Chap 12: phiên dịch

< - Hey! Thạch Dương! trả mic đây, kể cái kiểu đấy thì lộ hết còn gì là truyện hay, truyện hấp dẫn của ta nữa?

- Truyện ai người đấy tự kể, ta không phải vì tiểu Lam thì sẽ không thèm tham gia đâu.

Nói xong Thạch Dương đứng dậy, phủi mông, hừ lạnh một tiếng đi ra chỗ khác để lại một mình tác giả bị gội một gáo nước đá ở đằng sau run run ức chế.

Tác giả* đầu tiên ức chế, sau bỏ qua; tiếp chạy chạy, sau tìm Thạch Lam*

Tìm làm gì thì quý vị biết rồi ~~>

- Phù! Đây là hoàng thượng kiểu gì vậy?

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Không biết nhà Lý này tồn tại kiểu gì, có vua như vậy không phải dân chúng làm loạn rồi sao?

Cũng may, ông vua này như vậy nên tôi mới bảo toàn được tính mạng. Hức! Hoá ra thời này cấm dân mặc áo vàng. Hức hức, lão thái giám ép tôi thay cái kiểu tứ thân gì gì đấy, nóng chết. Cơ mà bây giờ tôi mới phát hiện kĩ thuật may áo tứ thân của hiện đại kém xa thời cổ đại. Chậc, tôi mặc vào, đẹp vô cùng.

Còn chỗ ở, tôi cũng không lo. Chính cái mồm tên Càn Đức đẹp trai xinh gái nói nếu gặp lại mà tôi còn nguyên vẹn sẽ cho tôi chỗ ngủ a. Tên này thật có khí phách, nói liền giữ lấy lời, thật không hổ danh là một hôn quân trong lòng tôi và minh quân trong lòng dân.

Có biết hay không? Hắn vừa gật đầu liền đem tôi ném về đông cung rồi chạy mất. Hiện giờ, tôi đang ngồi trong phòng, dưới mông là cái ghế, phía sau là cái bàn, bên trái là cung nữ, bên phải là cung nữ, phía trước vẫn là cung nữ, ánh mắt rất chi là đủ thể loại. Long lanh có, lóng lánh có, còn có cả ánh bình minh nữa.

Nguyên nhân sao? Bạn nghĩ thử coi nguyên nhân là gì? Để tôi đoán nha!

Ừm... xem nào... bạn đoán vì tôi quá xinh gái đúng không? Người nhìn người yêu, thần nhìn thần yêu? Hay tôi quá chan hoà, ai ai cũng quý? Tôi quá thông minh, ai ai cũng ngưỡng mộ? Tôi thoát chết trong tay hoàng thượng? Được nói chuyện với hoàng thượng?

Đó đều là những lí do hợp tình hợp lí. Tôi xin tuyên bố, tất cả các bạn có câu trả lời giống như trên đều không đoạt giải.

Đáp án rất đơn giản. Đáp án chính là... *hồi hộp*... là... là tôi bị họ ghét!!!

Hiện giờ tôi đang bị giam, lấy cung nữ làm lính canh, lấy cái cái phòng làm nhà tù chờ đại quan là Càn Đức về tra xét.

- Vị tỷ tỷ này, tỷ có thể nói chuyện với ta được không?

- Tỷ tỷ à, nói với ta một câu đi mà.

- A! Chán quá nói đi mà.

Tôi ngồi lải nhải từ nãy đến giờ mà chả ai lên tiếng. Thỉnh thoảng có mấy con muỗi vo ve vi ve, tôi đang định nói với nó rằng coi như nó vẫn còn lương tâm thì nó liền bay ra chỗ khác.

Đấy là loại chuyện gì? Đến cả muỗi cũng tránh tôi!!! Sao ruồi nó không nhìn thấy tôi chết luôn đi.

Suy nghĩ vừa dứt, con ruồi từ đâu rơi xuống đất cái rầm.

