Chương 101-110
Chương 101: Hành hiệp trượng nghĩa26/08/20-20:29
Đùng đùng đùng đùng đùng!
Tiếng vang thanh thúy đến cực điểm vang lên liên tiếp, thanh kiếm đá màu đen vô cùng nặng nề, mũi kiếm lại chưa được mài, đánh cho hai, ba con ma yêu đến mức xương cốt vỡ vụn, một đầu lại một đầu ngã bay ra ngoài, mà đạo long ảnh kia sau khi rơi xuống đất, thân thể cuồng chuyển, cuồng phong quét tứ phía, quét bay từng mảnh từng mảnh ma yêu ra giữa không trung, trong hơn mười trượng chung quanh nhất thời trở nên sạch sẽ.
"Nhóc...nhóc con, sao ngươi lại tới đây?"
Một màn bất thình lình khiến cho đám người Hứa Nguyệt Nhi vừa mừng vừa sợ.
Lúc này mới phát hiện ra người tới lại là tên tiểu tử không biết sống chết kia, mà đạo long ảnh kia thì là một đầu quái mãng mọc độc giác, cánh thịt và lân phiến trắng, nhất thời cảm thấy khó có thể lý giải được, tên tiểu quỷ này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, lại lấy được loại bản lĩnh bực này từ đâu?
"Ha ha, Phương Quý lão gia ta chính là đến đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, táo chua nhỏ ngươi có cảm động hay không?" Phương Quý cầm kiếm đá màu đen trong tay, đặt ngang ở trước người, nhất thời chỉ cảm thấy vui vẻ không gì sánh được.
Chưa nói được mấy câu, ma yêu bị hắn quét bay ra ngoài ở nơi xa cũng đã rục rịch ép lên một lần nữa, mà ở nơi xa hơn, Nhan sư tỷ đè ép một thân thương thế giao thủ mấy hiệp cùng với đầu Lang Vương kia, tức thì bị Lang Vương phun hắc diễm trúng, thân hình bị quét bay, giống như là diều đứt dây, đàn ngọc trong ngực càng là đứt đoạn mấy sợi.
Lang Vương ngửa mặt lên trời gào thét, ma khí tản ra bốn phía, ma yêu cấp thấp ở chung quanh giống như nhận được sự ủng hộ, đồng thanh rống theo.
"Vượng Tài, ngươi hãy đi giúp vị đại mỹ nữ kia!"
Phương Quý thấy một màn kia cũng giật nảy cả mình, vội vàng chỉ về phía Nhan sư tỷ.
Anh Đề tuân lệnh, ngoắc ngoắc cái đuôi nhọn, mở đôi cánh thịt ra, cuồng phong nổi lên ở bên người, thổi cho ma yêu ở chung quanh ngã trái ngã phải, còn bản thân thì cưỡi gió lao thẳng về phía Lang Vương, đến lúc này, nó mới triển lộ ra uy năng của yêu thú cao giai, cuồng phong gào thét ở bên người, miệng rắn mở ra, lộ ra răng nanh sắc lạnh, vọt thẳng tới trước mặt của Lang Vương, chém giết thành một đoàn với Lang Vương.
Một bên là ma yêu trung giai bị tà khí Ma Sơn xâm nhập, một bên là yêu thú cao giai mới vừa vặn đột phá giới hạn, hai bên cùng thi triển thủ đoạn, ngược lại là nhất thời đánh bất phân thắng bại, ai cũng không làm gì được ai.
Phương Quý thấy như vậy lúc này mới yên tâm, lầm bẩm: "May mà có Vượng Tài, nếu không thì ta cũng không dám đi xuống cứu người..."
"Cẩn thận..."
Cũng chính vào lúc này, Mạnh Kinh ở phía sau hô to, có một đầu ma yêu đang nhào về phía Phương Quý.
"Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ..." Phương Quý hô to, hai tay thì vung mạnh kiếm, giống như là vung một cây gậy lớn đập bay ma yêu ra ngoài.
Ở sau lưng truyền đến một tiếng tán thưởng của Hứa Nguyệt Nhi: "Thật là lợi hại!"
