Chương 1
Mùa đông năm thứ 20.
Mùa đông tuyết rơi trắng xóa bao phủ một màu trắng khắp nơi. Gió thổi lớn ù ù như ai oán. Thời tiết như vậy ít có ai mà ra ngoài.
Hoàng cung Thiên Kiêu.
Một người phụ nữ quỳ trước điện của hoàng đế. Cung nữ lẫn thái giám đang khuyên nhũ người phụ nữ không nên quỳ ở đây nữa.
" Hoàng hậu, người đừng quỳ ở đây nữa. Hoàng thượng không ra đâu. "
" Không được. Ta sẽ không đi. "
Người ta là hoàng hậu thân phận cao quý, cho dù không được quan tâm thì cũng sẽ không hèn mọn quỳ ở đây. Vì người phụ nữ này tuy là hoàng hậu nhưng xuất thân thấp hèn.
" Người phụ nữ kia chắc chắn đã bỏ bùa mê thuốc lú cho hoàng thượng. "
Cận vệ của hoàng hậu lẩm bẩm, thái giám và cung nữ cũng bất lực không khuyên được người phụ nữ.
" Đúng rồi! Thập hoàng tử đâu? Chỉ có Thập hoàng tử mới giúp được thôi! "
Cung nữ hỏi thái giám, tên thái giám bối rối rồi nói:
" Thập hoàng tử rời cung tháng trước để đi tìm Đại hoàng tử rồi. "
" Không biết khi nào mới trở về. "
Cận vệ thấy hai người bối rối, sau đó cận vệ đi đến bên cạnh hoàng hậu nói nhỏ gì đó.
Một lúc lâu sau, cuối cùng hoàng hậu cũng đồng ý về điện Hằng Hạnh.
.
Mấy hoàng tử và mấy vị phi tần vây quanh hỏi thăm sức khỏe của hoàng hậu.
Nhị hoàng tử ủ rũ nói:
" Em út cũng thật là. Đi không nói khi nào về. "
" Anh hai trách em ấy làm gì. Em út đi tìm anh cả mà. "
Tam hoàng tử lên tiếng bênh vực.
Hoàng đế Thiên Kiêu có tổng cộng 10 người con trai. Chỉ tiếc là Đại hoàng tử vừa sinh ra đã bị bắt đi mất.
Truy tìm mấy chục năm vẫn không có tin tức gì. Hoàng hậu mất con thì như phát điên lên. Sau này may mắn có Thập hoàng tử nên bệnh tình mới thuyên giảm.
Thập hoàng tử được 3 tuổi thì mẹ ruột mất. Khi đó một đứa trẻ như vậy đâu biết được gì. Vào một mùa đông năm Thập hoàng tử 4 tuổi, y thấy hoàng hậu ngồi bên mái đình ở hồ sen mà khóc.
Y bèn trèo lên một cái cây lạ hái một nhánh hoa định tặng hoàng hậu.
Không ngờ y vừa hái xong thì té từ trên cao xuống. Trong kí ức mơ hồ của người già trong cung, khi đó có vẻ y bị gãy chân nhân vẫn khập khiễng chạy đi tặng hoàng hậu nhánh hoa.
Người phụ nữ mất con thấy cảnh này liền không cầm lòng được.
Từ đó Thập hoàng tử một tay hoàng hậu nuôi dưỡng mà lớn lên.
.
" Em út đi với tên xui xẻo kia, không biết có an toàn không. "
Mấy vị hoàng tử trẻ tuổi không sợ cái lạnh. Tụm lại ngồi một đám ở đình ven hồ sen.
" Văn Họa, cũng như cái tên. Xui xẻo. "
" Năm xưa cứ tưởng Thiên Kiêu chúng ta toi rồi. Nào ngờ khi Huệ phi hạ sinh em út ra lại đảo ngược tình thế. "
Bát hoàng tử thân hình mập mạp, hắn khom người hái mấy búp sen xong cười hì hì.
" Đợi Nhã Tịnh trở về. Em phải sai người nấu chè hạt sen cho em út mới được. "
" Haizz. Nhã Tịnh lúc nào cũng nhận đồ ăn của em. Không khi nào nhận mấy thứ bọn anh tặng. "
Mấy anh em cằn nhằn than thở. Rõ ràng kì trân dị bảo họ tặng đáng giá hơn mấy thứ đồ ăn của Bát hoàng tử.
" Mấy anh tặng mấy thứ đơn giản thôi. Mấy anh còn không hiểu Nhã Tịnh. Em ấy không thích mấy thứ cầu kì đâu. "
Qua lời gợi ý của Bát hoàng tử, Nhị hoàng tử thầm nghĩ sẽ cho người săn cáo tuyết về làm áo choàng cho y.
Có người lại nghĩ nên tìm trầm để đốt cho thơm điện Bình An của y.
Mấy anh em mỗi người một ý. Ai cũng có suy nghĩ riêng.
.
Trong cung lan truyền chuyện một cô gái được cống nạp được hoàng đế ân sủng mà lạnh nhạt hoàng hậu. Họ đồn nhau chuyện cô gái đó xài bùa, ngải hay cả cổ trùng.
Mà chủ nhân bọn họ không có cách giải quyết. Chỉ có thể chờ Thập hoàng tử - Văn Nhã Tịnh hồi cung giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top