T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 30+31


30

Từ khi Ngao Quảng bắt đầu dùng thân phận nam để xuất hiện bên cạnh Thiên đế, tin tức về tình yêu giữa hai người cũng nhanh chóng lan truyền. Chuyện này xôn xao rất lớn, tam giới đều biết, mọi người bàn tán rộn ràng. Có người nói: tình yêu cấm kỵ không màng thế tục, cảm động trời đất! Cũng có kẻ nói: Long tộc yêu dị, mê hoặc Thiên đế, tất có âm mưu!

Đối với chuyện này, Quảng Quảng của chúng ta nói: "Liên quan quái gì đến ngươi!"

Mà Thiên đế bệ hạ nói... bệ hạ chưa nói gì cả, chỉ cho một vẻ mặt rất khinh thường. Ngao Quảng tự giải thích vẻ mặt này là "Lão tử nguyện ý!"

Long tộc tuy là yêu tộc nhưng cũng là bán địa tiên, có một nửa tiên tịch. Huống hồ đoạn tụ thì có sao, thần tiên nào chẳng có sở thích riêng tư, còn có kẻ nuôi không ít nam sủng. Thiên đế bệ hạ của chúng ta thích ai, không kẻ nào dám dong dài nửa câu!

Có điều, có một người là ngoại lệ. Đó chính là...... Long Vương Đông Hải, Ngao Không, cha của Ngao Quảng!

Ban đầu, Ngao Khôn nghe được chuyện bên cạnh Thiên đế bệ hạ có một nam tử Yêu tộc tùy hầu thì còn lắc đầu cảm thán, thầm nghĩ: Không biết là con trai nhà ai, chắc quá nửa là vì địa vị của gia tộc nên mới bám lên Thiên đế?

Sau đó lại nghe nói là Long tộc, liền nhận thức sâu sắc rằng việc giáo dục đời sau của Long tộc thật không ổn, sao có thể để có người làm ra chuyện dựa dẫm quyền thế này! Vì vậy hắn ra lệnh tra tìm khắp tứ hải xem là con cháu nhà ai, sao lại không màng lễ giáo như vậy, muốn tìm về dạy bảo, tránh cho các hậu bối thiếu chí tiến thủ, cùng nhau học theo đi nịnh bợ Thần tộc như vậy.

Lại tiếp nữa, nghe được nam tử Long tộc kia cũng họ Ngao. Long Vương nổi giận đùng đùng, nơi nơi tra hỏi khắp cả dòng tộc, xem tên nghé con hỗn hào nào lại thiếu quy củ đến thế, dám làm chuyện quyến rũ bệ hạ thiếu liêm sỉ bậc này.

Cuối cùng, Long Vương mới ngớ ra: Tên nghé con hỗn hào kia hóa ra là của nhà mình.

Vì vậy hắn hấp tấp lên Nam Thiên Môn, định mang cón nghé hỗn hào nọ về nhà dạy dỗ rồi sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Thiên đế bệ hạ. Lý do thì hắn đã nghĩ kỹ rồi: Bệ hạ là chủ nhân tam giới, Long tộc địa vị thấp hèn, thật sự không dám trèo cao, nếu cố ở bên nhau chỉ e tam giới sẽ không phục, gieo mầm tai họa. Quảng nhi còn nhỏ tuổi, tiểu tiên vẫn mong được có hắn ở bên thêm mấy năm, xin bệ hạ thông cảm cho dụng tâm lương khổ của kẻ làm cha như tiểu tiên!

Nói một phen như vậy, thông tình đạt lý, đến cả tam giới cũng lôi ra, dù sao hắn nghe nói người phản đối chuyện này cũng thực không ít, hắn không tin bệ hạ dám lấy tam giới để đánh cược! Hơn nữa, dù sao thì hắn cũng là cha ruột của Ngao Quảng, hắn không đồng ý thì đến Thiên đế cũng không thể cường đoạt dân nữ chứ?! (Có thể đó).

Còn chuyện mang Ngao Quảng về rồi xử lý ra sao, hắn vẫn chưa nghĩ kỹ. Trong tiềm thức, hắn vẫn cảm thấy chính là Thiên đế đã lôi kéo Quảng nhi nhà mình. Quảng nhi mới bao lớn chứ, hoàn toàn không hiểu về tình yêu, sao có thể là đối thủ của Thiên đế, nhất định là bị lừa! (Không thể không nói lão cha rất có tầm nhìn, bệ hạ đúng là lừa vợ về nhà (ಡωಡ) )

Đưa thiệp mời, đợi khoảng một chén trả nhỏ, liền thấy Ngao Quảng ra ngoài: "Phụ vương!" Giọng nói quen thuộc vang lên, một thiếu niên nhào lại, ôm chặt lấy hắn.

