Chap 10: hoàng thượng giá lâm.
Vùzzz~
Một cơn gió theo tôi là cục lớn nhưng với người khác cực nhỏ thổi qua khiến tôi run run. Thực ra không có rét nhưng sao chân tay tôi nó cứ run vậy?
A! Ấm! tôi tự dưng lại thấy một thân nam tử đẹp trai xinh gái cởi bỏ xiêm y khoác lên người tôi nha.
- Cô nương từ đâu đến? Sao lại để mình té xuống nước như thế?
- Hì!*đưa tay gãi đầu* ta từ nhỏ sinh sống cùng phụ mẫu ở nước ngoài, nay trở về không quen đường nên bị lạc... *sụt sùi*~~
Hình như nói kiểu thời kì đồ bán đá là như vậy? Có đúng không nhỉ? Chắc đúng rồi, lời thoại trong tiểu thuyết đều ghi như vậy, mà tiểu thuyết thì lấy từ đâu? Lấy từ ti vi chứ đâu? Mà ti vi phải dựa theo lịch sử, mà dựa theo lịch sử chắc sẽ hơi đúng nhỉ?
- Cô nương bị lạc sao? Bị lạc ở đâu? Sao không đến báo quan?
- Ta đã nói với ngươi là ta không quen đường mà...
Cái tên chết tiệt! Từ nãy giờ bao nhiêu câu chém gió của ta ngươi để ngoài tai hết sao? Thật phí công mà~
- À, ta quên mất.
Cha, còn cười được? Cười nhiều cẩn thận rách miệng bây giờ.
- Có cần ta đưa cô nương đến báo quan không?
- Không tìm được đâu, ta bị lạc trên đường, ta đi mãi cuối cùng lại đến đây.
Tôi cúi thấp đầu, vẻ e thẹn, đưa tay chấm nước mắt nói. Nếu tên đẹp trai xinh gái này có lương tâm sẽ cho tôi tá túc, nếu không có ta sẽ ép hắn cho tôi tá túc, trước tiên phải tìm chỗ ở cái đã rồi mới tính đến làm chuyện ba chấm với mấy cái hoàng kia.
- Vậy sao? Ừm..._ anh ta đảo mắt một vòng, nói_ cô nương sẽ đi đâu về đâu? Nếu không có chỗ đi...
Tôi mắt long lạnh nhìn anh ta phun nốt đoạn cuối, nhìn cái kiểu này nhất định là sẽ cho tôi ở nhờ rồi. Kaka!! Mĩ nhân kế thật hữu dụng.
- ... thì ta cũng không có dư mạng giúp cô nương đâu!!! May là hoàng thượng vừa đi qua cô mới ngoi lên đó!!! Chúc may mắn!!! Đến lúc gặp lại cô nương còn toàn mạng ta xin hứa sẽ cho cô nương chỗ ăn chỗ ngủ.
Vừa dứt lời, anh ta chạy vụt cái mất tăm luôn, tôi ở phía sau đơ toàn tập, khoé miệng giật giật. Tôi chưa từng gặp qua tên nào vô lại như tên này, không giúp thì thôi cũng phải để người ta kì kèo một tí lấy lợi nhuận một bữa ăn chứ.
Tôi hiện tại ức, vô cùng ức, tại sao tên đó không dao động trước nhan sắc của tôi? Tại sao? Hay là vừa xuyên không nhan sắc đã liền tàn phai? Lại còn gặp tên vô duyên như vậy, nói vậy khác nào rủa tôi die? Ông trời ơi!!! Ông là không có mắt sao? Tại sao lại ném tôi đến đây mà không cho tôi một xu dính túi, điện thoại có thì không thể dùng, ở đây đâu có sóng điện thoại cũng rớt xuống nước hỏng ròi~~ sao số tôi nó khổ thế này?
Đến giờ tôi mới ngộ ra một chân lí: KFC là nhất tiền là nhì còn ba mẹ là ba.
