Chap 14: thú phi
Đời này đã có kim cương! Hàn quốc lấy đâu ra kim cương? Không thể tin được! Sao Việt Nam không có? Nếu có tôi nhất định sẽ đi đào vài viên!
-Xì xà xì xồ xì xà xì xồ
Nói cái gì không biết. Nói tôi đưa cái này cho tiểu Càn Đức kia sao? Nhưng mà sao lại lén lút thế này? Đưa thì đưa. Sợ gì. Nhưng mà đưa cũng chỉ đưa đồ giả thôi, ngu gì.
Tôi cầm lấy cái nhẫn, buông lỏng tay xuống làm ống tay áo vừa dài vừa rộng phủ xuống. Chậc. Áo tứ thân này là kiểu vô cùng phá cách nha. Ống tay vừa rộng, vừa dài lại nhìn rất đẹp.
Trong lúc cái nhẫn bị che đi, tôi rút cái nhẫn trong ngón tay mình ra, đeo cái nhẫn kim cương vào tay rồi đứng dậy, khập khiễng đưa cho cái ông công công bên cạnh Càn Đức nói:
- Là lễ vật của họ dâng lên hoàng thượng.
Lão công công cầm lấy, đưa lên cho Càn Đức.
Nhìn cái nhẫn của tôi cũng vô cùng đẹp nha. Cũng bằng vàng nha. Cũng có đính đá nha. Nhưng giá trị chắc chắn sẽ không bằng rồi.
- Là chiếc nhẫn?
Hắn nói rồi đặt qua một bên gật đầu lấy lệ. Chắc là coi khinh lễ vật chỉ có một chiếc nhẫn thôi chứ gì? Dám coi thường nhẫn của tôi? Nếu không phải tôi nổi lòng tham thì trên tay hắn chính là hàng thật giá thật nha. Tôi ức chế nói:
- Hoàng thượng, người không thể coi thường chiếc nhẫn đó được, nó làm bằng vàng nguyên chất đó. Còn nữa, viên đá được khảm trên nó là một loại đá quý vô cùng hiếm, không dễ tìm, đây là loại đá quý ở phương Đông chúng ta không có. Giá trị đảm bảo không nhỏ. Không thể tìm được chiếc thứ hai trên thế giới này.
- Thật là quý vậy sao?
Hắn cầm cái nhẫn lên xem xét.
Câu không thể tìm được chiếc thứ hai trên thế giới này là hoàn toàn chính xác nha.
Cái đá trên đó tôi cũng không biết nó là cái gì, nhưng mà giá của cái nhẫn đắt đứt cổ cũng chỉ vì viên đá, thời này tìm cũng chả có.
- Được rồi. Chuyện này đã xong. Ngươi có thể cùng hai người kia lui ra.
- Tạ hoàng thượng, tiểu nữ cáo lui.
Đúng không nhỉ? Tivi có nói thế không nhỉ? Tivi có nói thế không tôi cũng không biết, tôi chỉ biết khi tôi vừa dứt lời ánh mắt chiếu lên người tôi cứ gọi là đa dạng phong phú.
Tôi đã nói sai gì sao?
Không cần quan tâm, tôi nhanh chóng khuơ tay với hai người kia rồi luồn ra ngoài.
Mệt chết mất. Mà tôi lại được vào điện Kính Thiên mới hay chứ! Thật sướng quá đi! Ở hiện đại điện khác xa so với bây giờ. Ở đây mới hơn này, kiến trúc cũng là nguyên vẹn của Lý triều, không bị pha lẫn với Lê triều.
Thật sướng biết... a!
Tôi đâm phải cái gì vậy?
- Ngươi không biết nhìn đường hả? Mau tránh ra.
Tôi quắc mắt nhìn người đụng trúng tôi ngay trước cửa đại điện. Ở đây là đại điện nha, không thể trửi mắng lung tung được. Tôi đành tránh qua một bên nhường đường. Nhìn cái mặt quen quen nha.
Tôi hỏi thái giám dẫn đường:
- Người này là ai vậy?