"Ai da, tiểu tử thúi!" Ngao Khôn bị đẩy đến lảo đảo, "Suýt nữa đẩy gãy eo phụ vương rồi!"

Ngao Quảng đứng vững, cười đầy ngọt ngào với lão cha nhà mình: "Sao ngài lại tới?"

Nhớ tới mục đích, Ngao Khôn nghiêm mặt nói: "Bệ hạ đang ở đâu?"

"À, ngài ấy đang thương lượng với Đế quân chuyện hợp binh."

Thanh Khâu và Thiên tộc định cùng luyện binh? Chuyện quan trọng đến vậy! Sao Quảng nhi lại biết? Chẳng lẽ bệ hạ thật sự tín nhiệm Quảng nhi như vậy, chuyện đại sự đến thế cũng cho nó biết? Ngao Không thấy không yên trong lòng, chưa rõ tình huống như thế nào, đang định hỏi thì thấy phía trước có hai bóng người, chính là Thiên đế cùng Đế quân.

"Tiểu tiên Long Vương Đông Hải Ngao Khôn, tham kiến bệ hạ! Tham kiến Đế quân!" Ngao Khôn hành lễ.

"Cha của Ngao Quảng?" Bạch Lãng nhướn mày với Thiên đế, nói nhỏ: "Cha vợ ngươi tới rồi!" Dáng vẻ như xem kịch vui.

"Đế quân còn bận việc thì đi trước đi, không tiễn!" Thiên đế mặt không đổi sắc, ngầm đuổi khách.

"Ta không đi thì ngươi làm gì được?"

"A Ly hôm nay hình như lại tới Linh Sơn tìm Linh Vũ rồi......." Thiên đế chỉ bỗng lơ đãng nói một câu râu ria như vậy, thế mà khiến cho Bạch Lãng biến sắc, mắng một câu rồi phi thân đi mất.

Có điều Ngao Quảng vẫn nghe được một câu cuối cùng kia của Bạch Lãng: "Tên chết bầm, sao không nói sớm!"

Thấy Bạch Lãng cuối cùng cũng đi khỏi, trong mắt Thiên đế lóe lên một tia đắc ý, lướt qua trong giây lát. Quay đầu lại, ngài nói; "Long Vương tới lần này là vì chuyện gì?" Ngài thực ra đã đoán được rằng Ngao Khôn muốn dẫn Ngao Quảng đi. Nhưng đã lã người được Hạo Thiên ta coi trọng, cho dù có là cha ruột cũng đừng hòng cướp được!

"Ở đây nói chuyện không tiện, chi bằng......"

"Vậy tới Bắc Diệu Cung đi!"

"Vâng."

Ba người một trước hai sau đi về Bắc Diệu Cung, dọc đường Ngao Khôn không ngừng dùng mắt ra hiệu cho Ngao Quảng.

Ngao Khôn điên cuồng chớp mắt: Quảng nhi, nếu con có bị bắt ép thì chớp chớp mắt đi!

Ngao Quảng cảm thấy rất hỗn loạn: Mắt của phụ vương bị co giật sao?

Ám chỉ không đạt được kết quả, cả đường đi không nói lời nào.

Cuối cùng tới Bắc Diệu Cung, vào Thanh Uyên Điện, Lục Trúc cho người châm trà, ba người ngồi xuống.

Đợi một hồi lâu, Thiên đế chỉ lo mời Ngao Khôn uống trà ăn bánh, vẫn chưa hỏi Ngao Khôn muốn gì. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Ngao Khôn liền tự mình mở miệng: "Tiểu tiên tới là có việc mong cầu bệ hạ."

"Việc gì?"

Thiên đế bất động thanh sắc, nhấp ngụm trà.

"Quảng nhi, con ra ngoài trước đi."

"Phụ vương, có chuyện gì con không được phép nghe ư?" Ngao Quảng bất mãn.

"Làm càn! Trước mặt bệ hạ, không được vô lễ!"

"Không sao. Long Vương có việc gì cứ nói đừng ngại, không phải giấu Quảng nhi."

