Chương 12 - Trong 3 năm nay, cậu đều đang làm gì ?

5 giờ chiều, Đỗ Cảnh vừa lái xe vừa gọi điện thoại :

" Đi đi, ấn theo lời Dư Kiện Cường mà làm, gặp phải cảnh sát, tôi lại nghĩ một chút biện pháp cho cậu." Đầu dây bên kia nói , " Cậu có phải hay không nên mang theo Tiểu Lực làm chút chuyện ? Mỗi ngày đều để nó ngồi băng ghế lạnh trong công ty."

" Hắn là thuộc hạ của tôi hay là thuộc hạ của ông ?" Đỗ Cảnh trả lời.

" Chỉ là nhắc nhở cậu một câu." Bên kia thanh âm của lão đại lại nói.

Đỗ Cảnh đem xe chạy đến dưới lầu của sự vụ sở Xương Ý, Trang Lực lập tức mở cửa xe ngồi vào, nói : " Chào Cảnh ca."

" Chỗ phía sau." Đỗ Cảnh không có lái xe đi, trầm thanh nói.

Trang Lực mù mờ nhìn Đỗ Cảnh nhất mắt, lại nhìn chỗ ngồi phía sau, Đỗ Cảnh chợt nói :
" Bảo cậu ngồi vào chỗ phía sau ! Nghe không hiểu tiếng người à ?"

Trang Lực lập tức giải khai đai an toàn, ngồi vào ghế sau xe, bị doạ có chút phát run.

Chính vào lúc này, điện thoại của Đỗ Cảnh vang lên, y liếc mắt nhìn, rồi mở ra loa ngoài.

" Cậu đang ở đâu ?" Chu Lạc Dương hỏi.

Đỗ Cảnh lãnh đạm trả lời : " Đi làm."

Chu Lạc Dương : " Rõ ràng đang lái xe, tốt hơn chút nào chưa ?"

Trang Lực đang nghe cuộc đối thoại của 2 người, Đỗ Cảnh nói : " Rõ Ràng đang lái xe, tôi không phải Rõ Ràng, tôi không lái xe."

Chu Lạc Dương nghe đến lời này liền biết Đỗ Cảnh hơi tốt hơn chút rồi, nói : " Có thể đến đón tôi không ? Mua quá nhiều đồ, ở bên ngoài phố thương mại nên không tiện gọi xe."

" Khoan, thời gian có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề," Đỗ Cảnh nói : " Tôi không phải là tài xế của cậu."

" Kỳ thật là tôi đã trả hết tiền cho Phương Châu, trên người một xu cũng không có, không muốn lại mắc nợ nữa."

Đỗ Cảnh liền đi đón Chu Lạc Dương, Trang Lực thuỷ chung quy quy củ củ ngồi trên ghế sau của xe.

" Cảnh ca, ngài không thoải mái sao ?"  Trang Lực chờ đến Đỗ Cảnh tắt máy một lúc sau mới cẩn thận từng li từng tí hỏi.

" Tôi bây giờ rất thoải mái." Đỗ Cảnh lạnh nhạt trả lời.

Trang Lực quả thực không thể lí giải Đỗ Cảnh khi nào thì đang trào phúng, khi nào thì nghiêm túc giao đãi sự tình cho hắn. Người này hỉ nộ vô thường, vừa mới nhận chức thượng cấp nửa năm, đã trở thành truyền thuyết ở trong sự vụ sở của bọn họ.

Từ trước đến nay không ai vừa mới tiến vào Sự vụ sở liền làm lên chủ quản. Xương Ý ở tại Trung Quốc đã mở ra gần 40 năm, từ cái năm cải cách khai phóng ấy liền khai trương, thẳng đến hôm nay, Đỗ Cảnh là một người duy nhất.

Mấu chốt là lão đại còn phi thường tín nhiệm y, Trang Lực tổng cảm thấy có thể cùng Đỗ Cảnh học hỏi chút gì đó, có lẽ là vận khí của mình. Nhưng cũng giống như các đồng nghiệp có chỉ số IQ cao thể hiện ra căn bệnh giống nhau, thiên tài nói chung là rất khó sống chung.

Đỗ Cảnh lấy ra tai nghe, nghiêm túc quan sát người đi đường.

Y đã nhìn thấy Chu Lạc Dương.

