thiên đàng mất đi một đứa trẻ
“ Rầmmmm !!! “
Hân giật mình tỉnh dậy sao một giấc ngủ chập chờn .
Hình như có tiếng gì dập cửa rất mạnh .
Hân biết …
Hắn đã về rồi .
Hân bước vội ra phòng khách và đảo mắt nhìn quanh . Trước mắt Hân , hắn đang nằm dài trên sofa , đôi mắt nhắm chặt . Hân tiến lại gần hơn . Gương mặt hắn đỏ cáy , lại có một thứ mùi nồng nặc toát ra từ khắp nơi trên người hắn , mùi của bia , của rượu , của cái thứ cồn có thể làm người ta đánh mất lý trí . Trên chiếc áo sơ mi xanh , vài ba nút áo đã được mở ra . Hân cố dằn lòng , cô ngồi xuống cạnh hắn , nhẹ nhàng cài lại mấy chiếc nút áo . Hân nhìn hắn , nhìn một cách đắm đuối và mê mẩn . Gương mặt hắn toát lên một sự lôi cuốn mãnh liệt mà Hân không cách nào cưỡng lại được .
Không không biết tại sao Hân lại yêu những giây phút được ngắm nhìn hắn đến vậy .
Và cũng không biết tại sao mình lại yêu hắn , yêu hắn tha thiết bằng một tình yêu điên cuồng và rất ngu dại .
Hắn có cái gì tốt để khiến Hân yêu chứ ?
Hân sờ nhẹ lên má mình . Cảm giác đau rát của cái tát ban chiều vẫn còn . Hân đã ngồi yên cúi mặt đón nhận những lời sỉ vả của hắn , và rồi không biết tại sao , hắn lại giáng một cái tát nảy lửa lên má Hân trước khi hậm hực bỏ ra ngoài . Cái đau bên ngoài làm sao bằng cái đau bên trong . Hân không chảy máu nhưng lòng Hân như đang bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao cắt nát . Hân không thể ngờ , người Hân yêu thương lại có thể làm vậy với Hân . Một người mà Hân biết rằng yêu Hân hơn bất cứ ai trên đời này , yêu Hân hơn bất cứ thứ gì khác , và yêu Hân hơn chính bản thân mình .
Tại sao hắn lại thay đổi ?
Có phải là lỗi của Hân không ?
Hân nhúng chiếc khăn tay trắng vào nước nóng rồi nhẹ nhàng lau sạch những bụi bẩn bám trên gương mặt say ngủ của hắn , như sợ rằng những bụi bẩn kia sẽ làm hoen ố đi cái vẻ đẹp thiên phú mà Hân say mê , tôn thờ . Hân cố gắng thật nhẹ nhàng để tránh không đánh thức giấc ngủ của một thiên thần . Đúng , Hân biết rằng , chỉ khi hắn ngủ hắn mới là một đứa trẻ của thiên đàng . Còn khi hắn tỉnh dậy , không biết rằng hắn là sứ giả của tầng địa ngục thứ mấy . Hân ước gì mình có một điều ước ngay tức khắc và Hân sẽ ước ngay không cần suy nghĩ , Hân muốn hắn mãi mãi không tỉnh dậy và mãi mãi là đứa trẻ của thiên đàng .
Hơi ấm từ chiếc khăn đã lay động hắn . Hắn mở mắt ra nhìn Hân , rồi ôm đầu . Hắn chau mày khó chịu trước cơn đau . Hân lật đật chạy đi pha một ly trà sâm và mang đến cho hắn . Hân cố nở một nụ cười thật tươi , thật hiền .
“ Thái , uống trà cho tỉnh rượu đi “
Hắn ngước lên nhìn Hân bằng cái ánh mắt đỏ ngầu mà Hân luôn cảm thấy khiếp sợ . Chỉ một giây sau , một tiếng “ Xoảng “ khô khốc vang lên , ly trà vỡ nát , những mảnh vỡ thủy tinh văng tung toé trên sàn . Đôi tay Hân vẫn chưa kịp rút lại , chỉ một cái hất tay chớp nhoáng , tất cả công sức của Hân đã tan vụn , và Hân cảm thấy mình cũng đang vỡ ra như những mảnh thủy tinh vô tri kia .
Hân cố kìm nén , cô ngồi xuống và lặng lẽ nhặt những mảnh vỡ . Dường như hắn vẫn chưa vừa lòng , hắn dùng bàn tay một thời nâng niu Hân để bóp chặt lấy cổ Hân , và hắn siết mạnh . Trong đầu hắn bây giờ dường như chỉ có một suy nghĩ là phải giết chết Hân đi . Hắn siết mạnh hơn .
