T/g orrrrrange - Phong ta vi vương PN
Chương H, bác nào chưa 18 tuổi đọc ra ngoài chương không H khác nha.
Trigger thì như đã báo: play lúc mang thai, sản nhũ, dirty talk
-----
Ngao Quảng mang thai đến tháng thứ tám, đúng tiết hoa quế tỏa hương, trong sân thơm lừng.
Mọi người đã chuyển từ áo mỏng sang áo dài tay, gió thổi qua đã có chút mát lạnh, mang theo từng đợt hương hoa quế.
Trận mưa thu dai dẳng, tí tách gõ xuống mái hiên, tích thành những vũng nước nhỏ, khiến mùi hoa trở nên như có như không.
Khi Hạo Thiên về đến nhà, Ngao Quảng đang cùng Hạo mama gói sủi cảo, xếp đầy một mâm to.
Bụng của Ngao Quảng dưới áo đã rất tròn rồi, chỉ còn có thể loáng thoáng nhận ra đường cong xinh đẹp lúc trước.
Thấy con trai về, Hạo mama hơi dừng tay, nói với Ngao Quảng:
"Con ngoan, không cần gói với mẹ nữa, đi nghỉ chút đi, còn lại để mình mẹ làm là được."
Vậy nên Ngao Quảng đứng dậy rửa tay, theo Hạo Thiên lên nhà.
Đầu vai áo Hạo Thiên hơi ẩm, áo khoác quân phục cũng có một mảng ướt, có lẽ là lúc đi ra từ trong xe không cẩn thận bị mưa.
Ngao Quảng lấy giấy lau khô cho anh, mắt không ngừng đảo quanh dáng hình mặc quân phục của Hạo Thiên, trong đầu thỉnh thoảng lại nảy ra một hình ảnh kiều diễm, sau đó cố gắng áp chế.
"Anh muốn tắm không?"
Hạo Thiên gật đầu, tiện tay cầm một bộ thường phục, thấy Ngao Quảng định đi cùng mình vào phòng tắm thì cười cười ngăn lại.
"Bảo bối, anh tắm, em vào làm gì." Sau đó lại sờ sờ cái bụng tròn của Ngao Quảng. "Ngoan, sợ em trượt chân ngã mất. Em cứ chờ ở ngoài là được rồi."
Ngao Quảng mặt không thay đổi, lui một bước, ý bảo đối phương mau mau tắm đi.
Chờ Hạo Thiên vào phòng tắm hẳn rồi, Ngao Quảng mới phá tan vẻ mặt bình tĩnh, hơi tức giận đập tay xuống giường.
Một tháng! Từ lần cuối hai người tiếp xúc thân mật đã qua một tháng rồi! Mà lần đó Hạo Thiên chỉ ôm anh tuốt súng hộ anh thôi!
Hạo Thiên vẫn luôn để tâm tới thể trạng đặc thù của anh, từ lúc có tin mang thai vẫn không chạm vào anh, cứ thế quay ngoắt từ chủ nghĩa ăn thịt cực kỳ phách lối sang canh suông nước nhạt, mà người nhất thời không thích ứng nổi lại là chính anh?
Rõ ràng mình đây ngoài việc bụng to ra thì chẳng có gì khác thường, thậm chí bây giờ có thể lộn mèo ra sau ngay tại chỗ đây.
Hôm nào từ quân doanh về Hạo Thiên cũng mặc quân phục, không có thời khắc nào là không rù quyến tâm hồn rất thiếu định lực của Ngao Quảng, cho anh xem đến sờ đến nhưng ăn không đến.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình lại vì chuyện muốn ân ái mà sầu thành thế này.
Cuối kỳ thai, ngực anh bắt đầu hơi trướng lên, to ra, thường rỉ ra một ít dịch màu trắng sữa, dễ thấm ướt quần áo.
