[8]
TW: Nhắc đến chế độ phát xít, nhắc đến bạo hành tâm lý và thể xác, victim blaming, bad caretaker (chăm sóc không chu đáo), dehumanized, "động vật" hóa một cá nhân, môi trường y tế, cưỡng chế môi trường sống, tâm thần cá nhân không ổn định, bạo hành trẻ em, bạo hành gia đình,...
- Định ở lại bao lâu?
Russia cắn phải một miếng cải muối cay, cậu nhăn mặt cố nuốt thứ khó ăn xuống cổ họng, uống một ít rượu bách xù làm sạch miệng rồi mới trả lời Врач đang ngồi nhấm nháp trà và đọc báo.
- Chiều nay.
Ông bác sĩ hé tờ báo xuống, lấy một lát bánh mỳ chấm vào kem chua, ngon lành thưởng thức, nói:
- Nó vừa mới khỏe lại thôi. Đi vội quá làm gì?
Russia khuấy súp nóng bằng muỗng gỗ, húp mấy thìa đầy nước mỡ, sau đó đáp:
- Nhà bỏ lâu quá sợ bị trộm.
Врач phụt cười với câu lừa phỉnh không thèm nổ lực của cậu. Ai trong cái vùng này lại chán sống đến mức dám nghĩ đến việc trộm nhà của "thợ săn — chó điên" Russia? Ông lắc đầu bó tay, Russia càng lúc càng coi thường ông rồi...
Sau khi ăn xong thì Russia đặt chén đĩa vào bồn và bắt đầu rửa chén mặc cho ông bác sĩ bảo cứ để đó ông dọn cho. Ăn sáng xong thì cũng đã tám giờ, ông bác sĩ đặt tờ báo xuống, bước vào buồng kiểm tra Third Reich. Russia nói là hắn thần kinh không bình thường nên kêu ông hạn chế tiếp xúc với hắn, nhưng bác sĩ chữa bệnh kiểu gì nếu không tiếp xúc với người bệnh đây?
Врач ngồi xuống ghế đối diện với giường, đeo ống nghe lên kiểm tra mạch và tim của Third Reich. Hắn run rẩy nhìn ông chạm vào cổ tay của mình, gương mặt tái mét sợ hãi không nói nên lời. Врач cố trấn an hắn bằng cách nhỏ giọng nói rằng tiêm thuốc chỉ đau như kiến cắn thôi, và như biết bao nhiêu "đứa bé" vào trong cái phòng khám này, hắn không tin ông dù là một tẹo...
Ông bác sĩ quay lưng lấy xy-lanh inox ra bơm đầy ống thủy tinh chuẩn bị tiêm thuốc, khi ông quay lưng lại thì một tiếng thét đập thẳng vào mặt ông. Một tiếng gào xé gan nghe như của loài thú vật khi bị dồn vào đường cùng. Врач phải lùi về sau vì tai ông bị âm thanh lớn làm nhức nhói.
- Câm!!
Russia mở bật cánh cửa sắt bước vào ôm lấy cơ thể gầy còm hom đó đè xuống giường, hắn nấc lên một tiếng, mắt nhắm chặt lại run rẩy sợ sệt. Cậu ngoắc mặt lại, ra hiệu bảo ông nhanh chóng tiêm thuốc cho hắn. Врач cũng không chần chừ do quá quen với việc mấy đứa bé sợ kim tiêm cần bố mẹ ôm chặt lại — dù hiện tại đem ra so sánh có hơi khập khiễng — ông nhanh tay cắm ống tiêm lên bả vai, đẩy piston tiêm thuốc vào người hắn. Một tiếng rên rỉ nhỏ thoát khỏi cổ họng bấy nát của tên phát xít, và sau đó là âm thanh thống khổ của loài cầm thú bị bức bách đến cùng cực.
Sau khi tiêm thuốc xong thì hắn cũng bình tĩnh lại, và "bình tĩnh" ở đây có nghĩa là khóc thút thít không dám nấc lên dù là một tiếng. Russia phóng cho ông một ánh mắt, hi vọng ông hiểu, bác sĩ Врач không hiểu, nhưng ông sẽ thông cảm cho Russia, vì ông không nghĩ ông muốn nghe giải thích lý do cho hành động của hắn và cậu.
Cậu ngồi xuống ghế, đặt chén cháo cá mình vừa nấu lên tay Third Reich. Hắn nhìn cậu một lúc, chờ đợi cái gì đó; chờ Russia gật đầu ra hiệu "cho phép", hắn mới dám đưa chén lên húp cạn cháo nhừ.
Врач bị cảnh tượng trước mặt làm cho đứng hình, nhất thời không biết nói gì mà nhìn Russia ân cần lau miệng cho Third Reich. Dẫu ông biết rõ cậu là loại người thế nào, nhưng trong phút chốc cũng nghi ngờ rằng chính cậu là người đã bạo hành hắn thành ra cái dạng này...
