T/g: 南棠北酒 - Ta bị đối tượng cặn bã với ta công lược - PN Thất tịch
Ngoại truyện này có tính độc lập với một các ngoại truyện tiếp nối về mặt thời gian khác.
Ngày mùng 7 tháng 8 năm 2019, lại đến Thất tịch.
Thiên Đế buồn ngủ mơ màng xoay người trong chăn, cánh tay vươn ra lại chỉ ôm được khoảng không.
"......?" Thiên Đế loay hoay ngồi dậy, phát hiện người nằm bên đã không còn đây, trên gối đầu chỉ còn sót lại hơi ấm.
Người đâu rồi? Thiên Đế nhanh chóng bò dậy, khoác áo ngủ, bắt đầu công việc mỗi ngày: Tìm vợ. May là hôm nay anh dậy tính ra vẫn sớm, thành công bắt được ái nhân đang rửa mặt trong phòng tắm.
"Tỉnh rồi à?" Ngao Quảng nhìn thấy trong gương chợt có bóng anh, hơi ngạc nhiên: "Hiếm thấy em dậy sớm như thế đấy."
"Ai bảo anh không có ở đó..." Thiên Đế vòng tay ôm lấy Ngao Quảng từ phía sau, chôn mặt vào cổ anh, rầu rĩ nói: "Tưởng anh không cần em nữa rồi."
Ngao Quảng mở hộp kem dưỡng sừng trong tay, vừa nghiêm túc bảo dưỡng sừng rồng của mình vừa cười dỗi nói: "Tưởng gì chứ, anh phải dậy sớm đi làm, sao có thể như tên khờ thích ngủ nướng đây."
"Tối hôm qua anh còn cáu..." Thiên Đế nhìn vết dâu tây trên cổ Ngao Quảng, nhẹ hôn hôn, "Tối qua là em sai, anh còn khó chịu không? Anh vẫn chưa nghỉ ngơi được bao lâu..."
"Dừng, câm miệng!" Ngao Quảng đỏ mặt ngắt lời Thiên Đế, "Ban mày ban mặt đừng nói mấy lời đó, toàn lời lẽ lang sói! Đúng là không biết xấu hổ!"
Thiên Đế biết anh thẹn thùng, cười cười ngẩng đầu cọ cọ vào sừng rồng của Ngao Quảng. "Được được, bảo bối, anh hôn em một cái em không nói nữa."
"Đừng có cọ cọ lung tung! Anh vừa mới bôi kem dưỡng sừng! Ai Ai Ai không hôn! Em còn chưa rửa mặt... Ưm..."
Sáng nay phòng tắm cũng khí thế ngất trời.
Một giờ sau, Thiên Đế đã có một dấu bàn tay ịn trên mặt, mang nụ cười ngây ngô để tiễn Ngao Quảng đang đầy mặt xấu hổ, môi đỏ bừng, áo cài đến khuy cuối cùng.
"Bảo bối sao lại có thể đáng yêu như vậy!" Thiên Đế nhào về giữa ổ chăn, ôm gối của Ngao Quảng hít vào một hơi thật sau, vẻ mặt cứ như một ông chú đáng khinh.
"Trên đầu tớ có sừng, sau người tớ có đuôi..." di động Thiên Đế vứt trên tủ đầu giường bắt đầu rung lên điên cuồng. Thiên Đế ngọ nguậy bò qua xem, thoáng thấy màn hình báo: Tây Vương Mẫu.
"Alô..."
"Alô cái đầu quỷ nhà cậu, đang làm gì thế? Dậy mau, đi dạo phố với chị!" Tây Vương Mẫu oang oang nói vào tai trái Thiên Đế, tiếng có thể chạy thẳng qua tới tay phải ra ngoài, đuổi cơn buồn ngủ của Thiên Đế tới Tây Thiên.
"Chị chẳng phải có bạn trai rồi sao? Tìm em làm gì? Không đi đâu. Vợ em mà biết thì em không quỳ đến đứt xích cũng không xong."
Giọng của Tây Vương Mẫu nghe rất mất kiên nhẫn: "Nói nhảm gì đấy, chị phải để ý cậu thì mới được tìm cậu à? Đi nhanh lên, mua quà xong là tan!"
"Quà gì vậy, chị không tự xem tự mua được à?" Lời của Thiên Đế để lộ sự ghét bỏ sâu sắc, nhưng anh vẫn lưu luyến buông cái gối của Ngao Quảng ra, bắt đầu tìm quần áo.