Chu Lạc Dương dung mạo chi gian tràn đầy hơi thở của tuổi trẻ, ánh mắt ấm áp, tựu giống như một đám mây dù gặp chuyện gì cũng đều an yên trên bầu trời trong xanh, nhu hoà mà nhàn hạ.
Hắn đang nhìn các cô gái ăn mặc thời thượng, đi qua đi lại ở bên đường, trong tay đang cầm một ly đồ uống, bên chân đặt 2 cái túi giấy lớn.
Các cô gái xinh đẹp đi qua cũng đang nhìn lại hắn, từng người đều cười lên, Chu Lạc Dương cũng cười lên.

Xe của Đỗ Cảnh dừng lại trước mắt Chu Lạc Dương, ngăn chặn lại tầm nhìn của hắn, Chu Lạc Dương liền đem đồ mới mua đặt đến thùng xe phía sau, lên ngồi chỗ ghế phụ.

" Chào anh." Chu Lạc Dương có chút vô cùng kinh ngạc, phát hiện trên xe còn có người.

" Chào.....chào anh." Trang Lực lập tức câu nệ khom mình.

Chu Lạc Dương không quá có thể phán đoán Trang Lực là đồng nghiệp hay là lãnh đạo của Đỗ Cảnh. Trang Lực nhất thời cũng không thể nào phán đoán Chu Lạc Dương rốt cuộc là lãnh đạo hay là bạn bè của Đỗ Cảnh, nhưng vừa nghe thấy âm thanh liền nhớ ra đến hôm đó ở trên xe, Chu Lạc Dương đã chen lời vào.

" Xuống xe." Đỗ Cảnh trầm thanh nói.

Trang Lực mù mịt nhìn Chu Lạc Dương, lại nhìn Đỗ Cảnh, không hiểu rõ vì sao Chu Lạc Dương vừa mới lên đến, Đỗ Cảnh lại bảo y cút đi.

Chu Lạc Dương nhưng lại nói : " Đuổi người khác đi làm gì, tôi đi ?"

Trang Lực mới minh bạch Đỗ Cảnh là nói chính mình, lúc đang muốn mở cửa xe, Đỗ Cảnh nhưng lại lái xe rời khỏi.

" Đưa chút tiền đi." Chu Lạc Dương lại lòng tham không đáy hướng Đỗ Cảnh vươn tay.

" Có phiền hay không ?" Đỗ Cảnh nói, " Bảo cậu một lần chuyển hết toàn bộ đi."

" Không." Chu Lạc Dương cố chấp nói, tiếp qua điện thoại của Đỗ Cảnh.

" Tôi đã đi xem mặt bằng cửa hàng," Chu Lạc Dương chủ động nói, " buổi tối tìm cậu thương lượng địa chỉ, đều rất tốt, chính là tiền thuê có chút đắt. Tan ca rồi à ?"

" Tăng ca." Đỗ Cảnh đơn giản trả lời.

" Đi đâu ? Tôi cùng cậu đi." Chu Lạc Dương quay đầu, hướng Trang Lực nói : " Cùng nhau ăn tối nha ?"

" Tôi........không biết." Trang Lực có chút kinh hoảng, trả lời : " Tôi cũng không biết hiện tại phải đi đâu."

Đỗ Cảnh trầm mặc không nói, mang theo hai người đi ăn tối. Sau khi quét mã, điện thoại sẽ đưa ra lệnh cho Chu Lạc Dương, Chu Lạc Dương nhìn thấy trên điện thoại của Đỗ Cảnh hiện ra tin nhắn của Dư Kiện Cường, bảo Đỗ Cảnh cần phải cẩn thận cảnh sát, sau khi tìm được người thì gửi tin nhắn cho hắn để thuận tiện theo dõi. 

Hắn nhìn ra được tình hình của Đỗ Cảnh có cải thiện, nhưng có người ngoài ở đây, y rõ ràng không muốn nói chuyện. Chu Lạc Dương đã quen với cách sống chung kiểu này, phần lớn có thể tự giải trí nghịch điện thoại, chỉ thấy Trang Lực tắc một phó dáng dấp như ngồi trên kim nỉ.

" Cậu ta luôn luôn như vậy," Chu Lạc Dương nói, " không quan hệ."

Chu Lạc Dương cũng không tốt hướng Trang Lực bắt chuyện, nghĩ đến đây chính là đồng nghiệp thân thiết của Đỗ Cảnh, bọn họ trên mình toàn là bí mật, hỏi nhiều thì Trang Lực đáp cũng không được, mà không đáp cũng không được, chỉ có thể gia tăng phiền toái cho hắn.

