Chap 1: Chỉ là lỡ miệng


Chào các bạn, tôi là Diệp Thạch Lam. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về gia đình và những người tôi yêu quý.

- Tiểu Lam mau xuống ăn sáng rồi đi học.

Đấy, đây chính là mẹ tôi. Bà là Hoàng Hồng Hạnh. Một cái tên rất là đặc biệt phải không? Toàn chứ h đứng đầu. Bà không chỉ là một nội trợ đảm đang mà bà còn là nhà tạo mẫu tóc. Chính vì lí do này mà mỗi tháng tôi lại bị lôi ra làm tóc một lần. Bà nói:

- Con gái phải biết làm đẹp thì sau này mới giữ được trái tim chồng.

Thực ra không phải là như vậy. Lí do chính xác hơn là... tôi phải thế chỗ chuột bạch thí nghiệm.Chúng ta cùng xuống dưới gặp người khác nha, cứ nói đến chuyện này tôi lại thấy tủi thân.

- Con gái mau lại đây ăn.

Vâng. Đây đích thị là ba tôi, một ông bố chín chắn, luôn yêu thương con cái. Bật mí cho bạn cái này, ông ấy cũng làm cùng ngành với mẹ tôi. Ông ấy chính là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Diệp Thạch Hải.

- Tiểu Lục, anh tiểu Dương đi đâu rồi?

Tôi cúi xuống hỏi đứa em út của tôi.

- Anh tiểu Dương đi từ sớm rồi.

Bé vừa húp cháo vừa trả lời trông thật đáng yêu. Em út của tôi là Diệp Thạch Lục. Cậu bé mới có năm tuổi mà nghịch như cướp vậy. Chả bù cho anh cả của nó, trầm tĩnh. Nhưng mà anh tôi được cái là rất thương chúng tôi, mà cũng không hẳn là chúng tôi, chỉ là em tôi thôi. Còn tôi ấy hả? Lúc nào cũng bị ghẹo tức đến điên tiết và bị coi là tiểu Lục thứ hai. Nhất là cái kiểu chọc người ta nhưng vẫn để cái bộ mặt lạnh đến thấu xương đáng ghét nên tôi chẳng dám trả đũa... Thật là chán...

Ăn xong tôi ngoan ngoãn đi rửa đống bát đũa của mình. Tôi yêu mẹ tôi ở cái chỗ bà tuyên bố trước mặt cả gia đình:

- Từ nay về sau, bữa sáng ai ăn xong thì tự đi rửa bát của mình, riêng tiểu Lục mẹ sẽ rửa hộ đến khi lên tiểu học.

Vậy là tôi trốn rửa một đống bát được buổi sáng.

Sau khi rửa bát xong tôi xách cặp ra ngoài lấy đôi giày patin ra đi vào một cách chuyên nghiệp. Đây là hàng độc do ba tôi thiết kế riêng cho tôi à nha. Tại trường tôi không gần nhà cho lắm, đi xe đạp khi hỏng thì mất công dong ra quán sửa, lỡ như gần đó mà không có quán thì tôi lại phải bỏ công dắt về nhà. Vậy nên quyết định đi giày patin là chắc ăn nhất, nó có hỏng thì xách lên xe buýt ngồi còn được chứ bạn nghĩ xem, ai lại đi vác nguyên cái xe đạp lên xe buýt bao giờ? Đây là ý kiến của tôi, nó đã đánh bại mọi giả thuyết ba má tôi đặt ra. Còn đi xe buýt đến trường thì sao? Tôi cũng đã đề nghị rồi nhưng đáp lại tôi là một câu tỉnh ruồi:

- Ngồi xe buýt nhiều sẽ béo, béo thì không lấy được chồng.

Vừa nghe bạn đã biết câu này của ai rồi phải không? Đây chính là lí lẽ lo con ế của mẹ tôi.

- Thạch Lam.

Ấy, hình như có người gọi tôi, nghe cái giọng này sao mà nó...

- Á!

Đang ngó nghiêng tìm xem chủ nhân giọng nói là ai thì tôi đâm vào... cổng trường.Thật là xui xẻo, tôi ngã chềnh ềnh trên mặt đất, hình như mũi tôi gẫy mất rồi, tội nghiệp cái mũi xinh xắn của tôi quá đi.

- Lam không sao chớ?

- Không sao.

Cái giọng ấy lại vang lên. Tôi ngước lên, hoá ra đó là nhỏ bạn của tôi. Trời ạ, sao mà giọng nhỏ hôm nay kiểu gì vậy báo hại tôi...

- Không sao cái gì? Chảy máu rồi kìa.

