T/g: 南棠北酒 - Ta bị đối tượng cặn bã với ta công lược 1-4

Lofter của tác giả: http://wenjiudaiguren.lofter.com/


01

Thiên Đế cảm thấy mình thực vô tội.

"Na Tra" công chiếu chưa được bao lâu, anh không hiểu sao lại bị đưa lên đứng đầu bảng tra công, hơn nữa còn là trong tình cảnh mình chưa lộ mặt tí nào. Vừa mở weibo ra đã thấy được tag một vạn lần vào các loại mắng chửi vì sao mình có thể tra như thế, bỏ rơi vợ con, trở mặt không nhận người, ai ai cũng lên án đến dào dạt tình cảm và ngôn ngữ, khiến Thiên Đế tựa như rơi vào Tu La tràng vạn kiếp bất phục.

Nhất là khi đối tượng bị mình "tra" này đang an vị ngồi ngay bên cạnh. Thiên Đế dùng khóe mắt liếc nhìn nam nhâm đẹp trai đang an tĩnh ngồi ăn bên tay trái mình, vô ý thức nuốt nước bọt một cái.

"Ai, tiểu Thiên à, tôi nhất định phải giải thích đầy đủ với cậu..." Đạo diễn cầm một ly rượu đến bên, mặt đã chuyển đỏ vì say. "Phần diễn của cậu tôi vốn không định cắt đâu, nhưng cậu xem... Dự toán của chúng ta có hạn, còn bị hạn chế về thời lượng... Hức- mong cậu có thể thông cảm..."

"Vâng vâng, tôi cũng hiểu cái khó xử của đạo diễn mà, không sao đâu không sao đâu." Thiên Đế nâng ly, uống một ly với đạo diễn.

"Thế thì tốt rồi." Đạo diễn vỗ vỗ vai anh. "Lần này phim của chúng ta danh tiếng tốt như thế, tôi định sẽ trình đề xuất cho phần thứ hai. Tôi cam đoan với cậu, phần hai chắc chắn sẽ không thiếu phân cảnh của cậu đâu!"

Thiên Đế ngượng ngùng gãi gãi chóp mũi, đáp: "Chỉ cần đạo diễn cần, tôi chắc chắn nghe gọi là đến."

"Tốt tốt tốt... Ngao Quảng, lúc đó cậu cũng đừng vắng mặt nhé..." Đạo diễn cười, đột nhiên nói với người ngồi bên cạnh Thiên Đế.

Ngao Quảng nghiêng đầu, hơi cười với đạo diễn. "Vâng... Phim lần này khá như vậy, tôi sao có thể vắng mặt được... Đến lúc đó không biết có thể có dịp phối hợp đối diễn cùng vị này chăng?" Nửa câu sau, Ngao Quảng là nhìn Thiên Đế mà nói.

Cảnh của Thiên Đế không nhiều lắm, đều là cảnh đơn, vì vậy cũng chưa được gặp Ngao Quảng ở trường quay. Anh nhìn Ngao Quảng, định dùng một câu tương đối ba phải để trả lời, lại đột nhiên giật mình thấy một người chợt nhoi vào: "...Na... Na Tra?"

"Hai chú định đối diễn sao? Kiểu đối diễn căng thẳng đầy kích thích á?" Na Tra dùng một ánh mắt bí hiểm nhìn Thiên Đế, đến mức ánh có hơi hoảng, "Cháu nhớ gần đây trên Weibo có người bảo Thiên Đế chú hóa ra là một tra công đó... chậc chậc... Tra thê nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng~" (Cặn bã với vợ thì sướng được một lúc rồi sẽ phải dỗ vợ tóe khói).

"..." Vì sao đứa nhóc này biết lắm vậy?!

"Tra công?" Ngao Quảng nghi ngờ liếc nhìn Na Tra. "Có phải mấy người lại phát minh ra cái cp mới nào tôi nghe không hiểu không?"

"Na Tra." Ngao Bính lại gần kéo kéo góc áo Na Tra. "Đừng nói linh tinh trước mặt trưởng bối."