Mỗi lần như vậy, anh sẽ lại nhớ tới năm ấy ở trong tù, Hạo Thiên vừa làm anh vừa nói bên tai anh rằng đến lúc mang thai anh sẽ chính là một "bò sữa", Hạo Thiên sẽ làm anh đến trên dưới đều phun nước.
Nhưng tình hình thực tế thì sao? Kém nhau không phải chỉ có tí tẹo đâu!
Ngao Quảng cảm thấy lòng ham muốn của Hạo đại quân quan đã bị ai đó hái đi mất, sau đó ụp hết lên người mình, khiến lòng ham muốn của anh x 2.
Vốn định theo Hạo Thiên vào phòng tắm làm một phát, kết quả đối phương về cơ bản chẳng cho anh cơ hội, vậy giờ phải làm sao, hả?!
Ngao Quảng hận đến ngứa răng. Anh xưa nay lãnh đạm, chưa từng có loại hành vi chủ động làm nũng cầu hoan này.
Trước giờ về mặt ân ái đều là Hạo Thiên đề đạt, nhiều lần còn muốn mà không được, từng khiến Ngao Quảng một phen khổ não.
Nhưng giờ thì sao?! Hiện giờ thế mà cứ như vậy không làm gì hết???
Anh thậm chí hoài nghi nếu mình cởi hết ra nằm cạnh Hạo Thiên, người kia sẽ hỏi anh có lạnh hay không.
Ngao lão sư thật muốn khè ra lửa, muốn chỉ thẳng vào mũi Hạo Thiên mà mắng, bảo anh đừng có cố quý trọng cái đóa hoa ăn thịt người của mình nữa.
Rốt cuộc vì sao mình lại trở thành dục cầu bất mãn đầy đáng thương như bây giờ thế?
Hận thì hận, cáu thì cáu, đến khi Hạo Thiên đi ra từ phòng tắm mịt mờ hơi nước, Ngao Quảng đã biến trở về bộ dáng bình đạm, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ anh ra ngoài.
Dáng vẻ tiểu bạch thỏ này chọc cho tim Hạo Thiên mềm nhũn; anh hơi tì gối lên bờ đệm giữa hai chân Ngao Quảng, đỡ cằm anh, đặt xuống một nụ hôn sâu tinh tế.
Về mặt này Hạo Thiên luôn vừa cẩn thận lại vừa bá đạo, đầu lưỡi hữu lực, liếm qua từng chiếc răng, chơi đùa hàm trên của anh.
Chỉ một nụ hôn mà đã khiến Ngao Quảng sắp chịu không nổi, mấy hình ảnh ngủ say trong trí nhớ đều ào ào trồi lên, khiến cơ thể anh mềm cả ra.
Ngay lúc anh cho rằng tiếp theo sẽ phát sinh gì đó, ở dưới lầu lại vang lên tiếng Hạo mama gọi hai người xuống ăn cơm.
Hạo Thiên đứng dậy, nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe mắt của người còn mê ly dưới thân.
"Đi nào, ăn cơm."
Ngao Quảng trầm mặc một chút, mím môi.
"Em xuống sau một chút, đi vệ sinh đã."
Hạo Thiên không nghĩ nhiều, theo ý anh xuống nhà trước, mang xuống cả chiếc áo khoác bị ướt.
Mà Ngao Quảng ở phòng trong thì sao, đâu tiên là không nói lời nào ngồi một lúc, sau đó tách hai chân ra, nhìn tiểu Ngao Quảng đã cứng lên rất thiếu tiền đồ, len lét quệt một giọt lệ chua xót.
Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Cứ thế này, anh sắp biến thành dâm phụ tới nơi.
Bữa tối là sủi cảo Ngao Quảng và Hạo mama gói hồi chiều, chiếc nào chiếc nấy vỏ mỏng nhân dày, hương vị tươi ngon.
Nhưng Ngao Quảng vì có tâm sự nên lòng nhiệt tình hơi thiếu thiếu, chỉ vì lo lắng khiến Hạo mama mất hứng nên cố ăn không ít.