Quảng nhi? Còn gọi thân thiết thế! Trong lòng Ngao Khôn hơi hụt hẫng. Hắn nhíu nhíu mày nhìn Ngao Quảng, do dự không biết nên mở miệng thế nào, đâm ra thất thần.

"Long Vương?"

"A?" Hồi thần, Ngao Khôn cười áy náy, nói: "Con trai còn nhỏ không ngoan, có duyên được biết bệ hạ là vinh hạnh của Long tộc ta, nhưng Quảng nhi dù sao cũng là Thái tử Đông Hải, ngày ngày ở lại Thiên Cung cũng khiến người khác thấy mà phê bình." Lời ngầm là: Ngao Quảng là con ta, ta muốn đưa đi!

"Long Vương không cần phải lo lắng, Quảng nhi rất tốt, mọi người trong Thiên tộc ta đều rất thích hắn." Lời ngầm là: Con trai ngươi tốt lắm, ta thích vô cùng!

Ngao Quảng đột nhiên xem mồm nói: "Đúng vậy, phụ vương, con có chỗ nào không ngoan chứ! Kim Ly nói đó là con thẳng thắn mà!" Hắn cảm thấy lão cha hạ thấp mình trước mặt người trong lòng của mình quá, thật mất mặt.

"Tên húy của Nhị điện hạ, há có thể gọi thẳng!" Lão Long Vương trừng mắt liếc con trai một cái, quá hiểu rằng con mình là đứa ngốc! Mình đây đang cố giải vây cho nó, nó lại còn đấu lại mình!

Dứt lời, hắn lại chắp tay với Thiên đế: "Bệ hạ, thần già rồi, có rất nhiều việc cần Quảng nhi trở về tiếp nhận......" Lời ngầm là: Ta bằng này tuổi rồi, ngươi còn bắt mất con ta, để một lão nhân góa bụa như ta phải sống thế nào đây!

"Nếu trẫm nhớ không lầm, Long Vương là mười bốn vạn tuổi phải không?"

"Đã phiền bệ hạ nhớ rõ, vâng."

"Long tộc năm vạn tuổi thành niên, hiện giờ Long Vương cùng lắm là trung niên, sao có thể là già rồi?" Lời ngầm là: Đừng lấy chuyện tuổi ra để nói, ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh, giả vờ già cả lung lay cái gì!

"Chuyện này...... Dạo gần đây sức khỏe tiểu tiên không tốt lắm......" Ngao Khôn nhăn mày, môi hơi tái: Ta bị bệnh, bệnh rất nghiêm trọng!

Ngao Quảng vội tiến lại, sờ sờ trán lão cha nhà mình, quan tâm hỏi: "Phụ vương, ngài bị bệnh ư? Có nặng hay không? Lão rùa có xem cho ngài chưa?"

Ngao Khôn đập rơi tay của Ngao Quảng, thầm nghĩ mình đã nuôi ra đứa con ngốc đến độ nào, được việc thì ít hỏng việc thì nhiều!

"Nếu như vậy, trẫm sẽ phái hai ngự y cùng Long Vương về Đông Hải, chuyên xem bệnh cho Long Vương, cũng để Quảng nhi được yên tâm. Cần dược liệu gì cứ nói với trẫm, trẫm sẽ cho người mang tới, thế nào?" Thiên đế: Có bệnh thì chữa, ta có thuốc! Còn muốn con trai thì mơ đi!

"Tiểu tiên không dám, như vậy sao có thể được!" Ngao Khôn đứng dậy bái lễ, "Thần tuy là Long Vương, nhưng vẫn xuất thân Yêu tộc, địa vị thấp kém, thật sự không đảm đương nổi được bệ hạ ưu ái đến vậy!" Lời ngầm: Con trai ta là Yêu tộc, ngài là Thần tộc, thần yêu thù đồ, không được không được!

"Long Vương sao lại nói vậy. Chúng sinh Tam Giới đều là con dân, có gì không đảm đương nổi?" Lời ngầm: Ta là Thiên đế, ta thích ai đều không có gì là không được!

"Bệ hạ thống lĩnh Tứ Hải Bát Hoang, Tam Giới Lục Đạo, vô cùng săn sóc thương dân, tiểu tiên kính nể vô cùng." Bỗng nhiên mạch nói thay đổi: "Nhưng lúc này khắp Tứ Hải đã nổi lời ong tiếng ve, rất bất lợi đối với bệ hạ. Bệ hạ là chúa tể Tam Giới, bất lợi đối với bệ hạ chính là bất lợi đối với Tam Giới, tiểu tiên thực sợ hãi, không thể để mặc những lời bậy bạ ấy ảnh quấy nhiễu thanh danh của bệ hạ!" Lời ngầm: Lời của người đời đáng sợ, ngài là Thiên đế phải suy xét xem Tam Giới có phục hay không, không thể làm loạn được!

