T/g orrrrrange - Phong ta vi vương 4


Mùa hè oi bức luôn trôi qua khi chẳng ai hay biết, tựa như làn gió nóng mang nhiệt khí không nắm được không giữ được, khi ta lơ đãng đã thoát đi qua những kẽ tay.

Ngoài cửa sổ, ve siêng năng biểu diễn suốt mùa hè, hòa cùng tiếng ếch vang ban đêm, điểm xuyết tiết trời này.

Mà không biết kể từ khi nào, đã không còn nghe thấy tiếng ve ngoài của, buổi tối lạnh hơn, tiếng ếch kêu cũng thưa thớt.

 Bộ phim gần nhất của Ngao Quảng là một bộ cổ trang cung đình tên "Trường An lại một năm", có điều anh không đóng vai chính, chỉ là một vị quân sư mỹ mạo trọn đời độc thân, thời lượng không nhiều không ít.

Nam nữ chính đều do hai tiểu sinh đang hot đảm đương, mang đến lưu lượng rất lớn. Khi còn trẻ, Ngao Quảng cũng sẽ chọn nhân vật nam một nam hai như vậy.

Nhưng giờ anh đã sắp ba mươi, tâm tính trưởng thành hơn nhiều, thích chọn những nhân vật không quá lao lực, để những nhân vật quan trọng kia lại cho người trẻ tuổi.

Nửa trước của phim không có cảnh của anh, chỉ cần ghi âm vài đoạn bày kế sách cho Thái tử là đủ. Ở phần này, nhân vật "quân sư" là một hình tượng được vô cùng sùng bái và tán thưởng trong mắt mọi người.

"Quân sư ư, vừa đẹp người vừa thông minh, có ngài nên vương quốc ta mới được phồn vinh giàu mạnh."

Vì vậy đáng ra giai đoạn này Ngao Quảng có thể nghỉ ngơi một chút; nhưng đạo diễn đã năn nỉ anh rất lâu, muốn anh có thể đến đoàn phim hướng dẫn cho tiểu sinh, bảo ban bọn họ.

Đạo diễn này và Ngao Quảng quen biết nhau đã gần tám năm, đã dõi theo Ngao Quảng từ một người thường thường vô danh bước lên đỉnh cao danh vọng. Bộ phim trước đó của anh cũng là của đạo diễn này. Mối quan hệ hợp tác giữa hai người có thể nói là như giữa bạn bè.

Ngao Quảng nhìn qua như một người lạnh lùng, nhưng thực tế tâm địa lại mềm, không chịu nổi cảnh người khác cầu xin mình.

Những thiếu hụt thời thơ ấu đã khiến anh quen dùng sự trầm mặc để che giấu bản thân; sự ngụy trang ấy bị Hạo Thiên dễ dàng bóc trần, khiến cho lớp phòng bị suốt hơn hai mươi năm nhẹ nhẹ nhàng nhàng bị đánh tan. 

Hạo Thiên có thể nhìn ra khi anh trầm mặc là do tâm tình không tốt hay đơn giản là đang không muốn nói chuyện, cũng có thể nhận ra mỗi khi anh hơi nâng giọng là có chút vui vẻ. Người ấy có thể lập tức cảm nhận và đáp trả mỗi khi ánh mắt anh hướng tới, sẽ cười với anh vừa ôn hòa vừa sủng ái, khiến tầng gai sắc nhọn như nhím của anh trở nên yếu mềm.

Đây là người đã cứu trợ anh vào thời điểm anh bất lực bàng hoàng nhất, chỉ là nhắm mắt giúp đỡ, không hề có ý bố thí, bảo vệ hoàn hảo lòng tự trọng của anh. Thậm chí, khi nhận ra anh trong ngục, Hạo Thiên cũng không lộ diện, chỉ là sử dụng một phương thức còn bá đạo hơn xưa để bao bọc anh.

Hạo Thiên là một trưởng quan vô cùng có tư cách, binh lính của anh nhất định sẽ là mạnh nhất, sự cường đại của anh khiến người khác tin phục. Đứng ở cương vị cao đã lâu chung quy cũng khiến anh không giống một người bình thường; anh đã quen ra lệnh, quen khiến người khác phục tùng.