" Mặt bằng bao nhiêu tiền ?"  Đỗ Cảnh đã nói một câu đầu tiên sau bữa tối.

Chu Lạc Dương : " 200 vạn một năm, mấy hôm nay tìm ngân hàng nói chuyện xem xem, có thể đem nhà kho thế chấp, cậu có người quen nào quen biết không ?"

" Tôi đi nghĩ cách," Đỗ Cảnh nói, " Còn phải chỉnh trang, cậu xác định muốn mở ở chỗ này ?"

" Chỗ này ?" Chu Lạc Dương mờ mịt hỏi,
" Không ở chỗ này, hay là cái trung tâm thương mại.....", tức thời hắn ý thức đến chỗ mà Đỗ Cảnh nói là " Uyển thành".

" Không ở đây thì ở chỗ nào ?" Chu Lạc Dương hỏi.

Đỗ Cảnh không nói gì, Chu Lạc Dương nhưng lại nhớ ra, lúc bọn họ còn đang đi học, Chu Lạc Dương đã từng nghĩ sẽ ở tại đường Bắc Sơn, Hàng Châu mở một cửa hàng đồng hồ cổ nho nhỏ. Năm ấy tiền thuê mặt bằng không đắt, lí tưởng nhỏ này dường như vẫn là có thể đạt thành. Nhưng hôm nay 5 năm sau, lại biến thành như thế gian nan.

Chu Lạc Dương biết Đỗ Cảnh thích Hàng Châu, mưa bụi lất phất, có kiểu thanh tú của Giang Nam, so sánh với California và Barcelona dương quang xán lạn, hiển nhiên là y càng thích một thành thị ẩm ướt, tĩnh mịch.

" Hơn nữa, Lạc Dao nhưng phải làm sao ?" Chu Lạc Dương cuối cùng nói ra, rời khỏi phòng ăn, liếc nhìn điều hướng của Đỗ Cảnh, nói : " Trước tiên không về nhà, không phải muốn tăng ca sao ? Tôi đi cùng cậu."

" Không được." Đỗ Cảnh cự tuyệt Chu Lạc Dương.

" Lạc Dao lại không ở nhà," Chu Lạc Dương nói, " bảo tôi trở về làm gì? Cậu không biết ngượng à ?"

Đỗ Cảnh nói: " Chỗ mà tôi muốn đi, cậu sẽ không muốn đi."

" Đi đâu đều được." Chu Lạc Dương nói, " tôi đều cùng cậu."

" Chính cậu tự nói." Đỗ Cảnh thay đổi chủ ý.

" Đương nhiên." Chu Lạc Dương trả lời, hắn rất muốn cùng Đỗ Cảnh ở chung một chỗ rồi, sau khi xa cách nhiều năm, hắn ý thức đến một việc rất trọng yếu đó là ban đầu bản thân luôn cảm thấy Đỗ Cảnh chỉ là một trong rất nhiều bằng hữu của mình. Nhưng hôm nay phát hiện ra, cũng giống như địa vị của hắn ở trong lòng Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh đối với hắn mà nói cũng chính là một người duy nhất.

Tiếp theo đến, Đỗ Cảnh dừng xe ở bên ngoài một cái Trung tâm tắm rửa.

Chu Lạc Dương : " .............."

Đỗ Cảnh liếc nhìn Chu Lạc Dương.

" Đến chỗ này làm gì ?" Trang Lực thận trọng nói, " Cảnh ca muốn mát-xa à ? Kỳ thực có một chỗ rất tốt."

" Người mà cậu muốn tìm đang ở đây ?" Chu
Lạc Dương hỏi.

Đỗ Cảnh gật đầu, hướng Trang Lực nói :
" Ở trên xe chờ."

Trang Lực đành phải nhận sự an bài của Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh liền mang theo Chu Lạc Dương tiến vào Trung tâm tắm rửa.

Trung tâm tắm rửa bây giờ được sửa sang tương đối kim bích huy hoàng, bên trong thiết lập đủ loại buồng tắm phong tình đặc sắc, các loại dịch vụ tắm hơi và mát-xa. Chu Lạc Dương là người phương nam, từ trước đến nay chưa từng đi đến tiệm tắm rửa, xưa nay không có thói quen hẹn bạn bè đi phòng tắm, nơi mà mọi người trần truồng thành khẩn tướng đối. Đỗ Cảnh là người phương bắc, đối với thân thể tướng đối mà nói khá là tuỳ ý, những cũng không có đi đến.

