Chương 3

Tối hôm đó ở điện Bình Nam đèn đuốc được đốt sáng. Hoàng hậu ở bên cạnh chăm sóc Thập hoàng tử đến đêm khuya.

" Hoàng hậu, hoàng thượng lần này xem ra là rất giận dữ. Ngài ấy vừa trảm đầu ả kia rồi cho người đem đầu ả treo ở cổng thành. "

Một cung nữ vào phòng nói cho hoàng hậu nghe chuyện này.

" Ta còn muốn đem ả ra lăng trì, cho ả chết dần chết mòn. Dám hại con trai của ta quả thật là to gan. "

Hoàng hậu như biến thành người khác, người phụ nữ sờ lên khuôn mặt tái nhợt của đứa con của bà, lồng ngực của bà đau nhứt từng cơn. Nỗi ám ảnh mất con bao năm vẫn còn đó. Bà sợ y có chuyện, bỏ bà đi mất.

" Hoàng hậu. Người yên tâm. Việc này hoàng thượng giao cho Mạnh Hỉ làm. Lúc nãy nô tì thấy gã đã dùng dao đâm vào mắt ả và rút lưỡi ả luôn rồi. "

Nghe xong chuyện cung nữ kể lại, trên khóe môi của hoàng hậu cong lên tạo thành nụ cười hài lòng.

" Thu Mơ, ngươi biết không? Từ thuở Hồng Hoang, tổ tiên đã quan niệm người chết xác phải còn nguyên vẹn mới được siêu sinh. Ả đàn bà thấp kém đó tốt nhất là mãi mãi không được siêu sinh, dơ bẩn như vậy sẽ làm đường luân hồi bị cản trở. "

Thu Mơ bên cạnh hùa theo hoàng hậu. Nàng ta rỉ vào tai bà lời ngon tiếng ngọt khiến người phụ nữ hài lòng.

" Ăn nói dẻo miệng quá nhỉ? Dù sao ta cũng hài lòng. Thưởng cho ngươi. "

Bà rút cây trâm cài tóc bằng vàng, đính ngọc bích đẹp rực rỡ kia đưa cho nàng ta.

" Cảm tạ hoàng hậu ạ. Nô tì cảm tạ hoàng hậu. "

Nàng ta suýt xoa trước món đồ đắt giá mà mình cầm trên tay.

" Sau này nếu ngươi làm ta vui vẻ, thì thứ ngươi nhận được sẽ giá trị hơn thứ này. "

" Dạ. Hoàng hậu. "

Mà bên này ở Quân Long cung - Hoàng thượng và mấy hoàng tử ngồi tụ lại với nhau với vẻ mặt căng thẳng.

" Phụ hoàng, em út cũng sắp 16 tuổi rồi. Người có tính đến việc kia chưa? "

Nhị hoàng tử ấp a ấp úng nói đến việc kia. Là việc tìm người dạy cho Thập hoàng tử chuyện phòng the.

" Không cần. "

Hoàng thượng lạnh lùng cắt đứt lo lắng của mấy anh em.
Mấy hoàng tử thấy vua cha đang tức giận cũng hiểu ý mà lui ra. Văn Trung Chính đi đến điện Bình Nam xem tình hình của y.

" Tham kiến Nhị hoàng tử. "

" Ngươi lui ra ngoài đi. "

Kẻ canh gác nhanh chóng lui ra ngoài. Văn Trung Chính cởi áo choàng bên ngoài ra gấp gọn lại để một góc giường.

" Em đó, mấy năm nay xuất cung liên miên, lần nào đi cũng
mấy tháng mới về. "

Văn Trung Chính tuy ngoài mặt rất ủng hộ em trai tìm anh cả trở về nhưng trong lòng lại không muốn như vậy. Việc Đại hoàng tử mất tích bao nhiêu năm rồi ai mà không biết, phụ hoàng lập hắn làm Thái tử, bây giờ mà huynh trưởng thật sự trở về. Thì vị trí Thái tử này hắn giữ không nổi.

" Chuyện triều chính rối ren. Ta cũng không dám nói cho em nghe sợ em nhọc lòng. "

Văn Trung Chính giật mình vì bàn tay của y bỗng nhiên nắm lấy tay hắn.

" Là chuyện của giặc Di sao? Sao không nói cho em nghe? "

Không biết Văn Nhã Tịnh tỉnh dậy từ lúc nào mà nghe hết mấy chuyện hắn vừa nói.

" Là phụ hoàng kêu ta không nói cho em nghe. "

2 năm nay giặc Di tung hoành ở biên cương không sợ quân của thiên triều. Các tướng quân được cử đi chỉ có thể cầm cự chứ không thể nào hoàn toàn dẹp yên giặc Di.

Văn Nhã Tịnh cột tóc lại, y nắm tay của hắn mà vỗ nhẹ mấy cái.