Người như vậy trời sinh thích hợp làm vương giả; anh chính là vương.

Là vương của một mình Ngao Quảng. 

Ngao Quảng vòng đi vòng lại, bôn ba phiêu dạt, cuối cùng cũng tìm được chốn về.

Mà Hạo Thiên đã dùng một cách cưng chiều không cho ai khác phát hiện để giúp Ngao Quảng tự nhận ra thân phận của anh.

Anh là một quân nhân giấu mình trong ngục giam, là một nhà tài trợ âm thầm, là một người bạn trai mạnh mẽ mà dịu dàng.

Từ tuổi mười bốn đến tuổi hai bảy của Ngao Quảng, những tình cảm thiếu hụt kia đã được anh bù đắp lại từng chút một. Dường như trong thế gian ngàn ngàn vạn vạn người này, đối với Ngao Quảng mà nói, chỉ cần có một mình Hạo Thiên là đủ rồi.

Mà ngàn vạn người khác tung hô cái gì, anh đều không để tâm.

Chính là một Hạo Thiên như vậy, đã tạo thành một Ngao Quảng nhìn như lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn ôm tình yêu đối với thế gian.

Cho nên, khi đối mặt với lời thỉnh cầu của đạo diễn, lỗ tai của Ngao Quảng lập tức mềm, không cưỡng lại được. Anh chỉ đưa ra một yêu cầu là có thể được chợp mắt khi ở đoàn phim.

Đạo diễn hào sảng đồng ý. 

*

Mấy ngày tiếp theo, Ngao Quảng mỗi khi rảnh là đều ở đoàn phim, thỉnh thoảng hướng dẫn các tiểu bằng hữu, khi làm khi chơi, tán gẫu với đạo diễn.

Cô bé đóng vai nữ chính tên là Lý Thanh Thanh, tính tình thoải mái hoạt bát, hòa nhập với đoàn phim không tồi, đạo diễn cũng thường xuyên được cô bé trêu cho mặt mày vui vẻ.

Một cô bé hào sảng như vậy, mỗi ngày khi gợi chuyện hàn huyên với Ngao Quảng thì sẽ đỏ mặt đề nghị Ngao Quảng đối diễn, chuyện bé bằng hạt vừng cũng sẽ đến thỉnh giáo anh, há mồm ngậm miệng đều là "Ngao lão sư".

Ngao Quảng lớn hơn cô gần chín tuổi. Một cô bé mới mười mấy tuổi, trong mắt anh đã là thế hệ sau. Đối với một cô gái chưa trưởng thành, anh không nghĩ gì đến vấn đề nam nữ cả.

Nhưng đạo diễn thì đã có lần cười đùa anh: "Thanh Thanh đây hình như rất thích cậu đó, Ngao lão sư rất được mến mộ nha."

Ngao Quảng cũng chẳng thấy đây là vấn đề gì, giống như mình là một giáo viên, coi mọi cảm tình của học sinh là sự ngưỡng mộ. Chẳng có giáo viên nào lại vì một câu "Ồ, học sinh kia của thầy rất quý thầy đó" của người khác mà nghĩ nhiều.

Cho nên anh rất dung túng đối với cô bé vui nhộn này, không lạnh lùng đối với những hảo cảo cô biểu hiện ra ngoài. 

Còn Lý Thanh Thanh ư, cô thực sự đúng là rất thích vị "Ngao lão sư" này. Được diễn cùng một bộ phim với nam thần mình yêu thích nhiều năm nay khiến cô mừng rỡ muốn điên rồi.

Ngày ấy khi được biết tin, cô hưng phấn đến mất ngủ, khoe khoang rất lâu với bạn thân của mình.

Khi có thể tiếp xúc gần với nam thần, cảm xúc sẽ trở nên khác biệt so với sự ngưỡng mộ xa xăm khi xưa, sản sinh ra thứ gì đó nóng cháy.

Người là sinh vật như vậy đấy, luôn luôn không biết đủ.

Thiếu nữ khi theo đuổi ngôi sao lúc đầu sẽ nghĩ nếu có thể được nhìn thấy thần tượng là đủ lắm rồi. Khi gặp được rồi, lại sẽ nghĩ, nếu có thể chụp ảnh ký tên với thần tượng thì tốt quá. Lại tiếp nữa, sẽ nghĩ nếu có thể khiến thần tượng nhớ tới mình thì thực hay.