Na Tra nhún vai, một tay nhét vào túi quần, một tay rất tự nhiên nắm tay Ngao Bính, dắt cậu đi về phía bàn rượu. "Được rồi được rồi, tớ không nói nữa, chúng mình đi ăn tráng miệng ngọt đi. Tới vừa thấy có bánh kem mới được đưa lên, chắc cậu sẽ thích."

Thiên Đế lặng lẽ tăng thêm một tầng phòng bị trong lòng đối với cái tag "Ngẫu Bính". Không, một tầng phòng bị chắc chưa đủ, chắc nên thêm một vạn tầng nữa...

Trước mắt đột nhiên hiện lên một ngón tay thon dài khẽ ngoắc ngoắc. Thiên Đế ngẩn ra, sau đó mới ý thức được rằng Ngao Quảng đang nói chuyện với mình. "...A? Sao vậy?"

"Nghĩ gì mà thất thần thế." Ngao Quảng hạ tay. "Đạo diễn đi tìm vợ chồng Lý Tịnh uống rượu rồi, cậu đừng nắm chặt ly rượu không buông nữa, ăn chút gì đi."

"...À, ừ." Thiên Đế không ngờ tính cách người này hóa ra không lạnh lùng như bề ngoài, thở dài một hơi... Không biết có thể làm bạn với nhau không nhỉ?

Ngao Quảng thấy người bên cạnh thoạt trông thật khờ khạo, nụ cười không khỏi thêm sâu. "Được rồi... chẳng phải trên phim cậu còn chưa xuất hiện sao... sao lại thành tra công..."

"..." Chút tóc gáy vừa xìu xuống của Thiên Đế lại dựng đứng cả lên. Anh làm thế quái nào mà giải thích được hàm nghĩa của 'tra công' là 'khiến người ta mang thai sau đó quay phắt lưng vứt người ta xuống một nơi chim không thèm ỉa bắt chịu khổ, hơn nữa người ta đó chính là vị nam nhân đang đứng trước mặt tôi đây'?... Tình bạn này không thành nổi rồi!

Lại thêm vài vòng rượu, Thiên Đế vuốt vuốt gò mát đã có chút nóng lên, ngả người dựa vào lưng ghế, mắt nhìn Lý Tịnh và đạo diễn đã gục mặt xuống bàn, lòng cảm khái... Ân phu nhân uống giỏi thật.

"Uống không được thì đừng uống nữa." Ngao Quảng buông di động trong tay, rút cái chai khỏi tay Thiên Đế.

Thiên Đế lúc này mới ý thức được hóa ra tay mình vẫn còn nắm một chai rượu. Đang định thanh mình rằng mình vốn không có ý uống tiếp, vừa ngước mắt lên lại nhìn vào đôi mắt sáng sâu của Ngao Quảng mà nháy mắt nghẹn lời, chỉ có thể đáp theo: "...Ừm.. ừ."

Ánh đèn trần ấm áp, không khí đượm mùi rượu, giọng nói trong trẻo dễ nghe, đôi mắt nhạt màu có thể phản chiếu hình bóng của mình... Men say vốn được đè nén nay chạy từ não đi khắp người, đầu óc chẳng còn thanh tỉnh, anh cảm thấy dường như mình đang ở trong một giấc mộng đẹp.

Vạn điều phù du trong mộng đều làm nền cho một người.

Thiên Đế chỉ cảm thấy dùng từ ngữ hoa lệ phô trương đến mấy để tả người này cũng không bằng được một lời ca ngợi chân thành từ đáy lòng.

Anh ấy... anh ấy thật đẹp.

02

Thiên Đế cảm thấy thực xấu hổ.

Sự xấu hổ này đạt tới đỉnh điểm khi anh ý thức được rằng mình đang nằm ở một nơi hoàn toàn xa lạ, trong lòng ôm một người không nhìn được mặt, bản thân thì đang có phản ứng.

...Đây là đâu????? Mình ôm chăn nhưng sao trong chăn lại còn có một người nữa???? Vì sao???? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì???