Hai người ăn xong thì lên nhà. Vào phòng rồi, Hạo Thiên quay lại hỏi Ngao Quảng, giọng nói trầm thấp.
"Sao thế em? Hôm nay hình như không vui?"
Hạo đại quân quan có năng lực quan sát cực mạnh, cứ như hệ thống đã học tâm lý học, Ngao Quảng không hề bất ngờ chuyện anh nhìn ra mình hơi khác thường.
Cho nên Ngao Quảng thậm chí còn nghi ngờ rằng Hạo Thiên biết mình gần đây dục cầu bất mãn, nhìn thấy như không nói ra, có ý muốn mình hạ mình cầu hoan.
Anh nhìn đôi môi hơi mỏng của Hạo Thiên vì vừa uống canh nên ửng đỏ, khi nói chuyện còn có thể thấy đầu lưỡi như ẩn như hiện.
Đáng tiếc là ăn không đến.
Ngao Quảng hơi khổ sở quay đi, không nhìn cái tên lúc nào cũng đang dụ hoặc mình này nữa.
"Có gì không vui đâu."
Hạo Thiên cúi đầu nhìn vị tiểu thai phụ đang cáu kỉnh như có như không này, chợt hơi bật cười, xoa xoa cái đầu xù của anh.
"Thế à."
Sau đó... Hạo đại quân quan liền sang thư phòng xem công văn. Mấy tháng qua, gần như hôm nào cũng là như vậy.
Ngao Quảng giận to, phần tiểu nhân trong lòng anh đã muốn dí Hạo Thiên xuống đất đánh cho tơi bời lắm rồi.
Anh thở ra một hơi thật dài, cầm một quyển sách của Hạo Thiên, làm ổ trên giường, không rên một tiếng ngồi đọc.
Chả vào đầu được chữ nào.
Vì vậy anh cầm sách đi sang, đẩy cửa thư phòng, bước đến trước bàn, để quyển sách trước đống công văn, bắt đầu khi không gây sự.
Anh mở đại một trang, chỉ vào một chữ hỏi Hạo Thiên.
"Giáp trụ là gì?"
Hạo Thiên tốt tình cười cười trả lời, mặc cho cái mặt uể oải của Ngao Quảng đang treo mấy chữ chói lọi "Em đến chính là để làm phiền anh đấy".
"Là binh khí phòng vệ cho quân lý, có vai trò quan trọng trong thời đại phổ biến vũ khí lạnh, đồng loại với áo giáp chống đạn trong thời kỳ chiến tranh hiện đại."
Ngao Quảng lại lật đại một trang khác, chỉ vào một chữ.
"Ừ, thế đạn uranium nghèo lài gì?"
"Đạn uranium nghèo là hợp kim chứa uranium 238, chủ yếu để chế tạo đạn và đạn pháo."
Mắt thấy Ngao Quảng còn định tiếp tục lật sách hỏi đông hỏi tây, Hạo Thiên đóng sách cái "bộp" rồi đẩy sang bên, ôm tiểu thai phụ đang cáu kỉnh vào lòng.
"Bảo bối có gì muốn nói với anh à?"
Người trong lòng anh chẳng nói chuyện, chợt vòng lấy cổ anh kéo lại, dán môi hôn xuống. Hạo Thiên hơi nâng người Ngao Quảng, điều chỉnh vị trí giúp anh một chút cho khỏi cộm bụng, hơi ngửa đầu mặc anh tùy ý làm bậy.
Tiểu thai phụ như gấp gáp khó dằn, cạy mở hàm Hạo Thiên, cuốn lấy đầu lưỡi anh, nháy mắt hai người đã nước bọt giao hòa.
Giống như mèo con đói đến nóng nảy rồi.
Hạo Thiên không kiềm nồi, trong họng rung lên tiếng cười trầm trầm.
