Chap 15: xuyên qua lần nữa


Hắn thật không biết vô duyên là gì nói:

- Nhìn nàng ta lại muốn cười.

- Ta có gì ngon đâu, không thể ăn. Ngươi cười cái gì?

- Nàng rất biết cách làm ta cười.

- Dở hơi. Ăn đi.

Tôi ngó lơ hắn, chăm chú ăn phần của mình. Ngon quá nha! Đồ ăn thời này thật sự ngon chết người luôn.

- Phù. No chết ta mất!

Tôi ngồi xoa xoa bụng kêu lên.

- Ngươi biết nấu mấy cái này không?

- Nàng nói thử xem.

Hắn vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho người cất dọn.

- Nhìn cái mặt ngươi liền biết ngươi còn chưa nhìn thấy cái nồi như thế nào rồi.

Tôi đưa tay vỗ vỗ má hắn làm cả đám đang cất dọn cả kinh.

Hắn chỉ cười, không nói gì.

Sau một hồi liên thiên tôi cũng buồn ngủ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy kéo hắn. Nhưng hắn nặng quá, tôi không thể kéo. Tôi gằn từng tiếng:

- Ngươi còn không mau về đi cho ta ngủ?

Hắn đứng dậy, đi về phía cửa. Xem như rất nghe lời. Hắn nói:

- Nàng nghĩ thế nào nếu tân phi vừa nhậm chức đã lâm vào cảnh giường đơn gối chiếc?

- A! Ngươi làm gì? Tại sao lại khoá cửa?

Hắn quay lại cười ám muội:

- Từ giờ nàng chính là phi tần của ta.

- Thì sao chứ? Ngươi đừng đừng có lại gần đây! Đừng có làm bậy! Chính là ngươi ép ta! Ta không tình nguyện!

- Nàng không có sự lựa chọn.

Hắn ngừng một lát lại nói tiếp:

- Nàng chính là người của ta. Nào. Mau lại đây để ta sủng.

Hắn cười nhẹ rồi nhanh như chớp tiến về phía tôi.

Tôi vội lùi lại, la hét cũng vô dụng, đây chính là hoàng cung của hắn, là đại bản doanh của đại ác ma!

Hắn liên tục tiến lên, tôi liên tục lùi lại. Chết tiệt. Đường cùng rồi.

Tôi bị ép sát vào tường. Hắn ở ngay trước mắt tôi, gần trong gang tấc.

Tôi nuốt nước bọt ừng ực, nhìn xung quanh tìm kiếm vật phòng thân.

Tìm hoài không thấy. Ở đây không có cái gì gọi là sắc nhọn cả!

Tôi nhắm mắt lại cầu nguyện. Cầu cho ông trời đưa tôi đi đâu cũng được, miễn là cách xa tên Càn Đức này.

Cưới vợ mà cứ như nhặt rác vô tội vạ. Vậy mà sau này không có lấy một thái tử. Vậy lấy vợ làm gì?

Hắn bắt đầu vòng tay qua eo tôi, ghé sát vào tai tôi thì thầm:

- Ngoan lắm, để ta sủng nàng.

Tôi mở bừng mắt ra định chống cự liền nhìn thấy phía sau hiện lên một cái gì đó, nhìn rất giống lỗ đen không gian trên tivi. Cái lỗ đó có thể đưa tôi đến chỗ khác sao?

Ông trời ơi! Nếu tôi mà thoát được, tôi sẽ hậu tạ ông thật tốt.

Hắn bắt đầu tháo nút áo của tôi! Tôi nhanh chóng bắt lấy tay hắn, tỏ vẻ ngượng ngùng nói:

- Càn Đức. Ta... ta...

- Nàng làm sao?

Hắn nâng cằm tôi lên. Một cm! Đúng một cm!

Môi hắn cách môt tôi đúng một cm!

Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Một đứa mặt đây như tôi mà mặt còn nóng ran lên. Nếu là bạn thì sẽ nổ đầu mất. Có thể đem rán trứng được rồi.

Tôi ấp úng nói:

- Ngươi... ngươi có thể...

Hắn im lặng chờ tôi nói nốt. Tên khốn, sao hắn lại đẹp trai đến thế?

- Ừm... ta... ta là lần đầu tiên...

- Ta biết. Ta sẽ nhẹ tay.

Dứt lời, hắn kéo tôi đến giường. Tôi nuốt nước bọt ừng ực.

Hắn đặt tôi xuống giường, đè tôi xuống, đang chuẩn bị... thì tôi đẩy hắn ra:

- Càn Đức... ngươi nghe ta nói đã.