" Tìm người nào ?" Chu Lạc Dương khẽ hỏi.

Đỗ Cảnh trả lời : " Gọi là Ngô Hưng Bình, vẫn chưa đào tẩu."

Khi không có Trang Lực, lời của Đỗ Cảnh rõ ràng nhiều hơn chút, ngữ khí cũng hơi nới lỏng một chút.

" Tối qua đã ngủ bao lâu ?" Chu Lạc Dương lại hỏi.

" Không ngủ." Đỗ Cảnh trả lời.

Chu Lạc Dương : " Đợi lát nữa nhanh chóng đem sự tình làm xong, trở về nghỉ ngơi đi, lâu dài ở trạng thái mất ngủ, gây hại cho thân thể đích thực rất lớn."

" Gần đây đặc biệt có tinh thần." Đỗ Cảnh nhìn tứ phía, " không nghiêm trọng."

Hai người vừa mới tiến vào, sáu tên nam nhân bảo kê ở chỗ không xa, lập tức có người phát hiện ra Đỗ Cảnh cùng Chu Lạc Dương, 2 tên trong bọn chúng tức thì khởi thân rời khỏi, 4 tên khác đi đến hướng bọn họ.

Chu Lạc Dương đã biết, nơi đây là điểm dừng chân của băng nhóm nhỏ.

Một tên tiểu đầu mục đã chết, Ngô Hưng Bình trở về không thể không nói chi tiết cùng với những gì đã trải qua, Dư Kiện Cường tức thì đã trở thành kẻ thù trong mắt đám người này. Hiện tại không động thủ báo thù, không đại biểu sau này sẽ không. Trước mắt, điều quan trọng nhất là làm sao ứng phó qua khâu điều tra của công an.

" Chuyện gì ?" Một tên cầm đầu nói.

Bốn người đi lên mặc áo ba lỗ, các chỗ khác nhau trên cổ, cánh tay đều có hình xăm.

Đỗ Cảnh lấy ánh mắt ra hiệu cho Chu Lạc Dương đừng lên tiếng, thật sự muốn thu thập 4 tên lưu manh, đối với hắn mà nói không có gì độ khó.

" Gọi Ngô Hưng Bình ra đây nói chuyện một chút," Đỗ Cảnh nói, " bạc đang tìm hắn."

Tên cầm đầu hoài nghi nhìn Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh nói : " Tôi có thuyết pháp, đảm bảo cho hắn ta vừa lòng."

Người kia liền dùng tai nghe thông tri với lầu trên : " Trợ lí của Dư Kiện Cường đã tìm đến nơi rồi." Nói xong đi đến một bên nói chuyện, một lát sau trở lại, hướng Đỗ Cảnh nói : " Các cậu lên lầu đi tắm đi." Lại hướng quầy lễ tân nói : " Mở một phòng tắm đơn lớn cho bọn họ."

" Có thể không tắm được không ?" Chu Lạc Dương dở khóc dở cười, cùng Đỗ Cảnh ngồi vào một bên đi đổi dép lê, cuộc đời này hắn vẫn là lần đầu tiên đến trung tâm tắm rửa lớn loại này.

Đỗ Cảnh trả lời : " Ai đã nói đi đến chỗ nào đều được ?"

Chu Lạc Dương lúc trước cùng Đỗ Cảnh phao ôn tuyền, lẫn nhau loả lồ thân thể, đảo là không coi như quá xấu hổ. Chỉ là nhìn trung tâm tắm rửa làm ăn phát đạt như vậy, bên trong chắc hẳn còn có khách nhân khác, là người phương nam, hắn quả thực vô pháp tiếp nhận lực xung kích khắp nơi đều xuất hiện xác thịt trắng loá.

Người trong phòng thay đồ đảo là không nhiều, chỉ có lác đác mấy người.

Đỗ Cảnh treo lên âu phục, lần lượt móc ra bút ghi âm, điện thoại, dao nhỏ Thuỵ Sĩ cùng với một cái Chỉ Hổ nhìn không ra tính chất, đặt vào tủ chứa đồ.

Chu Lạc Dương nhìn chăm chăm vào trang bị của y, ở trước mặt y lấy ra Chỉ Hổ, nhìn xem, thử mang trên tay cầm một chút.