Lý Thanh Thanh lúc này chính là ở trong tình huống như vậy.

Cô bé cũng giống như mọi cô bé khác, bên ngoài thì gọi "Nam thần nam thần, lão công lão công", nhưng trong lòng thì hiểu rõ khoảng cách, nam thần là không thể theo đuổi được.

Nhưng giờ đây, nam thần đang sống sờ sờ ngay trước mặt, tựa như một chùm nho vốn với không tới nay lại hạ xuống ngay trước mặt, ai cũng sẽ muốn cố gắng phấn đấu thử hái xuống xem sao.

Vì vậy những gì Lý Thanh Thanh làm cũng giống như những gì một cô bé thầm mến đang làm, mong được nói chuyện cùng đối phương, mà nếu Ngao lão sư có thể cười với cô một chút thôi, cô cũng có thể vui đến muốn nhảy lên xoay tròn tại chỗ. 

Tuy nhiên cô bé cũng không ngốc, nhìn ra được tình cảm của Ngao Quảng đối với mình thuần túy như của một trưởng bối, vì cô bé cứ quấn quýt lấy anh nên anh mới có chút chăm sóc như vậy.

Lý Thanh Thanh vô cùng phiền muộn, sự mãn nguyện đến thì đứt quãng, sự chán nản thì liên tục không ngừng. Hớn hở hào hứng bám lấy Ngao lao sư hơn một tháng, thấy đến giờ đối phương vẫn giữ thái độ như ban đầu, mát mát lạnh lạnh, lễ phép khách khí, không hề thay đổi tí nào.

Đến lúc này cô mới hoàn toàn bỏ cuộc, trả lại vị trí nam thần không thể chạm tới cho Ngao Quảng.

Nam thần! Em hận anh thật là đầu gỗ!

*

Cuối hè, tiết nóng thất thường, oi bức ẩm ướt, đến tận cuối tháng chín mới đổi thành mưa thu giăng giăng, đột nhiên chuyển lạnh.

Ánh nắng chiếu xuống qua kẽ lá, vệt sáng lốm đốm, mang xuống cho những thân ảnh phía dưới nét ấm áp.

Thời tiết tốt khiến tâm tình mọi người trong đoàn phim cũng tốt, phần lớn các cảnh đều quay rất nhanh, tiến độ hôm nay nhanh hơn bình thường tới mấy tiếng. 

Chẳng mấy chốc, "Trường An lại một năm" đã quay quá nửa, Ngao Quảng cũng không thể nhàn nhã như khi mới bắt đầu nữa.

Nội dung kịch bản đã tiến triển đến đoạn cổng thành bị công phá, dân chúng lầm than. Nhân vật nam chính là thái tử bản quốc, ngày ngày không ngủ được, cũng không có việc gì làm, chỉ có thể tìm quân sư hỏi kế sách.

Cái câu tụng treo trên cửa miệng "Quân sư, ngài nói phải làm sao bây giờ?" gần như trở thành một câu nói đùa trong đoàn phim, ngay cả tiểu trợ lý cũng sẽ nói với với Ngao Quảng-

"Ngao lão sư, vậy biết làm sao bây giờ?"

Còn nữ chính là một vị tiểu công chúa không được ưu ái của nước chiến thắng, trong một lần cơ duyên xảo hợp liền quen biết nam chính ôn hòa nho nhã, nhất kiến chung tình. Về sau biết được quốc gia của nam chính sắp bị diệt vong, liền hỏi nam chính có bằng lòng cùng mình trốn đi hay không.

Vì vậy vấn đề hiện tại của nam chính là lựa chọn giữa "Tồn vong cùng Trường An" và "Bỏ trốn cùng người con gái mình thích, từ bỏ quốc gia". 

Quân sư thành Trường An nổi danh thông minh tài trí, có gương mặt mị hoặc chúng sinh, tính tình lại chính trực cứng nhắc, vì quốc gia trọn đời không lập gia đình.

Vị này đã giải quyết vô số vấn đề cho đất nước, giải quyết từng cái từng cái nan đề, biến một vùng đất cằn cỗi trở thành màu mỡ, cũng là đạo sư Thái tử ngưỡng mộ nhất.