" Anh yên tâm, em sẽ có cách giải quyết chuyện này. "

Văn Trung Chính gật đầu cho có. Lát sau hắn cho người đem nước ấm và khăn vào để lau người cho y.

Suốt đêm Văn Trung Chính không về phủ Thái tử, hắn ở lại điện Bình Nam cùng với Thập hoàng tử.

Sáng ngày hôm sau.

Buổi thượng triều hôm nay vô cùng căng thẳng. Vì hôm qua họ nhận được tin báo tướng quân Trần Khánh Nam tử trận. Hơn nữa chết vô cùng thê thảm, trong thư viết rằng tướng quân bị giặc chém đầu, chúng băm nát thi thể của tướng quân rồi đem nấu để ăn.

Đang căng thẳng thì ngoài điện vang lên tiếng nói quen thuộc của vị công công.

" Thập hoàng tử cầu kiến. "

" Truyền. "

Lão hoàng đế nghe con trai cưng đến tìm nào để y phải chờ. Vị công công nhận được ý chỉ liền truyền đạt lại.

" Cho truyền Thập hoàng tử Văn Nhã Tịnh. "

Thập hoàng tử bước vào đại điện. Thiếu niên mặc y phục màu đỏ vô cùng đẹp mắt, tóc được cột thành một chùm, đội kim quan đính ngọc bích.

" Văn Nhã Tịnh bái kiến phụ hoàng."

" Miễn lễ, miễn lễ. Nhã Tịnh tới đây có chuyện gì sao? "

Lão nở nụ cười hiền nhìn con trai, mọi người thấy y thì cũng im lặng không nhắc tới chuyện giặc Di nửa.

" Bẩm phụ hoàng. Nhi thần đã nghe về chuyện của giặc Di nên mới mạo muội đến đây."

" Con nghe từ ai? "

Ai cũng giật mình, chuyện giặc Di mọi người đã giấu không nói cho y nghe, để y yên tâm đi tìm Đại hoàng tử rồi. Rốt cuộc y nghe từ ai mới được?

Thấy y không nói ra, lão cũng không ép. Văn Chính Doanh thở dài rồi nói.

" Con đã biết thì ta không giấu. "

" Giặc Di tung hoành mấy năm nay. Giết người vô tội. Mấy tướng quân được cử đi không ai toàn mạng trở về. Hiện giờ e rằng..."

Lão chưa nói xong thì thấy con trai quỳ xuống dõng dạc thưa.

" Nhi thần xin được thân chinh dẹp hết lũ giặc man rợ kia. Chỉ mong phụ hoàng đồng thuận. "

Lão hoàng đế xót con, chưa kịp từ chối thì mấy quan thần đều quỳ rập xuống đồng thanh:

" Xin bệ hạ đồng thuận. "

An nguy của con trai lão rất quan trọng, mà cả những bách tính kia cũng quan trọng.

" Được. Ta đồng thuận. "

" Tạ ơn phụ hoàng. Nhi thần thề với trời cao, thà chết vinh còn hơn sống nhục. Nhất định sẽ đại thắng trở về. Đem đầu giặc tế những người đã ngã xuống vì giang sơn kia. "

Giọng nói to, dõng dạc, uy nghiêm khiến quan thần trong triều nể y phần nào.

Lão hoàng đế vuốt râu, sau đó nói:

" Ngày mai rồi đi. "

" Vâng phụ hoàng, nhi thần xin cáo lui. "

Từ lâu đã nghe Thập hoàng tử giỏi giang hơn người. Nhưng Thập hoàng tử Văn Nhã Tịnh là vị hoàng tử trẻ tuổi duy nhất trong thiên triều xung phong thân chinh khi mới 16 tuổi. Điều này làm các binh sĩ cũng hăng hái phần nào.

Đêm đó đèn đuốc sáng khắp kinh thành.

Để khích lệ tinh thần cho y, lão quyết định thân phong cho y chức vụ lãnh đạo toàn bộ quân sĩ, ban cho y 12 phủ ( huyện ) để xem như món quà may mắn trước khi ra trận.

" Thập hoàng tử Văn Nhã Tịnh lĩnh chỉ. "

" Phụng Thiên Thừa Vận. "

" Hoàng Đế Chiếu Viết. "

" Xét thấy Nhã Tịnh thông minh hơn người, nay vì việc nước không ngại gian khổ thân chinh dẹp quân thù. "

" Nay sắc phong làm Thụy Vương. Ban 12 phủ ở phía Đông giao quyền cai quản. "

" Thần lĩnh chỉ, tạ ơn bệ hạ. "

Văn Nhã Tịnh cúi người nhận chỉ. Đêm hôm nay y đã lập đàn lễ tế trời đất cùng các tướng sĩ. Quyết sinh tử kề vai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top