T/g 阎舌 - (Lại) Truyện tự nhiên nghĩ ra
Toàn phải dựa vào những cái oneshot tự nhiên nghĩ ra của các tác giả để ăn kẹo thôi : ))). Lần này thì là "tác giả viết SM cao H toàn hố nhiều quá nên nổi hứng phát cho mẩu kẹo" : ))
Link: https://kechii.lofter.com/post/1e58bd67_1c7f6d7bb
Quảng Quảng sinh bé cưng xong, bên mình liền có thêm một bé Bính mập, thành một người cùng một cái đuôi nhỏ.
Bính Bính mặc yếm nhỏ màu lam, cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, che cái mông tròn mẩy mẩy mềm mềm.
Ngao Quảng papi hiện mặc một cái áo sơ mi của Hạo Thiên lão ba, dưới áo là hai cái đùi trắng.Vị papi này từ nhỏ đã dạy Bính Bính rằng thích đẹp cũng vô dụng, trời sinh đã là nam thì thoải mái mới là quan trọng nhất (cuồng ở trần).
Hai con rồng ngày ngày xúm lại nghiên cứu đủ loại cực hạn của đồ ăn nhân loại (tham ăn cũng tới bến), giờ vừa chuyển vào nhà mới đã làm nổ cả bếp, lúc này một lớn một nhỏ đang đứng trước sô pha, đối mặt với vị Cục trưởng Cục quản lý nhân gian Hạo Thiên vừa tan tầm về nhà đã phải đóng vai lính phòng cháy chữa cháy.
Ngao Quảng đã là cái bánh quẩy thành tinh, nói dối có thể phịa ra cả sọt, Hạo Thiên liền tập trung tra hỏi Ngao Bính.
"Sao lại thế này."
Ngao Bính hơi liếc Ngao Quảng, cái đuôi chột dạ quét qua dưới bụng.
"Con và papi dùng lò vi sóng nướng mực ạ."
"Mực giờ đâu rồi?"
"Nổ cùng lò vi sóng rồi ạ."
Ngao Bính Bính mò tới dụi dụi, ghé cằm đặt lên vào đầu gối cha mình làm nũng.
"Không phải cố tình đâu ba ạ."
Hạo Thiên không lung lay:
"Ai bày trò trước?"
Bính tiểu mập lựa chọn im lặng chịu trận, lại bị Hạo Thiên baba bế lên vào lòng vuốt ve, ép hỏi: "Ai nghĩ ra?"
Ngao Quảng xen mồm: "Không giấu anh đâu, là lò vi sóng chủ mưu đấy."
Ngao Bính vội vàng gật đầu phụ họa.
Hạo Thiên bóp cái mông nhỏ của con trai, dùng một ngữ khí vừa trầm thấp vừa khủng bố nói:
"Ai nói dối phải bị đánh mông, nhốt vào phòng tối."
Ngao Bính Bính hơi ứa nước mắt, quay đầu tội nghiệp nhìn Ngao Quảng.
Papi nhìn bé đầy động viên, vì vậy bé mím mím môi, nhỏ nhẻ nói với Hạo Thiên:
"Con có hỗ trợ một chút."
"Một chút là bao nhiêu?"
"Cỡ này thôi ạ."
Bính tiểu mập giơ ngón cái với ngón trỏ ra, nói với giọng non nớt.
"Còn lại thì ai?"
"Papi......"
Rồng mập quay đầu cầu cứu.
"Chúng ta dọn lại bếp được không!"
Ngao Quảng cũng đã đảo tới bám lên gối Hạo Thiên, làm nũng bán manh vờ đáng thương, cường điệu nói: "Em với cục cưng rối lên cả buổi, còn chưa ăn trưa đâu."
Ngao Bính rất phối hợp: "Bụng con đói quá, muốn ngất mất thôi."
"Đấy là con tự gây ra."
Hạo Thiên chẳng chịu lung lạc, xách Bính tiểu mập đột nhiên đứng lên.
"Nồi niêu muôi chậu trong bếp, tủ điện âm tường, cộng thêm gạch sàn nứt vỡ, tổng cộng trừ đi 50 năm tiền tiêu vặt, kiếp sau làm người hầu trong nhà đi. Nào, bây giờ cho vào phòng tối."
Ngao Bính sợ tới mức vung đuôi giãy lên, giọng non tơ kêu lên oai oái: "Không phải con! Không phải con mà, là papi, papi làm đấy, con chỉ chờ ăn thôi mà!"
"Tiểu mập! Con đúng là không nghĩa khí!"
Ngao Quảng Quảng quay đầu bỏ chạy, bị lão công tóm lại, vác lên trước mặt con trai đi vào phòng ngủ đánh mông.
Quảng Quảng đầu tiên là bị lão công đánh mông một trận, tội danh là dạy hư bạn nhỏ. Hạo Thiên vốn đã thường xuyên tìm cớ chỉnh anh, Quảng Quảng thì da mặt siêu dày, khiến cuộc sống của hai vợ chồng này đúng là kinh tâm động phách.
Quảng Quảng lúc đầu bị đánh còn không phục, miệng kêu lên mắng mỏ, nói muốn dắt tiểu mập nhà mình trốn đi vân vân các thứ.
Hạo Thiên ngồi đằng sau nghe vậy thì giáo huấn: Em làm cha như vậy, nhỡ Bính Bính lén chọc chơi đồ điện thì làm sao? Cũng muốn tự nấu một nồi đồ ăn thì sao? Lần này nổ trong bếp, may mà hai cha con đều không sao. Long tộc bọn em trong đầu đều toàn mấy ý tưởng kỳ diệu như thế này à? Anh chưa mua giá nướng, thế là lấy lò vi sóng đi nướng mực. Sao không cho đuôi vào mà nướng luôn đi?
