Chương 1

(Thượng)

Từ Kim Khuyết Vân Cung nhìn ra, mây sáng, sương mù xanh biếc, xa xa là đình đài cao, gần là lan can vàng, trụ ngọc. Ngao Quảng dựa vào những cây cột tráng men nhiều màu bên ngoài cung Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn, tầng tầng mây bạc lầu các giống như một lớp giấy mỏng che khuất tầm mắt, tầm mắt như một cây bút, miêu tả những bóng mờ tinh tế.

Y tưởng tượng mình là một đám mây nhỏ yếu ớt trong Kim Khuyết Tử Phủ, ngày mai sẽ hóa thành mưa rơi xuống trước Cung điện Tiên, lưu lại dấu ấn trên Kim Loan Đại Điện, được liệt vào hàng tiên nhân cùng với các thiên tướng, tiên thần trong Cung điện Tử Thiên.

Ngao Quảng giương khóe môi lên.

Hạo Thiên Thượng Đế đi tới, nhìn thấy nụ cười nhạt nhẽo của y, khóe môi trũng sâu như hai nhụy hoa. Nhị hoa màu trắng ngọc bích.

Thân hình Thiên Đế biến mất, dịch chuyển tới bên cạnh Ngao Quảng, cúi dầu tôn quý, tua ngọc trên đỉnh đầu vang lên tiếng leng keng trong trẻo của một quân tử đang ngủ say trên đôi mắt xanh biếc của Ngao Quảng.

"Vào điện thôi."

Tư thế thân mật, lễ nghi quân thần, Thiên Đế nắm lấy tay Ngao Quảng, dẫn y vượt qua Thiên tướng chấp kích trước điện môn, xuyên qua ngọc giai kim đạo, tiến vào thánh đường nơi các tiên khanh tham triều.

Cánh cửa lớn của đại điện đóng lại, tiên nô tiên tỳ lui ra, lại đến dưới bậc ngự tọa, khi sắp lên ghế, Ngao Quảng khẽ xoay cổ tay, thoát khỏi bàn tay bị nắm, lùi lại hai bước cung tay đứng thẳng, hô lớn: "Bệ hạ." Làm ra tư thế của một thần tử, "Lễ nghi không hợp."

Hạo Thiên Thượng Đế cười nhạt, thân mật quay người ôm lấy y, "Quảng lang cũng biết lễ rồi."

Yêu tộc chưa được giáo hóa, lần đầu theo hắn đến Thiên đình vẫn là bộ dáng hạ yêu không hiểu cung kính, tuy có bá khí ngạo ý của yêu vương, nhưng không có dáng vẻ đoan chính hợp độ, bị không ít tiên gia ngầm cười nhạo. Mới mấy ngày, đã học được lễ nghi của tiên khanh có vẻ rất giống.

Hắn nâng cằm Ngao Quảng lên, môi cong lên hôn vào lúm đồng tiền còn in dấu cười trên má y, nồng nàn thâm tình.

"Bệ hạ..." Ngao Quảng cười đón nhận nụ hôn của Thiên Đế. Nụ hôn của y lạnh lẽo, nụ hôn của Thiên Đế ấm áp, dính chặt lấy nhau, ngăn cách giữa yêu và tiên vừa lạnh vừa nóng.

Phá tan sự ngăn cách ấy là đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng, mở ra cánh cửa môi đỏ răng trắng, đưa dục vọng của thất tình lục dục vào.

Ngao Quảng dần dần quen với nụ hôn mãnh liệt Thiên Đế, biết lúc nào nên dừng lại, nghiêng mặt đi, khóe môi còn vương một tia kim tân trong trẻo, mang theo hai vệt hồng dục trên má, nói: "Bệ hạ hôm nay tuyên triệu hạ yêu đến triều đường, không biết có việc gì quan trọng?"

Thiên Đế nhìn y: "Kể từ khi trở về Thiên đình, Quảng lang đã xa cách Trẫm không ít."