Sét đánh ngang tai! Ruồi thật sự cũng ghét tôi!! Vậy trên đời này còn có ai là thương tôi đây??? Huhu

- Thái tử điện hạ giá đáo.

Là giọng thái giám chua loét!
Cuối cùng tên tứ thải kia cũng về!!! Tôi sắp chết rồi!!!

- Thái tử điện hạ.

Dàn đồng ca cung nữ quỳ xuống chào đón. Thật đều a! Ai huấn luyện ta đội quân hợp xướng này vậy?

Hắn tiến vào, đứng trước mặt tôi, liếc mắt một cái hỏi:

- Có chuyện gì?

- Điện hạ, người mau đưa nữ nhân này khỏi đông cung, để nàng ở lại sớm muộn gì cũng phá tan nơi này.

Hắn im lặng nhìn về phía tôi, tôi đành nhe răng với hắn cười cái lấy lệ.

- Nàng vừa vào đến nơi liền chạy lung tung, đem chiếc bình khảm cẩm thạch của người thích nhất ra chơi rồi không thấy đâu nữa.

- Ta xin lỗi. Ta thật sự không biết cái đó là của ngươi.

- Ở trong cung ta, không phải của ta thì là của nàng?

Hắn lườm tôi một cái làm tôi ngậm họng. Mà cái bình đó làm khảm đá cẩm thạch đó! Mặc dù không biết cẩm thạch có giá bao nhiêu nhưng nếu biết trước tôi sẽ ghi thêm vài chữ trước khi chôn xuống: vật gia truyền nhà họ Diệp, để lại cho Diệp Thạch Lam.

- Nàng còn đem cây bút lông hoàng thượng ngự ban ra viết, không biết thế nào cây bút liền gấy đôi, lông trên bút sớm đã không còn.

- Không có a! Tại cây bút đó không tốt! Có lẽ ngươi dùng đến sắp hỏng rồi, ta chỉ phụ hoạ thôi. Trước kia bao nhiêu bút trong tay ta đều nguyên vẹn nha.

Tất nhiên, bút nhôm không nguyên vẹn mới lạ.

- Điện hạ, nàng vừa vào bếp đã gây hoả hoạn, không những gây cháy mà còn đổ thêm dầu vô lửa. May đấy chỉ là bếp riêng trong đông cung không phải bếp lớn của hoàng cung nếu không cả hoàng cung sẽ bị bỏ đói một ngày.

- Cái này càng không có a! Ta vừa vào bếp lấy đồ ăn liền thấy đống củi ngáng đường, ta ném nó sang một bên thật không ngờ ném trúng vào đống lửa. Ta cũng chỉ muốn dập lửa nên... ta đâu có biết cái thùng đó chứa dầu. Mà các ngươi để dầu trong bếp làm gì? Tại các ngươi hết.

- bô lô ba la...

Sau một hồi chinh chiến tôi cuối cùng vẫn là bị chỉnh cho một trận.

Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn tôi và hắn. Hắn ngồi trước mặt, nhìn chằm chằm vào tôi, im lặng làm tôi nổi da gà.

Hắn cứ nhìn tôi, tôi đành cúi thấp đầu nhận lỗi. Bỗng nhiên hắn xoa đầu tôi. Ồ! Xoa đầu. Hắn nói:

- Nàng định đền bù như thế nào?

- Ta xin lỗi mà. Ta hiện tại không có tiền, ngươi... ngi nợ đi.

Hắn mà ghi nợ thì tốt biết mấy! đến lúc hắn đòi tôi đã chạy xa xa rồi, đâu có còn người cho hắn đòi nữa.

- Vậy cũng được.

A! Yêu hắn quá đi. Đây là lần đầu tiên tôi yêu hắn như vậy a!

- Nàng làm công trừ nợ.

Ào!!! Lạnh chết mất!!! Hắn cư nhiên lại gội nguyên gáo nước đá xuống đầu tôi!!! Tên khốn!!! Uổng công tôi vừa nói yêu hắn. Hừ.