- Người này chính là vương gia, tên Sùng Hiền Hầu.
- A! Sùng Hiền Hầu! Ta biết tên này.
Sau này đây chính là Thái thượng hoàng nha. Nhưng nhìn sao cái mặt quen quen nhỉ?
- Sao lại đến muộn thế?
Tôi hỏi.
- Ta cũng không biết, vương gia chưa bao giờ đến trễ.
- A! Nhớ ra rồi! Là hắn!
Tôi bất giác vỗ tay cái bốp làm tên thái giám giật mình, tôi đành cười hì hì lấy lệ.
- Tiểu thư, người mau trở về chuẩn bị làm lễ.
Thái giám kia tự dưng cung kính hẳn, nói với tôi. Cái thái độ gì đây?
- Lễ gì?
- Thú phi.
Thú phi! thú phi! thú phi! Trước kia tôi không biết thú phi là gì nhưng sau một hồi đọc cung đấu, tôi đã biết rõ mồn một về hai chữ thú phi. Thú phi chính là... Bộ lão cừu die rồi thì tôi vẫn phải làm phi sao? Hức hức.
Tôi quay sang hỏi:
- Hoàng thượng lên ngôi từ khi nào vậy?
Đúng đúng, phải hỏi vấn đề này. Mới hôm qua lên ngôi sao không thấy là lễ đăng quang? Lẽ ra phải ầm ầm lên rồi chứ.
Vậy mà đến cái tin lão cừu băng hà cũng không có.
Công công từ tốn nói:
- Năm bảy tuổi.
- Bảy tuổi?
Bảy tuổi? Bảy tuổi? A! Đúng rồi! Là bảy tuổi. Tôi điên mất thôi.
Năm đó thi cấp ba có câu trắc nghiệm hỏi Càn Đức lên ngôi năm bao nhiêu tuổi. Tôi vẫn căm cái câu này, thề không được quên, vậy mà giờ lại để bị lừa!
Càn Đức khốn nạn! Lý Nhân Tông khốn nạn!
Dám lừa tôi! Lừa tôi thì được cái ích lợi gì mà lừa tôi? Còn cái gì mà thái tử đông cung? Thái tử giá đáo? Một đám khốn nạn dám lừa tôi! Dám gạt tôi! Khốn nạn nó vừa thôi.
Muốn lấy tôi thì nói toẹt ra đi! Còn lừa tôi! Tên khốn!
Sau khi nhậm chức, tôi bị lôi đi tắm rửa, trang điểm, thay quần áo, đem đến cái cung chết tiệt gì đó.
Đem cả một cái cung cho tôi? Tôi cũng có nguyên một cái cung đó nha! Hình như tên là... cái gì nhỉ? Chữ thì không biết, cái chữ trước cổng nhìn mà đau cả mắt, chả hiểu gì hết.
- Người đâu, ta đói rồi, mau đem đồ ăn cho ta.
Tôi gọi khản cả cổ lại nhận được một câu:
- Nương nương, một lát hoàng thượng sẽ đến tìm người. Trong cung có quy định, khi vừa lập phi bữa đầu tiên sẽ phải ăn chung với hoàng thượng, nếu không sẽ không thể hạ sinh an lành.
Cái khỉ gì chứ? Hạ sinh? Ăn cơm? Ăn chung sao?
Nói vậy khác nào ẩn dụ tôi phải... với tên kia! Tôi mới có là thiếu nữ 18 thôi nha! Không muốn sớm như vậy đã...
- Hoàng thượng giá lâm.
Cánh cửa bật mở, hắn bước vào, cung nữ thái giám cứ gọi là quỳ xuống tung hô vô cùng tưng bừng.
Tôi ngồi trên ghế, mặt tối sầm liếc mắt hắn một cái.
- Lui ra đi.
Hắn vẫy vẫy tay. Đám kia nhanh chóng đi ra ngoài, vẻ mặt đầy ý cười.
Đám khốn.
- Nàng thấy ta còn không nghênh đón sao?