" Lên đai đen rồi ?" Chu Lạc Dương hỏi, hắn xác thực không lo lắng Đỗ Cảnh vấn đề phòng thân, chỉ là sử dụng kỹ xảo Chỉ Hổ, không biết ở nơi nào học được.

" Không có," Đỗ Cảnh nói, " lười phải thi, đừng đụng lung tung, trên vũ khí có thuốc gây mê."

Chu Lạc Dương đem Chỉ Hổ đặt trở về, nhìn Đỗ Cảnh nhất mắt, phán đoán công việc bình thường của y có bao nhiêu nguy hiểm.

Đỗ Cảnh tháo xong cà vạt, giải khai cổ áo sơ mi, lộ ra xương quai xanh trắng nõn cùng với cơ ngực hơi gầy nhưng đường nét rõ ràng, tiếp đến hướng hậu nhất vén lên, lộ ra cơ bụng.

" Cởi." Đỗ Cảnh nói.

" Ách........" Chu Lạc Dương nhìn xem xung quanh, hỏi : " Cởi sạch ?"

" Không phải sao ?" Đỗ Cảnh hỏi ngược lại, đã bắt đầu cởi bỏ dây nịt.

Chu Lạc Dương nhìn thấy một vị khách đã cởi sạch trơn nghênh ngang đi qua, chỉ đành cởi áo khoát thể thao bên ngoài.

" Có......... áo tắm hoặc là khăn tắm không ?" Chu Lạc Dương hỏi nhân viên phục vụ.

" Bên trong có." Nhân viên phục vụ trả lời,
" lão bản nói đợi một lát, người mà các anh muốn gặp sẽ đến tìm các anh.

Tiếp theo , điện thoại, bút ghi âm, tất cả thiết bị của hai người tự nhiên mà vậy đều bị tịch thu. Ngô Hưng Bình chắc hẳn sẽ không lại ẩn ẩn tàng tàng, sợ gặp phải ám toán.

3 phút sau, Chu Lạc Dương dưới cái nhìn chăm chăm của Đỗ Cảnh cũng đã cởi áo ra, hai người mặt đối mặt.

" Cậu gầy rồi." Chu Lạc Dương nhịn không được nói.

" Cậu cũng gầy." Đỗ Cảnh trả lời.

Đỗ Cảnh xoay người đi vào phòng tắm lớn, Chu Lạc Dương nhìn theo đường nét sống lưng cùng tuyến mông của y, ở dưới ánh đèn sáng ấm trong phòng thay đồ, mạc danh cảm thấy rất quyến rũ. 

Tầm mắt của Chu Lạc Dương quét qua toàn thân y, gia hoả này hoàn toàn xích loã, trên thân lưu lại duy nhất một cái, chỉ có cái sợi dây cao su ở trên cổ tay trái.

Đỗ Cảnh hơi hơi nghiêng đầu nhìn Chu Lạc Dương, chân trần bước đi mấy bước, lại quay đầu lại nhìn.

" Tôi theo sau cậu mà," Chu Lạc Dương nói,
" nhiêu đây đường không thể nào đi lạc được, luôn luôn nhìn tôi làm gì ?"

" Cậu rất quyến rũ," Đỗ Cảnh nói, " thân thể của cậu đều đặn, xinh đẹp, có thư sinh khí chất."

" Đừng bừa bãi như vậy," Chu Lạc Dương thấp giọng nói, " bây giờ là thời gian tăng ca." Nói rồi quét y nhất mắt, nhìn thấy Đỗ Cảnh ở vào trạng thái nửa ngủ hạ, đã có chút dấu hiệu "ngẩng đầu", bản thân không nhịn được cũng có chút phản ứng.

Cái kia phản ứng không liên quan đến dục vọng, mà là ở dưới trạng thái hoàn toàn không phòng bị vô tình thấy rõ được, nội tâm tự phát ra quý động.

Nhưng ở đây là phòng tắm nam.......tuy nói là đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, nhưng sau khi ra khỏi phòng thay đồ, bị người nhìn thấy cũng thật là quá xấu hổ đi thôi.

May mà Chu Lạc Dương cuối cùng cầm đến khăn tắm xếp chồng gọn gàng ở lối ra phòng thay đồ, cũng ném qua một cái cho Đỗ Cảnh.