Thiên Đế đờ người cố gắng nhớ lại xem hôm trước có những chuyện gì, trong ngực có một vạn con thảo nê mã đang gào rú chạy qua.

Hôm qua mình uống nhiều! Đúng vậy... uống nhiều quá... sau đó Ngao Quảng tới nói chuyện với mình! Anh ấy thế mà lại bắt chuyện với mình! Anh ấy chủ động! Tìm mình! Sau đó sau đó... Ngao Quảng cười thật đẹp... Anh ấy còn cười với mình! Nhầm nhầm! Đây không phải là trọng tâm! Sau đó mình mệt... rồi ngủ? Không đúng không đúng, mình nhớ có người hỏi mình sống ở đâu, nhưng không nghe rõ được địa chỉ mình nói ra... Người đó là... Ngao...

"Ngao Bính!?" Trước mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt lớn dí sát tới, Thiên Đế sợ đến run lên một cái. "Cháu... Sao cháu lại ở đây?"

"Cháu đến tìm nghĩa phụ..." Ngao Bính cũng vô cùng kinh ngạc. "Chú Thiên Đế, sao chú lại ở... đây?"

Hơ? Nghĩa phụ? Nghĩa phụ của Ngao Bính... hơ??????? Ngao Quảng

Chút say còn lại trong Thiên Đế bị một câu của Ngao Bính đuổi bay biến luôn. Anh ngồi dậy, vội giải thích: "Không không, không phải như cháu đang thấy đâu... chú..."

"Chuyện của người lớn thì bọn trẻ con chúng cháu chẳng xen vào đâu." Na Tra tay nhét túi quần, nhàn nhã đi vào phòng. "Bính Bính, chúng mình xuống dưới ăn sáng đi."

"Ừ..." Ngao Bính thoáng nhìn Na Tra. "Vậy nhờ chú Thiên Đế nói hộ với nghĩa phụ là chúng cháu ở buffet dưới kia chờ cha... chờ hai người ạ."

Thiên Đế lúng túng cười tiễn hai vị đại thần, sau đó vừa định xuống giường thì thấy một đôi mắt đang chằm chằm nhìn mình: "..."

"Ngao Bính đi rồi à?" Trên mặt Ngao Quảng còn nét uể oải. Anh kéo kéo chăn, để lộ một phần chiếc cổ thon dài.

Thiên Đế bất động thanh sắc cố che đi bộ vị không thể khống chế được của mình, vội vàng gật đầu. "Ừ... Ờm... Đêm qua..."

Ngao Quảng hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười. "Hôm qua uống say hết, tôi cùng Thân Công Báo thuê luôn mấy phòng tầng trên, đỡ mấy người say vào nghỉ. Phòng hai giường không đủ, tôi với cậu liền chia nhau một phòng một giường lớn... Sao thế?"

"Không, không có gì..." Thiên Đế gãi gãi mũi. "Làm phiền các anh rồi."

"Khách khí làm gì, bạn bè cả mà." Ngao Quảng cũng ngồi dậy, cởi cái chun đen trên cổ tay xuống buộc mái tóc dài. "Không còn sớm nữa, dậy thôi... Cậu muốn dùng phòng tắm trước không?"

"...Vâng, cảm ơn anh." Thiên Đế kéo kéo vạt áo, hơi khom người, dùng tốc độ chạy nước rút cự ly một trăm mét lao vào toilet.

Ngao Quảng nhìn con người khờ khạo ấy, nheo mắt nở nụ cười ẩn ý.

Thiên Đế dùng tốc độ nhanh nhất để vệ sinh cá nhân, khi đi ra thì Ngao Quảng đã sửa sang quần áo xong.

"Tôi xong rồi... Anh dùng đi."

Ngao Quảng gật đầu với anh, đi vào toilet.

