T/g: 咕咕茶 - Tiểu long quân
Thượng
01
Tiểu Ngao Bính tỉnh ngủ trong vỏ sò, dụi dụi mắt, theo bản năng mà cất tiếng gọi phụ quân của nó.
Không giống với long cung nơi đáy biển đầy dung nham, điện các trên thiên giới luôn sáng sủa, hào quang vạn trượng phủ khắp Thiên Cung, tới chạng vạng cũng có ráng mây rất đẹp.
Mà trong tẩm điện của Đế quân thì nơi nơi đều thắp nước mắt nhân ngư vĩnh viễn không tàn lụi, vì vậy trong điện lại càng sáng.
Màn lụa buông lơi trập trùng, dệt nên quầng sáng ấm áp. Đứa bé đi một hồi chẳng may lạc đường, thút thít nức nở đầy tội nghiệp, dùng tiếng rồng ngâm còn non nớt khe khẽ gọi long phụ quân của nó.
02
Một lúc sau, một cái bong bóng màu vàng kim do phép thuật hóa thành nhẹ nhàng chạm vào cái sừng rồng màu xanh băng tuyết trên đầu nó, phụt một cái tan vỡ, biến thành một viên trân châu ôn hòa tỏa sáng, rơi vào lòng nó.
Tiểu Ngao Bính cố nín những giọt nước mắt còn chưa rơi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy bong bóng màu vàng đã xếp thành một hàng, dẫn đường cho nó đi tìm long phụ quân.
Vì vậy nó giơ lên bàn tay nhỏ bé non mềm, vừa đi vừa chọc bong bóng vàng trên không trung. Trân châu rơi xuống như mưa, được Tiểu Ngao Bính cẩn thận cất vào trong ngực, muốn mang đến cho phụ quân như hiến vật báu.
03
Long quân bào đen tóc bạc đang buồn chán ngồi lật sách truyện, vừa xoay người đổi tư thế nằm trên sập, chợt nghe tiếng chân của tiểu nhi tử lạch bạch chạy từ xa tới, sau đó thấy cả người cả châu ngọc cùng nhào vào lòng mình.
Tiểu Ngao Bính giơ cao bàn tay mũm mĩm nho nhỏ, thả trân châu xuống đầy ngực hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ đáng yêu như ngọc tuyết nở ra một nụ cười hồn nhiên khải ái, cái đầu nhỏ dụi vào lòng long quân, ngọt ngào làm nũng với mỹ nhân tóc bạc-
"Long phụ quân ôm---!""
Hạ
01
Long quân dùng một tay điều chỉnh tư thế nằm cho tiểu nhi tử đang dụi tới dụi lui trong lòng hắn, một tay đỡ sách.
Tiểu Ngao Bính dùng hai tay bám trên cổ phụ quân có chút khó khăn, trán tựa trên vai long quân. Lụa do các tiên nữ thiên giới dệt nên đều rất mềm mượt, mà vì long quân gốc thủy nên vải càng mát lạnh êm ái.
"Cha," bé rồng nhỏ rầu rĩ dụi mặt vào hõm vai long quân, bạt nhược yếm thế bắt đầu giả chết. "Con hình như... hình như sắp nở hoa rồi."
Long quân không để tâm tới tóc bên bị dụi rối, vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Ngao Bính, nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa như sơn tuyền mùa xuân khi băng tuyết tan chảy.
"Thế ư?" Hắn giơ ngón tay điểm một cái lên mi tâm của tiểu nhi tử, "Sao lại nói thế?"
"Bởi vì... bởi vì..." Tiểu Ngao Bính tội nghiệp vô cùng giơ tay che trước đôi sừng rồng nho nhỏ mới thành hình trên trán. "Sừng sừng hình như đang nảy mầm."
02
Long tộc không có thời kỳ lớn lên thành niên tách biệt, vì vậy sừng rồng mọc lên rất nhanh, tựa như mầm cây nảy nở mùa xuân, không khỏi khiến Ngao Bính cảm thấy hơi đau nhức.
Long quân cụp mắt suy tư một chút, làm chút thuật pháp giảm đau nơi sừng rồng cho tiểu nhi tử.
Tiểu Ngao Bính chỉ cảm thấy hai sừng được nước lành lạnh như đá bao lấy xung quanh, rất dễ chịu. Long phụ quân cười cười dỗ nó.
"Điều này chứng tỏ con sắp lớn lên rồi đó, tiểu long quân."
"Dạ..." Tiểu Ngao Bính nửa hiểu nửa không, nghi hoặc sờ sờ bụng của long ba ba. "Vậy em thì sao ạ? Cũng là tiểu long quân của cha ư?"
Người cùng tộc luôn mẫn cảm với khí tức của nhau, huống chi là khí tức của long loại cùng chung huyết mạch.
Mỹ nhân đầu bạc thong thả biếng nhác liền buông sách xuống, ngón tay trắng nõn áp lên bàn tay nhỏ nhắn của ấu tử, khóe môi hiếm thay lại cong lên một nét dịu dàng.
"Không, em là long muội muội của con."
03
Khi Đế quân xử lý xong chính vụ trở về thì trời đã sâm sẩm tối, các vị chức nữ đã trải ráng đỏ mây tía khắp vòm trời.
Trong thư phòng, long quân ôm Tiểu Ngao Bính chợp mắt trên sập, sách cầm trong tay bị gió hiu hiu thổi lật vài trang.
Đế quân bước nhẹ, nhặt sách cất lên giá, sau đó xoay người ngồi xuống bên cạnh long quân.
Ngài cúi đầu, vươn qua phía trên đứa trẻ đang ngủ say sưa đến miệng thổi bong bóng, cực kỳ thành kính mà hạ môi hôn bên bờ mi mềm mại của long quân.
Tháng năm yên ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top