Tây Vương Mẫu như nghe thấy chuyện gì tức cười vô cùng, tung ra kỹ năng trào phúng giật cấp 10 của mình: "Cậu là con heo ngốc à? Bị vị nhà cậu nuôi đến ngớ ngẩn rồi à? Hôm nay là Thất tịch đó! Come on, hải âu ơi ngươi mọc não đi! Nếu chị đây không cảm thấy cục cưng nhà chị tính cách rất giống vợ cậu, sở thích chắc cũng không xa nhau lắm thì ai thèm mà đi dạo phố với cậu vào ngày Thất tịch chứ, hiện tại cậu chỉ xứng làm quân sư quạt mo của chị thôi!"
(Câu "Hải âu ơi mọc não đi" xuất phát từ một tiểu phẩm hài đọc trại tác phẩm "Hải âu" của Maxim Gorky)
Sao? Thất tịch? Thiên Đế không nghe vào được câu tiếp theo của Tây Vương Mẫu, mở lịch trên di động ra, nhìn thấy giao diện "Mừng lễ Thất tịch" màu hồng nhạt cùng hoa hồng diễm lệ đầy sến súa xong thì mặt đơ thành đá.
Xong đời rồi, sáng nay chỉ biết làm mấy chuyện xấu hổ, chưa nói một câu chúc mừng ngày lễ lãng mạn nào! Câu chúc mừng đầu tiên bảo bối nhận được hôm nay sẽ không phải là của mình! Mình chính là con heo đần mà!
Thiên Đế dùng mấy câu cực kỳ có lệ "Vâng vâng ư ừ được được rồi à à" để đáp Tây Vương Mẫu, tùy tay sửa soạn một chút rồi vội vàng ra ngoài.
"Chậm muốn chết." Tây Vương Mẫu tuy là người hướng ngoại, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài đơn thuần thì không ai dám tin cô gái ăn mặc rất đáng yêu này chính là phóng viên giải trí nổi danh độc miệng hiện nay: Tây Hi Hi. Giờ phút này, cô đang ngồi ở cửa hàng KFC mới mở ở tầng một trung tâm thương mại, thấy Thiên Đế đi vào tìm mình thì vẫy vẫy tay, tháo tai nghe cất đi, "Đi thôi, vừa xem ở đây có cửa hàng gì vừa bàn chuyện quà..."
"Chị bảo bạn trai là người nước ngoài đúng không? Tên là gì vậy?" Thiên Đế vội vàng chạy tới. Vấn đề bữa sáng còn chưa giải quyết, anh mua cốc sữa đậu nành ở KFC, an ủi cái dạ dày đang không thoải mái lắm.
Tây Vương Mẫu vừa cúi đầu đánh chữ điên cuồng trên di động vừa đáp: "Satan."
Thiên Đế run người, suýt nữa hất đổ sữa đậu nành. Tây Vương Mẫu ghét bỏ bước tránh ra một bước, "Cậu cẩn thận chút coi, xong việc chị còn phải đi gặp honey đó!"
"...Chị nghiêm túc hở?" Thiên Đế liếc nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu, "Em nghe nói anh ta hình như... không ra gì."
"Hừ!" Tây Vương Mẫu khinh thường nhìn anh, "Cậu còn chưa nói chuyện với người ta, làm sao biết được người ta ra gì hay không!... Anh ấy là người thân sĩ nhất, ôn hòa nhất chị biết đấy!" Nhắc đến bạn trai, Tây Vương Mẫu ôm mặt, cười toét lên như hoa si, quanh người bay ra bong bóng hồng phấn.
"..." Thiên Đế lúc này rất muốn xoay người bỏ đi, nhưng nghĩ tới chưa chọn quà, anh đành nỗ lực giữ mình lại.
"Nói nhiều với cậu chắc chậu cũng chả hiểu, quên đi." Thấy vẻ mặt của Thiên Đế, Tây Vương Mẫu chẳng thèm nữa, thu lại bộ dạng mê mẩn, nghiêm túc nói: "Vợ cậu với bạn trai chị đều là kiểu nam nhân thanh lãnh muộn tao, nhưng chị vẫn đang do dự không biết mua nước hoa hay đồng hồ thì hơn... Vợ cậu thì sao, thích gì?"
Hơ? Vấn đề này khiến Thiên Đế ngốc luôn... Anh đột nhiên phát hiện ra mình đúng là không hiểu Ngao Quảng lắm... Anh chỉ biết cơ thể của Ngao Quảng mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, nhưng chưa từng nhìn thấy Ngao Quảng xịt nước hoa, bản thân cũng chưa từng nghiên cứu mấy thứ chai lọ bình vại của Ngao Quảng... Còn nói đến đồng hồ, đúng là Ngao Quảng có một cái, nhưng hình như cũng không phải ham thích đặc biệt gì... Vậy rốt cuộc Ngao Quảng thích cái gì...