Điều này lại khiến Ngao Quảng rất ức. Mình thì đang ôm lấy người ta để hôn, kết quả người được hôn còn cười.
Anh buông lỏng tay, cực kỳ tủi thân, muốn trượt xuống khỏi người Hạo Thiên, nhưng lại bị ôm trở lại. Hạo Thiên ôm chặt lấy anh, véo véo chút thịt cằm mới nuôi được nhờ dịp mang thai, dán môi lên.
Nụ hôn của anh nhiệt liệt hơn Ngao Quảng, đối lập với vẻ gấp gáp của Ngao Quảng, cường thế mà triền miên, khiến người trong lòng lập tức mềm nhũn cả người.
Một nụ hôn qua, mắt Ngao Quảng đã hơi ươn ướt, đôi mắt phiếm hồng.
Anh dán mặt vào bên cổ Hạo Thiên, giọng nói nhỏ đến không thể nhỏ hơn, hai tai đã đỏ lên.
"Em muốn."
Hạo đại quân quan biết rõ mà còn cố cười cười hỏi anh, lồng ngực hơi rung động.
"Muốn gì?"
Ngao Quảng thầm nghiến răng, chẳng còn cách nào, giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Làm em đi."
Nghe câu trả lời của anh, Hạo Thiên cười quay đầu đi chỗ khác, Ngao Quảng chỉ nhìn được một bên cằm cùng hầu kết trượt lên trượt xuống.
Ngao lão sư đang căng thẳng giờ cảm thấy mình bị khinh nhục, tủi thân chớp chớp mắt, ánh mắt ướt sũng. Mắt thấy đối phương hôm nay vẫn không tính cho mình "ăn thịt", anh đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.
Hạo Thiên lại không cho, kéo cả người lại, môi kề tới bên tai anh, giọng nói trầm thấp như làn khói luồn vào lỗ tai.
"Lát nữa nhỏ giọng một chút."
Đôi mắt ướt của tiểu thai phụ "xoạch" một cái sáng hẳn lên, chỉ hận không thể treo mấy chữ "Khỏi cần thương tiếc em" trên mặt.
Hạo Thiên bế anh trở về phòng ngủ, nhân tiện khóa trái cửa.
Vừa lên tới trên giường, Ngao Quảng tựa như đã biến thành một thú cưng nhỏ mềm mềm dính dính, không ngừng hôn lên cổ Hạo Thiên, thực sự có vẻ đói lắm rồi.
Ngón tay thon dài của Hạo Thiên mang chút hơi lạnh, dò xét đưa vào dưới vạt áo Ngao Quảng, lướt qua trên vòm bụng của anh.
Khi áo bị cởi ra, Ngao Quảng có thể nhìn thấy đầu vú của mình rỉ ra vài giọt nhũ dịch, vương lại trăng trắng, hết sức dâm loạn, khiến anh đỏ cả mắt không dám nhìn nữa.
Người phía trên nhéo nhéo hạt đậu đỏ bị rỉ ướt trên ngực anh, cúi xuống ngậm lấy vành tai mẫn cảm, xúc cảm ấm áp khiến Ngao Quảng không khỏi run rẩy.
"Bò sữa nhỏ."
Ba chữ ngắn ngủi đã kích thích Ngao Quảng run lên, trong họng phát ra tiếng nuốt nước nghẹn ngào.
Anh gian nan giơ một tay che khuất mặt mình, chỉ để lộ một phần cổ đỏ bừng.
Hạo Thiên nâng hai chân của anh lên, cởi chiếc quần lỏng. Trụ thịt giấu giữa hai chân tiểu thai phụ đã đứng thẳng từ lâu, run run rẩy rẩy rỉ ra vài giọt chất lỏng, hoa huyệt giấu phía dưới đã ướt át.