Phương Quý cười ha ha một tiếng, đổi thành một tay cầm Hắc Thạch Kiếm, nhất thời cảm thấy hình tượng của mình trở nên vĩ ngạn hơn rất nhiều.
Ở trong bóng tối, vô số ma yêu phát ra tiếng gầm gừ, mắt lộ ra huyết quang, hung tàn đến cực điểm đánh về phía trước.
Ba người Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cũng vội vàng tiến lên kề vai chiến đấu cùng với Phương Quý, chỉ là do ba người bọn hắn đều đã ác chiến rất lâu, trên người bị thương nặng, một cánh tay của Trương Kinh bị gặm rách chỉ còn lại một chút da thịt dính trên bả vai, Mạnh Lưu Hồn thì là chân trái bị yêu ma gặm một cái, linh tức của Hứa Nguyệt Nhi thì khá thấp, đã tiêu hao hầu như không còn, trong bốn người, Phương Quý không thể nghi ngờ đã biến thành chủ lực!
Bàn về tu vi, Phương Quý chưa chắc đã là cao nhất, bàn về thuật pháp tinh xảo, hắn cũng kém hơn rất nhiều so với mấy người kia, nhưng bây giờ chính là thời điểm đỉnh phong của hắn, linh tức sung túc, lại thêm bình thường tu luyện chính là bực chính pháp lợi hại như Cửu Linh Thánh Điển, một thân linh tức cường thịnh hơn rất nhiều so với đồng cấp, bây giờ cầm Hắc Thạch Kiếm vung vẩy, Hắc Thạch Kiếm nặng nề vô cùng, quấy cuồng phong, cũng không biết đã đánh bay bao nhiêu ma yêu.
"Nghĩ không ra thằng nhóc nhà ngươi lại lợi hại như vậy..."
Hứa Nguyệt Nhi đi theo bên cạnh Phương Quý, thấy hắn dũng mãnh đến cực điểm, sở hướng phi mi, không biết đã khen ngợi bao nhiêu lần.
Mỗi khi nghe nàng khen ngợi một câu, Phương Quý liền cảm thấy rất tự hào, xuất thủ cũng mãnh liệt hơn mấy phần.
Ngược lại là Trương Kinh ở bên cạnh không nhịn mà nghĩ thầm: "Như vậy thì có gì mà lợi hại?"
Hắn đã nhìn ra, bây giờ Phương Quý kỳ thật chính là đang cầm kiếm đá màu đen chém lung tung, bất quá vào thời điểm xuất thủ cũng là rất có lực lượng, càng mấu chốt hơn chính là, một thân linh tức của Phương Quý cũng không biết luyện ra như thế nào, thế mà giống như là liên tục không ngừng, giống như cuồng phong đánh nửa ngày, không chỉ không có vẻ mệt mỏi, ngược lại càng chiến càng mãnh liệt, ngược lại là đã bảo hộ ba người ở phía sau lưng, một người gánh vác hơn phân nửa áp lực.
Đùng đùng đùng đùng đùng!
Có không biết bao nhiêu ma yêu bị Phương Quý đánh bay ra ngoài, gãy xương nát sọ, nhưng ma yêu còn lại thế mà không hề cảm thấy sợ hãi, vẫn là vọt lên từng đợt từng đợt, khắp nơi đều là con mắt đỏ tươi, trong bóng tối truyền đến thanh âm thở dốc nặng nề.
"Đám quái vật này làm sao lại không biết sợ hãi?" Phương Quý đánh một hồi cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, vội vàng hỏi một câu.
"Những ma yêu này bị tà khí Ma Sơn xâm lấn, không biết sợ hãi, chỉ có...chỉ có giết sạch mới được!" Ở bên cạnh hắn, Mạnh Lưu Hồn thở dốc liên tục, vội vàng giải thích.