Từ khi Thái tử bắt đầu nhớ được, quân sư dường như chưa hề thay đổi. Thời gian như dừng lại đối với con người này, không ai có thể đoán được tuổi thật của vị quân sư mỹ mạo thành Trường An.

Nhưng cục diện ngày hôm nay có lẽ quân sư cũng không giải quyết được. Địch quốc có lẽ đã lên kế hoạch rất lâu, thực sự có thể nói là hoàn hảo, không một khe hở.

Bốn phía đều là quân địch, quân sư thiện văn không thiện võ, suy tính rất nhiều biện pháp rồi lại tự mình phủ định tất cả, một bụng kinh luân cũng không làm được gì.

Giấc ngủ của vị này so với Thái tử còn kém hơn, buổi đêm thường giật mình tỉnh mộng, đầm đìa mồ hôi lạnh.

Trong mộng, dân chúng quỳ xuống cầu xin, từng tiếng vang đánh vào lồng ngực đến đau nhức. Tỉnh lại, chỉ có bóng tối vô tận, tựa như vực sâu vạn trượng.

Khi Thái tử một lần nữa hỏi ngài "Làm sao bây giờ", lần đầu tiên quân sư trầm mặc rất lâu như vậy, rũ mi nhìn xuống, trong đáy mắt tràn ngập vẻ mệt mỏi rã rời.

Thái tử cũng lần đầu nhìn thấy vị trưởng bối vạn năng mang vẻ mặt như vậy, trong lòng chua chát vạn phần, trái tim khắc khoải. 

Quân sư khàn khàn cất lời, dường như nói ra những lời này là đã dùng cạn khí lực, vừa tự trách vừa đau khổ.

"Thứ cho thần vô năng."

Hôm nay, đoàn phim quay đến cảnh nữ chính hỏi nam chính có muốn bỏ đi cùng mình hay không. Lý Thanh Thanh quay cảnh cùng nam chính xong thì hoạt bát chạy đến bên Ngao Quảng, trông vẻ rất mong được khen.

"Ngao lão sư, biểu hiện của em có được không ạ?"

Gió thoang thoảng thổi qua, mang theo cái mát đầu thu.

Ngao Quảng nghiêm túc suy tư một chút, hiểu nhiên không phải là hoàn toàn hài lòng, nhưng vẫn chọn một cách nói khá uyển chuyển-

"Khi nói với nam chính về việc "bỏ trốn", hẳn em nên xen lẫn một chút đau khổ, không phải là kiểu thiếu nữ giang hồ hào sảng như vậy."

Lý Thanh Thanh nghĩ: Mặc dù đã biết sẽ không được khen, nhưng nghe vẫn thấy đau ghê.

Quay lại một lần nữa cảnh này của nữ chính, công việc trong ngày cũng coi như hoàn thành, mọi người thu dọn dự định về nhà.

Đạo diện có vẻ đặc biệt phấn khởi, rất hài lòng với thành quả hôm nay, cảm ơn riêng Ngao Quảng vì đã hướng dẫn tiểu bối, sau đó nói to với mọi người:

"Hôm nay mọi người làm việc không tệ, nghỉ ngơi tốt nhé, mai đừng đến muộn!"

Mọi người đáp "Được rồi được rồi, biết mà", nhanh chóng vừa cười đùa vừa tản đi.

Chờ đến khi người đã đi gần hết, đạo diễn cố ý kéo Ngao Quảng lại, sán đến nhỏ giọng bảo anh: "Hạo tiên sinh đang ở trong phòng chờ đợi cậu đấy."

Đoàn phim có người đến tham ban là chuyện thường, cơ bản không cần cẩn thận lét lút như vậy.

Trừ phi... là kim chủ tới.

Trong nháy mắt phản ứng lại, tim Ngao Quảng nảy lên, tựa như bước hụt cầu thang. Anh nhìn nhìn người bạn lâu năm, nghĩ có lẽ người này đã biết gì đó.

Thời nay tuy nhiều người thích nói đùa chuyện nam nam, nhưng thực ra độ chấp nhận đối với "đồng tính luyến ái" cũng chưa cao, huống chi là trong vòng giải trí long ngư hỗn tạp. 