Nhưng … khi hắn thấy những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Hân , đôi tay hắn tựa như không còn sức lực nữa , hắn cảm thấy mình yếu đi rất nhiều . Có bao giờ hắn nghĩ rằng hắn sẽ làm cho Hân khóc đâu , hắn yêu Hân nhiều hơn hắn tưởng . Mỗi một giọt nước mắt của Hân sẽ khiến hắn rơi mười giọt nước mắt khác , cũng như những nỗi đau của Hân , luôn chỉ bằng một phần mười nỗi đau của hắn , mỗi một niềm vui của Hân sẽ khiến lòng hắn cảm thấy như đang có mười niềm vui .
“ Tôi không cần một con người đẹp bề ngoài như cô . Tôi chỉ cần một người chung thủy với tôi !!! “
Hắn ném Hân sang một bên và bỏ vào phòng .
“ THÁIIIII !!! “
Hân cố gọi tên hắn , chỉ mong hắn hãy quay lại nhìn Hân . Nhưng không , hắn đã thay đổi rồi . Thay đổi thật rồi !
Từ bao giờ hắn đã thay đổi ?
Hân . Chính Hân là người biết rõ nhất .
Thái yêu Hân ngay ánh mắt đầu tiên hai người nhìn nhau trong ngày đầu nhập học . Tình yêu của họ theo năm tháng bên nhau , càng sâu hơn , đậm hơn . Hân là một cô gái rất đẹp , xinh xắn và dễ thu hút người khác . Nhưng không có một chàng trai nào có thể chiếm lấy trái tim Hân , ngoại trừ Thái . Những chàng trai khác luôn khát khao mình được là người luôn đi bên cạnh Hân , nhưng chưa bao giờ có ai chiếm được vị trí ấy của Thái . Mọi người đều hiểu , Hân đã thuộc về Thái và Thái cũng thuộc về Hân . Trong suốt bao nhiêu năm qua , từ thưở còn đi học cho đến hôm nay , đã không ít lần Thái và Hân phải hứng chịu nhiều lời đàm tiếu , và phải vượt qua không ít sự chia rẽ . Càng sóng gió , tình yêu của họ càng bền vững .
Họ nghĩ rằng , họ sinh ra là để dành cho nhau , là của nhau .
Nhưng … gia đình Thái không chấp nhận cho Thái yêu Hân . Thái phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình . Cuối cùng , Thái đã chọn Hân , chọn tình yêu của Hân mà rời khỏi gia đình , từ bỏ chăn êm nệm ấm , từ bỏ sự giàu có , mang vào mình cái lỗi bất hiếu , chỉ để yêu Hân . Bởi vì Thái biết , trên đời này , Thái không cần bất cứ thứ gì khác ngoài Hân . Hân là không khí , là đất , là gió , là lửa , là sự sống , là niềm tin , là hy vọng , là mơ ước , và là tất cả những gì khiến Thái có thể tồn tại trên đời . Người người nói Thái mù quáng , điên cuồng , Thái bỏ ngoài tai tất cả , vì Thái đã có Hân .
Thái yêu Hân bằng một tình cảm không gì có thể thay thế được .
“ Con không lấy Hy , mẹ chết cho con coi !!! “
Mẹ Hân khóc lóc thảm thiết , liên tục đòi đâm đầu vào tường . Hân chỉ có thể đứng đó nhìn mẹ quằn quại trong tay ba .
Mẹ buộc Hân phải lấy Hy , người bạn thân từ nhỏ của cô . Có thể nói Hân và Hy là thanh mai trúc mã . Từ nhỏ Hy luôn ước mơ sau này lớn lên sẽ được cưới Hân làm vợ . Hân cũng nghĩ rằng tương lai cô sẽ kết hôn với Hy , mãi cho đến khi cô gặp Thái . Hy luôn yêu Hân và theo đuổi cô không mệt mỏi . Hy biết Hân yêu Thái , nhưng lại không có cách nào ngăn cản Hân .
Khi biết được mối quan hệ của Hân và Thái , cũng như việc Hân xin ra ở riêng là để ở chung với Thái , ba mẹ Hân kịch liệt phản đối . Và bây giờ là mẹ Hân đòi sống chết bắt cô phải kết hôn cùng Hy .
Thái biết tất cả , Thái nhìn thấy Hân buồn , Thái rất đau xót . Thái có thể làm gì bây giờ ? Xa rời Hân ? Thái không làm được . Ở bên Hân mà thấy Hân buồn bã như vậy , Thái càng buồn thêm .
Và từ hôm ấy , mỗi khi xong việc Thái không về nhà ngay mà la cà ở đâu đó . Hân biết Thái muốn Hân có thời gian suy nghĩ , nên ít xuất hiện trước mặt Hân . Hân càng buồn hơn nữa . Trong lúc này , Hân muốn có một người ở bên cạnh chia sẻ với Hân . Tại sao đó không phải là Thái ?
Thái ơi ... Thái đã sai rồi ...
Trên đường về nhà , Thái nhìn thấy một đôi đang hôn nhau . Thái bước vội qua . Thái muốn mau mau về nhà để tô cháo trên tay còn đủ nóng . Đây là cháo mà Hân đặc biệt rất thích ăn . Sự háo hức của Thái khiến Thái nhanh chân hơn .