Tôi cố mò tay vào tùi... móc móc... tìm tìm... a! có cái gì đó trong túi nè! nhưng sao bé tí vậy?
Tôi cố sức moi cái đống bé bé tròn tròn trong túi ra... hức! là viên bi a! Đây là thành quả tôi đoạt được từ tay thằng ruồi diệp lục, nhìn mấy viên này xinh quá nên tôi dụ dỗ nó rồi cướp luôn. Giờ cầm nó chật cả chỗ, cái ví bé tẹo, để điện thoại, để tiền, để gương, để son, để phấn đến để bi... hết chỗ để rồi. Mà còn một điều quan trọng là điện thoại không có sóng, tiền không xài được, gương chỉ để gắm, son chỉ để tô, phấn là của bạn, bi không phải ngọc, không thể đem cầm cố. Haizzz tôi sao lại nghèo đến thế?
A nắng, giờ tôi mới để ý trời nó nắng chết được, ngồi đây than trời cũng chỉ bị đen da. Chạy là cách tốt nhất! Tìm chỗ tránh nắng cái đã.
Thế là tôi đem cái áo của tên kia biến thành vật che nắng chạy vọt vào dưới gốc cây. Aizz~~ quần áo đầu tóc ướt nhẹp thế này thật khó chịu quá đi!!!
Tôi ném cái áo của tên kia qua một bên, hừ, áo dài chết, mặc rõ nóng thế mà sao người ta vẫn dưng dưng mặc trên người, còn đi giữa đường nữa chứ. Không biết nóng là gì sao?
- Vũ nữ kia! Ai cho ngươi mặc áo vàng?
Á! Tự dưng có tên nhảy ra trước mặt tôi kêu la om sòm. Cái gì mà vũ nữ? Tôi là gái nhà lành nha! Mà mặc áo vàng thì sao? Còn phải quản màu áo hay sao? Tôi tròn mắt nhìn. A, tên này mặc trang phục nha sai, chắc là người của quan phủ, không thể đắc tội không thể đắc tội.
- Ngươi mau đi theo ta về nha môn.
- Ta... nhưng là... áo này... là áo... À mà tại sao ta không được mặc áo vàng?
Tôi đang định làm thực nữ một lần nhưng sao lại khó như vậy?
- Ngươi không biết luật lệ Đại Việt hay sao?
- Ta không biết!
- Không nói nhiều! Người đâu, bắt về nha môn cho hoàng thượng xử lí.
A! Hoàng thượng! Thế nào lại gặp hoàng thượng trong cảnh nhếch nhác này? Thế éo nào hoàng thượng lại ở nha môn? Tôi không cam lòng!!!
- Á!!! Cứu ta!!! Quan sai hiếp người quá đáng!!! Cứu ta, quan sai làm nhục ta!!! Cứu với!!!
Định bắt chị ấy hả? Đừng có mơ đi.
Ngay lập tức mọi người xung quanh liền chú ý càng chú ý hơn nhìn tôi. Có vài người chỉ trỏ, tôi không hiểu chuyện gì hết!!! Nghe nói người cổ đại vô cùng chất phát, dễ lừa, cơ mà sao tôi không thấy như thế? Hay bị lai tạo hết rồi?
- Hoàng thượng giá đáo!
A! tôi nổi da gà. Đây chính là giọng thái giám trong ti vi. Cơ mà sao nghe nó còn kinh dị hơn vậy? Hoàng thượng cũng là người mà, có cần diễu võ dương oai giữa đường thế này không?
- Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế...
Nhất thời mọi người đều quỳ xuống vái lạy, tung hô, còn tôi vẫn đứng trơ mắt ra nhìn. Việc quái gì phải quỳ, là vua thì sao chứ? Vua thì có thể ép người ta lạy dưới chân mình sao?
- Dân nữ to gan, thấy hoàng thượng còn không mau quỳ xuống?
Cái giọng vịt hai phai của thái giám vang lên làm tôi bất giác cười khúc khích. Ông ta giận tím mặt trừng mắt nhìn tôi.
- Còn không mau quỳ xuống?
