girl.
Lí do thứ hai chắc sẽ khả quan hơn. ~~
- Chủ nhân đẹp trai! Cho em hỏi.
Tôi kéo kéo tay áo chủ nhân đập trai nói.
- Gì?
- Hì hì, có hai câu hỏi, anh muốn nghe câu nào trước?
- Tôi không biết cô định hỏi gì thì biết chọn gì?
- Cũng đúng. Thôi kệ, câu hỏi đầu tiên. Có phải anh làm nghề bán quần áo không?
- ...
- Im lặng? Vậy tức là đúng rồi.
- Sao cô biết?
- Ách. Anh thật khinh người nha. Câu hỏi thứ hai, rốt cục anh tên gì?
Đúng, đây chính là vấn đề trọng yếu. Tôi đang là nô lệ, mà nô lệ lại chả biết chủ nhân mình là ai, thật không xứng mà.
- Triệu Thiên Vũ.
- Triệu Thiên Vũ? Tề Thiên Vũ! Lí Thiên Vũ! Ha ha! Anh chỉ cần đổi cái họ nó sẽ thành hai trong số những người em yêu nhất đời.
- Yêu?
Nhìn cái mặt anh ta đần thối ra kìa, buồn cười chưa.
- Lăng nhăng.
Đoàng! Sấm nó vừa đánh thẳng xuống đầu tôi! Chết tôi mất! Tôi chỉ là tự cổ đa tình thôi mà! Yêu trai đẹp có gì là sai?
- Ê ê! Anh bỏ đi đâu? Chờ em!
. . . . . . . . . . .
- Eo ơi... Anh bán quần áo ở chỗ này á?
Thật kinh dị! Chỉ có hai chữ kinh dị mới có thể bày tỏ nỗi lòng của tôi. Thật không ngờ! Thật không ngờ chủ nhân đẹp trai của tôi lại bán quần áo ở nơi như thế này...
- Đi.
Bỗng nhiên tôi bị kéo cổ đi. Ngước lên nhìn thấy chủ nhân đẹp trai thật oai quá đi!
- Triệu tổng.
Wao! Một loạt người cúi đầu!
Hỏi thế gian, tổng tài là gì? Tại sao người khác lại phải cúi đầu khi thấy họ?
- Anh bán quần áo thật oách! Chủ nhân đẹp trai! Em cũng muốn bán quần áo.
- Muốn?
Cốc!
- Á! Đau!
Chủ nhân đẹp troai bỗng nhiên dừng lại làm tôi đang quay ngang quay ngửa đập vào anh cái bộp. Đau ơi là đau.
- Em rất muốn nha! Bán rồi phải chia cho em lợi nhuận.
Chủ nhân đẹp trai nhìn tôi. Ánh mắt chăm chú, nhìn từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới sau đó phán:
- Bảy mươi ba mươi. Tôi bảy mươi, cô ba mươi.
- Không thể nha! Năm mươi năm mươi.
- Bảy mươi ba mươi.
- Không thì bốn mươi sáu mươi. Em bốn anh sáu.
- Sáu chín ba mốt.
- Gì? Giảm có một thôi sao? Bốn mốt năm chín.
- Giá chốt, sáu tám ba hai.
- Gì gì gì? Được được được ! Anh keo nó vừa thôi! Nếu là anh tiểu Dương thì là một trăm không rồi.
- Cô không, anh ta một trăm?
- Chính xác.
Giọng nói người lạ! Rất lạ!
- Ai đấy? Có biết chen chân vào chuyện của người khác là rất bất lịch sự không?
Tôi ngó trái ngó phải cũng không thấy đối tượng tình nghi đâu lại làu bàu:
- Ngươi chính là một con ma vô duyên.
- Cũng có thể nói là ma.
Chủ nhân đẹp trai đưa tay lên đỉnh đầu tôi... định làm gì? Biến thái à?
Tôi liếc mắt nhìn lên đỉnh đầu...
- Á!
Chủ nhân đẹp troai xoay tay một cái, cả người tôi xoay ngoắt 180 độ về sau.
- Gì đây... Áaaaaaa! Ma cây kìa!!!
Tôi chui tụt ra sau chủ nhân đẹp trai. Lấy trai đẹp ra làm bia đỡ đạn hi vọng sẽ chống cự được vài giây. Mong ma cây là con gái...
- Chị ma cây, anh ma cây đó đẹp trai xinh gái ơi! Ở đây chỉ có trai đẹp không có gái xinh, xinh đừng ăn thịt em, em xin nguyện hiến ra chủ nhân đẹp trai thế này. Mất mát chút xíu cũng chả sao. Thiệt thòi chút xíu cũng không có vấn đề gì. Xin đem vật tế này đi, ngày sau không hẹn gặp lại. Bái bai, ne vờ si iu ờ gên.
Cây cối cái gì? Ma thì có! Doạ chết tôi mất, lần này mà không toàn mạng trở về tôi sẽ không cam lòng.
- Thuỷ Vương?
Ma cũng gọi tôi là Thuỷ vương! Ôi mẹ ơi cứu con! Heo mi!
Lạnh! Tôi thấy sống lưng lành lạnh, trên bỗng có một bàn tay túm lấy. Là tay người nha! Nhưng hình như không có nhiệt độ thì phải.
- A!
Eo tôi cũng bị túm lấy.
Mắt tôi trợn tròn lên. Đây là một con ma biến thái?
- Ma...
Tôi từ từ dịch chuyển.
- Cây...
Từ từ xoay thân.
- Biến...
Tôi quay thẳng người về đằng sau.
- THÁI!
Ôi mạ ơi! Tôi phải hét lên vì nhan sắc của con ma biến thái này! Nó quá là...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top