" Cậu vẫn là hơi che lại một chút đi," Chu Lạc Dương nói, đồng thời trong lòng nghĩ " còn tốt,  không tính là quá muộn," cái khăn ném đi qua, không có trực tiếp treo lên.

Đỗ Cảnh thuận tay lấy khăn che lại, giống như lễ tiết phao ôn tuyền ở Nhật Bản, nhưng gần như không thể che hết.

Trước mặt hơi nước mịt mờ, là cáo phòng tắm cực lớn, dưới mái vòm ánh đèn sáng ngời, ở chính giữa có màn hình chiếu lớn, chiếu bộ phim không có âm thanh, bên trong phòng tắm được trang trí thành phong cách tắm của Thổ Nhĩ Kỳ, tứ phía còn có điêu khắc dòng chảy nước nóng.

Trên bờ hồ bên cạnh có mấy cái hành lang, phân biệt là phòng tắm kỳ, phòng xông hơi và phòng tắm vòi sen. Trên quầy rượu có thức uống và điểm tâm, tròng phòng tắm có 2,3 mươi người, cùng với Chu Lạc Dương tưởng tượng khác nhau một trời một vực, nhưng ở trên một trình độ nào đó lại nhất trí đến doạ người.

Nhưng Chu Lạc Dương rất nhanh liền đã thích ứng rồi, bởi vì ngoài Đỗ Cảnh ra, ai hắn cũng không có quen biết, cũng không có bất cứ ai chú ý đến hắn, mọi người đều quen như vậy đi tới đi lui, trên eo ngay cả khăn cũng không quắn.

" Người đâu ?" Chu Lạc Dương vẫn còn đang nhìn đông nhìn tây.

" Giúp tôi ấn ấn." Đỗ Cảnh ở khu vược nước cạn tìm thấy một khối đá ngồi xuống, quay lưng với Chu Lạc Dương, " lúc thích hợp sẽ xuất hiện."

" Cậu ở phương diện đó, vẫn cùng với trước đây không có nhiều khác biệt sao ?" Chu Lạc Dương nói.

" So với trước đây càng nghiêm trọng hơn chút," Đỗ Cảnh nói, " bất quá có thể khống chế được, nhìn ra à ?"

Chu Lạc Dương lúc ở phòng thay đồ liền đã phát hiện ra. Trước đây bệnh của Đỗ Cảnh dẫn đến tính dục phấn khích không ngừng, đại bộ phận thời gian đều dựa vào dược vật khống chế lại.

" Quay người lại đi." Chu Lạc Dương từ phía sau kéo cánh tay Đỗ Cảnh mấy lần, Đỗ Cảnh liền thuận theo chuyển thân lại, bọn họ ngồi trong nước sâu đến ngang eo, Đỗ Cảnh ngồi xổm như vậy, thật giống như nhất chỉ đại cẩu.

Chu Lạc Dương giúp y ấn hạ cánh tay, nắm lấy y rộng lớn bàn tay, nhìn thấy y đã có chỗ ngẩng đầu.

" Có muốn xem xét đổi bác sĩ không ?" Chu Lạc Dương hỏi.

" Đã đổi mấy người rồi, đều không có hiệu quả gì ?" Đỗ Cảnh trả lời.

Chu Lạc Dương cuối cùng hỏi : " Cậu rốt cuộc đang làm loại công việc nào ? Đang làm thám tử tư ?"

Đỗ Cảnh trả lời : " Cậu sớm đã có đáp án, không phải sao ?"

" 3 năm nay cậu đều đang làm gì ?" Chu Lạc Dương hỏi, " hiện tại có thể nói cho tôi biết rồi chứ ? Nghiêng mình lại."

Đỗ Cảnh nghiêng qua thân, nhìn mặt nước đến xuất thần, Chu Lạc Dương nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo trên eo Đỗ Cảnh, giúp y lau chùi, cảm giác đến Đỗ Cảnh không dễ phát hiện run lên.

Đỗ Cảnh không có chính diện trả lời vấn đề của Chu Lạc Dương, đột nhiên hỏi : " Cậu cuối cùng thừa nhận bản thân thích nam nhân ?"

Chu Lạc Dương nâng mắt lên nhìn biểu tình của Đỗ Cảnh, không có bất cứ cái gì chấn động.

Đỗ Cảnh lại hỏi : " Lạc Dương, cậu đến cùng là song tính luyến hay là đồng tính luyến ?"

" Tôi không biết." Chu Lạc Dương trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top