Trong cuộc chém giết này, mặc dù Phương Quý đã gánh vác hơn phân nửa áp lực, nhưng ba người bọn hắn cũng chịu áp lực không nhỏ, ma yêu vây ở bên cạnh bọn hắn chỉ là cấp thấp nhất mà thôi, vào lúc bình thường, những đệ tử tiên môn Dưỡng Tức trung giai như bọn hắn muốn chém giết chúng nó là không có vấn đề gì, nhưng mà bây giờ bọn hắn cũng đã chém giết quá lâu, linh tức cạn kiệt, vẻn vẹn chỉ là một chút áp lực như vậy cũng không thể gánh được.
"Các ngươi hãy lui lại!" Phương Quý liếc mắt nhìn thấy dáng vẻ thở hồng hộc và sắc mặt tái nhợt của bọn hắn, vung tay nhỏ lên, ngăn trở bọn hắn.
Nhìn về phía trước vẫn còn có không ít ma yêu, từng đầu đều hung tàn đến cực điểm, cực kì kích động.
Phương Quý dùng một tay cầm kiếm, hào khí trong tâm dần dần bành trướng.
Trước người có vô số ma yêu, sau lưng lại là một đám phụ nữ trẻ em tàn tật, đây là cảm giác gì?
Đây là cảm giác hành hiệp trượng nghĩa a!
Phương Quý từ nhỏ đã nghe lão mù họ Chu giảng chuyện giang hồ xưa, nằm mơ cũng đều muốn có một ngày có thể trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa, trở thành đại hiệp liền có mỹ nữ uống rượu cùng, trở thành đại hiệp liền có vô số người đến ôm bắp đùi mình, trở thành đại hiệp liền muốn đánh ai thì đánh người đó...Đương nhiên điểm xuất phát hành hiệp trượng nghĩa của Phương Quý là hơi lệch một chút, nhưng điều này cũng không trở ngại giấc mộng trở thành đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa của hắn!
Chương 102: Thần uẩn26/08/20-20:29
"Đám ma yêu các ngươi, có Phương Quý lão gia ta ở đây, cũng đừng nghĩ đến việc làm tổn thương đồng môn của ta!" Quát lên một tiếng chói tai, Phương Quý dùng tay cầm Hắc Thạch Kiếm, nhanh chân vọt tới.
Nếu như vào lúc bình thường, hắn vẫn là am hiểu chân đạp Quỷ Linh Kiếm hơn, như thế sẽ có thể phát huy ưu thế chạy trối chết của hắn đến cực hạn, nhưng bây giờ, ở sau lưng lại có một đống người cần che chở, không có cách nào đạp chân vào phi kiếm, chỉ có thể cứng rắn chém giết với đám ma yêu trước mắt!
Bành bành bành bành!
Một trận hỗn loạn lại nổi lên, Phương Quý một người một kiếm, cản lại bảy, tám đầu ma yêu, Hắc Thạch Kiếm vào lúc này được thôi động tới cực điểm, ở dưới sự hung hiểm bốn phía, hắn vô thức liền phát huy ra Thái Bạch Cửu Kiếm, mỗi chiêu một thức đều có vô tận biến hóa, ở bên người giống như là xuất hiện vô số đạo ô quang, tầng tầng xen lẫn vây hắn ở bên trong, cho dù là ma yêu ở chung quanh lại nhiều hơn, cũng không thể khiến cho hắn bị thương một chút nào.
Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Hứa Nguyệt Nhi cùng với những đệ tử trúng độc bị thương ở phía sau kia tức thì được hắn bảo hộ một cách vững chãi, những ma yêu này có hung mãnh hơn cũng vô pháp vượt qua hắn làm tổn thương bọn hắn.
"Đây chính là kiếm đạo mà hắn học ở sau núi?"
Đám người Trương Kinh mặc dù thụ thương, nhưng ánh mắt vẫn còn, có một chút kinh nghi nói: "Quả nhiên là có thần uy đáng sợ!"
Mạnh Lưu Hồn thì cau mày nói: "Đây chẳng qua là bởi vì duyên cớ linh tức của Phương Quý sư đệ cường đại, Hắc Thạch Kiếm lại nặng nề vạn phần, ta cảm thấy kiếm đạo của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng thủy chung vẫn thiếu một chút thần uẩn..."