- Ờ...
Trước khi ông bác sĩ kịp nói cái gì đó thì đã bị cậu chặn miệng:
- Tôi tạm thời chăm sóc nó thôi.
- Đâu phải chó mèo hoang đâu mà nói thế chứ...
Russia đưa tay lên xoa xoa bắp tay của tên phát xít, khiến hắn run rẩy giật mình trở lại. Врач rút lại lời nói ban nãy, trông hắn hệt như mèo hoang vậy, hoảng hốt trước mọi thứ lớn hơn mình. Nhưng chó mèo hoang đến một thời điểm nào đó sẽ tin tưởng người chăm sóc mình với lòng tin tuyệt đối; còn hắn, nhìn tình trạng hiện tại của hắn thế này, ông không nghĩ hắn còn có thể hành xử như một người bình thường nữa đâu...
Russia dùng chiếc chăn xù bông quấn quanh người hắn như một cái pháo đài ấm áp bất khả xâm phạm. Tên phát xít nhu mì kêu lên một tiếng nhỏ trước khi nhũn cơ thể ra bên trong chiếc chăn ấm. Врач tạm thời rời mắt khỏi người đàn ông trẻ tâm trí bất thường kia, trở về với Russia đang ngồi uống rượu nhẹ bên cạnh.
- Tôi định cho nó uống amfebutamone, ông nghĩ vậy có ổn không?
Russia hỏi, Врач suy tư một lúc rồi trả lời:
- Thuốc an thần à?
- Ừ. Của... Mỹ.
Gương mặt của ông bác sĩ trở nên đăm chiêu khó xử. Ông xoa cằm nghĩ ngợi. Russia nhìn chằm chằm ông bác sĩ, đợi một câu trả lời từ ông.
- Với tình trạng hiện tại của nó, tôi khuyên cậu không nên tùy tiện dùng thuốc lạ. Nhất là thuốc an thần!
- ... Một góc tư thôi cũng không được sao?_ Russia thắc mắc hỏi.
- Không. Thuốc an thần liều lượng rất mạnh, nhìn nó xem._ Врач trỏ vào Third Reich đang nằm cuộn tròn trong chăn, mặt mũi ngây ngốc - Cậu nghĩ "cái thứ đó" có chịu được không?
Russia nhíu mày như muốn cãi lại, nhưng rồi cũng bỏ cuộc mà im miệng tiếp tục ăn xế. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi trò chuyện về cuộc đời của mình dạo gần đây — mà Russia nói dối hầu hết mọi thứ vì cậu không thể tự nhiên khai ra cậu là người kế nhiệm tiếp theo của đất nước này được — trong lúc người đàn ông trưởng thành thứ ba đang ủ ấm nằm trong chăn như một con gấu chuẩn bị cho kỳ ngủ đông.
Sự chú ý của Врач cứ hướng về phía tên phát xít liên tục, làm Russia thấy hơi bất an, cậu thấy phiền khi phải liên tục đan xen những lời nói dối lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh để nói dối về thân thế đáng kinh tởm của Third Reich; và khi nói dối quá nhiều thì những lời nói dối sẽ lẫn lộn vào nhau, quá dễ để người khác phát hiện ra cậu là một kẻ dối trá...
Tuy mối quan hệ giữa ông bác sĩ và Russia đủ thân thiết để không còn để ý đến những tiểu tiết như việc cậu hay nói dối và đời tư của cậu quá bí mật để có thể tiết lộ; nhưng việc này ảnh hưởng ít nhiều đến thiện cảm của cậu với Врач, và dù cho ông ta chỉ là một con người bình thường thì với một Russia khó làm thân mà nói — được mối quan hệ nào thì cậu phải nắm giữ lấy mối quan hệ đó — để giữ cho cuộc đời giả dưới danh nghĩa thợ săn của mình không bị con người nghi ngờ và bại lộ.
Russia ngó về sau, tên phát xít chạm mắt với cậu, giật mình một cái rồi vội vã hướng mắt đi chỗ khác. Chén cháo trong tay được liếm sạch kin kít. Trông hắn cũng khá lên đôi chút, có lẽ đã đủ khỏe để trở về nhà rồi.
Như đọc được suy nghĩ của Russia, Врач nói:
- Tôi sẽ kê vài lần thuốc cho nó, đề phòng nó sốt trở lại.
- Cảm ơn._ Russia gật đầu rồi đứng dậy đi thu dọn đồ đạc của mình, cậu trở lại sau một phút với một túi đồ nhỏ - Lần sau tôi sẽ tặng ông thịt nai.
- Tôi sẽ chờ đấy!
