Chương 2: Ngũ Cầm Hí

Vương Hận sì sụp ăn một mâm đồ ăn trên bàn tựa như con nhà chết đói.

Mã phu nhân hạnh phúc ngồi nhìn con trai ăn cơm, miệng không ngừng mỉm cười

Mâm cơm này không quý giá nhưng rất thịnh soạn, mỗi món đều là rau xanh rẻ tiền nhưng rất đa dạng có thể thấy được sự tỉ mỉ và chăm chút của người nấu

"Mẫu thân, mau ăn đi..."

"Được rồi, tiểu tử ngươi ăn cho no, thiếu mẫu thân lại nấu.."

Nhà này nhỏ và nghèo, hai mẹ con chăm sóc chuồng ngựa làm nô bộc cũng chỉ đủ sống qua ngày, nhưng Mã phu nhân chăm chỉ vẫn khai được ít đất dùng phân ngựa trồng rau xanh vì thế bữa ăn luôn luôn được no bụng.

Đồ ăn rất hiếm có thịt ăn nhưng Bà ấy vẫn luôn biến những món rau thành hải trân quy sào, nhục ngư sơn trấp. Mẹ con vừa ăn vừa tưởng tượng không khí êm ấm yên vui ngược lại hòa thuận bình yên vô cùng.

Không biết có phải vì có thêm một ít đồ trong thức hải, vết thương của Hận rất là nhanh lành.

- Thể lực +1
- Thể lực +1
Ăn cơm, cứ mỗi một lát lại vang lên một âm thanh này trong đầu sau đó bụng liền xẹp bớt, thể lực thần kỳ hồi phục một cách khó tin

Chờ đến khi thể lực đạt đến 5 thì hắn rốt cuộc cảm thấy no bụng.

"Thật thần kỳ" hắn không nhịn được lẩm bẩm

"Có gì mà thần kỳ vậy tiểu tử"

"Haha, không có..."

Chủ thể: Vương Hận
Thể lực: 3/5(người bình thường 10)
Nhanh nhẹn: 4 ( người bình thường 10)
Nội công: không
Công pháp: không
Võ kỹ: không
Vong Ưu Đảo: 500m2
Sinh mệnh: không

"Uhm...không ngờ thể chất của ta lại kém như vậy, còn không bằng một nửa người bình thường"

Bản thân hắn thân phận nô dịch từ bé đã lao động nặng thiếu dinh dưỡng, thể chất kém là dẽ hiểu

Hơn nữa Vương thiếu gia bản tính được nuông chiều thích xa hoa phóng túng thường ham đi săn đi đàng điếm, thường hay lấy hắn ra làm tấm khiên thịt mà đánh.

Từ bé hắn đồng lứa cùng Vương thiếu gia nhưng lại đủ mọi loại thương tật, không bù cho Vương thiếu có được dược liệu tắm thuốc từ bé lại được cha là Vương Chính Đông từ bé truyền công mở mạch, đến bây giờ cùng hắn bằng tuổi nhưng thể chất cao hẳn, đã đạp nhập luyện thể có thể bắt đầu võ giả tu luyện.

Đó là đối tượng mà Hận luôn luôn ngưỡng mộ nhưng hắn không hề ganh tị, khác biệt hoàn cảnh dẫn đến khác biệt nhận thức.

"Mẫu thân, hài nhi ra ngoài chơi.."

"Tiểu tử ngươi còn yếu, ở nhà nghỉ ngơi cho ta" Mã phu nhân chống nạnh quát hắn.

"Haha...hài nhi rất khỏe.." hắn nói nhưng chân như bôi mỡ trượt mất dạng

Trước giờ hắn biết mẫu thân mình tính tình, miệng thì đe nẹt nhưng đều là giả tượng chỉ cần hắn ỷ ôi mấy câu là mềm lòng, bà chiều hắn đến độ vô điều kiện

Lần này Hận đi đến chính là Mã Sư, lão đầu quản sự Mã Nghiệp.