Thiên Đế đi quanh một vòng, tìm được điện thoại di động bị mất tích ở dưới gầm giường. Người anh thường liên lạc không nhiều, trên điện thoại ngoài tin tức thì chỉ có tin WeChat tìm mình chơi game của Tây Vương Mẫu, các loại noti do phần mềm tự động hiện lên, hay noti bị tag trên Weibo... Thiên Đế không cần nhấn vào xem cũng đoán được nội dung lời tag trên mạng, có điều may là lượng tag này đã giảm đi nhiều rồi. Sự nhiệt tình trên mạng đến nhanh đi cũng nhanh, loại tiểu minh tinh tuyến 18000 luôn chỉ có tầm như thế thôi.

Không lâu sau, Ngao Quang đã chỉnh đốn xong, đi ra từ toilet. Hai người từ lúc cầm thẻ, rời phòng đến vào thang máy đều không nói gì.

Thiên Đế bị không khí nặng nề này làm cho rất mất tự nhiên. Anh để ý thấy trong túi quần Ngao Quảng thường có tiếng rung, đang định nhắc: "Điện..."

"Cậu..." Ngao Quảng đột nhiên mở miệng, khiến Thiên Đế sửng sốt vội dừng lời, chờ nghe Ngao Quảng nói trước.

Ngao Quảng thoáng trầm mặc rồi hỏi. "Tôi đáng sợ lắm à?" Ngữ khí còn có phần cẩn trọng.

"???" Thiên Đế bối rối. "Không đâu... Sao lại nói vậy?"

"Thế sao tôi cứ có cảm giác... Hình như cậu rất sợ bộ dáng của tôi..." Cứ như đứa khờ dễ bị dọa chạy mất vậy.

Còn không phải là sợ anh biết tôi chính là tra công trong truyền thuyết ư? Nam nhân bình thường có ai lại thích bị tai tiếng với một người đàn ông khác! Mà người đàn ông kia còn chẳng thân quen gì với mình! Không tốt mà! Lúng túng lắm mà! Tôi vẫn mong chuyện này mau qua đi để có thể giao hảo bình thường với anh đó!

"...Bởi vì... Tôi cảm thấy anh... rất có khi thế." Thiên Đế nhìn chằm chằm tờ quảng cáo dán trên cửa thang máy. "Hơn nữa... Danh khí của anh rất lớn, tôi đã xem một vài phim điện ảnh và phim bộ của anh rồi, rất tuyệt... Vì vậy rất có cảm giác... ừm... bội phục anh." Mấy câu này biên giỏi thật! Chính mình nghe cũng thấy đáng tin!

Ngao Quảng hơi bất ngờ liếc mắt nhìn Thiên Đế. Hóa ra người này là fan ngầm của mình sao?

...Vậy đêm qua mình... chẳng phải là ngủ với fan à?

03

"Khụ... Cùng ở trong một đoàn làm phim, đừng nghĩ quá nhiều," Ngao Quảng hắng giọng một cái, tai hơi chuyển hồng. "Mọi người đều là bằng hữu, câu nệ quá sẽ đâm xa cách." Anh còn cố nhấn mạnh vào hai chữ 'bằng hữu.

"...Ừ." Thiên Đế đáp, không nhận ra rằng khóe miệng mình đang chầm chậm kéo lên một góc 45 độ.

"Tinh-"

Hai người ra hỏi thang máy, đi vào nhà hàng, liền gặp Thân Công Báo đang cầm đĩa đi qua bên cạnh, tiện thể chào bọn họ: "Hê! Tối qua ngủ nghỉ ổn chứ?"

Thiên Đế và Ngao Quảng liếc nhau, sau đó nhanh chóng chuyển mắt. Thiên Đế tự thấy không thể để câu chuyện ngắt quãng ở đây được, liền gật đầu, lễ phép đáp: "Tối qua tôi thất lễ... Thực không biết ý tứ, làm phiền tiền bối rồi."

"Không, nào có đâu." Thân Công Báo khoát khoát tay, "Hôm qua tôi... tôi chỉ phụ trách giúp đạo diễn. Là Ngao Quảng đỡ... đỡ cậu về phóng. Nếu muốn cảm ơn... cảm ơn cậu ta đi."