"Long Vương lo lắng quá rồi. Hiện nay thiên hạn yên bình, nghe nói mấy ngày trước Thái Sơn Quân mới nạp một hoa yêu làm nam sủng, có thể thấy chúng tiên gia đều sống tiêu dao, nào có lời ong tiếng ve!" Ý bên ngoài là: Nhiều người đoạn tụ lắm, ta sợ gì chứ!

"Có điều chung quy thân phận cũng không phù hợp, Quảng nhi thường xuyên ở lại Thiên Cung, quấy rầy bệ hạ, thật sự không hợp quy củ." Long Vương: Đừng nói nữa, người ta thì cưới hỏi lập gia đình đàng hoàng, con trai ta vô danh vô phận, sao cứ ở Thiên Giới được!

Thiên đế nghe vậy, thế mà lại không phản bác, còn gật gật đầu: "Nói vậy có lý......."

Ngao Khôn vui mừng, nào ngờ Thiên đế lại chợt nói: "Vậy trước tiên bỏ Yêu tịch của Long tộc, thăng từ Phàm phẩm Tiên tịch lên Chính phẩm Tiên tịch đi!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ Ngao Khôn sửng sốt, ngay cả Ngao Quảng cũng trợn tròn mắt. Như vậy chính là vượt hai cấp đó, Long tộc tu luyện nhiều thế hệ như vậy cũng mới lên được Tiên tịch cấp thấp, ngay cả thân phận Yêu tộc cũng chưa thoát nổi, nay nói chuyện một hồi thôi mà thế nào lại thành thăng phẩm rồi?

"Như.... như thế e không ổn....." Ngao Khôn cảm thấy hơi hẫng đầu, không chân thật.

"Long tộc thống lĩnh tứ hải, càng vất vả công lao càng lớn, lẽ ra phải được như vậy. Mặt khác, Long Vương sức khỏe không tốt, trẫm đã cho người chuẩn bị một vài dược liệu tiên đan hạng nhất rồi. Người tới!"

Bốn năm thiên nô tiến vào, trên tay bê mấy cái tráp. Ngao Khôn liếc một cái liền hít một hơi lạnh: Ây da, đều là đan dược cùng dược liệu cao cấp, loại kém nhất cũng bằng bảo bối ở Long Cung! Biết rõ kẻ địch đang bắn tới một viên đạn bọc đường, nhưng hắn vẫn cảm thấy đạn này đúng là thơm thật.

"Lát nữa sẽ cho bọn họ mang về Đông Hải cho ngươi." Thiên đế nhìn sắc mặt không kịp biến đổi của Long Vương, cười thầm trong lòng: Hừ, lão già, vậy còn chưa đủ hử? Còn nữa đây!

"Trẫm cân nhắc đã lâu, cảm thấy Quảng nhi ở Thiên Cung chờ mãi đúng là không hợp quy củ......"

Ngao Khôn vừa nghe vậy liền cảm thấy không ổn: Sao? Là giờ định rút lui ư?

"Cho nên trẫm quyết định, chờ Quảng nhi thành niên, sẽ nạp hắn vào Thiên Cung." Từng câu từng chữ, mạnh mẽ vang vọng!

Lời này đối với Ngao Khôn mà nói quả thực là sét giữa trời quang: Cái gì?!!! Nghĩa là..... Nghĩa là định.... định cưới Quảng nhi sao!!!

"Không được!" Ngao Khôn gần như buột miệng nói ra.

"Vì sao?"

"Long tộc dù hèn mọn cũng quyết không hạ mình dưới Thần!" Mọi người đều cảm thấy được Long Vương đã thật sự nổi giận.

"Hắn là người ta yêu thương, không phải hạ mình chịu cầm tù."

"Có gì khác nhau đâu!" Nói rồi kéo Ngao Quảng dậy, "Đi!" Quay người định bỏ đi.

"Long Vương sao có thể chỉ vì một người mà phủ nhận mọi người trong thiên hạ!"