Nhưng … sao chiếc áo này nhìn quen quá ?
Đôi giày này cũng quen lắm …
Vóc dáng này càng thân quen hơn nữa !
Thái đứng sững người nhìn hai người họ . Thái khẽ khàng “ Hân … “
Hân như người say tỉnh rượu , cô đẩy vội Hy ra và nhìn Thái bằng một ánh mắt sợ sệt . Thái không nói được lời nào , bởi vì lửa giận đã ngùn ngụt bốc lên trong lòng Thái .
Tại sao ? Tại sao lại như vậy ?
Tại sao Hân lại phản bội Thái ?
Tình yêu của Thái không còn đứng vững được nữa , nó đã bị lòng ghen tuông và oán hận của Thái lấp đầy .
Thái chạy thật nhanh về nhà . Hân chạy theo Thái .
Hân mở cửa phòng ra , Thái đang ngồi một mình . Hân chạy đến ôm và hôn Thái . Một cảm giác ghê tởm dâng lên , và Thái không thể kiềm chế được mình . Lần đầu tiên Thái ra tay đánh người ta , và cũng là lần đầu tiên Thái đánh Hân .
Năm ngón tay in rõ dấu trên mặt Hân , Hân chết lặng . Hân đứng yên như một bức tượng , và Hân bắt đầu cảm nhận được cái đau , cái buốt .
Thái đã chết .
Và thay vào đó là một con người khác . Thái như vị sứ giả của địa ngục , sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào , Thái muốn trút giận , Thái muốn hành hạ Hân hằng ngày để thoả cơn , Thái muốn Hân trả giá cho hành động của mình , trả giá cho tất cả những đau khổ mà Hân đã ban cho Thái . Sau cơn say , Thái điên cuồng và hung tợn , đến nỗi Hân không biết nên hỏi ai để xem Thái đến từ tầng địa ngục thứ mấy .
Tiếc thay … sự ghen tuông và lòng oán hận đã cướp đi của thiên đàng một đứa trẻ đáng yêu .
Lại một ngày nữa , Thái vẫn về nhà trong mùi bia rượu . Hân đón Thái ở cửa , nhưng Thái kể cả nửa con mắt cũng không nhìn Hân . Thái vào phòng và lăn ra ngủ như một cái xác chết .
Hân xoay nhẹ nắm cửa , cô cũng vào phòng .
Trong ánh sáng mờ ảo , cô nhặt chiếc áo Thái mới vừa cởi ra để bỏ vào sọt, nhưng có một mùi gì đó là lạ khiến Hân chú ý . Thôi đúng rồi , đó là mùi nước hoa từ chiếc áo này . Không phải của cô , không phải của Thái , vậy là …
Hân lại khóc , và lần này cô khóc rất nhiều . Hân không tin Thái có thể làm như vậy . Hân đến bên Thái và nhẹ nhàng nằm xuống cạnh . Hân nhìn Thái , cái nhìn đắm đuối như trước giờ Hân vẫn vậy . Thái , Thái là tất cả những gì Hân muốn có và cần phải có . Thái là sỡ hữu của Hân . Không ai khác được quyền cướp đi Thái của Hân . Hân ôm chặt Thái vào lòng . Hân không muốn mất Thái , và Hân tha thiết muốn Thái mãi như vậy , mãi chìm trong những giấc ngủ , và mãi là đứa trẻ đáng yêu của thiên đàng .
Thái từ từ ngã xuống …
Chai nước trên tay Thái lăn lông lốc trên sàn …
Cái vật vô tri đó nó đâu biết rằng …
Hân đặt Thái lên giường , và nằm xuống bên cạnh .
Hân quay sang Thái , áp đôi tay của mình lên mặt Thái .
Những ngón tay của Hân chạy những đường dài xúc cảm …
Đôi mắt Hân nhắm lại … cô ôm lấy Thái … và … dần dần … dần dần …
Chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng …
“ Thái … Thái !!! “
“ Hân … tại sao Hân ở đây ? “
“ Để đi tìm Thái , để suốt đời được ở cạnh Thái … “
“ Sao Hân khờ dại vậy ? “
“ Thái còn giận Hân không ? “
“ Tình yêu của Thái dành cho Hân khiến Thái có thể chấp nhận tất cả .”
“ Hân đã đưa Thái đến đây , Thái không trách Hân sao ? “
“ Đâu phải là một sự kết thúc đâu Hân , đang bắt đầu … một sự khởi đầu mới . Hân có cảm nhận được không ? “
“ Ừ … đúng rồi … nó đang đến ! “
“ Hãy nhắm mắt lại đi Hân … ở nơi đây chúng ta không cần phải nhìn đâu … Hân có cảm nhận được không ? … “
Không phải là thiên đàng , cũng chẳng phải địa ngục …
Có lẽ là một nơi nào đó trong hư vô …
Nơi mà chỉ có hai người bên nhau mà thôi …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top