"Bảo bối sao lại lén ướt rồi?" Hai ngón tay của Hạo Thiên thuận lợi tiến vào dò xét, dịu dàng đùa bỡn vét tìm bên trong. Không biết chạm tới đâu mà Ngao Quảng chợt hổn hển căng người, vách bên trong không khỏi co rút.
Dương vật của Ngao Quảng đã cương vô cùng, phía trước ướt đến rối tinh rối mù, dâm dịch không ngừng nhỏ giọt thành sợi đặc sệt.
"Ưm... anh vuốt đi."
Hạo Thiên để một tay đưa đẩy trong người anh, một tay cầm lấy thịt trụ đáng thương kia, nhẹ nhàng vuốt từ dưới lên an ủi.
Quả nhiên chưa được vài phút Ngao Quảng đã tiết ra đầy tay anh, cong cong bụng mềm nằm thở.
Hạo Thiên nâng cao hai cẳng chân vô lực của anh, cởi quần, đưa vật to trướng rất cứng chầm chậm cắm vào.
Cảm giác căng đầy bên trong chợt đến khiến Ngao Quảng cong người dậy kêu thành tiếng; vật kia của Hạo Thiên thật nóng, nóng đến khiến anh run rẩy cả người, miệng huyện không ngừng co rút.
Hạo Thiên cúi mình ôm anh, chậm rãi đẩy vào rút ra, cọ xát lên điểm mẫn cảm của anh, lần lượt đẩy qua từng bờ thịt giấu dưới mỗi nếp gấp, bức cho tiểu thai phụ "cai thịt" đã lâu nức nở không thôi.
"Bảo bối, em kêu nữa là người khác sẽ nghe thấy đấy."
Thực ra nhà của họ cách âm rất tốt, hai người có quậy đến mấy cũng được, nhưng Hạo Thiên lại có ý xấu muốn thấy cảnh Ngao Quảng đáng thương, bị làm đến khó nhịn nhưng không thể không cố nén giọng khóc.
Quả nhiên, nghe Hạo Thiên nói vậy, Ngao Quảng đã đỏ hồng mắt, giơ tay bịt kín miệng mình, bụng tròn bị Hạo Thiên đẩy từng đợt từng đợt.
Thật đáng yêu muốn chết, như là một ổ bánh mì nóng hầm hập vừa lấy từ trong lò ra vậy, vừa mềm vừa ngọt.
Hạo Thiên áp bàn tay to lên bụng anh, cảm thụ độ ấm dưới lòng bàn tay, dùng lời trêu đùa tiểu thai phụ ngượng ngùng đáng yêu.
"Em nghĩ bé cưng có biết anh đang chào con không?"
Người này ở trên giường luôn nói lời xằng bậy, thường xuyên khiến cho Ngao Quảng thẹn thùng trống ngực dập dồn. Giờ nghe lời này, Ngao Quảng duỗi thẳng chân muốn đạp người, nhưng vì chẳng còn sức lực gì nên chân lại bị Hạo Thiên nắm lấy nâng lên, kéo anh tới đưa đẩy không nhẹ không nặng.
Động tác của Ngao Quảng hơi mạnh, ngực anh lại bắt đầu chảy sữa, từng giọt ứa ra, trượt xuống theo gò ngực hơi phồng.
Đại quân quan cúi xuống ngậm lấy hạt châu của anh, đùa bỡn khẽ cắn, mút vào chất dịch kia, cũng tránh lãng phí, liếm hết dịch sữa chảy xuống theo người anh.
"Ừm... Em xem, anh còn ăn mất đồ ăn của con rồi."
Dịch nhũ trong người mình bị mút ra, người phía còn nói những lời đáng thẹn như vậy, Ngao Quảng đã đỏ lựng lên như cua chín, ngay cả tiếng chống đối cũng vỡ vụn.
"Hư..a... Anh, anh không biết xấu hổ..."
Nghe anh nói vậy, Hạo Thiên hơi nhướn mày, nắm chân anh kéo về phía mình, nâng hông anh lên cho toàn bộ hạ thân của anh đều lộ rõ.