"Có những việc chỉ sai một lần là đủ rồi!" Những lời này đều là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, cũng là lần đầu tiên Ngao Quảng thấy lão cha bình thường ôn hòa của mình để lộ sắc mặt như vậy.

Dáng vẻ này của phụ vương thật đáng sợ, Ngao Quảng sợ hai người đánh nhau thật, vội kéo kéo tay áo Ngao Khôn, nhỏ giọng nói: "Phụ vương..... Con.. con thích ngài ấy."

"Con biết gì chứ!" Từng tiếng gần như là gầm ra, Ngao Quảng sợ đến độ rụt cổ, không dám nói thêm.

"Trẫm kính ngươi vì ngươi là phụ thân của Quảng nhi, nhưng ngươi không nên vì quá khứ của mình mà quyết chuyện tình cảm của Quảng nhi. Hắn là hắn, ngươi là ngươi, hắn sẽ không giẫm và vết xe đổ của ngươi."

"Ngài lấy gì để bảo đảm ngài không phải là kẻ bạc tình!"

"Trẫm có thể thề, đời này chỉ yêu Quảng nhi, quyết không cô phụ, nếu không sẽ bị thiên lôi giáng xuống, nghiệp hỏa thiêu thân, nhân thần tiêu tán!"

Ngao Khôn im lặng nhìn Thiên đế, thật lâu sau bỗng thở dài một hơi, cười đầy thê lương: "Ngài nói không sai, ta không phải là Quảng nhi, ngài cũng không phải là hắn......"

Hắn thả tay Ngao Quảng, xoa xoa đầu hắn, cười nói: "Phụ vương hỏi con một lời cuối, con muốn quay về Đông Hải hay ở lại đây?"

"Phụ vương....." Ngao Quảng có phần khổ sở.

"Con nói đi, phụ vương không trách."

"Con thích ngài ấy......"

Hồi lâu sau, Long Vương cười: "Được, ta hiểu rồi!" Cười đến trong mắt dâng lên hơi nước.

Hắn vỗ vỗ vai Ngao Quảng, nói lời thấm thía: "Thiên Cung này, chẳng phải là nơi hay ho...... Nếu có kẻ nào bắt nạt con thì đừng nhịn!" Chỉ chỉ về phía Thiên đế, "Đánh không lại thì phải tìm người ta!"

"Vâng....."

Ngao Khôn nhìn sang Thiên đế: "Che chở nó cho cẩn thận!"

"Đương nhiên."

Lại nhìn sang Ngao Quảng: "Tiểu tử thúi, ở lại cho khỏe! Không có việc bận thì về thăm phụ vương nhiều vào!"

"Vâng....."

Không nhiều lời nữa, Ngao Quảng sải bước ra khỏi Thanh Uyên Điện, chỉ để lại một câu quanh quẩn trong không gian: "Nếu có gì ấm ức thì quay về Đông Hải, lão tử nuôi được!"

"Phù......" Ngao Quảng nhẹ nhàng thở ra, đặt mông xuống ghế, "May ghê may ghê, ta còn sợ hai người sẽ đánh nhau!"

"Đánh nhau thì không đâu."

"Sao, sợ đánh cha vợ rồi không cưới nổi ta về nữa hử?"

"Phụ vương ngươi đánh không lại ta!" Kẻ nào đó cười giảo hoạt.

"Hừ!" Ngao Quảng bĩu môi, "Đánh không lại thì sao chứ, luận bối phận, ngài cũng phải gọi một tiếng 'cha'!" Đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Ngao Quảng hỏi: "Ai, hai người vừa nói cái gì mà vì một người, cái gì mà chuyện đã qua là sao, ý gì vậy?"

Thiên đế vuốt ve một lọn tóc xanh buông trước ngực Ngao Quảng, chậm chậm nói: "Không có gì....." Đều là chuyện quá khứ.

"Thế nào, là có bí mật mà không chịu nói cho ta chứ gì!" Ngao Quảng bĩu môi không vui.

"Đi ăn thị kho tàu nhé, ta tự mình xuống bếp."

"Được được! Ăn năm phần! Cả bánh bột củ sen nữa!" Vừa nghe sẽ có thịt ăn, Ngao Quảng nháy mắt đã hưng phấn nhảy cẫng lên.

Thiên đế cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Ngao Quảng vô cùng sủng ái: Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, dễ dàng bị đánh lạc hướng.

Đang định ra ngoài, lại gặp Ngao Khôn vừa quay lại.

"Phụ vương, sao ngài lại quay lại?"