- Nói đi.

Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi lật người lại, chuyển vị trí lên trên người hắn. Nằm trên người hắn mà tôi suýt nổ tim mà chết.

- Để ta... cởi y phục cho ngươi.

Tôi vuốt má hắn. Da mềm vãi chấy! Còn không có mụn nữa! Lấy đâu ra da đàn ông đẹp thế này?

- Ừm.

Hắn gật đầu luồn tay qua eo tôi.

- Ngươi có thể... nhắm mắt lại được không?

Hắn hơi nhíu mày nhưng cũng nhắm mắt lại.

Tôi bò dậy, tháo long bào của hắn ra. Tên khốn, để xem ngươi còn mỗi cái lớp mỏng, còn dám đuổi theo ta không?

Ta chạy cũng không bị vướng mắc ngươi nữa.

Vừa cầm long bào của hắn trên tay, nhìn lại hắn bây giờ, chỉ còn mỗi cái lớp quần áo màu trắng bên trong. Tôi giả bộ run run tháo nút áo. Hắn hình như không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Tôi nhìn sang lỗ đen. Nó hình như cũng nhỏ lại đáng kể. Tôi nói:

- Để ta cất long bào cho ngươi.

Sau đó liền đứng dậy. Hắn bỗng nhiên mở mắt, kéo tay tôi lại nói:

- Không cần, nàng mau lại đây.

Hắn kéo tôi vào lòng, tôi bị mất đà, ngã cái rầm lên bụng hắn. Tôi vội đứng lên:

- Xin lỗi xin lỗi, ngươi có sao không?

Tôi vừa nói vừa lùi lại đằng sau. Khi đã lui lui xa một chút, hắn hết chịu nổi ôm bụng ngồi dậy nói:

- Nàng mau lại đây.

Tôi vẫn điên điên lùi lại đằng sau nói:

- Xin lỗi, ta xin lỗi.

A! Sắp đến rồi. Cố thêm chút nữa.

Hắn mất kiên nhẫn đứng lên, sải bước về phía tôi gằn giọng:

- Ta tha thứ cho nàng, lại đây.

Tôi không có ngu, vội quay đầu về phía sau chạy. Cái phòng này rộng kinh khủng.

Hắn cũng điên tiết đuổi theo. Chết tiệt. Hắn chạy nhanh gấp trăm lần tôi.

Cố lên, vài bước nữa thôi là đến rồi.

Thật không may, hắn đã ở ngay sau lưng tôi, túm lấy cổ tay tôi, giữ chặt:

- Nàng định làm gì?

- Càn Đức.

- Chuyện gì?

- Ta phải nói sự thật cho ngươi biết.

- Nói.

- Ta không đến từ thế giới này.

Tôi vừa nói vừa rút tay lại. Hình như hắn không nhìn thấy cái hố đen.

- Ta chính một tiên nữ trên thiên đình.

Hắn mở tròn hai mắt không tin.

- Ta là bị đầy xuống trần.

Tôi lại lùi về sau vài bước. A! đến rồi! Lỗ đen ở ngay sau lưng tôi. Tôi quay lại nói một câu cuối cùng với hắn:

- Ta là muốn nói cho ngươi biết một chuyện nên mới cố ý để mình bị đầy xuống trần.

Tôi chém gió thật siêu.

- Ngươi sắp bị hành thích!

Tôi hét thật to rồi nhảy vào trong hố đen để lại cái tên kia đang nhào vào nói cái gì đó, mặt rất khẩn trương.

Cho hắn ở lại lo chết thì thôi!

Tôi bị hút sâu vào trong hố đen, cái hố sâu ơi là sâu, đen sì một màu, tôi chả nhìn thấy cái gì cả.

Lực hút giảm dần rồi biến mất, bóng tối xung quanh tôi dần tan biến, ánh sáng lộ ra.

Ách. Hết đen xì đến trắng xoá. Nhìn đau cả mắt.

Tôi bất giác tiến lên phía trước. Đi một đoạn dài ơi là dài, tôi nhìn thấy rất nhiều cánh cửa.

Nhìn cửa rất đẹp nha! Cửa rất là đa dạng màu mè kiểu cách.

Trước mắt tôi là cái cửa màu xanh, phía trên có hai chữ Lưu Lâm.

Tôi đẩy cửa vào. Oa! Là một căn phòng màu xanh nha!
Hình như đây là phòng ngủ theo hơi hướng thập niên 80.

