T/g Ducker_小鸭子 - Ký sự kỳ ngộ tại Thiên Cung của Đông Hải Tiểu bạch long 14+15
14
Hôm sau, Ngao Quảng từ từ tỉnh lại, đầu đau muốn nứt đến nơi. Bỗng nhiên phát hiện mình đang ở dạng rồng nam thân nằm trên giường, hắn cả kinh vội vàng quấn chặt chăn: xong rồi xong rồi xong rồi, sao lại lộ nguyên hình! Tối qua đã xảy ra chuyện gì? Thân phận bị phát hiện sao?
Biến hóa thành dáng nữ, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Vừa đúng lúc nhìn thấy Kim Ly, hắn ấp a ấp úng hỏi: "Ờm, tối qua... tối qua ta về phòng bằng cách nào vậy?"
"Đại ca đỡ ngươi về." Kim Ly nhíu mày, "Sao thế?"
"À à, không có gì, không có gì......" Ngao Quảng nghĩ thầm: Có vẻ như Kim Ly vẫn chưa biết thân phận của ta. Vậy bệ hạ thì sao, có phát hiện không?
Xuống lầu ngồi xuống, liền thấy hai người đối diện mang vẻ mặt khác biệt. Bạch Lãng xuân phong đắc ý, mặt mày hớn hở, bệ hạ thì... àm... sắc mặt âm trầm, đen như đáy nồi!
Nhìn người đối diện soi mình chăm chăm đầy oán khí, Ngao Quảng chỉ thấy lưng lạnh căm căm, run run rẩy rẩy hỏi: "Bệ, bệ hạ, làm sao vậy..." Hắn nghĩ: Lẽ nào lão già này đã biết? Nhưng nếu đã biết thì sao chưa thấy hắn trị tội?
"......" Khóe miệng Thiên đế mím thành một đường, mặt căng cứng, không nói một lời.
Ngao Quảng nhỏ giọng dò hỏi Kim Ly: "Ta lại chọc tới bệ hạ sao?"
Kim Ly dùng quay che nửa khuôn mặt, nhỏ giọng đáp: "Tối qua ngươi nôn đầy người đại ca ta!"
"Cái gì!!!" Trừng lớn đôi mắt, không thể tin được.
Kim Ly nghẹn cười, hù dọa hắn, "Ngươi xong rồi, đại ca ta có tính sạch sẽ rất nghiêm trọng, ngươi cứ chờ bị lộ da rút gân, treo cổ ở Nam Thiên Môn đi!
"Ầm" một tiếng, Ngao Quảng sợ tới mức ngã từ trên ghế xuống.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha......" Kim Ly cười vang nâng hắn dậy.
Ngao Quảng miễn cưỡng ngồi lên, trộm mắt liếc Thiên đế, cảm giác thấy quai hàm bệ hạ căng chặt, răng như đã nghiến vào nhau.
Bản năng sinh tồn khiến hắn vội vã tiếng tới ôm đùi Thiên đế, à không, ôm cánh tay, kêu thảm: "Bệ hạ, ta sai rồi! Ta không dám nữa! Cầu ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, ngàn vạn tha cho ta đi! Ta trên có mẹ già tám chục, dưới có con nhỏ lên ba, ta không thể chết được......"
"Ngươi nói hươu nói vượn gì đấy!" Thiên đế bị một phen này của hắn làm cho hơi ngốc luôn.
"Ta, ta không cố ý nôn lên người ngài đâu. Ta uống nhiều quá, ta không biết gì đâu!" Ngao Quảng vẫn còn kêu gào, khiến không ít người xung quanh ghé mắt nhìn.
Chịu không nổi mấy ánh mắt khác thường, Thiên đế dùng một tay kéo cổ áo hắn ném người trở về chỗ đối diện, nghiến răng nghiến lợi nói: "Biết rồi, đừng có kêu nữa!"
"Vâng." Ngao Quảng chớp chớp mắt, cực kỳ ngoan ngoãn ngậm miệng. Trong lòng vẫn nhẹ nhàng thở ra: Xem ra họ vẫn chưa biết thân phận của ta, nhưng về sau phải cẩn thận hơn chút mới được......
Thiên đế thì hậm hực trong lòng: Hôm qua hẳn là đầu óc ta bị lừa đá nên mới có thể cùng hắn..... Đáng giận! Rõ ràng là hắn chủ động, giờ lại nói gì mà đã quên! Còn dám nôn đầy người ta!!!
Sắc mặt kia càng thêm lạnh lẽo, Ngao Quảng rụt rụt cổ, cúi đầu không dám nhìn Thiên đế.
