Chương 11 - Bọn họ từ trước đến nay chưa từng chân chính ở cùng nhau

Đây là trường quốc tế được lên Top 10 đứng đầu ở Uyển Thị, ngoài các giáo sư và môi trường ra, còn có một điểm vô cùng đặc biệt, nó đối với người khuyết tật vô cùng tốt, tiếp nhận tất cả nhân sĩ có tứ chi tàn tật bẩm sinh hoặc sau này mới có.

Trong trường còn có thang máy và con đường chuyên dụng để xe lăn đi, xe buýt của trường cũng có hệ thống lên xuống thiết kế đặc biệt, từ giảng đường đến ký túc xá, rồi đến bãi tập, hoa viên, đại lộ to lớn, tất cả đều ấn theo tiêu chuẩn hệ thống bảo hộ người khuyết tật của nước ngoài, bỏ qua một bên các thiết bị chuyên dụng, nhà trường không chỉ thu nhận người khuyết tật mà còn cấp cho người trẻ tuổi như Lạc Dao một cơ hội để cho đệ ấy cùng với những học sinh khoẻ mạnh khác cùng nhau đọc sách đến trường.

Chỉ cần tiến vào khuôn viên trường, Lạc Dao liền đã không cần sự giúp đỡ của bất cứ ai, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể tự một mình mình đến nơi hoạt động.

Duy chỉ có hai điểm khiến Chu Lạc Dương phiền lòng chính là : Thứ nhất, học phí quả thực rất cao。Thứ hai, yêu cầu tất cả học sinh phải ở nội trú cùng nhau, đối xử bình đẳng.

" Cậu cần phải để cho em ấy giống với các bạn học khác, thích ứng với cuộc sống vườn trường," ban chủ nhiệm hiển nhiên đã nhìn quen rất nhiều phụ huynh lo lắng, nói : " Bằng không cậu tính có thể chiếu cố em ấy cả đời, còn phần lớn thời gian đem cậu ấy giữ ở trong nhà sao ? Em ấy cần có cơ hội và môi trường để tự lập, đi chậm, học chậm, sẽ ở dưới tiền đề không có ai bên cạnh bồi bạn, dung nhập vào thế giới này. Lạc Dao thân thể không hoàn hảo, nhưng tư tưởng lại rất hoàn hảo. Cậu xem, ở chỗ chúng tôi vẫn có những đứa trẻ giống em ấy, cũng có thể ở nội trú, vậy thì sao em ấy không thể ?"

Chu Lạc Dương thừa nhận, Lạc Dao cần, xác thực chính là cuộc sống như vậy. Trước tiên không nói đến việc yêu đương kết hôn, thành gia lập nghiệp, đối với người khuyết tật sử dụng xe lăn mà nói, hoàn cảnh trong nước bây giờ tuy rằng đang không ngừng cải thiện, nhưng vẫn coi như không quá thuận lợi, chí ít so với các quốc gia phát đạt thì vẫn còn rất xa.

Rất nhiều người khuyết tật bình thường rất ít ra cửa, chính là giống như ngồi tù trong nhà vậy, cũng không muốn ra cửa, nào sợ chỉ là ra ngoài giải sầu, dưới tình huống không ai bên cạnh cũng sẽ không đi cách nhà quá xa. Đừng nói đến những việc như tự mình đi xe buýt, đi tàu điện ngầm, gọi taxi, nhiều thói quen thả lỏng ở trong tiểu khu cũng được tính toán.

" Điều kiện rất tốt." Đỗ Cảnh đem túi lớn túi nhỏ của Lạc Dao xách vào ký túc xá. Chu Lạc Dương muốn trải giường cho Lạc Dao, Lạc Dao nhưng lại cười nói : " Đệ tự mình làm đi, để đệ thử, đệ có thể mà."