Bỗng nhiên một tờ giấy bay đến đập vào mặt tôi.

Tôi bực dọc lấy nó ra, là ai dám ném giấy vào mặt tôi? Là ai?

Tôi nhìn quanh, lại thấy một cô bé đang ngủ, nét mặt mang theo kiểu tự do phóng khoáng của người Pháp.

Tôi lại nhìn tờ giấy.

Có chữ nha! Để tôi đọc cho nghe.

" Bạn chính là người thứ một nghìn lẻ tám bước vào siêu không gian. Bạn hãy lựa chọn cho mình một chủ nhân cho mình. Nên nhớ, người đầu tiên mà chủ nhân một căn phòng nhìn thấy sau khi thức giấc chính là nô lệ của họ. Chúc bạn may mắn."

Cái cục shit! Tại sao tôi lại phải làm nô lệ? Tôi cóc làm đấy!

- Oáp!

A! Con bé kia sắp tỉnh rồi! Chạy mau.

Tôi phóng vụt ra ngoài, đóng cửa cái rầm.

- Phù, thoát chết!

Tôi tiếp tục đi đến cánh cửa màu tím khác có tên Lan Phi. Đành chịu thôi, không làm nô lệ thì sao có thể ra khỏi đây?

Lần này chắc không phải đứa trẻ đâu ha.

Tôi he hé cửa phòng.

- Rầm!

Tôi nhanh tức khắc đóng cửa. Ôi mẹ ơi! Bên trong là một bà mập! Mập vô cùng.

Tiếp tục, tôi gặp rất nhiều người quái dị, từ già đến trẻ, từ cao đến lùn, từ gầy đến mập.

Thật sự loại gì cũng gặp qua rồi.

Tôi đi đến một cánh cửa màu vàng có hai chữ Sơn Tùng.

Sơn Tùng đó! Là Sơn Tùng đó! Chắc chắn là Sơn Tùng yêu dấu của tôi rồi! Ôi Sơn Tùng ơi! Em đến đây!

Tôi đẩy cửa vào, thật nhanh tìm vị trí giường ngủ.

A! Sơn Tùng đã tỉnh dậy! Hình như trong phòng không có ai. Tôi chạy vào hò reo:

- Anh Sơn Tùng ơi! Em... oái? Có người rồi sao? Khốn nạn!

Tôi uể oải bước ra ngoài. Thật đáng chết, tôi đến sớm hơn chút có phải hơn không? Vậy thì Sơn Tùng đẹp trai đã thuộc về tôi!

- Không chịu đâu! Sơn Tùng ơi Sơn Tùng! Hức hức! Sơn Tùng yêu dấu! hức hức.

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài sụt sịt bước đến cửa
Một cửa phòng màu đen.

Nhìn thật giống tâm trạng tôi bây giờ.

Tôi bước vào.

- Oa! Thật rộng a!

Tôi thật có tâm trạng nha! Một cái phòng âm u lạnh lẽo mà vào mắt tôi lại đẹp đến thế! Thật đẹp quá đi!

Tôi đi vào, bị cái phòng hút hồn rồi. Đồ đạc sắp sếp rất gọn gàng. Nền nhà và tường toàn một màu trắng, phải gọi là trắng không tì vết. Còn lại chỉ có một màu đen, từ cái bàn, cái ghế đến tủ đồ, giá sách, đen thui lui luôn, ngoại trừ mấy đồ vật khác có pha vài màu.

Tôi tìm vị trí cái giường. Ừm. Rất to nha, rất rộng nha!

Tôi tiến lại gần.

- Người đâu?

Không thấy người! Chắc có kẻ đến trước rồi.

- Sao đen vậy trời! Hiếm lắm mới có người tâm trạng đồng cảm... thật chán quá đi... oáp! Ngủ cái đã!

Tôi mệt lử người nằm bò ra giường.

Cái giường thật êm nha! Ngủ rất thoải mái!

- Sảng khoái quá đi!

Ngủ a ngủ! Giấc ngủ yêu dấu! Tao đến với mày đây!

Tôi ngủ đây! Ngủ ngon!

Bye bye! Ngủ ngon nha!

Ngủ thôi!

Ngủ đi nào!

- Đã nói ngủ đi cơ mà!

Tôi ức chế bật dậy. Thật hết chịu nổi.

- Sao không ngủ được vậy trời. Ôi mẹ ơi ma!

Tôi vừa tầm xoay lưng lại liền nhìn thấy có người đang ngồi trên ghế. Hù chết tôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top