Chương 1
Trong ngôi làng nhỏ phía sau ngôi làng có một khu rừng, tân cùng khu rừng ấy có một ngôi nhà nhỏ làm từ gôm và các lá khô to, xung quanh đấy cũng chỉ có các cây xanh và bụi cỏ um tùm, khu rừng không một bóng người nào khác và cũng không có ngôi nhà nào. Trước kia nơi đây là nơi cho các cư dân và Thiên Cung săn bắt.
Trong ngôi nhà có bốn người sinh sống gồm: phụ thân, mẫu thân, Thanh Huyền, Liễu Nguyệt. Thanh Huyền là em gái của Liễu Nguyệt, Thanh Huyền là người nết na hiền dịu, tốt bụng nhưng có điều rất yếu đuối, Thanh Huyền còn nhỏ chỉ mới 7 tuổi. Liễu Nguyệt là cô gái đanh đá, mạnh mẽ, tốt bụng, Liễu Nguyệt đã được 16 tuổi.
Một hôm sáng ban mai ngày xuân đã đến, chị em Thanh Huyền và Liễu Nguyệt cùng nhau xuống trấn mua vài thức ăn về nấu bữa cơm cho cả gia đình lúc Liễu Nguyệt đang lựa rau củ thì Thanh Huyền đang tung tăng đi dạo quanh trấn không may đã đi lạc Liễu Nguyệt. Khi Liễu Nguyệt đã lựa xong rau củ quay sang kêu Thanh Huyền:
- A Huyền chúng ta cùng nhau về thôi nào...!
Gọi mãi tên Thanh Huyền nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Thanh Huyền đâu, Liễu Nguyệt hoảng hốt vừa đi vừa kêu tên Thanh Huyền:
- A Huyền....A Huyền....muội đâu rồi ra đây đi....A Huyền.....
Gọi mãi đến trưa, Liễu Nguyệt nghe thấy tiếng khóc của Thanh Huyền liền chạy nhanh tới tiếng khóc. Khi Liễu Nguyệt nhìn thấy Thanh Huyền, Liễu Nguyệt ôm chằm lấy Thanh Huyền ánh mắt Liễu Nguyệt như muốn khóc, Liễu Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Thanh Huyền:
- A Huyền đừng khóc có tỷ đây rồi...
Thanh Huyền ôm chặt lấy Liễu Nguyệt khóc nức nở:
- A Huyền sợ lắm...
Thanh Huyền khóc rất lâu, Liễu Nguyệt không biết đã có chuyện gì xảy ra mà Thanh Huyền lại run rẫy như vậy. Liễu Nguyệt ôm Thanh Huyền rất lâu rồi nắm chặt tay Thanh Huyền mỉm nhẹ nhìn Thanh Huyền:
- Chúng ta về thôi nào !
Thanh huyền nắm chặt tay Liễu Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu, cả hai nắm chặt tay cùng nhau đi về. Khi về đến nhà trước mắt Thanh Huyền và Liễu Nguyệt là cảnh tượng không nên nhìn thấy, cảnh tượng đẫm máu và ngôi nhà đang bóc cháy rực rỡ, phụ thân và mẫu thân của Thanh Huyền và Liễu Nguyệt đang nằm dưới đất với dòng máu đỏ thẫm. Thanh Huyền buông tay Liễu nguyệt chạy nhanh đến bên phụ thân và mẫu thân khóc lóc kêu to:
- Phụ thân....mẫu thân.....hức....hai người tỉnh dậy đi đừng bỏ A Huyền ở lại 1 mình mà....hức....phụ thân....mẫu thân.....oaaaa.....
Thanh Huyền ôm chặt lấy hai người họ mà khóc lóc kêu to. Liễu Nguyệt đơ người ra mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nước mắt của Liễu Nguyệt đã rơi lệ nói thầm trong họng:
- Đây không phải là sự thật......phụ thân....mẫu thân....hai người đang đùa với chúng con sao.....hai người không chết mà chỉ đùa thôi phải không.....phụ thân...mẫu thân....
Liễu Nguyệt khụy gối xuống ôm mặt khóc đột nhiên Liễu Nguyệt hét to lên:
- AAAAAAA!!!