Nói rồi nhỏ lấy khăn giấy ra định lau cho tôi thì bỗng một bàn tay luồn vào hai bên lách tôi, nhấc bổng tôi lên. Tôi còn lạ gì cái kiểu bế em bé này nữa, từ nhỏ tới lớn tôi chẳng bao giờ thoát khỏi tay ông anh già nhà tôi. Lúc nào cũng bị coi là con nít mặc dù tôi chỉ kém ông này có một tiếng đồng hồ tuổi. Tôi nhăn nhó quay phắt về đằng sau nơi mà ông anh tôi đang đứng nạt:

- Đừng có làm cái kiểu đấy với em nữa, không chừng nhỏ nào tưởng em cặp với anh lại úp hội đồng em thì sao?

- Lộ hàng.

Anh nói hai từ ngắn gọn đã khiến tôi hiểu ra vấn đề quay qua nhìn mọi người xung quanh. Ôi má ơi, một lũ sói đói đang nhìn chăm chăm vào váy tôi, tôi vội đưa tay chỉnh lại.Sau đó anh đưa tay lấy khăn giấy từ tay nhỏ bạn lau vết máu cho tôi nói:

- Cảm ơn.

- Không có gì... nhưng mà Thạch Dương này, cậu chăm sóc Lam có hơi...

- Có gì không đúng?

Anh cắt lời nhỏ khiến câu còn lại của nhỏ phải nuốt vài bụng và phun câu khác ra:

- À... ý mình là rất chu đáo.

- Đi thôi.

Anh kéo tôi vào khu nhà để đồ, lấy từ trong tủ đồ của tôi ra đôi giày đi vào cho tôi.

Chậc, tôi đã là học sinh cấp ba rồi đấy! Có cần phải như trẻ con mẫu giáo thế không? Đôi khi tôi cảm thấy mình như tiểu Lục vậy.

Tiện đây tôi cũng giới thiệu luôn, đây chính là người anh trai gương con mẹ nó mẫu của tôi. Coi em gái cứ như bạn gái, có khi tôi bị biến thành con mọn của anh luôn ấy chứ.Còn nhỏ lúc nãy bị anh tôi bơ là bạn thân của tôi, Phương Tiểu Sảnh.

- Sao anh đến sớm thế?

Tôi tò mò hỏi.

- Hôm nay trực nhật lớp.

- Trực nhật lớp? Á! Trực nhật lớp! Sao anh không gọi em dậy sớm? nhanh nhanh nhanh mau đi trực thôi.

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi. Tôi và anh ngồi cùng bàn, sao anh lại nhẫn tâm đến thế?

- Xong rồi.

Anh nói làm tôi phanh kít lại suýt nữa đâm vào tường. Tôi quay lại nói:

- Anh lúc nào cũng thế, sao cứ làm luôn phần của em hoài vậy?Tôi cau có tiến đến trước mặt anh, đưa tay ra kéo anh ra ngoài cổng trường... mua kem.

- Đền anh, coi như tiền công.

Tôi giơ que kem lên trước mặt anh. Anh không ngại mà cầm lấy phán:

- Tiền công không đủ.

Gì chứ? Tôi là người sòng phẳng, nhưng mà độ sòng phẳng cũng có hạn, anh lại được nước làm tới đây mà. Lần này tôi quyết tâm đòi lại công bằng.

- Anh quét lớp, em lau bảng, que kem này giá năm mươi ngàn Việt Nam đồng, em mà bỏ năm mươi ngàn đồng yêu dấu ra thì thuê được khối đứa quét lớp hộ đấy. Em đã nhân từ mua cho anh, không muốn thì thôi trả đây.

Tôi với tay lên định túm lấy que kem thì anh đưa lên cao, tay còn lại đặt lên đầu tôi... đẩy tôi ra xa. Tôi lại là phụ nữ chân yếu tay mềm nên không địch nổi anh.

- Em có biết để anh nhặt hộ người ta cái bút thì phải tốn bao nhiêu tiền không? Để được đi cùng anh tốn bao nhiêu tiền? Để nói chuyện với anh tốn kém từng nào? Em là đứa được dùng miễn phí, dĩ nhiên tiền công phải tăng lên.

- Em không biết, chắc là hai trăm con, ba mẹ với tiểu Lục còn chẳng tốn một hào.

- Để ngủ cùng anh? Ba mẹ, tiểu Lục không có vận may đấy.

- Em không biết, đấy là tại ba mẹ sắp đặt từ bé, không có gì phải mất tiền.

- Tắm cùng anh?

- Đấy là anh tình nguyện trà lưng hộ em. Không tính tiền.

Vừa dứt lời, tôi nhận thấy ánh mắt mọi người đang hướng vào mình, tôi liếc sang thì giật mình, tôi và anh là... trung điểm. Tôi rùng mình một cái rồi đỏ mặt, chuyện tôi và anh là song sinh vẫn chưa có ai biết ngay cả Tiểu Sảnh. Chúng tôi đến lớp với thân phận thanh mai trúc mã. Nay tôi lại oang oang ra ngoài chuyện vừa nãy... thật là cái mồm hại cái thân. Tôi muốn chui xuống đất quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top