Chương 14: Điểm Tinh Hồn
Chương 14: Điểm Tinh Hồn
"Xẹt...roạc...toạc..." máu tươi lâm li, từng mảng từng mảng da bị lột ra, đau đớn không thể tả.
Thân hình Cự Lang run lên
- Nhật Nguyệt Khiếu Thiên lv1
- Độ thuần thục: 2998/3000
"Hahahahahaha...lột tốt....lột tốt, hôm nay bổn thiếu cho ngươi tận mắt nhìn thấy bản thân từng miếng thịt bị lóc ra...sau đó ta mới móc mắt, cắt lưỡi...hahahaha..."
Vương thiếu cầm lên thanh kiếm nung đỏ bắt đầu xẻo miếng thịt trên đùi.
"Xèo....xèo..."
Thanh kiếm này thần kỳ vô cùng càng nung càng đỏ, càng nung càng sắc bén, khi nguội lại trở về tình trạng bóng loáng như trước tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Vương Hận thầm nghĩ, tên phế thiếu gia này phế vật kém cỏi đã có thể cầm kiếm cắt được da thịt cự lang, nếu thanh kiếm này rơi vào tay hắn thì sao...không phải có thể tự tay thoải mái cắt sao.
"Được rồi, không cần mơ mọng nữa, ngươi và hắn là chênh lệch cỡ nào ah"
Vương Hận thầm xua đi suy nghĩ này.
Lúc này một đám trọng kỵ binh đã hoàn toàn cởi giáp bỏ thương, chuyển thành những tay làm công.
Ngay cả Vương Chính Đông cũng ngồi xuống đống lửa chuẩn bị ăn thịt, chỉ có riêng Bằng Võ là vẫn như cũ trên ngựa lẳng lặng hồi thần, không hề gia nhập
"Xèo...."một miếng thịt bằng nửa bàn tay bị cắt xuống, Vương thiếu ha hả cười lớn bắt đầu nướng ăn, một bên lại nắm lên vốc muối thẳng mà tung tới vết rách trên đùi Cự Lang
Thân thể Cự Lang lần nữa vì đau xót mà run lên.
Nhưng lúc này một tia linh khí cuối cùng bị dẫn dắt tới, bỗng nhiên khí thế trên thân nó nhè nhẹ biến đổi.
Lập tức Bằng Võ mở bừng mắt nhìn tới.
Vương Chính Đông mở bừng mắt nhìn tới.
Chỉ có ngu xuẩn Vương thiếu không biết gì là đem kiếm quơ quơ trước đầu lang giễu võ giương oai hô hố mà nhạo báng
"Hahaha....đau phải không, tieenh xúc...đó mới chỉ là bắt đầu, bổn thiếu..."
Nhưng vừa nói tới đây bỗng nhiên một cặp mắt xanh lét mở bừng ra, chòng chọc nhìn thẳng vào hắn.
Từ trên thân Cự Lang, yêu khí mầu xanh bốc lên cao, không gian bỗng chốc trở nên nặng nề mà áp lực đến cực điểm.
Vương thiếu yếu ớt mà sợ hãi nhũn ra như bùn nhão, mùi khai bốc lên.
"Phạch...." Vương Chính Đông bộc phát tất cả lực lượng vụt một cái chộp lấy vai Vương thiếu lôi hắn ra xa.
Cũng lúc đó Bằng Võ cũng nhanh chóng lui ngựa, quạt vung lên lập tức liền cấp tốc họa ra một chữ.
"Phòng" là một văn tự mầu xanh.
Lập tức 3 người Vương gia cùng Bằng Võ hiện lên một cái lồng năng lượng mầu trắng.
"Ngaooooooo....gầm...." kinh người yêu khí bốc lên cao.
"Oanh...." cự trảo vung tới lồng năng lượng như gặp trọng kích mà rung chuyển.
Một đám mũi tên vù vù phóng tới, cự lang chỉ nhẹ nhóm rung người liền đánh văng hết ra ngoài
"Gầm....ngaooooo...."
Một đám gia binh khắp nơi xạ tiến, một đám xách thương lao vào
"Bộp...bộp...bộp..." thương đâm vào vị trí tổn thương nhưng như cũ khó lòng tiến vào.
Trên thân Cự Lang luân chuyển yêu khí cường đại hóa thành từng bó phong nhận.