"Lát nữa chúng ta lên Hoa Sơn đi dạo nhé?" Bạch Lãng thấy xung quanh áp suất hơi thấp, liền mở miệng khuấy động.
Kim Ly: "Không đi!"
Ngao Quảng: "Được đó!"
Hai người đồng thời nói ra.
Kim Ly không đi vì không muốn nhìn thấy Bạch Lãng, Ngao Quảng muốn đi vì thực sự không muốn ngồi đây chịu đựng ánh mắt ám sát của Thiên đế.
"Ta không đi!" Kim Ly đứng dậy định bỏ đi.
"Ai ai ai! Hảo điện hạ, đừng mà, ngài coi như là đi cùng ta đi được không?" Ngao Quảng bám chặt hắn, cầu xin đáng thương vô cùng.
Kim Ly xưa nay vẫn không đỡ nổi dáng vẻ này của hắn, bại trận trong nháy mắt: "Ngươi!" Nắm chặt nắm đấm oán hận kêu lên: "A a a a a a!" Ngồi trở về ghế của mình, ngẩng đầu ai oán nhìn Ngao Quảng: "Về sau không được nhìn ta kiểu đó nữa!!!"
"Hì hì, điện hạ đẹp người thiện tâm, quả nhiên là người tốt nhất thế giới!" Ngao Quảng thổi mông ngựa không ngừng, thầm nghĩ: Ngộ nhỡ bệ hạ nổi giận muốn làm thịt ta, ngài còn có thể nói hộ ta, nếu ngài không đi thì ta biết làm sao nữa!
Kim Ly trợn trắng mắt, kêu rên chẳng còn lưu luyến cuộc đời.
Bạch Lãng nhướn mày về phía Ngao Quảng, cười đầy vẻ được lợi. Ngao Quảng cũng nhướn trở về, chớp chớp mắt, tiếp tục ra vẻ bên cạnh Kim Ly.
"Nếu điện hạ không đi, Tiểu Quảng sẽ thời thời khắc khắc nhớ thương ngài!" Hắn bám vào cánh tay Kim Ly cọ cọ, cười vô cùng nịnh nọt.
Ngao Quảng không nhìn thấy Thiên đế bệ hạ ở đối diện mặt đã đen thành than.
"Hừ!" Thiên đế đứng dậy, phất tay áo bỏ đi.
"Ai? Bệ hạ, đi vội vậy sao?" Ngao Quảng không hiểu lý do: Sao lại có cảm giác Kim Ly đồng ý đi xong thì bệ hạ càng mất vui?
Thiên đế dưới chân như nổi gió, bước nhanh đi vội, trong lòng chỉ hận không thể bóp chết cái con rồng kia.
Thương nhớ, thương nhớ cái quỷ nhà ngươi! Trêu chọc ta xong lại nhảy ra trước mặt A Ly, ngươi là cái loại gì vậy! Chẳng biết xấu hổ! Bạch Lãng cũng thật là, có người dính tới trên người A Ly mà chẳng ngăn lại, còn cười như ngốc rồi, đáng đời ngươi cả đời chẳng khiến A Ly thích được!
"Bệ hạ thế là làm sao vậy?" Ngao Quảng hỏi Kim Ly.
"Chắc là.... uống dấm nhiều quá lòng chua rồi ha ha!" Kim Ly liếc sang Bạch Lãng, hai người đều cười bí hiểm.
"Thật sao? Bệ hạ uống dấm lúc nào vậy, không phải là uống trà sao?" Ngao Quảng nhìn nhìn chén trà, vò đầu, cực kỳ khó hiểu.
15
Đến khi đám Ngao Quảng đuổi kịp Thiên đế, liền phát hiện thấy Thiên đế đã đổi trang phục mới.
Mái tóc đen dài bó lại bằng châu quan ngọc lưu ly, bộ quần áo đen khi xưa cũng đổi thành lam nhạt, khí chất thanh lãnh thoát trần.
"Bệ hạ....." Ngao Quảng nuốt nuốt nước bột.
"Đại ca....." Kim Ly trợn mắt há hốc mồm.
"Kỳ ba!" Bạch Lãng cũng sửng sốt đầy mặt.
"Khụ khụ," Thiên đế vờ ho hai tiếng, "Có vấn đề gì?"
"Không, không có gì." Ngao Quảng ngơ ngác, còn chưa hồi thần, trong lòng không khỏi nghi ngờ: Đây thực sự là lão già nghiêm túc bản khắc kia sao? Sao đổi quần áo mà như đổi luôn người thế này......