Ngao Khôn lạnh lùng nói: "Thế nào, không muốn ta quay lại?" Ngao Quảng liều mạng lắc đầu.

Lười phản ứng lại đứa con ngốc nhà mình, Long Vương phất tay đảo qua, thu mấy cái tráp trong phòng vào tay áo, vừa lòng gật gật đầu. Quay đầu lại, thấy ánh mắt kinh ngạc của Ngao Quảng cùng nụ cười hài hước của Thiên đế, hắn vuôt vuốt ria bên khóe miệng, ngạo kiều nói: "Sao nào, tặng rồi còn tưởng lấy lại?" Hắn vốn đã định đi rồi, nhưng đến Nam Thiên Môn lại càng nghĩ càng giận. Mịa nó, vốn là định đến mang con về, kết quả không những không được mà còn bị lật nợ cũ. Nghĩ đến mấy rương dược liệu đan dược vừa rồi, hắn rút kinh nghiệm xương máu, quyết định phải đền bù tổn thất của mình một chút! Thế là lại quay lại.

Thiên đế nghe vậy, cũng không nói nhiều: "Tùy ý ngươi."

"Hừ!" Ngao Khôn hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Lần này là đi thật rồi!

"Bệ hạ, sau này chúng ta về thăm phụ vương nhiều nhiều được không?" Ngao Quảng rốt cuộc vẫn cảm thấy áy náy.

"Ừ, theo ý ngươi hết!"

Ngao Quảng ngước đầu, nhìn nhìn Thiên đế: "Ngài thật sự định chiếu cáo Tam Giới, cưới ta về sao? Ta nói cho ngài biết, ta còn hơn ba trăm năm nữa mới thành niên, nếu ngài hối hận thì nên nhân lúc này vẫn còn sớm để hối hận!"

"Quan vô hí ngôn, quyết không hối hận." Ta ước gì ngày mai có thể cưới ngươi!

"Ánh mắt kia sao cảm giác cứ như chết đói vậy? Muốn cưới ta đến thế sao?"

"Tất nhiên," Thiên đế bệ hạ tâm tình sung sướng, trong mắt mang ý xấu, bế bổng tiểu long nhi của mình lên, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: "Đói bụng nhiều năm như thế, phải chờ có ngươi đến cho ăn no!"



31

Ngao Quảng ngồi đọc sách trong vườn, Thiên đế thường ngẩng đầu liếc nhìn hắn, dưới ngòn bút vẽ một bức đan thanh.

Hắc Nham bỗng nhiên xuất hiện, trình lên một phong thư: "Bệ hạ, đây là thư Hắc Phong truyền về."

Thiên đế ngẩng lên xem dấu thư, gác bút xuống mở thư ra xem.

Ngao Quảng biết tin Hắc Nham truyền tới đều là tình báo quan trọng, bởi vậy dù rất tò mò thì cũng chỉ nhìn nhìn Thiên đế, không nói gì.

Thiên đế xem thư xong thì cất vào tay áo, khiến Ngao Quảng càng thêm nghi hoặc. Hắn đầu óc linh lợi, biết có những việc mình không nên biết tới, vì vậy xưa nay chưa bao giờ lén xem tin hàm công văn đặt trên bàn, hai người xưa nay cũng luôn thẳng thắn rõ ràng với nhau, sao hôm nay người này còn phải tìm cách cất giấu?

Vẫy lui Hắc Nham rồi, Thiên đế ngẩng đâu, liền gặp Ngao Quảng đang nhìn mình với vẻ tìm tòi nghiên cứu, liền cười nói: "Ngắm gì vậy, lại tập trung đến thế?"

"Ngắm ngài đó!" Bị bắt gặp, hắn không cố che giấu, trái lại còn thoải mái nói toạc ra, "Là thư tình tiên tử nhà ai gửi tới sao, còn phải giấu đi?"

Thiên đế bất đắc dĩ cười bảo: "Nói linh tinh gì đâu! Là tin Minh giới đưa tới, ta phải đi một chuyến."

Đại chiến lần trước, Ngao Quảng khi ở Minh giới đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Ma tộc; lần này lại tới Minh giới, vậy hẳn cũng là chuyện quan trọng.

Xem lão nhân này có vẻ kiên quyết ngậm miệng không nói, chắc không định mang mình đi cùng, nhưng Ngao Quảng chưa từ bỏ ý định, vẫn hỏi lại: "Ta không thể đi sao?"

"Ừ."

