Chương 2

7 ngày sau.

Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi. Hôm nay tuyết rơi nhẹ nhàng không giống mấy hôm trước.

" Nhị hoàng tử! Thập hoàng tử hồi cung rồi ạ. "

Cung nữ vừa nói dứt lời liền nghe tiếng trống vang lên, một giọng nói to vang đến.

" Thập hoàng tử hồi cung! "

" Cửu hoàng tử hồi cung! "

Rõ ràng lời nói ra cũng có thể thấy người trong cung coi thường Cửu hoàng tử.

Văn Họa - Cửu hoàng tử không được chào đón lặng lẽ tự dẫn ngựa vào chuồng.

Thập hoàng tử cưỡi bạch mã mỉm cười dịu dàng nhìn người đàn ông kia. Người đàn ông kia tên là Mạnh Hỉ. Được Thập hoàng tử tùy tiện giúp đỡ nhiều năm về trước khi y còn nhỏ.

Người đàn ông kia giúp y xuống ngựa.

" Cảm ơn ngươi. "

Văn Nhã Tịnh - Thập hoàng tử người cũng như tên. Nhẹ nhàng, thanh khiết.

Năm xưa trước khi Tiên Lạc hùng mạnh như bây giờ đã trải qua đói khổ, chiến tranh.

Mà năm đói khổ, chiến tranh kéo dài phải nói bắt đầu từ khi Cửu hoàng tử sinh ra. Hoàng đế cho rằng Cửu hoàng tử là tai họa nên chán ghét. Thế nên Cửu hoàng tử mới có tên Văn Họa ngày hôm nay.

Sau khi Thập hoàng tử cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc có một đám người đến đầu quân cho hoàng đế.

Lật ngược tình thế chỉ trong vòng 2 tháng. Tiên Lạc ngày càng lớn mạnh mới đánh xuống Đại Hòa.

Thập hoàng tử trở thành đứa con được hoàng đế yêu thương nhất. Từ đó về sau hoàng đế không có thêm người con nào nữa.

.

Người đàn ông thô kệch phủi tuyết trên người y, gã lúng túng sợ sệt ai đó bắt gặp việc gã đang làm.

Gã nhìn thấy bề trên đang mỉm cười nhìn gã.

" Hoàng tử. Nô tài Mạnh Hỉ bất kính với hoàng tử, xin hoàng tử trách phạt. "

Gã vội vàng quỳ xuống nền tuyết trắng xóa lạnh lẽo.

Bàn tay của Văn Nhã Tịnh lạnh buốt kéo gã đứng lên.

Đôi mắt hoa đào dịu dàng dàng không chút tức giận vì hành động lỗ mãng của kẻ nô bộc.

" Mạnh Hỉ. Đứng lên đi. "

.

" Ảnh Quân! Em đây rồi. "

" Mấy anh em nhớ em lắm đó. "

Thật ra cái tên Nhã Tịnh nghe như con gái, Thập hoàng tử không thích lắm. Nên mọi người thường gọi tên tự của y. Tự của Thập hoàng tử là Ảnh Quân.

.
Nhị hoàng tử nghe em trai ho mấy tiếng liền hoảng. Hắn vội đưa em trai về điện Bình Nam của hắn cho gần.

Hắn loay hoay đốt hương để thơm phòng cho em trai ngủ.

Thập hoàng tử ốm yếu từ nhỏ. Hay bệnh nên mấy anh em chăm sóc em út rất kĩ lưỡng.

Két.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại đi ra ngoài.

.

Tối.

Từ điện Bình Nam của nhị hoàng tử vang lên tiếng kêu đau đớn của Thập hoàng tử.

Cận vệ xông vào thì thấy y đang đau đớn cào cáu vào cổ mình.

" Aaa... ức... đau quá... "

Một cận vệ vội dùng sợi dây đỏ y dùng để buộc tóc trói tay y lại để y không làm tổn thương bản thân.

" Hức... aaa... đau... "

Tên cận về dùng sức đè y xuống giường. Người còn lại nhanh chóng chạy đi kêu người.

" Hoàng tử, người đừng làm thần sợ mà. "

Y quằn quại trong đau đớn sau đó thều thào nói:

" Đi mau. Là cổ trùng. Ở đây nguy hiểm cho ngươi. "

Không biết y lấy sức lực từ đâu ra thoát khỏi sợi dây đỏ. Y đẩy tên cận vệ ra ngoài rồi chốt cửa lại.

.

Cũng không biết trôi qua bao lâu. Khi mọi người xông vào được thì thấy y nằm dưới đất. Cả người lạnh toát, các vết cào cáu tóe máu dính lên quần áo.

Hoàng đế ôm y vào lồng ngực, lão run rẩy lau máu từ miệng con trai út trào ra.

.

Một ả yêu quái đang đứng trước mặt mọi người. Ả niệm chú sau đó dùng sợi dây đỏ mà Thập hoàng tử buộc tóc quấn quýt miệng y.

" Bẩm bệ hạ. "

" Thập hoàng tử là bị cổ trùng hành hạ. Xin bệ hạ mau để thần bắt cổ trùng ra. "

" Nhưng rõ ràng trẫm mới là người bị ả kia hạ cổ trùng cơ mà? Tại sao con trai trẫm lại thành ra thế   này?"

Lão hoàng đế - Văn Chính Doanh làm mọi người khiếp sợ.

Ả yêu quái tiếp lời:

" Xin hỏi bệ hạ hôm nay đã gặp qua Thập hoàng tử phải không? "

" Phải. "

Lão hoàng đế cau mày nhìn ả. Ả yêu quái đến gần lão nói nhỏ gì đó. Lão sau đó liền gật đầu rồi nói:

" Được. Trẫm giao cho ngươi. "

.

" Ức... aaa... ummm... "
Ả yêu quái đang làm phép để lấy cổ trùng ra.

Xoạt.

Sau khi kết thúc, y ngất xỉu lập tức. Mấy hoàng tử lập tức vây quanh giường.

Nhị hoàng tử tháo sợi dây đỏ ra. Hắn run rẩy mà ôm y thật chặt.

" Đau... "

Y thều thào nói khi cảm nhận có hơi ấm. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng trấn an y.

" Kết thúc rồi. Ngoan. Không sao. "

Lão hoàng đế trở về giải quyết ả láo toét hạ cổ trùng lão.

Mấy anh em được mẹ dặn dò chăm em út cho kĩ rồi cũng lui về.

Nhìn Văn Tịnh Nhã ngủ yên mà bọn họ nhẹ nhõm cả người.

.

Tất cả đều là tự bịa ra không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top