Anh nhìn đạo diễn, mong có thể tìm ra manh mối gì trong biểu cảm của bạn mình, nhưng người kia lại chẳng có gì khác thường, vẫn tùy ý thỏai mái như cũ, phất phất tay với anh.

"Mau đi đi mau đi đi, đừng để người ta chờ sốt ruột."

Ngao Quảng chỉ đành mặc kệ chút cố kỵ này, đi về phía phòng chờ.

Trong phòng chờ, nắng chiều chiếu nghiêng qua ô cửa sổ, chia đôi gian phòng, một nửa âm u, một nửa rực rỡ, mà Hạo Thiên đang ở trong vầng rực rỡ ấy. 

Anh ngồi trên ghế sa lon mềm, mang theo dáng vẻ lưu loát chỉnh tề đặc trưng của riêng mình, hai chân thon dài thẳng tắp. Có lẽ nghĩ ngồi vậy không thoải mái lắm, anh lại nhấc đôi chân không chỗ sắp xếp gác lên băng ghế thấp trước mặt.

Thấy Ngao Quảng tới, anh ngồi dậy duỗi người, vóc người rất cao, tựa như một con mèo dài người ra, vừa ngủ gật giữa trưa hè, nay híp mắt giãn thân.

Thấy dáng vẻ này của anh, Ngao Quảng bỗng thấy buồn cười, bước chân tới.

"Anh đến từ bao giờ thế?"

Người kia duỗi chán rồi, lười nhác đứng dậy, ánh mắt theo đuôi mắt liếc từ trên xuống dưới, lại đảo một cái qua mặt Ngao Quảng, sau đó môi nhếch mày giương.

"Từ lúc cô bé kia chạy tới khoe khoang với em."

Đôi mắt của anh rất đẹp, đường ngang nét dọc đều như tranh vẽ, mí mắt rất mỏng, đuôi mắt hơi nhếch. Khi ánh mắt ấy liếc qua đuôi mắt, cảm giác trị tội thẳng mặt thực rõ ràng, khiến Ngao Quảng chẳng làm gì đuối lý mà tim vẫy nảy lên một cái. 

Anh vô thức giải thích: "Là vãn bối thôi mà."

"Anh biết," Hạo Thiên cong cong mắt, ánh nhìn vui đùa.

Hiển nhiên anh chẳng để bụng "cô bé" kia, chỉ đơn thuần trêu chọc Ngao Quảng.

Ngao Quảng cũng nhanh chóng phản ứng kịp, có chút bất đắc dĩ đối với nam nhân trưởng thành đôi khi như trẻ con này.

Trên xong một phen, Hạo Thiên dẫn anh đi ra chỗ đỗ xe

Hai người không đi sát nhau lắm, để tâm tới thân phận nhân vật công chúng của Ngao Quảng, giữ vững một chút khoảng cách. Gió thổi qua giữa hai người, thiên ti vạn lũ len lỏi.

Hạo Thiên lúc lái xe cũng không quên hỏi Ngao Quảng buổi tối muốn ăn gì, rêu rao khoe khoang.

"Ca ca cái gì cũng biết làm đó."

Ngao Quảng "ừm" một cái từ lồng ngực, ánh mắt rũ xuống, hé môi một cái là ra cả chuỗi món ăn.

"Vịt quay, tôm hấp, gà hầm nấm, cá rô hấp, thịt thăn rang mềm, khâu nhục Mai Thái, măng xào." Ngao Quảng nói một tràng mà chẳng hụt hơi, ngữ điệu đều đều, đọc thêm mấy tên nữa thành hơn chục món.

Hạo Thiên không ngờ một người không nấu ăn như Ngao Quảng lại nhớ được nhiều tên món ăn như vậy.

Anh trầm mặc chốc lát, chân mày khẽ nhĩu, ra vẻ bất đắc dĩ. "Em nghĩ anh là đầu bếp Michelin à?"


--------------

Tác giả mời các bác ăn đây....

🍛🍜🍝🍲🍳🌯🍕🍖🍤🧀🍗🍨

🥟🥨🥠🥐🥪🥞🥧🍵🍧🍰🍣

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top