Ngao Quảng cụp mắt cung kính: "Người trong thiên hạ đều là thần dân của bệ hạ. Quốc vương thương thần dân, thần dân thương thần dân. Cũng có người thân cận với bệ hạ. Thần là thần dân của bệ hạ, tự nhiên vẫn luôn thân cận với bệ hạ, không có bất kỳ sự xa lánh nào."

Thiên Đế cười: "Quảng khanh là người hiểu chuyện, đáng tiếc yêu tộc chỉ có một mình ngươi là người hiểu chuyện."

Ngao Quảng với đôi mày mắt dịu dàng che giấu vẻ u uất: "Long tộc của ta... đều là những người hiểu rõ sự đời."

"Thật sao?"

Nụ cười khó đoán, luôn vừa thân thiện vừa lạnh nhạt, nụ cười của bậc Thiên phụ tối cao, sống thọ cùng trời đất.

Ngao Quảng nắm chặt hai tay, kìm nén cơn rùng mình lãnh lẽo trong lòng.

"Nhưng đó không phải là điều ta muốn hỏi..." tiếng cười lan đến tai, mang theo hơi thở nóng rực, bao trùm lấy tai trái và tóc mai của Ngao Quảng, "Quảng lang mấy ngày nay vì sao từ chối lời triệu kiến của Trẫm, phải dùng đến chuyện Long tộc mới có thể mời ngươi giá lâm?"

Ngao Quảng lập tức quỳ xuống: "Bệ hạ đã quá lời với hạ yêu rồi, hạ yêu không dám xưng 'tôn'. Là lỗi của hạ yêu, mấy ngày trước trong tộc có nhiều việc tục bận rộn, thân thể hạ yêu... hơi không khỏe, sợ yêu khí quấy nhiễu sự yên bình của Thiên đình."

Thân thể Thiên Đế vẫn nghiêng về phía trước, như thể Ngao Quảng vẫn đứng nguyên tại chỗ như trước đây, ngượng ngùng với khuôn mặt ửng hồng, mặc cho hắn trêu chọc, giễu cợt.

Hắn từ từ hạ tầm mắt xuống, không còn bị tua ngọc che khuất tầm nhìn, hắn nhìn thấy một mảng biển hẹp với hàng ngàn sợi chỉ đủ màu sắc, mềm mại và ngoan ngoãn, xõa trên lưng.

Nhưng trên huyệt bách hội cứng rắn mà mong manh lại nhô lên hai nhánh sừng gần như xanh chàm sâu thẳm.

Sừng của y lớn, như san hô biển sâu, đẹp đẽ như ngọc bích, cành cây xanh biếc giao nhau. Vùng chân tóc là phần trán đầy đặn trước tóc, hòa hợp với làn da trắng mịn.

Dấu ấn của yêu thú, của long tộc, không thể xóa bỏ.

"Ngao Quảng, ngày mai mới là ngày bái phong khanh, không phải hôm nay."

Ngao Quảng cúi đầu xuống, giống như sự phản kháng của một con thú cấp thấp đang chiến đấu, nhẹ nhàng cọ vào tiên phục kim loan ngân văn của Hạo Thiên Thượng Đế. Cạo lên hai vết lõm trên lớp vải mềm mại, rời đi, liền không dấu vết.

"Hạ yêu rất cảm kích ân huệ của Bệ Hạ và sẽ ghi nhớ phần thưởng của người."

"Đã ghi nhớ, vậy thì đừng quên hôm nay không nên dùng lễ nghi quân thần để đối đãi với ta."

Không xưng "Trẫm" mà xưng "Ta", tim Ngao Quang đột nhiên đập thình thịch. So với sự thân thiết của "Quảng lang", sự dò xét của "Quảng khanh", sự lạnh nhạt của "Ngao Quảng", cách tự xưng này càng thêm đáng sợ, càng thêm khó hiểu.