Chu Lạc Dương liền đứng ở một bên, nhìn đệ đệ ngồi trên xe lăn nổ lực động thủ trải giường, Đỗ Cảnh nhìn một vòng, phòng ký túc 2 người rất rộng thoáng, đầy đủ không gian hoạt động cho xe lăn, 2 phòng rửa mặt, trong đó một cái là phòng vệ sinh không che cùng với phòng tắm. Mỗi ngày sẽ có nhân viên nhà trường đến quét dọn, giả như Lạc Dao đề xuất yêu cầu, còn sẽ giúp đệ ấy tắm rửa hoặc là ngồi ở rèm ngoài trông coi.

Đỗ Cảnh đặc biệt kiểm tra cửa sổ, Chu Lạc Dương biết y nghĩ đến phòng ký túc xá năm đó bọn họ ở cùng nhau, hai người đối mắt nhìn nhau.

" So với nơi trước đây chúng ta sống tốt hơn nhiều." Đỗ Cảnh nói.

Lạc Dao nói : " Anh xem ? Được rồi, em đây không phải là có thể sao ?"

Chu Lạc Dương nở nụ cười nói : " Đúng, em có thể."

Bạn cùng phòng về rồi, là một đứa bé con lai, cao ráo, hiển nhiên vừa mới tan học, tên gọi Trương Á Luân, hướng 3 người gật đầu, nó đã biết tin tức sẽ có bạn mới cùng phòng, thuận tiện giúp Lạc Dao nhận lấy thẻ vườn trường của đệ ấy.

" Sẽ không có vấn đề gì đâu," Trương Á Luân nói, " Các anh yên tâm đi, có việc cần em sẽ gọi điện thoại cho các anh."

Lạc Dao có chút hơi ngại ngùng nói: " Cảm ơn cậu."

Đệ đệ cần cùng người khác ngoài mình sớm chiều ở chung, điểm này cũng dẫn đến sự lo lắng của Chu Lạc Dương, nhưng nhìn bộ dạng ban chủ nhiệm xác thực đã thực hiện lời hứa của họ, sắp xếp cho Lạc Dao một bạn cùng phòng hiểu chuyện lại lễ phép. Mẹ của Trương Á Luân có quốc tịch nước ngoài, làm việc ở đại sứ quán, Bố thì là học giả văn hoá, xem ra vừa hiền lành lại dễ sống chung.

" Lạc Dao xin nhờ cậu vậy." Chu Lạc Dương không mời Trương Á Luân ăn cơm, cũng không nói gì đặc biệt, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết. Có thể tín nhiệm lẫn nhau hay không, đều là vận mệnh chú định. Nếu là không hợp nhau thì lại nói nhiều, làm nhiều cũng không có tác dụng.

Ấn theo yêu cầu của ban chủ nhiệm, học sinh tật nguyền không có đãi ngộ đặc biệt, Lạc Dao cần tận hết khả năng để độc lập, để đệ ấy tự mình đi làm từng việc, Chu Lạc Dương không thể nhúng tay vào, với lại sau khi đã báo cáo trình diện thì phải nhanh chóng rời khỏi trường. Đỗ Cảnh đã kiểm tra tất cả thiết yếu phẩm sinh hoạt, lại đi siêu thị ở dưới lầu mua vài món đồ ăn vặt cho Lạc Dao. Chu Lạc Dương liền bị yêu cầu rời khỏi trường, chiều thứ 5 lại đến đón đệ đệ về nhà.

Đứng ở ngoài cổng trường, lúc nhìn mấy toà giảng đường kia, các học sinh đã đi học rồi. Từ chỗ này nhìn không thấy phòng học trên tầng 3, nhưng Chu Lạc Dương biết đệ đệ đã ở trong phòng học rồi, mở sách ra, cùng nghe giảng bài học đầu tiên của đệ ấy.

Tâm tình của hắn giờ phút này cực kỳ phức tạp.

" Lạc Dao không phải từ lúc sinh ra đã như vậy." Đỗ Cảnh ở sau lưng Chu Lạc Dương nói.

