viết về ngày xưa.

chưa có ai, cần em như tôi.

đôi mình đã từng rất đẹp. thanh xuân của em, và một nửa cuối thanh xuân của tôi, như những cây bút màu,

tô vẽ nên một màu trời xanh ngát khi ta hò hẹn,

một màu bình yên sớm tối khi ta ôm ấp nhau khỏi cái rét cuối mùa thu,

một màu yêu nồng thắm khi đôi môi ta đê mê lấy nhau,

em ơi, anh nhớ.

ngày hôm đó quả thật đẹp trời. em mang trên mình bộ cánh trắng tinh tươm điểm xuyến những nét vẽ nguệch ngoạc chẳng có một quy luật nhưng vẫn hài hoà đến lạ, còn anh luôn đơn giản với chiếc quần short áo thun trắng. tóc em nâu lay láy, gợn từng sóng nhẹ nhàng mà bay bổng, còn anh luôn cắt gọn ghẽ hai bên, để lại phần giữa được tỉa đều, trông rất gọn.

anh luôn mang theo bên mình chiếc máy film đã sắp vào độ tuổi ngoài lao động, còn em luôn mang theo niềm vui đính bên khoé môi mà cười rạng rỡ, vì vậy mà film lúc nào cũng vơi đi nhanh chóng. anh nhớ những ngày giản dị, đôi ta ấm cúng bên hai cốc cà phê, một đen một sữa, xung quanh dù lạnh lẽo đến bao nhiêu thì trái tim mình đã luôn sưởi cho nhau.

anh nhớ, có những đêm, ngoài trời mưa rơi tả tơi, những tán cây mỏng manh ven đường bị gió hất tứ tung, từng chiếc lá vỡ tan rơi xuống mặt hồ rung động, làn sóng gồ ghề bấp bênh lại cuốn chiếc lá đi xa. người ta gọi là, những đêm giông bão; còn em luôn đùa, ước gì trời có thể mưa mãi, để em được dụi mặt mũi vào lòng ngực ấm áp của anh, tay anh choàng lấy cánh lưng mỏng manh của em, và môi anh sẽ không ngừng việc hôn lên trán em.

giáng sinh rộn ràng đến khắp nẻo đường trắng xoá, em và anh còn không nghĩ đến việc mua một cây thông be bé, huống gì là trang trí ngôi sao và đèn lấp lánh. nhưng không sao, phòng rất bé, hơi ấm của anh và em vừa đủ sưởi ấm lấy nhau. khi mọi người đang tung tăng đón giáng sinh dưới phố, ở đây cho dù anh có muốn chung vui giáng sinh dưới kia, em bé nhỏ đang cấu chặt lấy lưng anh, lòng bàn chân không mang vớ còn đang lành lạnh, cả người co rúm lại và vẫn dụi đầu vào ngực anh từ nãy giờ, sẽ không để anh đi. trông em bây giờ, đầu tóc lộn xộn chẳng khác gì một chú mèo béo, đang rúc vào người anh hòng tìm một mùi hương ấm áp.

em là giáng sinh của anh, em nồng nàn ấm cúng tựa như thể mùi lửa cháy phập phừng bên lò sưởi, chiếc hôn của em ngọt như cây kẹo que mà những đứa trẻ thường hay vòi bố mẹ chúng mua cho. em là mùa xuân của anh, hai bên má đỏ ửng hồng hào của em tựa những cánh hoa đào đang thả mình trong gió, hơi thở của em đã dần ấm lên tựa lúc nào, ngực anh phảng những mùi thơm.

em là mùa hè của anh, những lúc vui chơi cùng nhau dưới cái nắng đến toát cả mồ hôi, em luôn nhìn anh thật âu yếm và cười thật ngọt ngào, mà không hề biết đó là tất cả những gì anh cần. em là gió mùa thu của anh, trông em lọt thỏm trong những chiếc áo len và khăn quấn cổ, thêm chiếc áo phao lớn càng làm cho em nhìn chẳng khác gì một cục bông biết cười.

em là mùa đông ấm áp của anh. từng giây phút giao thừa, đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, đương trên phố đang rộn rã đón một năm mới tốt lành, song lúc đấy em và anh vẫn đang ở bên nhau, và em trao cho anh, tất cả của em, tình yêu nồng cháy của em. hoá ra, ta đã từng yêu nhau đẹp đẽ như thế.

em ơi, anh muốn nói với em mấy câu xin lỗi. anh nào muốn rời xa, nhưng ông trời lại bắt anh phải đi. anh biết, em cô đơn, em lủi thủi một mình giữa mùa đông rét buốt, khi con người ta quấn lấy tay nhau thì em vẫn độc một chiếc áo len, một chiếc khăn choàng cổ vừa đủ giữ ấm, hai tay bỏ vào túi và đôi chân lạc lõng run rẩy mà lê bước về nhà.

anh luôn dõi theo em, và anh thấy em luôn khóc. ôi, trông từng hạt mưa rơi xuống gò má đỏ hây hây của em, lòng anh đau xót đến tưởng như không thể chịu được nữa. anh chỉ, muốn hoá thành chiếc khăn mùi xoa trong túi áo em, để em có thể hong khô bớt đi, ít nhất là như thế. nhưng, anh không còn tồn tại trong thế giới của em nữa.

cám ơn em, vì nhành hoa trắng, vì tình yêu của em, vì em còn nhớ đến anh, kẻ đã bại tay trước chúa trời trong trận chiến tình yêu.

để bây giờ, đường nét tên anh in rõ trên bia đá, em đau thương sờ vào, lại thấy xót xa.

###

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top