Y đoán không ra tâm ý của Thiên Đế.

Vị "Thừa Tam Thanh chi mệnh, sát Tử Vi chi đình" Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế này, tâm tư tựa như vô dục, cử chỉ lại như hữu tình, đối đãi với tộc trưởng long tộc như hắn rất hậu ý, nhưng lại luôn không lúc nào không dò xét, đâm chọc.

Ngao Quảng hiểu rõ, chỉ vì y là rồng, y là yêu. Cả tộc bọn họ đều là rồng, đều là yêu. Mà yêu vẫn là, ôm hận thù với tiên tôn.

Ngao Quảng cung kính cúi đầu: "Tuy chưa được phong tước, cũng là bề tôi hèn mọn; tuy là yêu loại, cũng là dân của Bệ hạ. Ngao Quảng nguyện làm vỏ kiếm cho Bệ hạ."

Hạo Thiên Thượng Đế cúi người xuống, vạt áo minh hoàng rủ xuống mặt đất trước trán Ngao Quảng, bàn tay của tiên nhân, thứ đã gột rửa dơ bẩn, nắm lấy má Ngao Quảng nâng đầu y lên.

"Cho dù vỏ kiếm có xa hoa và lộng lẫy đến đâu thì nó cũng chỉ là vỏ kiếm của một thanh kiếm mà thôi. Ngươi làm vỏ kiếm này cho thanh kiếm nào?"

"Thu lại đao của yêu, trấn áp hỗn loạn của yêu."

"Tốt, nói rất hay." Thiên Đế đỡ Ngao Quảng dậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ ôn thuận của Long tộc chi vương lộ ra sự chân thành và kiên nghị mà hắn thưởng thức, Thiên Đế vô cùng hài lòng.

"Quảng khanh cùng tộc của ngươi vì Trẫm, vì Tam Thanh thượng tiên, vì muôn đời lê dân, làm loan bạt trấn yêu. Nhưng mà..." rồi lại mang theo tình ý miên man vượt giới hạn, "Ta muốn dùng đao của ta trước, nhập vào vỏ kiếm của Quảng lang, được không?"

Không bất kì cơ hội để phản kháng nào, Thiên Đế nhanh chóng lại chiếm lấy đôi môi hơi lạnh của Ngao Quảng, bàn tay mang vẻ tiên phong của tông chủ vươn vào dưới long bào và đai lưng của Long Vương, ẩn giấu phía dưới là cặp mông, bỏ đi lớp vải ngăn cách, da thịt kề sát.

"Mấy ngày không gặp, chỗ này hình như mềm hơn, cũng đầy đặn hơn."

Bàn tay lớn xoa nắn hai khối thịt căng tròn, mang theo dục vọng hạ lưu của phàm nhân, dán lên đôi môi ẩm ướt lạnh lẽo, hơi thở nóng rực phả ra từ đôi môi khép mở thuận theo khe hở hơi mở của đôi môi kia, rót vào thể xác lạnh lẽo của Ngao Quảng.

Y chỉ là hơi không giống như lúc ban đầu luống cuống như vậy, có thể kìm nén sự xao động trong lòng, trấn định tiếp nhận dục cầu về thể xác của Thiên Đế, nhưng cũng không biết nên trả lời như thế nào với những lời trêu ghẹo của Thiên Đế, chỉ đành lẩm bẩm nhỏ giọng gọi: "Bệ hạ..."

"Quảng lang..."

Ngón tay mang theo tiên khí thăm dò vào hậu đình bí ẩn của yêu long, nhẹ nhàng thăm dò, nhanh chóng tiến sâu vào, nhấn chìm toàn bộ ngón tay, sau đó co ngón tay lại, móc vào một chỗ lồi quen thuộc.

Ngao Quảng đột nhiên kinh hãi thở dốc, hai tay chống lên ngực Thiên Đế đẩy ra: "Bệ hạ, trên triều đường không thể..."