Lúc anh xoay người bỏ đi, Thiên Đế dường như nghe thấy người này nhỏ giọng mắng một cấu: "Sau này không nhận... kịch... kịch bản có nói lắp nữa. Đã một tháng mà nói vẫn không... không lưu loát."

"Đi thôi, qua kia lấy đồ ăn." Ngao Quảng giơ tay vỗ vỗ vai anh, dẫn anh sang chỗ ăn sáng. "Đừng nghe anh ta nói lung tung, tôi chẳng làm gì cả, giữa chúng ta chẳng phát sinh gì hết." Mình sao có thể làm một việc như lợi dụng lúc người ta say rượu mất phòng bị để táy máy tay chân chứ! Chuyện như thế mà đồn ra thì còn thể thống gì!

"Được..." Hở??? Sao cảm thấy như có chỗ nào không đúng... Vì sao Ngao Quảng phải giải thích vội vã như vậy? Chẳng lẽ tối qua thật ra có chuyện gì đó phát sinh nhưng mình không nhớ rõ?

Thiên Đế sờ sờ hông mình, không có cảm giác gì đặc biệt: Chẳng lẽ thông tin đọc được đều là lừa người? Không phải sẽ thấy đau hông đau lưng đau hoa cúc sao???

"A-" Ngao Quảng khom lưng lấy đĩa ăn thì đập khuỷu tay vào cạnh bàn, không khỏi kêu nhỏ. Anh lấy hai cái đĩa, xoay người đưa cho Thiên Đế một cái, liền thấy Thiên Đế nhìn mình với vẻ cái mặt tái mét. "Sao thế?"

Thiên Đế gượng cười, vội vàng cầm cả hai cái đĩa. "Không... không sao. Anh muốn ăn gì? Để tôi lấy hộ cho!"

"Không cần, chuyện nhỏ thế để tôi làm đi." Ngao Quảng cố kéo lại đĩa của mình. Anh không biết mình nói đôi câu mà đã gây ra thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất rồi, khiến cho một tên khờ nhát gan lại trở nên ân cần đến thế.

Nhưng từ lượng đến chất không phải là vấn đề ở đây! Thế giới quan của Thiên Đế đã bị đả kích cực độ, trong đầu giờ chỉ còn dòng chữ chạy ngang không dừng: Xong rồi... Xong rồi... Xong rồi.

Tôi và đối tượng tai tiếng xảy ra việc ngoài ý muốn, làm sao bây giờ? Gấp! Online chờ!

Nếu mình không mù điếc thì vừa rồi Ngao Quảng khom lưng kêu lên chính là sự thật! Hóa ra người chịu khổ là Ngao Quảng sao? Mình từ tra công giả đã thành tra công thật rồi ư?!

Thiên Đế nghĩ tới cảnh Ngao Quảng vừa phủi hết quan hệ với mình, lại tự tưởng tượng ra trong đầu cảnh một mình người này nằm trên giường đau đến lăn qua lộn lại, tay liền nắm chặt... Không! Không được! Mình là một nam nhân đỉnh thiên lập địa! Sao có thể giả vờ không biết gì trước trách nhiệm của bản thân? Sao có thể yên tâm thoải mái làm một kẻ nhu nhược trốn tránh nghĩa vụ? Mình phải ra mặt! Phải nói với Ngao Quảng rằng mình là một người đáng để phó thác!

Nhưng khi Thiên Đế tưởng tượng đến cảnh liều lĩnh ôm thân hình ốm yếu (?) của Ngao Quảng vào lòng, anh vẫn rụt lại.

...Không, bây giờ danh khí hay năng lực của mình đều kém anh ấy, mình lấy gì để mang lại hạnh phúc cho người ta... Ở trong mắt anh ấy, mình có lẽ chỉ là một kẻ vừa quen biết, lỡ chân chơi 419 mà thôi...

Thiên Đế hơi ảo não... Ngao Quảng lựa chọn giấu đi chân tướng, hẳn là vì không muốn nhắc tới sự việc khó mở miệng này, mình hấp tấp nói ra chắc sẽ bị trách mắng... chỉ mang lại phiền phức lớn hơn cho anh ấy thôi... Nhưng...