Khoảng ba giờ chiều, Russia dẫn Third Reich — giờ đang mặc một chiếc áo khoác dày mà Врач "cho mượn" — ra bên ngoài. Tuyết ngừng rơi, nhưng trời vẫn lạnh. Sau khi vẫy tay tạm biệt ông bác sĩ, cả hai bước xuống con đường phủ đầy tuyết trắng và bắt đầu lội tuyết trở về đường chính.
Thị trấn nhỏ rất vắng vẻ, trong tầm mắt chỉ có vài đứa nhỏ đang chơi với tuyết và giương những đôi mắt bé tí như hạt cườm nhìn cả hai. Tên phát xít thảm hại sợ cả trẻ con, nép vào người cậu trong lúc cả hai đi ra khỏi thị trấn.
- Đi hết nổi rồi à?_ Russia nhìn hai đầu gối run lẩy bẩy của Third Reich mà thở dài, cậu cúi xuống, khom lưng chìa hai tay ra - Lên đây.
Third Reich chần chừ một lúc, đôi mắt mệt mỏi nhìn tấm lưng rộng của Russia. Cậu huýt một tiếng đốc thúc, tên phát xít lúng túng tay chân, lò dò thử lên lưng cậu ngồi vì vẫn không hiểu rõ ý của Russia. Cậu nắm chặt đùi của Third Reich sau lưng rồi từ từ đứng dậy.
- Sao? Thích không?
Cậu nhếch mép cười đùa rồi chậm rãi bước đi cẩn thận đường tuyết trơn trượt. Third Reich vòng hai tay trên cổ bám chặt Russia, không quá chặt để khiến cậu khó thở, chỉ như choàng thêm một cái khăn thôi. Cậu thong thả từng bước cõng tên phát xít theo đường lớn mà bắt đầu đi bộ về nhà.
Russia đã liên hệ cho một cơ sở thu mua xe cũ cẩu chiếc xe rách nát của mình đi rồi, vì dù gì nó cũng chẳng còn giá trị hay công dụng gì để mà giữ lại nữa. Cậu cõng Third Reich trên lưng và tưởng nhớ những phút bình yên ngắn ngủi của mình trước khi rước thêm một cục nợ khác vào đời...
Đoạn đường về nhà vắng tanh, hai bên đường chỉ toàn là cây cối, thi thoảng là rào chắn móp méo và một tấm biển cảnh báo "khu vực có động vật hoang dã". Russia không mất thêm chút sức lực nào vì tên phát xít nhẹ tênh, nhưng cậu thấy phiền vì thi thoảng lại phải dừng lại... huấn luyện... cho hắn vệ sinh đúng chỗ. Và cũng may vì thời gian này đa số gấu trong khu rừng đều đã vào kỳ ngủ đông, nên sẽ không phải lo việc gặp phải bất cứ con nào và phải vắt giò lên cổ mà chạy.
Russia trượt khỏi đường chính xuống lối mòn dẫn vào rừng, Third Reich gật gà trên lưng của cậu, có vẻ đã ngủ rồi. Russia chậc miệng tiếp tục hành trình của mình trên lối nhỏ dẫn về nhà, với những con đường gồ ghề rễ cây và dây leo với bụi gai như một lớp phòng thủ tự nhiên.
Cậu thuần thục tránh né những cái bẫy tròn mà bản thân đặt trước trong rừng để đuổi lũ gấu đi, sau đó kiểm tra vài cái bẫy thỏ và thu thập chiến lợi phẩm. Lúc này Third Reich đã ngủ nên cậu cũng chẳng cần lo đến việc bịt mắt tránh tên phát xít nhớ đường mà trốn đi — nếu hắn vẫn còn nhận thức...
Russia dừng chân một chút để lấy hơi, vì cậu cũng là người chứ không phải máy móc vô tri vô giác. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi chậc miệng dẹp ý định thả Third Reich xuống đất qua một bên, vì hơn thua với hắn cậu cũng chẳng được lợi lộc gì. Sau khi thấy khỏe hơn, Russia lại tiếp tục đi sâu vào bên trong khu rừng, khuất dần bóng lưng rộng lớn đó sau những hàng cây trắng xóa.
- Hừm? Thức rồi à?
Third Reich tỉnh dậy khi cậu nhảy qua một cái hố bẫy, hắn quay đầu nhìn bốn hướng trong một nổ lực để nhận biết môi trường xung quanh, và thất bại khi nhụi vào hõm cổ của Russia tìm hơi ấm dịu dàng xoa dịu đi cái lạnh thấu xương của mùa đông khắt nghiệt.
Russia hất vai lên cằm của tên phát xít, làm hắn thôi cái hành động thân mật quá mức cho phép ấy. Third Reich hiểu khá nhanh mấy tình huống thế này, nên buông tay ra mà im lặng để yên cho cậu cõng hắn đi.
- Sắp đến nơi rồi đấy. Đừng mong chờ quá nhiều.