Tây Vương Mẫu đợi nửa ngày cũng không thấy Thiên Đế trả lời. Cô ngẩng đầu, nhìn nhìn vẻ mặt phức tạp của Thiên Đế, chợt hiểu ra: "Tên nam nhân thúi nhà cậu, não mọc ở nửa thân dưới à? Sướng xong là hết việc, đến người ta thích cái gì cũng không biết! Tra công toàn tập! Mai chị đây sẽ đăng bài mắng cậu!"
Không! Em không phải thế! Không có mà! Đừng có nói bừa!
Thiên Đế cảm thấy mình oan ức thấu trời, mắt quét qua những cửa hàng hai bên, cố nghĩ xem quà gì mới có thể xứng với đại bảo bối nhà mình.
Vì thế nên khi về nhà, Ngao Quảng liền thấy phòng khách bị một đống túi mua hàng chiếm lĩnh, túi mua hàng lớn lớn bé bé màu sắc rực rỡ rải rác dẫn anh đi đến cửa phòng ngủ.
Dường như vì nghe thấy tiếng anh đóng cửa chính, cửa phòng bếp cũng chợt đóng sầm. "Bảo bối, chờ chút đã! Em... em em dọn bếp một chút! Bên ngoài là quà đó! Tặng anh hết đó!"
"...?" Ngao Quảng bị trận thế này dọa sợ. Anh khom lưng nhặt đại một cái túi, bên trong là ba cái cà vạt màu sắc hoa văn khác nhau. Túi bên cạnh là một đống khuy măng-set, sau đó lần lượt là áo sơ mi, nước hoa, đồng hồ, bút máy, giày da... Thậm chí còn có hai chiếc chìa khóa xe anh chưa từng nhìn thấy. Mấy thứ này cộng giá lại phải đến chín con số.
Đôi lông mày của Ngao Quảng cau lại thành hình cung đường núi mười tám khúc cua, tình huống này là gì đây? Cậu khờ gây chuyện ở ngoài sao? Anh lập tức mở cửa bếp, liền thấy Thiên Đế đang đeo cái tạp dề màu hồng nhạt, tay cầm cái cọ nồi, mặt nhìn mình đầy chột dạ. Ngao Quảng mắt sắc đã phát hiện thấy mấy thứ nấu trong nồi đặt phía trước Thiên Đế đã chẳng nhìn ra được nguyên hình, vị khét trong không khí nồng nặc đến mức máy hút mùi không cứu nổi.
"? Cậu làm gì thế?" Ngao Quảng đã định ra trong lòng là có chuyện xấu xảy ra, cho dù giờ phút này Thiên Đế nói mình đã giết người, phòng chừng sắc mặt anh cũng sẽ không biến hóa gì, "Cậu cướp bóc hay là làm sao?"
"Bảo bối, anh đừng giận... Hôm nay chẳng phải là Thất tịch sao... Em muốn cho anh một niềm vui bất ngờ..." Thiên Đế thả cọ nồi xuống, định qua ôm anh, nhưng thoáng nhìn bàn tay bẩn thỉu của mình rồi lại thôi.
"Ừ?" Ngao Quảng bớt đi dự đoán tiêu cực... "Vậy bao nhiêu đồ ngoài kia..."
"Em em em xin nói thật!" Thiên Đế nhìn gương mặt không biểu cảm của Ngao Quảng, không dám làm gì lãng mạn nữa, "Hôm nay Tây Vương Mẫu tìm em bàn chuyện mua quà, nhưng em không biết anh thích gì. Nên... nên thứ gì anh có thể cần dùng em mua hết... Vốn định chuẩn bị một bữa tối thắp nến trước khi anh về, nhưng xem ra em đánh giá quá cao tay nghề của bản thân..."
Thấy Ngao Quảng không nói gì, Thiên Đế luống cuống: "Bảo bối anh đừng nóng, em đi gọi giao cơm ngay đây, phòng bếp em cũng sẽ dọn sạch sẽ..."
"Khờ à," Ngao Quảng nhìn chằm chằm cái tạp dề trên người Thiên Đế, "Cậu thành thật nói cho anh biết, hôm nay cậu chi ra bao nhiêu tiền?"
"Em... Em quên rồi..." Thiên Đế ngước đầu nhìn trần nhà.
"Ờ?"
"Không nhiều lắm đâu... chỉ là tiền đóng phim mấy năm nay... Với một chút tiền tiết kiệm riêng..." Giọng Thiên Đế ngày càng nhỏ. Ngao Quảng luôn sống tiết kiệm, mình nóng đầu tiêu tiền dữ như vậy chắc chắn là chọc Ngao Quảng giận! Thiên Đế phảng phất như đã thấy giây tiếp theo Ngao Quảng sẽ xoay người bỏ đi, anh chẳng màng người mình bẩn thỉu nữa, đột nhiêm ôm lấy Ngao Quảng. "Bảo bối em sai rồi, em không nên tiêu linh tinh, không nên hiểu anh kém như vậy, anh đừng giận, ngày mai em sẽ đi tìm vai diễn, em sẽ nuôi gia đình mình thật tốt!"