Ngao Quảng gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

"Ngươi cứ ở lại cung chơi đùa thoải mái, nếu nhàm chán thì đi tìm A Ly chơi cùng." Dường như có chút áy náy, Thiên đế lại bồi thêm một câu, "Lúc qua nhân gian ta sẽ mang hoa quả về cho ngươi ăn!"

Nhắc đến ăn, Ngao Quảng lập tức tươi cười rạng rỡ: "Vậy ngài đi sớm về sớm nhé!"

Kỳ thực cũng chẳng mất mấy công đi, vậy mà nói như thể phải đi lâu lắm không bằng. Hai người tạm biệt cũng đủ rồi, Thiên đế liền phi thân mà đi.

Tới Minh giới, phi hành thẳng xuống, xuyên qua tầng tầng kết giới, đi vào nơi sâu tận cùng của Hoàng Tuyền.

"Ngươi đã tới." Một giọng nói trầm thấp vang lên giữa nơi trống trải u ám, lại không thấy người nào.

"Có chuyện gì?" Thiên đế tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngữ khí không hề xuôi tai.

"Nha đầu Kim Ly mang đến lần trước là Ngao Quảng giả nữ nhỉ?" Giọng kia nói.

Thiên đế không trả lời, chỉ nói: "Ngươi đã quyết ở lại đây tu thân dưỡng tính thì bớt để ý chuyện bên ngoài đi."

"Là con của người nọ ư?" Nghe như câu hỏi, nhưng thực ra trong lòng đã có kết quản, chẳng qua muốn có được lời xác nhận từ miệng Thiên đế mà thôi.

"Chuyện đời trước không liên quan tới hắn."

"Ngươi quan tâm hắn thế?" Kẻ nọ cười hài hước, "Xem ra tin tức ta nhận được là thật?"

"Ngươi muốn nói chuyện gì?"

"Nghe nói quan hệ giữa ngươi và hắn khá sâu sắc..."

"Nếu ngươi tìm ta đến chỉ để nói mấy chuyện này thì coi như chẳng có gì để nói." Thiên đế quay người định bỏ đi, có vẻ không muốn lằng nhằng với thằng nhãi này nữa.

"Ai ai ai," kẻ nọ vội vàng gọi lại, "Đã làm đến Thiên đế rồi, sao tính tình vẫn nóng vậy! Cả ngày mặt ê ra như thể bị ai thiếu nợ không bằng, đầu gỗ cau có, phí phạm cái gương mặt kia của ngươi!"

Thiên đế chẳng thèm phản ứng, dù sao kẻ này mươi mấy vạn năm qua vẫn luôn có đức hạnh thế này.

Thấy trêu không được, kẻ nọ thôi cười, nghiêm túc hiếm có: "Ta định ra ngoài một chuyến."

Thiên đế nghe vậy, vẻ mặt hơi đổi, nói: "Ngưới định gặp Ngao Quảng?"

"Chắc sẽ qua Đông Hải một chuyến trước." Ngữ khí lại quay lại kiểu phất phơ lúc trước.

Đã định tới Đông Hải, hẳn là muốn đi tìm Long Vương. Thiên đế nhìn chằm chằm nơi sâu thẳm tối tăm kia hồi lâu, đoán người này hẳn đã có tính toán riêng, liền không ngăn cản, chỉ hói: "Đi ra bao lâu?"

"Không biết."

"......"

Hồi lâu sau, Thiên đế thở dài, nói: "Cũng vậy thôi, dù sao kết giới này vốn không phải được dựng để giam ngươi ở đây."

"Vậy ngươi định đưa ta ra ngoài như thế nào?"

Thiên đế do dự một chút, vươn tay ra giơ giơ, ý bảo kẻ đó chui vào.

"Ngươi bảo ta trốn trong tay áo?" Giọng nói kia ghét bỏ không hề che giấu.

Thiên đế vung tay, xùy một tiếng; "Ngươi có định vào hay không!" Mình đây còn chưa ghét bỏ, hắn lại dám bất mãn!

"Ai ai ai, ta vào, ta vào! Có việc nhờ người, thân bất do kỷ......"

"......" Thiên đế không tình nguyện vươn tay một lần nữa.

Một luồng sáng trắng bay lên từ dưới đất, nhanh chóng chui vào tay áo Thiên đế.