" Ừm." Chu Lạc Dương nói, " Không phải, trước khi xảy ra tai nạn xe hơi, đệ ấy luôn luôn là một đứa trẻ vui vẻ khoẻ mạnh."

Đỗ Cảnh nói : " Cho nên đệ ấy có thể làm quen. Bất quá, trở về với cuộc sống của bản thân hơn 1 năm trước mà nói, đệ ấy đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi."

Chu Lạc Dương cùng với đệ đệ từ nhỏ cơ hội tiếp xúc với nhau không tính là quá nhiều, cho đến khi sau cuộc tai nạn ấy, hắn mới bắt đầu nuôi nấng và chiếu cố Lạc Dao. Hắn tin tưởng Đỗ Cảnh càng hiểu rõ tâm thái của Lạc Dao hơn, suy cho cùng thì bọn họ đều trải qua nỗi đau khổ giống nhau.

Nói rõ hơn thì những vấn đề quấy nhiễu Đỗ Cảnh này còn rất lâu dài, bệnh của y là cùng với sinh câu mà đến.

" Bây giờ làm gì ?" Đỗ Cảnh hỏi.

" Tôi không biết, cậu thì sao ?" Chu Lạc Dương có chút mê mang, Đỗ Cảnh đến đây đã làm đảo lộn nhân sinh của hắn, khiến hắn trong một đêm dường như đã mất đi cuộc sống của chính mình. Lạc Dao nhập học, trái lại khiến hắn có chút mất đi mục tiêu của cuộc đời.

Đỗ Cảnh : " Nguyên bản tôi không xuất hiện thì hôm nay cậu an bài cái gì ?"

Chu Lạc Dương đã nhớ ra, nói : " Tìm người hợp tác, thương lượng chuyện mở cửa hàng."

" Ai giới thiệu Dư Kiện Cường cho cậu vậy ?"

" Phương Châu."

Môi Đỗ Cảnh hơi mấp máy, Chu Lạc Dương nhìn ra khẩu hình của y là đang mắng người, luôn luôn biết Đỗ Cảnh cùng Phương Châu không hợp nhau, liền nói : " Cậu lại có ý kiến gì ?"

" Không có ý kiến." Đỗ Cảnh trả lơi, khởi động xe của y, Chu Lạc Dương hỏi : " Cậu đi đâu ?"

" Trốn làm đi chơi," Đỗ Cảnh dù bận nhưng vẫn thong dong, nói : " Muốn đi đâu chơi ?"

Chu Lạc Dương mới nhớ ra Đỗ Cảnh còn phải đi làm, nói : " Trở về công ty của cậu đi, bất kể là công ty nào, làm nội ứng hay làm trinh thám. Tôi tự mình đi khảo sát mặt tiền cửa hàng, buổi tối .............."

Sắc mặt của Đỗ Cảnh rõ ràng trầm xuống, cái gì cũng không nói, đánh hướng vòng xoay rời khỏi.

Chu Lạc Dương nói đến một nửa , liền xem sắc mặt, hoài nghi gia hoả này có phải hay không lại bệnh cũ tái phát nữa rồi, đang muốn giải thích mấy câu, nhưng ấn theo tính khí của Đỗ Cảnh, chỉ cần bắt đầu, phía sau chính là thế nào giải thích đều không có tác dụng.

Đỗ Cảnh đem xe dừng lại ở bên đường, chỉ nói hai chữ : " Xuống xe."

" Hôm nay uống thuốc chưa ?" Chu Lạc Dương cuối cùng hỏi : " Không thoải mái sao ?"

Đỗ Cảnh không trả lời, Chu Lạc Dương chỉ đành phải mở cửa xe đi xuống, nói : " Lái xe ngàn vạn phải cẩn thận chút."

Dưới con mắt đưa tiễn của hắn, Đỗ Cảnh lái xe rời đi.