Tiếng hét của Liễu Nguyệt đã làm cho cả khu rừng chấn động, chim bay loạn trên bầu trời, gió thổi mạnh làm cây lá muốn bay theo cơn gió. Vài canh giờ ngọn lửa cũng đã dập tắt, Liễu Nguyệt dọn dẹp sạch sẻ làm tảo mộ cho phụ thân và mẫu thân, cả hai tỷ muội Thanh Huyền và Liễu Nguyệt mặc đồ trắng tang quỳ trước mộ của phụ thân và mẫu thân rất lâu, lát sau Liễu Nguyệt nắm lấy Thanh Huyền đi xuống trấn để xin sự giúp đỡ. Tới đêm khuya, Liễu Nguyệt quỳ dưới đất đưa tay xoa đầu Thanh Huyền dỗ ngủ, từ phía xa xa có một người phụ nữ mặc bộ đồ đoan trang phía sau người phụ nữ là một nha hoàn đang bước đến gần Thanh Huyền và Liễu Nguyệt đưa 1 tay ra trước mặt Liễu nguyệt:
- Hai đứa có muốn cùng ta về Thiên cung sinh sống không?
Liễu Nguyệt vui mừng kêu Thanh Huyền dậy cả hai tỷ muội Thanh Huyền và Liễu Nguyệt liên tục úp mặt xuống đất:
- Đa tạ người.....đa tạ người.....
Người phụ nữ đưa hai tay ra xoa nhẹ đầu Thanh Huyền và Liễu Nguyệt cất giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào:
- Gọi ta là nương nương....từ nay hai con sẽ là con nuôi của ta....
Liễu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ:
- Cho con hỏi nương nương là ai?
Người phụ nữ mỉm nhẹ trả lời Liễu Nguyệt:
- Ta là Mệnh Phi sống trong Thiên cung.
Mệnh Phi đưa hai tay ra nhẹ nhàng đỡ Thanh Huyền và Liễu Nguyệt đứng dậy đưa tay phủi sạch cát bụi trên y phục của thanh Huyền và Liễu Nguyệt. Mệnh Phi nắm lấy tay Thanh Huyền và Liễu Nguyệt quay lưng bước đi về hướng Thiên cung. Khi về đến Thiên cung, Hoàng Thượng và Thái Hậu cùng với các đại thần và nha hoàn đứng trước cửa thiên cung, khi Mệnh Phi nhìn thấy hoàng Thượng và thái Hậu liền hành lễ:
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng và Thái hậu nương nương.
Thái Hậu nhíu mày nhìn Mệnh Phi khó chịu cất giọng nói bực tức:
- Mệnh Phi, ngươi đây là không biết tôn trọng trên dưới, dám tùy ý ra khỏi thiên cung mà không nói lời nào với bổn cung hay hoàng thượng, ngươi quá lắm rồi.
Mệnh Phi sợ hãi liền quỳ xuống nha hoàn phía sau Mệnh Phi cũng liền quỳ xuống úp mặt xuống đất. Mệnh Phi cúi đầu xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn Thái Hậu:
- Thái Hậu nương nương, thần thiếp biết lỗi rồi....thần thiếp chỉ muốn ra ngoài mua vài vật dụng mà thôi.....xin Thái hậu nương nương tha lỗi cho thần thiếp.
Thái Hậu nhíu mày bực tức quay lưng bỏ đi vào Thiên Cung mà không nói lời nào với Mệnh Phi. Hoàng Thượng nhìn Thái Hậu một lúc rồi quay sang nhìn Mệnh Phi bước lại gần đưa hai tay đỡ Mệnh Phi đứng dậy:
- Ái Phi, về sau đừng tùy ý ra khỏi Thiên Cung nàng biết không ?
Mệnh Phi khẽ gật đầu, Hoàng Thượng quay sang nhìn thấy Thanh Huyền và Liễu Nguyệt liền hỏi:
- Đây là ai vậy Ái Phi?
Mệnh Phi mỉm nhẹ nhìn Thanh Huyền và Liễu Nguyệt trả lời:
- Đây là hai đứa mà thiếp vừa nhận nuôi.
Hoàng thường nhìn thanh Huyền và Liễu nguyệt một hồi mỉm cười hỏi:
- Ngươi tên là gì?
Liễu Nguyệt chắp tay lại cúi người xuống:
- Tham kiến Hoàng Thượng, thần tên là Liễu Nguyệt còn đây là Thanh Huyền muội muội của thần.
Liễu Nguyệt đưa tay về phía Thanh Huyền, Thanh Huyền ngơ ngác một hồi chắp tay lại cúi người xuống:
- Thanh Huyền tham kiến Hoàng Thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top