2. Đại tổ tông

"Người đâu! Người đâu rồi! Tiểu thư không thấy nữa rồi!"- Nha hoàn thất thanh gọi người khi phát hiện tiểu thư đáng lẽ phải nằm trên giường nay chẳng thấy đâu. Thiên Cung Sơn nhanh chóng rối loạn gà bay chó sủa, kết quả là nguyên ba ngày trời vẫn không tìm thấy người. Cuối cùng đành phải mời cung chủ xuất quan giải quyết. 

Rầm! Một tách trà bị bóp nát vỡ vụn ngay trước mặt đám đệ tử thân truyền cùng các nguyên lão, một mảnh âm trầm lặng ngắt đến gió cũng không dám thổi nữa. Nguyệt Viên là cung chủ Thiên Cung Sơn xưa nay luôn ôn hòa dịu dàng tĩnh lặng, vậy mà khi tức giận khí thế lại bức người như vậy.

"Cung chủ bớt giận, Nguyệt Nhi chắc là ham chơi nên xuống núi vài bữa lại quay về thôi"- Chân Quy lão với cái lưng cong khòm, chậm chạm nhấp tách trà trên tay ôn tồn nói. "Đúng thế, đúng thế lão Quy nói phải, Nguyệt Nhi cũng không phải là lần đầu trốn đi, cứ để con bé dạo chơi" mọi người trên điện cùng chen mồm năm miệng bảy an ủi, dỗ dành cung chủ một hồi mới được người thả về điện của mình. Gian nan quá, tiểu quỷ Nguyệt Tử vân này trốn hay lắm, tốt nhất là trốn lâu một chút đỡ phiền mấy lão già này bị chọc đến tức.

Cứ ngỡ đâu yên sóng lặng gió, ai mà ngờ đâu vài ngày sau lại nghe tin triệu tập họp gấp của cung chủ, lần này lại thật sự nghiêm trọng khí tức mà cung chủ lưu lại trên người Nguyệt Tử Vân đã mất, ngay cả Vân Khách cũng không còn cảm giác tồn tại. Lần này thật sự vô cùng nghiêm trọng, khí tức không còn đồng nghĩa là vật chủ cũng đã không còn-Nguyệt Tử Vân đã chết?!!! 

"Không thể nào! cái con nha đầu đó xưa nay không để ai đụng phá, làm sao có thể... có thể chết! Thật hoang đường, bây giờ chúng ta xuống núi tìm, liền xuống núi bắt nó về"- Ngọc Sầu lão lớn tiếng quát, không thể chấp nhận rằng khí tức con tiểu quỷ đó biến mất, tiểu thư là bảo bối của Thiên Cung Sơn bao nhiêu năm nay, không ai dám mắng, không ai dám trái ý con bé, là kẻ nào dám dụ dỗ, là tên nào giấu tiểu thư đi " Rầm" Chiếc bàn đá bị gãy làm đôi, các nguyên lão khác cũng tức giận vô cùng, nhao nhao muốn xuống núi tìm người. 

"Chuyện tìm Nguyệt Nhi ta sẽ kêu các sư huynh con bé, các vị nguyên lão không thể xuống núi, các vị cũng hiểu rõ mà!"- Giọng nữ nhân trầm ổn, dịu dàng dễ nghe cất lên liền làm cho mọi người yên vị lại, Phụng Ly là thê tử của Nguyệt Viên, mẹ của Nguyệt Tử Vân vẫn luôn sáng suốt, bình tĩnh như thế. " Xác thực là khí tức của con bé đã mất, nhưng con bé không thể nào chết được, đó là chuyện không thể nào. Vậy nên các nguyên lão cứ trở về, ta sẽ cho người tìm con bé, cũng sẽ treo thưởng tìm".

"Tất cả nghe theo phu nhân" Nguyệt Viên lên tiếng.

"Tuân lệnh cung chủ"

...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hài