Gần nhà Russia có một con rạch nhỏ, nhìn thấy nó thì cậu cũng an tâm hơn phần nào — vì đã đi đúng đường. Mặt băng óng ánh như thủy tinh mỏng, với bóng dáng của những con cá hồi nước ngọt lặn ngụp bơi theo dòng nước cóng lạnh.
Nhảy qua con rạch, cúi người né tráng nhánh cây khô, một căn nhà gỗ nhỏ bé hiện ra trước mắt Russia. Nhà của cậu, một căn nhà khiêm tốn, bằng gỗ, và đóng tuyết.
Nhìn sơ qua thì có thể thấy căn nhà nhỏ có hai gian, dựng cột chống bằng gỗ thông và lợp mái bằng nhiều lớp ván gỗ đặc với những bức tường ốp bằng gạch đỏ lởm chởm bên ngoài gia cố cho căn nhà; vây quanh căn nhà nhỏ là hai lớp hàng rào mỏng manh như thể chủ nhân của căn nhà không hề nghĩ đến việc mất trộm. Bên hông căn nhà có một ô đất tơi mềm được lên liếp, với những cây rau mùi và gia vị đã héo khô úa vàng, dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó đã bỏ đi kha khá lâu.
Russia nhìn căn nhà nhỏ, không nghĩ gì cả, cậu bước qua những tấm ván bắc ngang con rạch làm cầu tạm, đi đến khoảng trống trước sân nhà, nơi đang đỗ một chiếc xe GAZ-3102 Volga* đen bóng chưa bao giờ được dùng đến. Cậu nhìn chiếc xe, trong lòng sục sôi một cơn buồn nôn đáng kinh tởm, rồi cũng rời mắt mà dẫn Third Reich vào bên trong.
Russia chậm rãi mở cửa ra, đứng một bên tránh việc hứng trọn đống bụi tồn đọng trong nhà. Cậu nhấc chân trái bước vào bên trong, nhưng chân còn lại đứng im ở bục cửa như vướng bận gì đó. Sau ba phút suy nghĩ, Russia thở dài phiền não, quay trở ra bên ngoài, mở cửa chiếc xe ra thả tên phát xít xuống ghế xe ngồi.
Third Reich nhìn Russia, đôi mắt đã dạn dĩ hơn so với những ngày đầu, song vẫn còn lo lắng và sợ hãi ẩn sâu trong sắc đen của sự bất hạnh ấy. Hai vai của hắn run rẩy một chút khi cậu lục túi da tạo ra tiếng lổn cổn.
- Tao phải dọn dẹp một chút._ Russia thì thầm trong lúc dùng dây xích trói chân Third Reich lại với ghế xe, cậu nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của hắn và thấy có chút chột dạ dù cậu chẳng làm gì sai cả - Ở yên đấy, lát nữa tao sẽ tìm bánh cho mày ăn.
Rồi Russia quay lưng đi, đóng kín cửa xe, để lại bên trong khoang xe ấm áp là một tên phát xít bối rối nhìn theo...
Notes:
*Gaz: Nhà máy ô tô Gorky, còn gọi là GAZ - viết tắt của Gorkovsky avtomobilny zavod (Горьковский автомобильный завод), là một trong những nhà máy sản xuất ô tô dân sự và quân sự lớn nhất ở Liên Xô trước đây và Nga hiện nay. Nhà máy thành lập năm 1929 với tên đầu tiên NNAZ, liên doanh giữa tập đoàn ô tô Ford và Liên bang Xô viết. Chữ G trong tên lấy theo tên nhà văn Nga Maxim Gorky.
*Volga: Volga (tiếng Nga: Волга, người Việt quen đọc là Vôn-ga) là một thương hiệu ô tô có nguồn gốc từ Liên Xô để thay thế loại xe nổi tiếng GAZ-M20 Pobeda năm 1956. Mang tính cách mạng trong thiết kế, nó đã trở thành một biểu tượng của vị thế cao trong xã hội Xô viết. Xe Volga cũng từng được dùng làm taxi, xe cảnh sát và xe cấp cứu (dựa trên các phiên bản estate).
*Gaz-3102 Volga: được sản xuất từ năm 1982 cho đến hiện tại, mẫu xe này được cho là một nổ lực của Gaz để thay thế Volga tạo ra một mẫu xe cho tầng lớp lãnh đạo Xô Viết trung lưu.
Yeah, thì, cũng như chap 7, chap này tôi vẫn bị loạn ngữ vì sau khi viết xong quả fic xàm xàm "án mạng 12 hung thủ" thì tự dưng tôi bị ảnh hưởng giọng văn, clm đời. (Chap này viết hồi mới xong Án Mạng 12)
Mới học dẽ bara nên sketch vội a trai nga tsun và mèo đen ướt nhẹp N:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top