"Ta thấy có vấn đề!" Kim Ly bước tới, săm soi đánh giá Thiên đế một phen.
"Vấn đề gì?"
"Chỗ nào cũng có vấn đề!" Kim Ly nâng cằm, nhìn Thiên đế, "Quần áo này, tóc tai này, vấn đề lớn!"
"Không thấy." Thiên đế xoay người, lười phản ứng lại Kim Ly.
"Đại ca, chẳng phải ngươi không thích phục sức màu nhạt kiểu này sao, lại còn kiểu tóc nữa, chẳng phải ngươi ngại phiền, bình thường chỉ buộc lên một ít, mặc cho tóc xõa sao?" Kim Ly lớn tiếng chất vấn.
"...." Thiên đế bệ hạ sầm mặt không nói lời nào.
"Có mùi cứt mèo!" Kim Ly bước đến trước mặt Thiên đế, "Ngươi có vấn đề!"
"Không có."
"Nhất định có!"
"Không có!"
"Chắc chắn có!"
"....." Thiên đế bất đắc dĩ, không muốn tranh cãi tiếp với Kim Ly nữa, thầm nghĩ: Ta nói nổi với ngươi là mặc vậy cho trẻ sao?
Nhớ tới đêm qua bị con rồng nào kia gọi là lão già, Thiên đế liền mất vui trong lòng, nghiêng đầu trừng mắt nhìn Ngao Quảng đang trưng ra vẻ mặt si ngốc.
Ngao Quảng không hiểu ra sao: Trừng tui làm gì?
Bạch Lãng nhìn Kim Ly cùng Thiên đế, nói: "Các ngươi đúng là không hổ là anh em rưột, nếu chỉ nhìn thấy dáng người, ta cũng không phân biệt được!"
"Đó là ngươi mù!" Kim Ly cố tình mắng hắn.
"Ừ..." Ngao Quảng ngây ngô cười.
"Ngươi xem, Tiểu Quảng cũng cảm thấy ngươi mù rồi!" Kim Ly cười khẽ.
"Thì rõ ràng là bệ hạ đẹp hơn mà....." Ngao Quảng lẩm bẩm đáp, tròng mắt chỉ hận không thể dán lên mặt Thiên đế.
"???" Kim Ly xù lông: "Ngươi dám lặp lại lần nữa xem! Nha đầu chết tiệt kia, ba ngày không đánh là ngươi leo lên nóc nhà lật ngói!"
Bạch Lãng tới vuốt lông dỗ: "Kim Ly, đừng giận, ta cảm thấy ngươi đẹp nhất!" Nhân cơ hội còn sờ sờ đầu Kim Ly.
Kim Ly bắn sang ánh mắt hình viên đạn: "Ta thèm mà cần cái cảm thấy của ngươi!" Bạch Lãng ngượng ngùng rụt tay về.
"Hoa si!" Kim Ly đập bộp lên đầu Ngao Quảng, bĩu môi: "Nước bọt cũng nhễu ra rồi!"
Ngao Quảng sờ sờ khóe miệng: Không có mà?
Sau hắn mới nhận ra mình bị Kim Ly chơi lại, vừa tức vừa xấu hổ, đi bắt Kim Ly, Kim Ly tránh né, hai người lại bắt đầu đùa giỡn. Bạch Lãng ở giữa thường giúp Kim Ly đánh Ngao Quảng mấy cái, Ngao Quảng cáu đến mắng to bọn họ hợp sức bắt nạt người khác!
Thiên đế đột nhiên mở miệng: "Được rồi, đi thôi!" Trừng mắt Kim Ly một cái, "Quần áo xộc xệch, còn thể thống gì!"
"Đại ca thật bất công!" Kim Ly sửa sửa quần áo, "Chỉ nói ta mà không nói Tiểu Quảng!"
"Bệ hạ anh minh!"
Kim Ly cùng Ngao Quảng vui đùa ầm ỹ, chạy về phía trước.
Bạch Lãng nhìn nhìn Thiên đế, cười nói: "Tiểu nha đầu này thế mà thật thú vị, bệ hạ có thấy không?"
Thiên đế cười khẽ: Hắn thật ra không phải là một tiểu nha đầu......
Bạch Lãng thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn đồng ý, liền cười ha ha, đuổi theo Kim Ly.
Thiên đế liếm liếm môi, cố che nét vui mừng không nén được bên khóe miệng.
Ngao Quảng lơ đãng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Thiên đế, lại vội cúi đầu, trong lòng nghi hoặc: Ban ngày ban mặt mà mình gặp quỷ à, lão già kia lại cười?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top