"Ngươi còn chưa phải là thần tiên." Thiên Đế ngậm lấy miệng y đang nói, cắt đứt lời từ chối của y, "Ngươi hiện tại chỉ là tình nhân của Trẫm, người yêu của ta."

Ngao Quảng quả nhiên dừng lại hành động từ chối, tay đặt trên hoa phục trên ngực Thiên Đế đổi từ đẩy sang nắm, ngón tay thon dài trắng như ngọc nửa nắm thành quyền, dùng đầu ngón tay cẩn thận nhặt lấy một nhúm nhỏ vạt áo tiên, muốn mượn chỗ vi hào này để giữ vững thân hình, muốn nghênh hợp tình ý trong lời nói của Thiên Đế, muốn kéo ra lớp vải che đậy chân tâm của tiên nhân.

Ngao Quảng thỉnh cầu: "Có thể không ở chỗ này... dù sao đây cũng là thánh đường mà Bệ hạ thiết triều các tiên gia..."

Thiên Đế áp sát mặt y cười: "Ngươi nói ta vì sao lệnh ngươi đến đây? Chính là bởi vì ngày mai sẽ bái phong ngươi làm khanh. Đợi ngươi làm tiên khanh, ngươi và ta có sự khác biệt giữa quân thần, e rằng Quảng khanh càng không muốn ở chỗ này cùng Trẫm hoan hảo. Nhưng Trẫm... nhưng ta, từ rất lâu rất lâu trước đây, đã muốn ở trên ngự tọa của Linh Tiêu điện cùng Quảng lang có một trận hoan ái sảng khoái. Quảng lang không muốn sao? Không muốn ngồi lên chiếc ngự tọa kia sao?"

Ngao Quảng chỉ có thể đáp: "Hạ yêu không dám."

Hai người thân hình lóe lên, đã đến trên ngự tọa, Ngao Quảng ngã người nằm lên, bị Hạo Thiên Thượng Đế cúi người áp chế.

Dải ngọc trên vương miện của Ngọc Hoàng và cặp sừng màu xanh biển của Long Vương ma sát lẫn nhau; mười hai dải ngọc phía trước hoàng miện ân cần phủ lên mặt Ngao Quảng, nửa che nửa giấu đôi mắt mọc lông mi xanh đậm rậm rạp thon dài; hạt châu lưu bảy màu phân minh từng hạt, chiếu sáng ánh sáng lấp lánh, tôn lên một đôi lam mâu như ngọc.

"Chỉ là không dám, chứ không phải là không muốn. Thế nào, ngự tọa?"

Ngao Quảng thành khẩn: "Hạ yêu không dám mơ tưởng..."

"Ngự tọa, thế nào?" (Ý lè ổng hỏi kêu con người ta ngồi xuống nhé=))

Thiên Đế lặp lại câu hỏi từng chữ một, lực đạo cứng rắn như đá vá trời giáng vào tai Ngao Quảng.

Đôi mắt Thiên Đế bình tĩnh không gợn sóng, giống như ao đen tĩnh lặng không gió, u sâu thăm thẳm, ý tứ sâu xa không thấy đáy ngưng tụ dưới vẻ bình yên.

Ngao Quảng cũng bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời: "Ghế của Thiên quân là ghế tốt nhất trên đời, nhưng hạ yêu là người luyến cũ, cũng là người quen ăn khổ, chỉ thích chiếc ghế đá cũ ở đáy biển Đông Hải."

Thiên Đế cười nói: "Đáng tiếc, sau lần trùng tu này, chiếc ghế đá cũ kia có lẽ đã biến mất rồi."

Ngao Quảng nói: "Bệ hạ đã ưu ái cho Long tộc cung điện, sai thiên tượng trùng tu cố đô, đó là may mắn của tộc ta. Chỉ là một chiếc ghế đá thôi, chỉ vì lúc nhỏ thường ở chỗ đó chơi đùa, trong lòng quyến luyến mà thôi."