"..."
Thấy Ngao Quảng không nói lời nào, Thiên Đế cũng cuống: "Bảo bối anh để ý em chút đi, giận cũng nói thẳng với em... Đừng không nói gì..."
"Khờ à..." Ngao Quảng vươn tay ôm lại Thiên Đế, nhẹ giọng nói, "Anh không giận, chỉ cảm thấy em tốt với anh quá... Chỉ là Thất tịch thôi, việc gì phải long trọng như thế."
"Thế này có là gì đâu, em còn thấy mình làm vẫn chưa ổn..." Thiên Đế dụi dụi vào Ngao Quảng, "Vốn định mua căn nhà cho anh, nhưng em sợ nhỡ về sau mình cãi nhau, anh giận dọn ra đó ở, vậy chẳng phải là em tự ném đá vào chân sao... Lần này là em chưa có trách nhiệm, anh thích gì cũng không biết, bảo bối anh hãy nói rõ cho em biết, lần sau em chắc chắn sẽ mua cho anh thứ anh muốn nhất."
"Thật là khờ quá đi..." Ngao Quảng cười, khóe mắt hơi hồng hồng, "Những thứ này anh đều có, mai trả được gì thì trả hết cho anh. Sống với nhau ai lại thế này, phải tế thủy trường lưu (tiết kiệm và kiên trì) hiểu không? Giờ em mau dọn phòng bếp đi." Nói rồi, Ngao Quảng thả Thiên Đế ra, đẩy anh đi quét tước phòng bếp, bản thân quay về phòng ngủ, đổi sang mặc một bộ áo ngủ thoải mái.
Đến khi Ngao Quảng ra khỏi phòng ngủ, đám túi trên mặt đất đã chất thành đống trong góc phòng khách. Thiên Đế đã dọn xong bếp, do dự đứng trước mặt Ngao Quảng, nói: "Em nghĩ rồi, vẫn muốn tặng anh cái này."
Ngao Quảng hơi cúi đầu, liền thấy chiếc nhẫn trong tay Thiên Đế. Ngao Quảng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó tin: "Đây là... ý gì?"
"Chiếc nhẫn này là hôm nay lúc đi về em qua chỗ Nguyệt Lão mua, nghe nói nhẫn ở đó rất linh nghiệm, đeo rồi cả đời sẽ không lìa xa..." Thiên Đế nhìn Ngao Quảng, nghiêm túc nói, "Tuy rằng lúc này danh khí của em không lớn lắm, nhưng em sẽ nỗ lực đến khi có tư cách đứng trên đài cao nhận giải cùng anh... Em cũng sẽ nỗ lực để anh sống thật tự do, mua những thứ tốt nhất..."
Anh hơi dừng lại, sau đó nói tiêp: "Nói như thế này đúng là không đáng tin lắm. Em không biết nói lời lãng mạn, nhưng em chỉ muốn anh biết được rằng em nguyện ý dùng tất cả những gì em có để anh ở bên em, em muốn anh vui vẻ, muốn mỗi ngày đều thấy anh cười. Chiếc nhẫn này gọi là Xiềng xích, ý rằng muốn trói người mình thích lại bên mình... Tuy suy nghĩ như vậy có phần quá phận, nhưng đúng là em muốn giữ anh lại bên người, nửa bước không rời như vậy..."
"Vì vậy, anh có nguyện ý đem tương lai của mình và tình yêu của em dành cho anh trói lại cùng nhau không?
Không khí trở nên an tĩnh, Thiên Đế thậm chí có thể tinh tường nghe thấy tiếng trái tim đập trong lồng ngực, hơn nữa nhịp tim còn càng ngày càng nhanh. Anh nhìn Ngao Quảng, cảm thấy không khí như đặc quánh, trầm lặng khiến mình hít thở không thông.
"Có phải vừa rồi em hỏi anh thích gì không?" Ngao Quảng đột nhiên hỏi lại Thiên Đế.
Thiên Đế ngẩn ra: "Đúng vậy..."
"Vậy anh nói với em chỉ một lần này thôi, em nhớ cho kỹ." Ngao Quảng vươn tay níu đầu Thiên Đế, hai người trán kề trán, ánh mắt tương giao, hô hấp hòa nhau, gắn bó tương liên.
"Những thứ kia anh đều không nhất thiết phải có... Anh thích, chỉ có em mà thôi."
"Anh nhận đeo xiềng xích của em, đời này sẽ không tháo xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top