Ông ta tiếp tục gằn giọng. Tôi đâu có ngu mà để mình bị chém đầu, tôi nói nửa tây nửa ta giả bộ ngây ngô nói:
- Giọng you thật là lady ah!
Ông ta cả giận quát lớn:
- Ngươi dám... ngươi ăn nói cho cẩn thận.
- You có phải là eunuch<bị hoạn> không?
- Ngươi nói năng cái gì vậy? Nên nhớ trước mặt ngươi là đương kim thánh thượng.
- What? Đường kính thanh thương?
Tôi cố nhại giọng người nước ngoài, đau cả mồm lẩm bẩm:
- I sorry, i don't know đường kính thanh thương.
Lão thái giám tức phọt máu mồm quay sang quan sát hoàng thượng rồi định nói với tôi liền bị chặn họng:
- Ngươi là ai?
- Ah! Nhìn you very men lỳ. Not gay same he... à... she.
Tôi dùng ánh mắt cực kì ngây ngô nhìn hoàng thượng nói.
- Ngươi đang nói gì?
- I bị lạc cha mẹ, rơi xuống cái lake <hồ> kia.
Vừa nói tay tôi vừa chỉ chỉ cái hồ. Hoàng thượng này xem ra rất thong manh nha, thấy tôi chỉ vào cái hồ liền hiểu ý, thật không ngu như thái giám kia.
- Ngươi từ đâu đến?
- I from to... Anh quốc.
Tôi nghĩ mãi mới ra hai chữ kia, bình thường toàn nói nước Anh, mà dùng hai chữ nước Anh chỉ sợ ông này cho là không tồn tại thì chết.
- Ta không hiểu những gì ngươi nói, ngươi không thể nói bình thường được hay sao?
A! lão này ngu vãi, dù không hiểu tiếng Anh thì cũng phải hiểu hai chữ Anh quốc của tôi chứ! Hay là không biết Anh quốc là cái nước nghoé nào?
- Ừm... I *chỉ vào mặt mình* theo phụ mẫu từ Anh quốc come here *chỉ chỉ xuống đất*
Lần này không hiểu nữa thì tôi xỉu luôn nha.
- Ngươi theo phụ mẫu đến đây đúng không?
- Yes yes yes!!! you very thông minh a!!! Ông god ơi!!! Why lại có vị king thông minh same thế này?
Tôi xúc động đưa ngón tay cái la lên. Oai! Hình như tôi đang có hành động coi rẻ mạng sống thì phải.
- Lớn mật! Ngươi thật không biết lễ nghĩa gì hết.
Lão thái giám tự dưng lại giống lên làm tôi giật mình liền quay sang lão. Vì quay nhanh quá, tôi mất đà, trẹo chân và ngã theo chiều hướng từ trái qua phải. Tôi tự nguyện cầu cho cái thân không làm sao, theo quán tính tôi khuơ tay túm lấy cái già đó vàng vàng trên đầu và xoẹt, rầm. Tôi ngã.
Đau chết được, đau chết tôi mất!!! Bố mẹ ơi con bị chảy máu a, cứu con với.
Giờ tôi lại ngộ ra chân lí khác: KFC là nhất, ba mẹ là nhì, tiền là thứ ba.
- Ngươi dám! Hoàng thượng! Hoàng bào của người...
Lại là cái giọng chua loét kia. Tôi muốn rạch mồm, cắt lưỡi ông ta!!!
- Không sao. Ngươi có sao không?
- Yes! I có sao. Thanh thương à, you sao không help me vậy? Thật là heartless<vô tình> quá đi.
Tôi khổ sở xoa xoa quanh chỗ chảy máu, đất gì mà đểu kinh, ngã có cái mà chảy cả đống máu.
- Triệu công công, ngươi đưa vũ nữ này về phủ doãn, truyền Lý công tử.
Vũ nữ? Vũ nữ? Vũ nữ? Sao tôi lại bị xem là vũ nữ? Chẳng phải là đã nói tôi đến từ Anh quốc sao?