"Hung khí" cắm trong người Ngao Quảng lại tiến sâu thêm vài phần. Hạo Thiên nghiêng đầu để lại một dấu hôn trên cẳng chân anh, cười cho người ta tê tê dại dại.
"Bảo bối, em cắn thật chặt."
Ngao Quảng lúc này chỉ muốn bịt hai tai lại, chặn hết những lời đáng ngượng này bên ngoài.
Nhưng người phía trên lại chẳng cho anh toại nguyện, duỗi tay nắm lấy hai cổ tay anh kéo quá đỉnh đầu rồi đè xuống, tiếp tục chập rãi đâm chọc, đồng thời thưởng thức phần ngực trắng hơi phồng tròn đang chảy sữa của anh.
Hạo Thiên lấy tay quệt một chút nhũ dịch, đưa tới bên bờ miệng đang không ngừng rên rỉ nuốt tiếng của Ngao Quảng. Thấy tiểu thai phụ đỏ mặt ngượng ngùng, không chịu nếm đến dịch thể của chính mình, anh liền cười cười liếm láp lấy chất lỏng trên đầu ngón tay đó, cúi xuống hôn môi đối phương.
Đẩy mở khớp hàm, cuốn lấy đầu lưỡi, bức ép anh nuốt xuống nước bọt mang hương vị sữa.
"Có ngon không?"
Cả người Ngao Quảng đã sớm đỏ bừng, gặp Hạo Thiên hỏi một câu lưu manh như vậy thì chôn mặt vào bên gối, giả vờ như không nghe thấy.
Hạo Thiên cười cười liếm mút điểm hồng trước ngực anh, đi tới đâu lại để lại một mảng vết hôn đỏ. Anh đỡ người tiểu thai phụ dậy, nâng dậy một Ngao Quảng với trạng thái đà điểu trong lúc vẫn cắm trong anh, ngậm lấy vành tai đỏ của anh, khẽ cắn cắn hà hơi.
"Bảo bối ngoan, nói cho anh biết, có ngon không?"
Tiểu thai phụ biết mình trốn không lại, nghẹn giọng lắp bắp trả lời "Ngon".
Hạo Thiên hài lòng cầm lấy vật đã cương cứng của Ngao Quảng, tì giữa bụng hai người, vuốt ve lên xuống, khi Ngao Quảng thoải mái đến nhắm mắt kêu nhỏ thì không nhẹ không nặng ấn nhẹ trên đầu lỗ chuông.
Cảm giác chợt đến khiến Ngao Quảng cả kinh run lên, rên rỉ đạt tới cao trào. Hạo Thiên cũng không tính giày vò anh, chỉ lưu luyến trong người anh một lát rồi rút ra, bắn mấy luồng lên người anh.
Ngao Quảng nãy giờ đã ướt dính, dịch thể chảy ra ướt một mảng khăn trải giường.
Hạo Thiên bế anh lên đi vào phòng tắm; tiểu thai phụ không biết thỏa mãn vẫn dụi dụi dưới cằm người ta như làm nũng.
"Mai cũng muốn."
Hạo Thiên cười đến bất đắc dĩ, bàn tay to hơi vỗ lên mông anh, ngữ khí kiên quyết.
"Không được, chỉ được mỗi tuần một lần thôi."
Ngao Quảng lầu bầu tỏ vẻ bất mãn, mới nhéo nhéo người kia hai cái thì đã nghe giọng trầm của Hạo Thiên.
"Còn quấy nữa thì không luôn."
Người trong lòng nháy mắt im như gà.
.
.
.
Cho nên phải nói, muốn khiến cho "nam thần cao lãnh" chủ động cầu hoan, trước tiên hãy cho người ta ăn no căng, sau đó lại cho đói một thời gian, như vậy là có thể thu hoạch được một nam thần quấn quít mềm mại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top