Không khí mát mẻ không ít, Chu Lạc Dương một tay vịn trán, ở bên đường đứng một lúc, trong lòng nói : chết tiệt.

Có cuộc gọi đến, nhưng không phải Đỗ Cảnh, nhấp nháy cái tên quen thuộc : Phương Châu.

Chu Lạc Dương đeo lên tai nghe, cầm lấy điện thoại để xác định đây là nơi nào, hắn không thể cùng Đỗ Cảnh giận dỗi, chỉ là nhất thời còn chưa thể khôi phục trạng thái, Đỗ Cảnh chính là cái dạng này, một khắc trước còn nói chuyện rất vui vẻ, một khắc sau nói không chừng sẽ đột nhiên lật mặt.

" Lạc Dao nhập học rồi à ?"  Thanh âm của Phương Châu ở trong điện thoại nói ra :
" Tôi nhìn thấy đệ ấy phát trong vòng bạn bè rồi. Không phải đã nói là để tôi cùng cậu đi sao ?"

Chu Lạc Dương nói : " Hôm nay có rảnh không ? Ra đây một chuyến, sẵn tiện trả tiền cho cậu luôn."

Phương Châu nói : " Cậu đang ở đâu ?"

Chu Lạc Dương vô nại đáp : " Tôi cũng không biết mình đang ở đâu."

" Còn nghĩ là cùng các cậu đi khảo sát một chút cái ngôi trường mới đó, cứ như vậy mà an tâm đem đệ đệ giao cho bọn họ sao ? Lỡ như bộc phát ra nội tình gì thì sao ?"

" Cái miệng không cần phải thiếu đánh đòn như vậy được không, Phương Tiểu Châu !"
Chu Lạc Dương dở khóc dở cười nói : " Không có tin tức xã hội nào ngược đãi người tàn tật cho cậu tranh công trạng."

Phương Châu đã phát định vị cho Chu Lạc Dương, gia hoả này là bạn học thời cao trung của Chu Lạc Dương, sau khi tốt nghiệp đại học chính quy thì đang làm việc ở một toà tạp chí, đến Uyển thành sớm hơn Chu Lạc Dương một năm, mỗi ngày đều vác cái máy ảnh đi lang thang khắp nơi chụp tới chụp lui. Chu Lạc Dương biết sáng ngày thứ hai, Phương Châu chỉ cần họp xong cuộc họp đầu tuần liền sẽ không có việc gì làm. Nhưng xét thấy, Đỗ Cảnh nhìn thấy hắn liền sẽ dễ phát bệnh cũ nên quyết định không gọi Phương Châu theo cùng.

Bất quá kết cục vẫn là trăm sông đổ về một biển, Đỗ Cảnh vẫn là bệnh cũ tái phát rồi.

Chu Lạc Dương đem địa điểm gặp mặt hẹn ở trong cửa hàng quần áo, trước tiên dùng tiền lấy từ chỗ Đỗ Cảnh trả cho Phương Châu.

" Cậu còn mua quần áo kiểu này," Phương Châu nói, " Nhìn không nổi."

" Nghèo mà, không còn cách nào." Chu Lạc Dương nói, " hiện tại chỉ có thể mặc đồ của cửa hàng họ thôi, kỳ thực vẫn không tệ, rất thoải mái. Cậu giúp tôi tìm đối tác sao rồi ?"

Phương Châu trả lời : " Tôi lại đã tìm kiếm cho cậu một người, buổi tối đi gặp một chút ? Sao lại chọn kích cỡ lớn như vậy ?"

Chu Lạc Dương cầm lên quần áo lót, đồ Pyjama mặc ở nhà, nhìn cũng không nhìn liền ném vào trong giỏ. Đỗ Cảnh 1m89, chỉ có thể mặc size XXL. Chu Lạc Dương bản thân 1m80 nên mặc size XL.