Thiên đế lấy bản thân làm tâm, tạo một kết giới, định rời đi. Bỗng nhiên lại ngưng bước đứng lại, suy nghĩ một chút, cân nhắc mấy phen, do dự không biết có nên nói ra chuyện mình định chờ đến khi Ngao Quảng thành niên sẽ cưới hắn về Thiên Cung hay không. Dù sao kẻ này coi như cũng là nửa trưởng bối của Ngao Quảng. Nhưng hắn thực sự là một tên miệng rộng, nói xong chỉ sợ chưa đầy một canh giở cả thiên hạ đã biết.

Đợi nửa ngày không có động tĩnh, kẻ kia nhịn không nổi mà hỏi: "Sao còn chưa đi?"

Thiên đế lúc này mới mở miệng: "Ờm...... Có chuyện này định thông báo cho ngươi."

Thấy giọng điệu của Thiên đế bỗng nhiên nghiêm túc, kẻ thần bí nấp trong tay áo cũng không khỏi nghiêm túc, nghĩ: Chẳng lẽ Ma tộc lại gây nhiễu loạn? Chẳng phải mười hai thủ tọa đã chết rồi sao, còn ai nhảy ra được nữa? Hay là định nói chuyện khác?

"Có việc gì?"

"Hờ......"

"Rốt cuộc ngươi định nói gì? Sao mấy năm không gặp mà ngươi đã lằng nhà lằng nhằng như vậy!" Cảm thấy Thiên đế dây dưa, kẻ nọ không khỏi oán giận.

"Ừ..... Là về Quảng nhi và......" Nhịn nhịn, Thiên đế lại không nói ra, "Thôi, sau này nói sau."

Kẻ nọ bị cho nghẹn như vậy, hụt một hơi, trợn trắng mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng trong lòng: Sao ông trời không đánh chết toi cái tên quái quỷ đầu gỗ này đi! Lão tử đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, ngươi mẹ nó lại bảo để sau nói?

Có điều hắn vẫn thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng có quốc gia đại sự gì, hóa ra là về Ngao Quảng. Nhưng về Ngao Quảng mà lại có gì không thể nói ư?

Hắn không khỏi nghĩ đến chuyện không thể miêu tả nào đó, nhảy dựng lên cái 'xoạch'.

"Ngươi cứ đợi yên đi, ngó ngoáy gì!"

"Tiểu tử thúi, không phải ngươi đã mang con ta ra khai huân đấy chứ? Ta đã bảo ngươi nó chưa thành niên rồi, ngươi làm vậy không tốt cho hắn! Sao háo sắc đến thế, không biết nhẫn nhịn gì cả......."

Bị kẻ này phun cho bao lời thô tục vào mặt, Thiên đế chỉ sợ để hắn nói tiếp thì sẽ có thêm càng nhiều lời đáng xấu hổ phát ra, phẫn nộ quát vội: "Ta không hề!"

"Không? Không thì ngươi đỏ mặt cái gì! Con ta nếu về sau bị ngươi đào rỗng thì cứ chờ xem ta có đánh ngươi không!"

"Ngươi đánh thắng được chắc?"

"Đánh không lại cũng đánh, ai cho ngươi bắt nạt con ta!"

"Ai mà là con ngươi!" Sao ngài cứ cảm thấy kẻ này đang tìm cách đè đầu mình?

"Hừ, con nuôi cũng là con, sau này không chừng ngươi còn phải gọi ta là cha!"

Gân xanh ẩn hiện trên trán, Thiên đế nắm chặt tay, áp xuống xúc động muốn đánh chết kẻ này. Ngài rất hoài nghi hôm nay mình có thực sự nên thả hắn ra hay không.

"Ngươi đừng có không nói gì, ta biết ngươi đang mắng thầm ta đó, ta mách....... Ưm.. ư ư ư ư ư......" Nói được một nửa bỗng tắt tiếng, chỉ còn ư ử.

Thuật cấm ngôn!

Tiểu tử giỏi nhỉ, chờ ta ra ngoài rồi xem sẽ xử ngươi thế nào! Kẻ nọ không cam lòng, ngậm miệng.

Thế gian cuối cùng cũng thanh tịnh.

Thiên đế thở ra một hơi, hài lòng gật đầu, lại khôi phục vẻ đoan trang đạm mạc, phi thân mà đi.


Edior: Đan thanh là một loại tranh thủy mặc nha

Theo truyền thống, chuyện con ngọt thì chuyện cha ngược : )) Nhưng nói chung lúc kể thì sẽ kể nhanh thôi : ))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top