- I không phải vũ nữa nha! Emperor stupid!!! <hoàng đế ngu ngốc>
Ai da!!! Hoàng thượng này thật là không biết tiếng Anh nha, đây là thế mạnh của ta, từ nay về sau ta có rủa hoàng đế cũng không bị chém đầu. Kakaka!!!
Nhưng tôi đâu có biết ở ngay chính phía xa xa kia có kẻ đang nhếch mép, ôm bụng nhịn cười.
A!!! Tôi quên hỏi tôi đang ở đời nào rồi~~ Lấy đâu ra vua như thế này? Lấy đâu ra? Lấy đâu ra?
- Phụ hoàng, vị này chỉ bị xây xát ngoài da, không có chuyện gì đáng lo.
Chậc! Thật không ngờ tôi đã về thời Lý. Vị vua trước mặt chính là Thánh Tông nha. Đây chính là kết quả sau khi tôi hỏi tên Càn Đức này. Mà Càn Đức này chính là cái tên ném cho tôi cái áo xong liền bỏ chạy. Mà thật không ngờ tên này lại là vị vua tương lai văn võ song toàn a! Thật hạnh phúc khi cùng một lúc liền được gặp hai vua. Về sau nhất định sẽ xin chữ kí.
- Càn Đức, con hãy phiên dịch ý tứ của vị cô nương này giùm trẫm.
- Phụt!!!
Tôi đang ngồi một góc uống nước liền phun hết ra vì câu nói của hoàng đế này. Hắn ta... hắn ta... chả lẽ hắn ta... biết tiếng Anh sao? Vậy là bao nhiêu câu nói tôi rủa hoàng thượng kia liền bị lọt hết vào tai hắn? Tôi thảm rồi~~
- Vị cô nương này, xin hỏi your name là gì?
Sax! Không cần phải bắt chiếc tôi chứ?
- I tên Tailor Swift.
Haha, lấy luôn cái tên của mụ Tailor, có dịp dùng sao không lợi dụng? Được cùng tên với người nổi tiếng thật sảng khoái!!!
- You should đổi tên đi, Anh quốc' name hoàng thượng rất khó pronounce <phát âm>
Hắn nhìn đểu tôi a! Tên khốn, thật là làm tổn thương cái danh Lý Càn Đức, Lý Nhân Tông trong lòng tôi. Tôi trừng mắt cảnh cáo lại hắn nói:
- Vậy i should đổi name thành gì?
- Có thể đổi thành... Cửa Khẩu Vẹt.
- Vậy you đổi tên thành Cửa Khẩu Cẩu trước for i xem.
Tôi điên tiết quát làm cả đám xung quanh bao gồm Thánh Tông kia đang ngu ngơ chả hiểu gì giật mình.
- Thanh thương, you must làm chủ cho i, he bắt nạt i!
Tôi quay sang méc Thánh Tông, Thánh Tông lại quay sang Nhân Tông ý hỏi: người ta là đang nói gì? Tên Càn Đức kia vô cùng vô lương tâm nói:
- Phụ hoàng, vị này nói nàng tên talkative parrot <con vẹt lắm mồm>, nàng mạo muội cầu xin người đặt cho nàng một cái tên để thuận tiện xưng hô.
Thánh Tông không biết điều kia gật gù nói:
- Được, được, ta sẽ cho ngươi một cái tên. Ngươi muốn tên như thế nào?
Muốn như thế nào thì tự đặt cho xong, cần hỏi chi? Trong lòng nghĩ vậy cũng chỉ là nghĩ, tôi liền trừng mắt nhìn tên Càn Đức kia nói:
- I don't know.
Tên kia thuận miệng nói luôn:
- Nàng muốn mang họ Lý.
Sax! Tên khốn, ta mà bị chém đầu ta sẽ lôi ngươi theo cùng!!!
- Họ Lý?...
Trầm ngâm? đang tính xử tôi kiểu gì sao? Cha khốn nạn y như con!!! Ông rời a!!! cứu ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top