Trước kia Hận không có đủ nhận thức bị tờ giấy nô khế che mờ nhận thức nhưng bản thân hắn bây giờ thì không.

Hắn tin bản thân có thân phận xuyên không giả cũng có ngón tay vàng tự nhiên sẽ không tầm thường mà sống.

Có điều thể chất quá kém, hắn không có nghĩ đến những bện pháp xa sỉ như tắm thuốc truyền công của Vương thiếu, nhưng thế giới này võ công

Và Mã Sư chính là một võ tu.

"Mã sư phó...ngài khỏe.." có việc cầu người giọng hắn liềm đặc biệt ngọt lịm

"Tiểu tử ngươi còn chưa chết..." miệng thì nói thế nhưng mép lão lại không dấu được nụ cười

Bản thân ông cô độc không vợ con, tiểu tử này lại ngây thơ khả ái bám lão như đỉa

"Mã sư phó óoo..."

"Được  rồi, lại muốn kẹo đường của lão rồi phải không...haha.."

Mã sư lấy ra một cái lọ lớn trong ngực lấy ra một cái bình ngọc được cất kỹ sau đó đổ ra một khỏa hạt châu thơm phức óng ánh trông cực ngon.

Đây là đồ lần trước hắn bị Vương thiếu đánh trọng thương sau đó lão lấy ra 1 viên cho hắn từ đó trở đi hắn liền nhớ thương "kẹo" này mà bám lão như đỉa.

Bây giờ hắn trọng thương ốm dậy lão cũng tự động mang "kẹo" ra "dụ" tuy nhiên hắn thấy được tình thương đáng quý của lão.

Cầm viên "kẹo" trong tay hắn coa chút cảm động nhìn nhìn sau đó dấu lẹm đi.

Đối với một đứa trẻ nghèo như hắn thì kẹo và bánh đều là thứ rất xa sỉ.

Có một viên kẹo để lâu lâu lấy ra mút ăn chút cũng là rất đáng để mơ tưởng.

"Tiểu tử, kẹo này để ngoài không khí không được, ngươi biết điều thì mau ăn cho ta..."

"Được, ta biết rồi...Mã sư phó.."

"Có gì nói mau lên"

"Mã sư ngươi là người học võ phải không ?" ánh mắt hắn lom lom nhìn

"Tiểu tử sao tự nhiên hỏi vậy ?"

"Mã sư phó, mau dậy ta võ công..ta muốn học võ công"

"Được  thôi, nếu như ngươi chịu được khổ, bổn đại hiệp cũng không ngại truyền ngươi mấy môn mèo quào công phu" giọng lão vẫn là như đùa hệt như nói với con nít

Nhưng Hận lại vẫn không chút nào vì thái độ này của lão mà mất đi hứng thú.

"Tiểu tử, xem cho kỹ...đây là bộ quyền pháp Ngũ Cầm Hí, chỉ cần luyện tới mức cao nhất có thể phi thiên độn địa, hái nguyệt cầm tinh vô cùng lợi hại" giọng lão hệt như mở chuyện đùa, nói phóng đại

Thật sự thì đúng là như thế

Lão múa bài quyền này rất đặc thù có 5 loại biến hóa gồm có xà, hạc, gấu, khỉ và nai.

Mỗi loài chỉ có 5 chiêu 6 thức

Mã Sư mỗi chiêu đều diễn luyện theo kiểu đùa nghịch vẫn khè khè vô mặt hắn chọc vui nhưng mà tựa như bài quyền này lão diễn luyện quá nhiều đến độ tập mãi thành thói quen cho nên dù vui đùa nhưng vẫn đầy đủ cả hình lẫn ý.

- Thu được võ công Ngũ Cầm Hí

- Võ học: Ngũ Cầm Hí
- Độ thuần thục: 0/5
- Đặc hiệu:
Xà quyền: bạo kích + 1
Hùng quyền: lực lượng +1
Lộc quyền: tốc độ +1
Hầu quyền: nhanh nhẹn +1
Hạc quyền: sắc bén +1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top