Thiên Đế lẳng lặng nhìn y, từ từ đứng thẳng người dậy, bàn tay lớn từ trên mặt Ngao Quảng vuốt xuống vạt áo y, chậm rãi thăm dò vào trong, nhàn nhạt thở dài: "Ngao Quảng à... Ngao Quảng..."

Lớp vải dưới thân đột nhiên biến mất, Thiên Đế dùng thuật pháp loại bỏ lớp che chắn chỗ kín, tách hai chân thon dài đã hóa hình người của long yêu ra.

"Còn một canh giờ nữa là lên triều."

Hắn nhàn nhạt nói, tiên khí nửa cứng rắn ngang ngược đâm vào hậu đình khô khốc của Ngao Quảng, vật tính dục được bao bọc bởi tiên thuật mềm mại như nước, trong quá trình đột phá đường hầm đã tưới trơn vách ruột, khiến nơi không nên chứa dương vật thuận theo nghênh đón.

Ngao Quảng cau mày thanh tú. Y nửa bị ép buộc mở ra hạ thể riêng tư, chịu đựng sự sủng hạnh từ Thiên Đế, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

"A... ha... Bệ hạ..."

Thiên Đế vô cùng hài lòng, đưa vào toàn bộ, thoải mái thở dài: "Quảng lang so với lần đầu đã biết điều hơn nhiều."

Biết được thú vui của hậu đình này.

Chưa từng có hoan ái giao hoan, Ngao Quảng giống như một quả mơ xanh hơi chua, có chút đắng chát, nghiến răng thầm tiếp nhận yêu cầu vô lễ vượt mức của Thiên Đế.

Khi nghe tin Thiên Đế cải trang vi hành nhân giới tìm cơ hội đầu quân, y chưa bao giờ ngờ tới thân yêu tinh quái này lại được Thiên Đế để ý.

Nhưng dù sao cũng không từ chối, không dám từ chối, không muốn từ chối. Y đã đặt mình lên bàn cờ, cam làm quân cờ cho Long tộc thăng tiến, bước vào trong vòng vây của Thiên Đế.

――Long tộc nguyện thay Thiên đình trấn áp chư yêu.

――Cần gì?

――Cầu Long tộc xóa ô danh, liệt vào hàng tiên, vì Bệ hạ sai khiến.

――Vậy thì hãy hiến dâng cả chính ngươi nữa.

Ngao Quảng dùng cánh tay che mắt, một tia tầm nhìn lọt xuống, gắt gao nắm lấy dung nhan của Thiên Đế đang rong ruổi trên người mình.

Cho dù là lúc phong cuồng điệp loạn, vu vân sở vũ, vị Hoàng đế thống lĩnh tam giới vẫn là một nghi dung trầm ổn bình tĩnh.

Y thậm chí hoài nghi, quyết định không chút do dự lựa chọn hiến dâng thân thể của mình lúc ban đầu có đúng hay không, nhưng một tia nhu tình nửa vời mà Thiên Đế thỉnh thoảng lộ ra với y lại khiến y an tâm.

Càng thêm chìm đắm. Chìm đắm trong cái ao tình yêu lạnh lẽo của tiên tôn được tạo thành từ từng chút từng giọt.

Ngao Quảng kinh ngạc thở dốc một tiếng, Thiên Đế đột nhiên rút toàn bộ dương cụ ra rồi lại hung mãnh đâm vào, đâm đến một góc sâu nhất có thể chạm tới.

Y chịu không được kích thích này, thân trên giật mình bật dậy, hai tay nắm lấy tay áo nhẹ nhàng của Thiên Đế, giống như nắm lấy cành liễu bên bờ ao không cho y chìm đắm, cầu xin: "Bệ hạ... không, quá sâu rồi... a--"

Cành liễu mảnh khảnh, không cứu được y, ngược lại quấn lấy y rơi vào trong ao.