Thiên Đế nhìn bóng dáng Ngao Quảng đang chọn đồ ăn sáng, tựa như nghe thấy từ đáy lòng mình có một giọng nói yếu ớt đang kêu lên: Tuy phần cảm tình này không chắc chắn là đúng... nhưng mình vẫn muốn là đối xử tốt với anh ấy... chỉ cần tốt với anh ấy là được.

"Này, cậu đang chắn đường đấy."

Sau lưng vang lên giọng nói hơi khó chịu. Thiên Đế quay lại, liền thấy một thanh niên lùn hơn mình nửa cái đầu đang lạnh lùng nhìn mình.

"Ai da... Xin lỗi xin lỗi."

Thiên Đế bước lui một bước. Lúc thanh niên nọ bước qua, anh đột nhiên cảm thấy người này hơi quen mắt.

"Cậu đừng để tâm tới cậu ta... Tính cậu ta thối thế đấy." Thân Công Báo đi theo thanh niên kia, cười xin lỗi với Thiên Đế. "Thái Ất, chờ tôi chút!"

"Ồ... Là Thái Ất à..." Thiên Đế lúc này này mới phản ứng lại.

??? Ủa??? Chờ chút? Anh bảo đó là ai???

04

Thiên Đế cảm thấy rất hỗn loạn.

Hắn vừa ăn sáng vừa nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, vẫn không thích ứng nổi.

Ngao Quảng đặt dĩa xuống, rút khăn giấy nhẹ nhàng lau khóe miệng, ngẩng đầu liền thấy Thiên Đế đang cắn cắn đũa, mỳ Ý trên đĩa chưa suy chuyển gì, người thì ngồi im ngẩn ra không nhúc nhích: "Cậu nghĩ gì thế? Đến mức chẳng ăn cơm?"

(vâng, anh lấy mỳ nhưng cầm đũa đấy)

"Tôi vừa... vừa thấy Thái Ất..."

Ngao Quảng cau mày: "Thấy Thái Ất mà phản ứng đến thế này sao?"... Chẳng lẽ cậu ta và Thái Ất có quan hệ gì đó? Trong lòng Ngao Quảng thoáng có chút không vui.

"Tôi chỉ không ngờ vẻ ngoài của cậu ta so với tạo hình phim lại... khác biệt đến thế." Thiên Đế nhìn Ngao Quảng, cố nghĩ một cách nói uyển chuyển.

Ngao Quảng không có cảnh đối diễn với Thái Ất, theo logic thì cũng không có dịp giao lưu nào, vì vậy không quen biết người này lắm, có điều anh vẫn nhớ những lời buôn dưa lê của các trợ lý khi còn ở đoàn làm phim, có chút hiểu biết sơ qua về tính cách của Thái Ất. "Có phải cậu ta làm chuyện gì không phải với cậu không?"

"Không không không." Thiên Đế vội phủ nhận, rất sợ Ngao Quảng truy hỏi tiếp. Anh cúi đầu ngấu nghiến tiêu diệt bữa sáng của mình.

Đến khi mọi người ăn sáng xong, bữa tiệc mừng thắng lợi này cũng đã đến hồi tan cuộc. Na Tra và Ngao Bính ăn xong là đã không thấy bóng người đâu, hai vợ chồng Lý Tịnh cũng đã cáo từ. Thiên Đế cất tiếng chào đạo diễn, chậm rãi đi bộ tới trạm xe buýt gần nhất, chờ xe về nhà.

Thiên Đế ngồi trên băng ghế, lôi điện thoại di động ra. Khi ra khỏi khách sạn, anh đã nhắn WeChat cho Thái Bạch Kim Tinh rồi, nhưng vẫn chưa được trả lời. Thiên Đế khẽ thở dài, tắt màn hình... Anh có thể hiểu. Ngoài anh ra, Thái Bạch Kim Tinh còn phụ trách một cửu vĩ hồ từ Côn Luân tới, tuy anh không cam lòng, nhưng Thiên Đế không thể không thừa nhận cửu vĩ đẹp như vậy, còn là một nghệ sĩ biết ăn nói, so với một tên tay mơ cao to đô con lại không biết thể hiện như mình chắc chắn sẽ được người đại diện ưu ái hơn...