" Mua cho Đỗ Cảnh." Chu Lạc Dương nghĩ đến kế tiếp, Đỗ Cảnh có lúc sẽ đến nhà mình qua đêm, sợ y không có quần áo để đổi.

" Đỗ Cảnh trở lại rồi sao ?" Phương Châu bên cạnh như không có ai, chấn kinh hỏi.

" Không có." Chu Lạc Dương nói, " Nhưng tổng một ngày nào đó cậu ấy sẽ đến, cơ hội luôn luôn dành cho người có chuẩn bị, đúng không ?"

Khoé miệng Phương Châu giật giật, quan sát Chu Lạc Dương, hỏi : " Cậu đã liên hệ với cậu ta ?"

" Thử cái này đi." Chu Lạc Dương ném cho Phương Châu nhất kiện áo vest, Phương Châu cao 1m85, cùng vóc người Đỗ Cảnh tương đương.

Phương Châu rất trắng, so với Đỗ Cảnh càng trắng hơn một chút, dung mạo tương đương thanh tú xinh đẹp, là mỹ nam như hoa điển hình, đôi chút tóc xoăn tự nhiên hơi hơi che lại ở trên trán, giống như một nhánh hoa hồng.

Không giống Đỗ Cảnh, rất cool, giống như cái chuôi dao rọc giấy cứng rắn.

" Đỗ Cảnh bây giờ thế nào rồi ?" Phương Châu hỏi.

Chu Lạc Dương không có trả lời, ngắm kỹ Phương Châu ở trong gương, trong lòng nghĩ Đỗ Cảnh mặc một thân quần áo bình thường, hẳn là vẫn rất đẹp trai.

" Cậu quyết định tha thứ cho cậu ta ?" Phương Châu hỏi.

" Cậu ấy lại chưa từng làm qua việc gì không thể tha thứ." Chu Lạc Dương hỏi ngược lại :
" Đều đã 3 năm rồi, còn muốn như thế nào ?"

Phương Châu nói : " Cái này đẹp, tôi tự mặc, cậu lại chọn cho cậu ta một cái đi. Có người đối xử với cậu như vậy, cậu còn đi mua quần áo cho cậu ta, chậc chậc, tôi đối với cậu tốt như vậy, sao lại không mua cho tôi ?"

" Đó không phải là bổn ý của cậu ấy." Chu Lạc Dương nói, đồng thời trong lòng nghĩ : cậu ấy là bệnh nhân, cậu ấy không muốn làm như vậy, nếu như có thể lựa chọn, Đỗ Cảnh thà rằng tự sát cũng sẽ không làm tổn thương mình, nhưng cậu khống chế không được tình tự.

Chu Lạc Dương không có nói quá nhiều với Phương Châu, chỉ nghiêm túc nói : " Tôi quyết định dùng sự nhiệt tình của máy lạnh trung ương tôi đây làm cho tra nam như thuật xuân phong, làm trâu làm ngựa cho tôi, bồi hoàn lại sai lầm của hắn."

Phương Châu cũng cẩn thận nhìn mình trong gương, lông mày hơi hơi nhướng lên, hướng Chu Lạc Dương hỏi : " Cậu.......Lạc Dương, tôi tò mò hỏi một chút, cậu hiện tại là Bi hay là Gay ? Cậu.......thật sự cong rồi ?"

Chu Lạc Dương vô pháp trả lời vấn đề này, hắn thậm chí nói không rõ ràng, bản thân đối với Đỗ Cảnh là cảm giác gì, nói là bạn tốt nhất của nhau đi, dường như so với quan hệ bạn bè sớm đã tiến lên một tầng. Nói là người yêu gương vỡ lại lành sao ? Trên sự thật thì bọn họ chưa từng chân chính ở bên nhau, sao nói chuyện " lại lành" ?"