Ngao Quảng tự biết mình đuối lý, còn bị đau, lại quấn tới làm nũng.
"Đau, lần sau em không thế nữa là được mà, đau quá--- Nhẹ tí nhẹ tí nhẹ tí đi!"
Hạo Thiên lại dí anh nằm xuống, mông vặn vẹo thì véo véo mông, đuôi ngọ nguậy thì kéo kéo đuôi, vững vàng đánh mông thêm vài cái, sau đó mới ôm người ta dậy dỗ dành, lấy chóp mũi cọ cọ chóp mũi Ngao Quảng.
"Anh nhanh lên, Bính Bính còn đói đấy."
"Không nhanh được." Hạo Thiên vuốt vuốt cái mông đã sưng đỏ nóng ấm. "Anh mua bánh kem để ngoài kia, con không đói được."
Ngao Quảng liền cởi bỏ cái áo sơ mi đã bị mồ hôi thấm ướt phân nửa, nằm xuống dưới người Hạo Thiên, hưởng thụ quãng dạo đầu trêu chọc tinh tế của anh.
Hạo Thiên rất thích hôn hôn cái bụng nhỏ mềm mềm giống Bính tiểu mập của Ngao Quảng.
"Chúng mình sinh một bé con nữa, cho Bính nhi chơi cùng nhé?"
"Anh mơ đẹp đi," Ngao Quảng đã thích đến thở hừ hừ, nhưng vẫn không quên mắng thầm. Sinh một đứa đã đủ loạn, sinh hai đứa thì chẳng phải là mông ngày nào cũng chịu tội sao.
Viu một cái đã ném bay cái nồi kia, rất đương nhiên quy kết chuyện chính mình nghịch ngợm gây sự cho việc tốn hết sức chăm sóc con cái.
Hai cha con này rất giống nhau, rất thích được xoa bụng vuốt đuôi, thoải mái đến híp mắt quay người, trông như sắp ngủ đến nơi.
Cảm giác như thể được ôm trong một đám mây, còn là đám mây có chức năng mát xa tự động.
Chỉ là, lúc này, có một thanh kiếm tà ác xuyên qua đám mây, xuyên qua cả anh.
Ngao Quảng căng người kêu lên một tiếng, theo bản năng bám chặt lấy người Hạo Thiên, được anh ôm dậy, dùng tư thế ngồi.
Bính tiểu mập tay cầm miếng dưa hấu nhỏ, má còn dính đầy kem, người đang dán vào cửa, ghé tai nín thở nghe. Baba vẫn còn đang phạt papi ư? Ui ui ui, con xin lỗi papi rất nhiều.
Đèn lớn sáng lên, át đi ánh đèn nhỏ ái muội, Ngao Quảng thỏai mái dựa vào lòng Hạo Thiên, quấn lấy anh lẩm bẩm cái gì đó, được anh xoa xoa mông cho. Phần giữa hai bờ mông dính dấp, cái miệng nhỏ bị ức hiếp mấp máy rỉ dịch trắng, phần thịt hồng hồng phía trong hiện lên sau nếp gấp co rụt co rụt, đáng yêu vô cùng.
Bính tiểu mập ngồi ngoài cửa đã nghe lén toàn bộ quá trình, giờ rốt cuộc lấy hết can đảm ra để gõ cửa. Hạo Thiên mở cửa, bế bé lên giường đưa cho Ngao Quảng.
Bính tiểu mập bưng lên một đĩa dâu tây đã rửa sạch. "Papi, papi ăn mấy quả đi."
Ngao Quảng còn chưa kịp đi rửa ráy, liếc xéo Hạo Thiên một cái, đành ngoan ngoãn ngồi dưới chăn, duỗi tay xoa xoa đầu con: "Papi không đói, con ăn đi."
Tiểu Ngao Bính hơi thút thít, rớt xuống mấy giọt nước mắt, rất đáng thương ôm lấy cổ Ngao Quảng. "Papi, con nghe thấy papi bị đánh khóc lên mà. Con sai rồi, con sẽ không bao giờ bán đứng papi nữa."
Ngao Quảng ngớ ra. Bị Hạo Thiên đánh, anh ngoại trừ thăm hỏi cả nhà người ta thì chỉ thi thoảng kêu một hai tiếng xin thua, chưa bao giờ khóc cả.
Nhưng đúng là lúc sắp cao trào không chịu nổi, có cắn Hạo Thiên một cái, hé miệng khóc một chút.
Tiểu Ngao Bính cũng muốn xoa xoa cho papi đỡ đau, nhưng tay nhỏ vừa định chui xuống dưới chăn thì đã bị Hạo Thiên nhanh tay nhanh mắt xách lên, giờ ngọ nguậy khua khoắng giữa không trung.
"Không được bắt nạt papi nữa!"
"Đừng có bắt nạt con của em!"
Ngao Quảng cũng kéo tuột con lại ôm, mắng cho một câu.
Hạo Thiên hông quấn khăn, mắt nhìn hai bảo bối nhà mình, cũng nhào luôn lên giường, ôm một người một Bính tiểu mập vào lòng.
"Ngao Quảng, anh nghiêm túc thương lượng với em đấy. Chúng mình sinh thêm bé con nhé, được không?"
-End-
Giờ tui mới biết ship Mộc Tra x Ngao Ất vì là 木乙 (Mộc Ất) nên có tên là 木已成舟 (Ván đã đóng thuyền) =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top