Ngày qua ngày, giờ qua giờ, tôi ngồi trong phòng ủ rũ. Hức hức!! Cái hoàng cung chết tiệt! Rõ lắm luật lệ làm tôi bị nhồi như nhồi thịt. Mà nhồi rồi nó lại chui ra, nhồi được gì đâu cơ chứ. Vậy mà cứ nhồi.

- Ngươi rốt cục có chú ý hay không?

Mama tức giận gầm lên sau đưa tay lên day day huyệt thái dương liền chạy vọt ra ngoài kêu lớn:

- Điên hạ a! Ta không có cách dạy nàng a! Người hay tự dạy tì nữ của mình đi!

- Mama! Ngươi đi đâu vậy? Ta còn chưa nói xong mà!!!

Mama này thật là... Nói tôi không có phép tắc mà hình như bà ta còn chả có cái gọi là gốc của phép tắc ấy chứ.

Hoy kệ, nhân lúc không có ai quản, tôi đi ngủ. Nghe bà ta nói mà cái mắt tôi nó cứ díp lại, cậy mãi mới lên chút xíu. Giờ ngủ là tốt nhất.

Tôi lăn lăn qua giường, thả tự do chờ tiếp giường. Cơ mà sao mãi không tiếp nhỉ? Một phút, chưa tiếp. Hai phút, chưa tiếp. Ba phút, quái, sao vẫn chưa tiếp?

Tôi he hé mắt ra... Kì lạ. Người tôi đang treo lơ lửng. Không đúng, chân vẫn chạm đất mà, đâu có gọi là lơ lửng, chỉ có nghiêng 45 độ so với mặt đất thôi.

Tôi ngọ nguậy, quay lưng, gặp một người. Thì là tên Càn Đức chứ ai! Hắn đang đỡ tôi! Người đâu mà ác! Không cho người ta nằm xuống sao? Giờ tôi mới hiểu được cảm giác thức ăn dâng đến tận mồm rồi mà bị cướp!!!

Tôi trừng mắt nhìn hắn, hắn lại cười nhìn tôi. Tên khốn! Dạo này thích cười lắm nhỉ, cười cho rách mồm luôn đi.

- Nàng không thể ngủ.

- Tại sao?

- Ta không cho phép.

- Ngươi có quyền hành gì chứ?

- Có. Ta có rất nhiều quyền.

- Dù ngươi có nhiều đến đâu cũng không thể quản ta.

- Nếu nàng nghe lời... cái bình coi như không tính.

- A! Được được!! Ta nhất định sẽ nghe lời ngươi!!! Nhất định sẽ nghe!!!

- Tốt.

Hắn kéo tôi đứng thẳng người dậy rồi xoay xoay cổ tay nói:

- Heo con, nàng mau chuẩn bị thiết triều.

Heo con? Thiết triều? Tên khốn!

- Ngươi không được gọi ta là heo!!! Mà tại sao ta phải thiết triều? Đâu có liên quan gì đến ta?

- Nàng nặng như vậy không phải heo là gì?

- A!!! Ta giết ngươi!!!

Tôi nhào đến, túm cổ áo hắn, thưởng cho hắn một cú. Nhưng hắn võ công cao cường liền tránh được. Tôi bị hụt tay liền bổ nhào xuống đất. Hắn ở một bên nhe cái răng cười, nhìn rất đểu.

- Ngày mai ta không có trong cung, nàng sẽ phụ trách thiết triều làm phiên dịch, có xứ giả nước ngoài đến.

- Ra thế, ừ, cũng được, làm phiên dịch không đáng lo. Làm phiên dịch? A! Phiên dịch? Là phiên dịch đó!!! Ta không thể đi! Ta không thể đi!!! Ta có thể không đi không?

- Không thể.

Hắn lạnh tanh quay người nói:

- Ta không có ở nơi này, người duy nhất có thể phiên dịch là nàng, hoàng thượng ra chỉ thị, nàng không thể không tuân.