Năm đó, sau khi Đỗ Cảnh rời đi, Chu Lạc Dương cũng từng hoài nghi tính hướng của bản thân. Trong ba người bọn họ, Chu Lạc Dương cùng Đỗ Cảnh đều là thẳng nam, chỉ có Phương Châu là cong. Mấy năm đi học đó, Chu Lạc Dương từng thấy Phương Châu từng yêu 2 cái dương quang rực rỡ bạn trai, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi qua, đối với con trai cũng không có suy nghĩ quá nhiều.

" Không có." Chu Lạc Dương cuối cùng trả lời, liếc nhìn điện thoại, tin nhắn đến của Đỗ Cảnh.

【 Tôi đã xin nghỉ phép, mục đích chỉ muốn tìm cậu nói chút chuyện. Đi đâu đều được, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp, có rất nhiều lời muốn nói. Cậu không hiểu ? Trong lòng cậu rất rõ ràng, cậu đang trốn tránh cái gì ?】

11 giờ trưa, ở công ty:

Muốn vào ban ngày đem túi văn kiện sau khi được làm giả phóng trả lại trong két sắt của Dư Kiện Cường là một nhiệm vụ rất có tính khiêu chiến, nhất là dưới tiền đề Đỗ Cảnh còn rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn thành công làm được.

Hắn giống như một chậu lục thực u ám, ngồi ở trên công vị, trước tiên là thở một ngụm khí gửi cho Chu Lạc Dương 6 tin nhắn tổng cộng 400 chữ quở trách hắn, toả ra khí trường người sống chớ lại gần, lại khuôn mặt âm trầm đứng dậy, cầm lấy túi văn kiện, dùng mật mã mở ra cửa phòng làm việc của Dư Kiện Cường, thẳng tiến vào, đóng cửa lại, đeo lên bao tay, mở két sắt, động tác lưu loát, 3 phút sau đi ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Chu Lạc Dương.

Lúc này tất cả các đồng nghiệp đều chỉ cho rằng Dư Kiện Cường phân phó trợ lí đem một bộ văn kiện đưa đến trong phòng làm việc của hắn, ai cũng không có sinh ra bất cứ nghi ngờ gì.

Chu Lạc Dương không phản hồi lại tin nhắn của Đỗ Cảnh, Đỗ Cảnh mở ra hộp thức ăn nhanh, một mình ngồi trước chỗ làm việc ăn cơm trưa, ăn đến nửa tiếng đồng hồ, chính đang muốn đem hộp cơm vứt đi, một cái tay nhưng lại đặt lên vai của hắn.

" Sao tới rồi ? Đang muốn tìm cậu, tới phòng làm việc của tôi đi, có việc tìm cậu thương lượng." Dư Kiện Cường hướng Đỗ Cảnh nói, tay còn có chút phát run.

Đỗ Cảnh sau khi ngồi xuống, có chút không kiên nhẫn nhìn Dư Kiện Cường, thỉnh thoảng nhìn nhìn điện thoại.

Chu Lạc Dương gọi lại 2 cuộc gọi, bị Đỗ Cảnh tắt máy, không lâu sau hắn phản hồi lại tin nhắn.

【 Không phải là không xem trọng cảm nhận của cậu. Sau này, thời gian sống chung còn rất nhiều, đã cậu không rời đi nữa, hà tất phải vội vàng bây giờ ? Tôi bây giờ rất thiếu tiền, dị thường lo âu. Cậu không thể nỗ lực làm việc, sao cho tôi vay tiền ?】

" Việc đó, tôi sợ giữ không được." Dư Kiện Cường nói, " Bọn họ đã tra được tăm tích của tên còn lại chạy thoát buổi tối ngày hôm đó."

