Chương 8: Chuẩn Bị Xuất Chinh

Chậm rãi mở mắt ra, một bảng thuộc tính liền hiện ra trước mắt, chỉ cần hơi tập trung sẽ thấy rõ ràng

- Thổ Nạp Thuật lv1
- Độ thuần thục: -100/100
- Đặc Hiệu:
Ẩn nặc: -1
Quy tức: -1
Nội tức: -1

Mặc dù đẳng cấp là ảo, tất cả hiệu dụng đều là số âm nhưng trước đẳng cấp ảo này lại cho bà một đặc thù kỳ diệu, đó là ưu thế của đẳng cấp

Đem thổ nạp thay thế hoàn toàn cho cách hít thở bình thường. Vì thế

- Thổ Nạp Thuật độ thuần thục +1..+1...+1...

Không cần mất giai đoạn đầu cố gắng tu luyện, cũng không cần làm bất kỳ việc gì cũng tự động thu được đẳng cấp tăng lên.

100 điểm thuần thục phá bỏ điểm âm, sẽ chân chính đem môn thổ tức này luyện thành ở lv1, sinh ra nội lực

Mà 100 điểm thuần thục cũng chỉ tương đương với nửa ngày hít thở mà thôi, dùng nửa ngày hít thở đã có thể luyện ra nội lực so với Vương Thiếu dùng 8 năm ngâm thuốc chính là nhanh hơn gấp mấy trăm lần.

Kể cả đám trẻ mà Vương Hận mới thu nhận cũng vậy, chỉ cần có được đầy đủ thời gian yên tĩnh liền coa thể nổi trội xuất sắc hơn đồng lứa khác rất..rất nhiều lần.

60 đứa trẻ này trong tương lai e rằng sẽ là một chi binh lực không tầm thường, điều mà họ cần duy nhất đó là thời gian trưởng thành.

"Tiểu tử...đây là thứ gì.."

"Mẫu thân, ngươi không cần gấp gáp, là thứ gì thì chờ tối nay sẽ hiểu"

"Được... Món quà kỳ lạ này không tệ, mẫu thân rất thích" bà cười một nụ cười rạng rỡ miệng nói thế nhưng thực sự cũng chẳng biết đó là thứ gì chớ huống chi là thích với không thích.

Vương Hận như thường lệ cười lên hạnh phúc một nụ cười trẻ con giống như những lần tặng quà trước đây.

Không khí đầm ấm này hắn vô cùng trân quý, hắn nguyện không cầu tranh bá cái gì lý tưởng chỉ cầu an thân tu luyện và được ăn món ăn mẹ nấu, nhìn bà ấy cười hạnh phúc

Nhưng đáng tiếc, xưa nay mơ ước đều là thứ không hiện thực tại vì lúc này.

"Mã Thí...mau chuẩn bị ngựa"

Một giọng quân nhân từ xa quát tới, sau đó là âm thanh lệnh tập kết và những tiếng va chạm của thiết giáp leng keng lúc chạy.

Sắc mặt Mã phu nhân trắng bệch.Vương Hận rốt cuộc hiểu nguyên nhân vì sao mấy ngày nay mẫu thân buồn rầu.

Hắn nắm lấy tay bà, chui vào trong ngực ôm lấy chút ấm áp
"Mẫu thân...hài nhi hứa sẽ trở về..."

Mã phu nhân lăn hai hàng lệ đỏ cố đưa tay xiết lấy thằng bé này vào lòng.

"Được... Mẫu thân, người đừng khóc...hài nhi bây giờ rất khỏe mạnh, tay không có thể vật được cả trâu, đi rừng sẽ không sao"

"Mẫu thân người yên tâm,.."

Hắn không biết cách nào an ủi chỉ biết cố gắng cười lên vỗ vỗ ngực thể hiện mình rất khỏe.

"Mã thí, mau chuẩn bị ngựa" một giọng quát nữa vang lên

Vương Hận bứt ra khỏi vòng tay của bà, chạy thẳng ra ngoài.

Lượm một chồng đá, "phốc...phốc liền bắn trúng chốt cửa. Một đàn ngựa lao ra ngoài.

Vương Hận huýt sáo một cái một con ngựa đầu đàn lao ra hắn thuần thục nhảy lên lưng ngựa cưỡi thẳng mà đi.

Hắn tuổi nhỏ nhưng việc này lại thuần thục đến cực điểm, đàn ngựa tựa như tuân hắn là vua chỉ cần thấy bóng dáng hắn là đều lũ lượt đi theo không bao giờ có hiện tượng tách đàn.

Chuồng này có tất cả 35 con ngựa khỏe và 18 con ngựa cái, mỗi lần xuất chinh đều là kéo theo một bầy 40 con mà đi.

Nhưng Vương Hận vẫn luôn biết khéo léo chăm sóc những con ngựa cái thể lực thấp hơn này.

Một đám ngựa khỏe bị hắn điều động theo tiếng huýt sáo vô cùng chuẩn xác, vừa đến nơi liền nghe tiếng huýt một đám tự xếp thành hàng theo một trình tự có sẵn.

Phía sau một đám trọng binh giáp kỵ nhảy lên ngựa, lưng đeo cung tiễn, tay cầm trường thương sát khí lăm lăm hùng dũng.

Vương Hận vừa tới liền nhanh nhẹn tách ra sau đó lọt về sau cưỡi trên một con ngựa cái chậm rãi theo lách phía sau.

Nhìn một đám này trọng binh khí thế phi phàm ánh mắt hắn bắt đầu sinh ra so sánh.

Có điều rất nhanh hắn liền không xem trọng, tại vì bọn họ thậm chí còn chưa luyện ra được nội lực tức là chưa vào cấp võ giả.

Nếu so sánh thì chỉ cường hãn hơn người bình thường mấy lần mà thôi.

Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở chỗ binh trưởng, ánh mắt nhíu lại

"Võ giả...có điều không phải rất mạnh"

- Đội Trưởng Vương Gia Quân
- Thể lực: 40
- Nhanh nhẹn: 25
- Nội Công: 3
- Công pháp: Long Tượng Công cơ sở thiên (bản tối giản)
- Võ học: Long Đảm Thương

"Ách...là Long Tượng Công, mẹ nó Vương phủ này cũng thật keo kiệt, cho quân luyện phần đầu công pháp còn thôi lại còn đem bản công pháp màu đi lược bỏ tối giản... Thật sự xem quân lính sinh mạng thật ti tiện"

Vương Hận ánh mắt lộ ra khinh bỉ, hắn biết Vương phủ quyền lực đều phân giai cấp vô cùng nghiêm trọng ở thế giới này người thân phận thấp đều không có quyền, nô lệ chỉ là công cụ

Các vương tộc lại càng xem mạng người như cỏ rác. Nhân loại sinh mạng còn không bằng được heo chó.

Bản thân hắn cũng vì thế mà mấy lần chết hụt, mẹ hắn vì sao đơn thân mà sinh ra hắn, dù không nói ra hắn cũng đoán được.

Nhất định là tên đốn mạt nào đó quyền quý làm nhục. Thế giới này chuyện như vậy đều không ít, trong Vương phủ cũng không ít

Ánh mắt hắn phun ra lửa giận nhìn tới những người quần áo sang quý ngồi phía trên, đảo qua vương gia Vương Chính Đông và thiếu gia Vương Thiếu

"Khí tức thật cường đại..." chợt hắn dừng lại tại chỗ Vương gia sau đó lại đảo mắt qua nhìn một nam tử trung niên bên cạnh

"Lại thêm một cao thủ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top