Hắn nhăn nhở cười cười nói.
Tôi đứng dậy, đi về phía hắn, nở một nụ cười thật tươi. Sau đó nhào đến, bóp cổ hắn kêu gào:
- Càn Đức! Ta giết ngươi!!!
Tôi bóp thật chặt, thật chặt. Tên khốn! Ta giết ngươi!
- Nàng nóng lòng quá rồi phải không?
Hắn chẳng thèm màng tới tôi đang bóp cổ hắn mà vòng tay qua eo tôi nhếch môi cười nói.
Tên này mình đồng da sắt quá đi! Tôi vội đẩy hắn ra lui lại phía sau.
- Ngươi là tên khốn! Dám lừa ta!
Tôi đập bàn cái rầm chỉ thẳng vào mặt hắn quát.
- Tại nàng quá ngốc, cả thiên hạ đều biết ta lên ngôi năm bảy tuổi, chỉ có nàng...
- Ta không biết ngươi cũng không cần phải thế chứ? Lão già đóng giả ngươi là ai?
- Trịnh công công. Hắn là thái giám duy nhất có giọng bình thường.
- Thảo nào ngu vãi.
Tôi lẩm bẩm.
- A! Tại sao ngươi lại lừa ta? Vào đến đây lại còn vẫn vào vai thái tử?
- Cũng tại nàng quá ngốc. Lúc đó, ta mặc hoàng bào, nàng cũng cho là thái tử.
- Ai mà biết được! Tại bọn họ tung hô ngươi là thái tử, ta để ý làm gì?
- Bởi vậy mới nói nàng ngốc.
Tôi bĩu môi. Tên khốn dám lừa tôi! Tôi hận hắn.
Ọc ọc.
A! Tôi đói. Tôi xoa xoa bụng dương cái ánh mắt cún con nhìn hắn.
- Được rồi, biết rồi. Người đâu, chuẩn bị bữa trưa cho ta.
- Dạ.
Một giọng nói vô cùng... chua vang lên.
- Ê! Ta hỏi này, ngươi tại sao lại lập ta làm phi vậy?
Tôi nằm rạp xuống bàn hỏi.
- Ta thích, nàng có chống đối, ta cũng ép nàng làm.
- Ta nói ngươi này, ta thường nghe người ta nói ngươi là minh quân gì đó, ta thật sự nghĩ ngươi rất là... cáo già.
Tôi càng nói âm thanh càng nhỏ lại. Không biết hắn có nghe thấy hay không.
- Nàng có nghĩ gì đi nữa, từ giờ nàng chính là phi tần của ta, ta muốn làm gì thì làm.
- Lấy đâu ra cái định lý chết tiệt đấy? Ngươi tưởng ngươi là vua thì có thể ép người quá đáng vậy sao?
Tôi nổi khùng lên. Tên này chính là hôn quân chính cống, không thể cãi được.
Hắn xoa xoa đầu tôi định nói gì đó thì có cơm đến.
Tôi nhìn đống đồ ăn trước mắt mà nuốt nước bọt. Có rất nhiều món ngon nha! Cái này người ta gọi là nem công chả phượng nha!
- Ăn đi.
Hắn chống tay lên bàn nhìn tôi nói. Tôi gật gật đầu, liếm mép bắt đầy càn quét con gà.
- Ngon a ngon! Tuy không thể bằng KFC của ta nhưng đùi gà này ngon nha. Ngươi ăn không?
Tôi dơ cái đùi gà trước mặt hắn, dù sao cũng phải mời chủ một miếng chứ.
- Nàng ăn đi.
Hắn lắc đầu cười.
Cười cái con khỉ.
- Không ăn thì thôi, ta ăn.
Đùi gà, đùi gà, ngon ngon ngon quá đi!
- Ăn từ từ thôi, không ai ăn mất của nàng đâu.
Hắn lại cười. Cười lắm thế?
- Sao dạo này ngươi hay cười vậy?
Tôi không nhịn được cắn một miếng rõ to hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top