- Này! Ta không làm! Không làm đâu!!! Này! Này! Càn Đức! Ngươi mau đứng lại cho ta! Ta không muốn làm!!! Hoàng thượng tại sao lại bắt ta làm??? Ông trời ơi!!! Ông sao lại cho một đứa như tôi làm phiên dịch?

Tôi đơ. Tôi đâu có biết tiếng Anh. Cùng lắm chỉ nhớ được từ vựng, ngoài ra cái kiểu nói như người bản địa thì tôi không hề biết nha. Ngày mai biết làm sao đây? Làm sao đây?

Oài~~ Tôi nản rồi! Không nghĩ nữa. Đi ra ngoài cho nó thoáng.

Đi đi đi. Tôi đi đâu thế này? Ở trong cung lâu như vậy tôi còn chả nhớ đường. Giờ sao đây? Lạc rồi. Cung nghoé gì mà lớn thế? Tôi hận Lý Thái Tổ rồi nha! Xây hoàng cung to ngư vậy để làm gì? Tôi cảm giác đây là cái mê cung chứ không phải hoàng cung a.

Lúc tham quan di tích, tôi biết nó rộng nhưng không cần đi mãi không hết thế này chứ? Còn nữa, ở hiện đại, cấm thành cũng không còn nguyên vẹn, giờ nó lại mới cứng thế này làm tôi hoa cả mắt.

Haizzz. Nản quá đi. Giờ về kiểu gì đây?

- Cung nữ kia, ngươi sao không làm việc mà dám đi khắp nơi như vậy?

Bỗng nhiên một mama chạy đến trước mặt tôi quát.

Tôi vừa thấy người liền sáng mắt lên, miệng cười tươi như hoa. Chạy đến định há mồm hỏi bà ta. Nhưng chưa kịp nói gì tôi liền nghe tiếng bốp một cái.

- A!!!

Tôi hét lên. Bà ta đánh tôi! Bà ta dám đánh tôi! Cái tay của bà ta vừa vuốt má tôi với tốc độ 300km/h.

- Gan của ngươi quá lớn rồi! Mau về làm việc cho ta. A, ngươi còn dám trừng mắt với ta?

- Bà là ai?

Tôi giận dữ hỏi. Học theo cái điệu lành lạnh chết người của anh. Bà ta kiêu ngạo nói:

- Ta là mama bên cạnh tiểu công chúa. Ngươi xem ra phải lễ phép với ta một chút.

Mama mà dám đánh tôi? Hỗn láo.

- Cũng chỉ là mama thôi mà, có gì to tát đâu.

Tôi dơ tay, giáng xuống mặt bà ta một cái đau gấp trăm ngàn lần cái vừa rồi. Dám đánh tôi? Tôi sẽ trả lại gấp đôi.

- Ngươi... ngươi... hỗn láo! Ngươi dám đánh ta... ngươi...

Bà ta giận tím mặt lườm tôi. Tôi lớn giọng quát:

- Ngươi chỉ là một mama nhỏ bé, dám đánh ta? Ngươi còn không nhìn xem ta là ai mà dám ra tay? Ngươi xem ra sợ mình sống quá lâu rồi.

- Ngươi... ngươi...

Bà ta bị tôi hù cho mồ hôi chảy ròng ròng. Xung quanh sớm đã vây kín xem náo nhiệt.

- Ngươi là ai?

Bà ta cứng giọng hỏi lại.

- Ngươi không có tư cách biết ta là ai. Ngươi nên nhớ lấy ngày hôm nay, ta sẽ sớm quay lại tìm ngươi.

Tôi đi qua bà ta nhỏ giọng khẽ nói vào tai bà ta khiến chân tay bà ta run cầm cập.

Ha ha! Công phu doạ người của tôi cũng thâm hậu đó chứ! Nói vài câu lại khiến người ta sợ đến tái mặt.

Để xem sau này còn ai dám bắt nạt tôi hay không.

- Ngươi dám đánh người của ta?

Một giọng nói yêu kiều vang lên phía sau làm tôi rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top