"Uống....hống...." khẽ vẩy một cái đám phong nhận bắn ra khắp nơi, Vương Gia Binh không có trọng giáp hộ thân lập tức liền bị đao phong chém dứt người, đứt đầu, đoạn tay chân, máu me tung tóe khắp trời, một toán gia binh lập tức chết hơn nửa.
Ở phía xa, Vương Hận mở ra mắt
Một âm thanh vang lên làm hắn khó hiểu
- Tinh Hồn + 3, +3, +3, + 3....
Chủ thể: Vương Hận
Thể lực: 375/10
Thân pháp: 220/10
Nội công: 30
Tinh hồn: 300
Công pháp: không
Võ kỹ:
-Ngũ Cầm Chân Ý lv12 (56/500)
-Bách Biến Tiêu lv12 (70/500)
-Thổ Nạp Chân Lý lv17 ( 543/1200)
-Long Xà Bát Thức (0/15)
-Cổ tự"huyết, võ, khốn, khí, dũ, băng, phá, phòng": (0/15)
- Nhật Nguyệt Khiếu Thiên lv1 (234/3000)
Vong Ưu Đảo: 1 dặm vuông
Sinh mệnh: 72/1245
"Uhm, thêm một cột "tinh hồn" rốt cuộc là vật gì ?"
Tinh hồn vừa được thu thập tựa như trong Vong Ưu Đảo sinh sinh phát ra một loại biến đổi kỳ dị nào đó, Vương Hận nháy mắt liền cảm nhận được thân thể tựa như có một cái gì đó được nới rộng ra chỉ cần bản thân muốn liền có thể đem nó khai khoách.
Đồng thời hắn còn cảm nhận được xung quanh mình không biết từ khi nào đã hình thành một cái phạm vi, bán kính cách cơ thể 300m, trong phạm vi này ý thức của hắn đặc biệt vô cùng nhậy bén.
Nhậy bén đến độ ánh mắt có thể thấy được từ những người vừa chết đi liền có những sợi tinh khí hòa quện cùng linh hồn đang không ngừng trôi về phía hắn.
Và khi vượt qua phạm vi cảm ứng này thì những sợi tinh khí đó sẽ tiêu tán thành 2 bộ phận một bộ phận rơi xuống đất một bộ phận nhẹ bay lên trời, nhưng sau một thời gian thì cả 2 bộ phận đều từ từ tan biến đi.
Trong những sợi tinh hồn đó, hắn còn cảm thấy được trong đó là những ý chí không cam lòng, có sợi là được giải thoát có sợi là oán hận...
"Kỳ diệu...quá kỳ diệu đi"
Vương Hận cố ý dướn người tới gần thêm chút nữa cố ý đem phạm vi vòng tròn này phủ kín hết phạm vi chiến đấu
Tinh hồn là thứ gì hắn không biết nhưng chắc chắn nó là thứ tốt.
Và cứ mỗi lần số lượng tinh hồn tăng lên, thì phạm vi cảm ứng của hắn lại theo cấp số cộng mà tăng theo.
Lui lui tiến tiến mấy bước không ngờ hắn lại vai chạm vai với một binh sĩ quen thuộc.
Mã Sư Gia.
Ngay lúc này.
"Ngaoooo.....phanh...." nó mở ra yêu lực một lần phóng đao đem nhóm lớn binh sĩ giết như thái rau cắt dưa.
Một nhóm cung thủ này ngã xuống cơ hồ đã đem 300 binh tiêu diệt hầu như không còn.
Lẻ loi trơ trọi chỉ còn mình Vương Hận, Mã Sư và binh đội trưởng, may mắn họ ở một phía sau lưng cự lang.
Đầu cự lang này rõ ràng liếc mắt thấy Vương Hận trong đó liền cố ý bỏ qua, nghẹo đầu liền hướng về phía phía khác mà truy theo.
Nhìn lại mới thấy, hiện giờ không biết 3 người Vương Chính Đông đã chạy tới tận đâu, dĩ nhiên lúc sống chết này lại để lại toàn gia 300 binh làm đoạn hậu để bản thân chạy trước giữ mạng.
Có điều, Vương Hận linh giác cỡ nào sắc bén ai chạy đi đâu sao có thể hắn không biết
"Đừng truy..."
Cự lang này cực kỳ thông minh, nghe lời hắn liền dừng lại thân người từ bỏ truy đuổi, cả người nhót cái liền phóng vào rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top