Pim pim-

Một chiếc xe ngoại hình khiêm tốn dừng lại trước mặt Thiên Đế, tiếng còi đột ngột khiến Thiên Đế giật mình một cái. Anh ngẩng đầu, liền thấy một đôi mắt quen thuộc nhìn qua cửa xe được hạ xuống một nửa.

"Ngao Ngao Ngao Quảng?" Thiên Đế nhanh chóng nhìn hai bên, xác định rằng không ai để ý tới bọn họ rồi mới tới đứng chắn trước cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, "Sao anh còn ở đây? Chút nữa bị fan nhận ra thì biết làm sao?"

Ngao Quảng nhướn một bên mày, hỏi lại: "Cậu ở đây... chờ xe buýt hả? Không đội mũ đeo khẩu trang, người dễ bị nhận ra chẳng phải là cậu sao?"

"Anh nói đùa... tôi nào có nổi danh đến thế. Sao anh lại dừng lại ở đây?" Thiên Đế vò tóc, cười cười.

"Vốn định về nhà... nhưng thấy cậu ngồi đây một mình nên hỏi thăm chút."

Thiên Đế thấy ấm áp trong lòng. "Không việc gì đâu, xe buýt sắp tới rồi, anh cứ về trước nhé?"

"Tôi tiện đường, lên xe đi." Ngao Quảng nâng kính cửa sổ, không muốn nghe Thiên Đế từ chối.

Thiên Đế không còn cách nào khác, chẳng biết làm gì hơn là mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Xe chậm rãi khởi động. Thiên Đế thắt dây an toàn xong, liền thấy Ngao Quảng dường như liếc mắt nhìn mình. Anh lại bắt đầu chột dạ. Lúc này Ngao Quảng hẳn là khó chịu, muốn tự lái xe về hơn... Đều là vì mình sai...

"Cậu sao lại ngồi xe buýt về?" Ngao Quảng dường như tiện lời hỏi thăm, "Không lái xe à?"

"Tôi... tôi không biết lái xe," Thiên Đế ngượng ngùng cúi đầu, "Lúc trước đi thi bị treo bằng nhiều lần nên... không thi nữa."

Ngao Quảng hơi sửng sốt, không khỏi hơi cong cong khóe miệng, "Vậy người đại diện của cậu đâu? Không tới đón sao?"

"Không... chắc là người ta có việc..."

Ngao Quảng nhíu mày không vui. Chắc là? Có việc? Đó mà thứ lý do để ném tên khờ này ở đầu đường ư? Nhìn Thiên Đế cúi đầu cứ như một con chó lớn tội nghiệp, trong lòng Ngao Quảng nổi lên cảm xúc không thể tả bằng lời, vừa chua xót vừa cay đắng. "Vậy giờ cậu về nhà à?"

"Ừ... gần đây không có thông báo gì mới, chỉ ở nhà làm trạch thôi." Thiên Đế đưa mắt nhìn từ gò má Ngao Quảng tới bàn tay cầm lái của người này, chăm chú nhìn những ngón tay thon dài, khớp xương rõ rệt, có chút thất thần. "Nếu đạo diễn không gọi cho tôi, hôm qua tôi cũng không định ra khỏi nhà."

Ngao Quảng thâm trầm nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua biển quảng cáo bên đường, đột nhiên đề nghị: "Cậu đã không có việc gì, hay chúng ta đi xem phim đi?"

"...A, được." Trong đầu Thiên Đế 'bùm' một tiếng nổ tung.

Xem phim? Đây chẳng phải là việc mà người yêu nhau mới nghĩ tới sao?!! Ngao Quảng đây là đang ám chỉ với mình ư??? Mình mình mình phải làm sao? Cơ hội cứu vớt hình tượng đã tới rồi chăng???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top