Thiên Đế dùng tay áo cuốn lấy bàn tay cầu xin của Ngao Quảng, cánh tay duỗi ra, giữ lấy bờ vai tròn trịa của Long Vương. Duỗi thẳng eo như đào giếng, va chạm như công thành, đem con rồng hình người này giam cầm trên giường độc nhất của mình, tùy ý làm ô uế nó.

Trong Kim Loan điện tan nhẹ la, trên ghế dài lòng quân tử không uổng phí, không một mùa xuân nào trôi qua.

Thiên Đế nắm lấy hai căn tím đỏ giữa háng Ngao Quảng theo thân thể lắc lư mà lay động không ngừng, vuốt ve quy đầu, nhếch môi mà cười: "Quảng lang sắp ra rồi."

Ngao Quảng trong sự trêu chọc và đẩy đưa của hắn nghiêng mặt xuất ra tinh dịch. Bạch ngọc sinh hoa, giấy trắng dính hồng, khuôn mặt Long Vương nhuộm thành vẻ kiều mị của mùa xuân, trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập mưa móc của mùa hạ.

Y cắn môi khép chặt ngâm nga, khó nhịn mà lại vui sướng, khó coi mà lại không thể kiềm chế.

Thiên Đế nâng lên thân trên của y, để hai tay y treo trên cổ hắn cúi đầu nhìn xuống.

"Thân thể Quảng lang thành thật, mỗi lần trượt ra đều sẽ quấn lấy ta không buông."

Đôi chân đã hóa hình của y vì dục vọng cao trào biến trở lại thành đuôi rồng, đuôi yêu phủ đầy vảy xanh trắng, trơn nhẵn lạnh lẽo, linh hoạt quấn quanh chân trái của Thiên Đế từ trên xuống dưới, như dây leo leo trèo theo bản năng bám víu.

――yêu tính mà y không thể kiểm soát.

Ngao Quảng vùi đầu vào vai Thiên Đế, nhắm mắt không dám nhìn xuống thân dưới yêu hóa dâm loạn của mình.

-- Từ phần hông mọc ra cái đuôi mang vảy rồng, ngay cả chỗ kín cũng hóa thành tiết thực khoang của long yêu.

Hai dương vật đã tiết tinh còn chưa co lại, sừng sững lật ra ngoài ở ngoài thực khoang, thân trụ phủ đầy hạt kê, đầy ắp thứ bạch đục mà y tự phun ra. Bên dưới, cái miệng hang mở to cắm vào ngọc trụ thô to của Thiên Đế, ra vào không ngừng, dục vọng không dứt, càng thêm hưng phấn, kích động trước bộ dạng nửa người nửa yêu của Ngao Quảng.

Hạo Thiên Thượng Đế kéo mái tóc dài xõa trên vai y, kéo cái đầu xấu hổ của y ra, há miệng cắn lên cặp sừng trên trán, mút cắn, phát tiết khát vọng hành hạ, ý đồ nhân cơ hội này từng chút từng chút nuốt chửng Long tộc chi vương.

Ngao Quảng không thể giữ được tiếng động trong cổ họng, tan vỡ khóc nấc, ngón tay bất chấp quân thần chi biệt giữ chặt lấy gấm trên lưng Thiên Đế, dùng sức muốn xé rách, nhưng chung quy vẫn không thể xé rách được thiên y không có đường may.

"Bệ hạ... Bệ hạ... ta chịu không nổi nữa... ư..."

Y hướng Thiên Đế khẩn cầu, Thiên Đế vậy mà cũng thật sự dừng lại, nghiêm túc vểnh tai, ôm chặt lấy thân thể đang không ngừng run rẩy của Ngao Quảng, khẽ nói thầm: "Suỵt, giờ lên triều đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top