Đỗ Cảnh tự nhiên biết, Dư Kiện Cường muốn chỉ đến, chẳng qua là hành tung của tên tội phạm tống tiền kia, trên công trường đã xảy ra vụ án ngã lầu, công an đương nhiên phải tra ra cái kết quả, không thể nào không minh không bạch đã phát hiện ra một cái người chết rồi đem xử lí thành vụ tự sát mà kết án. Dư Kiện Cường có đầy đủ lí do đem bản thân không liên quan đến sự việc, rốt cuộc thì ai cũng sẽ không đặc biệt hoài nghi, một cái lão bản sẽ tự thân chạy đến nóc nhà dự án dang dở đem người đẩy xuống tầng 27.

Thế là Dư Kiện Cường từ trong kênh đạo của hắn biết được cảnh sát đang tìm kiếm đám tiểu đệ của nạn nhân khi còn sống. Bốn người này bình thường thường thu tiền cho vay nặng lãi, bản thân tham gia vào nghề nghiệp xúc phạm hình pháp, sau khi bị nhìn chăm chú, chỉ có thể chạy trốn, tránh đầu ngọn gió.

Cảnh sát rất nhanh đã tra ra, kẻ đào thoát đêm hôm đó tên gọi là Ngô Hưng Bình, có người nhìn thấy hắn ở trong quán bar cùng với ông trùm cùng nhau xuất hiện. Thế là hắn trở thành đối tượng tình nghi lớn nhất, chí ít cũng là ô điểm nhân chứng.

Mà cái tên gọi là Ngô Hưng Bình này, trước mắt vẫn còn đang trốn ở Uyển Thị, đang chờ đợi nhất bút thù lao, sau khi lấy được liền sẽ nhanh chóng rời khỏi.

Vạn nhất Ngô Hưng Bình bị bắt, thế tất phải chiêu ra đến càng nhiều nội tình, bao gồm cả cái chết của Vương Khắc. Dư Kiện Cường cần bảo đảm để cho hắn nhanh chóng rời khỏi, không đến mức bộc phát ra phiền phức của bản thân.

Mấy hôm nay Dư Kiện Cường trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng quyết định dùng một khoản tiền để dàn xếp ổn thoả, dù sao thì tối hôm đó, khoản tiền ấy cũng chưa cấp ra ngoài, vừa vặn đưa cho Ngô Hưng Bình, khoản tiền này đủ cho hắn xa chạy cao bay.

Vậy là nghĩ tới nghĩ lui, Dư Kiện Cường tổng không tốt tự mình lộ mặt, nhân tuyển phù hợp duy nhất chính là Đỗ Cảnh.

" Tìm đến hắn," Dư Kiện Cường nói, " Cấp hắn 40 vạn, 20 vạn cho cậu,làm phí nhiệm vụ. Lại tra hỏi là ai ở sau lưng muốn cào tôi."

Đỗ Cảnh nói : " 20 vạn rất nhiều, Ok, tôi đây liền đi."

Dư Kiện Cường nói : " Tuy là tôi không biết bọn chúng đang ở đâu, nhưng có thể cung cấp cho cậu nhất điểm manh mối."

Dư Kiện Cường không phải là lần đầu tiên gặp lừa đảo tống tiền, bị tống tiền nhiều rồi, ít nhiều tổng có thể biết được một chút manh mối. Lần đầu tiên, lúc bị tống 80 vạn, hắn đã uỷ thác cho một công ty tư nhân dò xét tên này, hắn căn bản không biết bọn họ lại nhằm vào mình, chỉ biết bọn họ ở Uyển thị có cứ điểm của bản thân.

Dư Kiện Cường nói định vị kỹ càng cho Đỗ Cảnh, lại dặn đi dặn lại nhất phiên, nói :
" Cảnh sát cũng đang tìm hắn, lúc này ai tìm được hắn trước, người đó thắng. Ngàn vạn đừng để cảnh sát phát hiện, Tiểu Đỗ, toàn bộ trông cậy vào cậu."

Đỗ Cảnh đơn giản gật đầu, Dư Kiện Cường dùng tài khoản tư nhân chuyển khoản, Đỗ Cảnh liền rời khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top