Cũng đúng vào lúc bọn hắn vừa nói chuyện, chợt thấy vào thời điểm Phương Quý sử dụng kiếm, khí thế thế mà tại tăng vọt liên tiếp.
Hắc Thạch Kiếm ở trong lòng bàn tay, càng vung càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng tinh diệu.
Liền ngay cả chính Phương Quý dường như cũng không có cảm thấy được loại biến hóa này, chỉ là càng chiến càng hưng phấn.
Mặc dù tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm đã một năm có thừa, Thái Bạch Kiếm Ca kiếm thứ nhất đã đạt tới cảnh giới nửa bước nhập thần từ lâu, nhưng bây giờ vẫn chỉ được tính là lần đầu tiên chân chính thi triển ra một kiếm này để ngăn địch, vào trước đó giao thủ cùng với người tại Tiểu Bích Hồ, mặc dù hung hiểm, sẽ có khả năng bị đánh chết, nhưng dù sao song phương cũng vẫn còn nương tay, mà ở trong trận chiến tại hang ổ của Anh Đề, hắn cũng là bằng vào sự sắc bén của Quỷ Linh Kiếm, quần nhau cùng với người ở trên không trung, không có giao thủ chính diện, đánh Trương Xung Sơn vào xà huyệt, thay vì nói là dựa vào kiếm đạo, không bằng nói là dựa vào lực lượng của mình.
Càng mấu chốt hơn chính là tâm cảnh khác biệt!
Chính Phương Quý cũng không biết, lúc trước vào thời điểm Mạc Cửu Ca tìm hiểu ra Thái Bạch Cửu Kiếm thức thứ nhất này, cũng đúng vào lúc hắn đi ra giang hồ, vào thời điểm thiếu niên khí thịnh, vô danh vô thế, chỉ có một kiếm ở trong lòng bàn tay, mang theo sự hiếu kỳ đối với giang hồ thiên hạ, tiến vào thời đại gió nổi mây phun.
Tâm cảnh không hợp, Phương Quý sẽ rất khó lĩnh ngộ được chân lý của một kiếm này, cho nên hắn từ đầu đến cuối cũng không có cách nào triệt để nhập thần.
Thậm chí là ngay cả chính Mạc Cửu Ca cũng bởi vì không tìm trở về được tâm cảnh, cũng không có cách nào lại thi triển ra được thần uẩn của một kiếm này.
Nhưng bây giờ, Phương Quý dùng kiếm bảo hộ đồng môn, biết được bản thân trọng yếu đến cực điểm, hào sảng đến cực điểm, ở phía dưới sự chiến đấu lâu dài, phúc chí tâm linh, dần dần sinh ra được một chút hào sảng mà trước đó không có, kiếm ý đột nhiên nhất chuyển, từ nặng nề vạn phần, ngược lại trở nên có một chút nhẹ nhàng, trong lòng vang lên kiếm quyết mà Mạc Cửu Ca truyền lại, liền thuận miệng nói ra: "Trượng Kiếm Giang Hồ Lâm Phong Vũ, lại giết lại ca lại khinh cuồng!"
"Xoạt!"
Tại một sát na này, khí thế quanh người của hắn biến đổi, Hắc Thạch Kiếm ở trong tay của hắn lúc đầu vô cùng nặng nề, chỉ có thể coi như cây gậy để dùng, nhưng bây giờ sau khi có nhiều thêm vài vệt thần uẩn, mũi kiếm thế mà trở nên sắc bén, hai đầu ma yêu vọt tới trước người của hắn bị mũi kiếm nhẹ nhàng quét qua, lập tức đứt thành hai đoạn, máu vẩy tứ phương.
Mà Phương Quý thì là càng thêm hưng phấn, tiếp tục cầm kiếm hướng về phía trước giết tới, kiếm quang bồng bềnh, bao phủ khắp nơi.
"Hắn làm sao lại giống như càng ngày càng mạnh?" Hứa Nguyệt Nhi quan sát ở phía sau, cả người đã có một chút ngẩn người.
"Thần uẩn..." Trương Kinh thì là cảm thấy kinh ngạc không thôi: "Hắn giống như là đã lĩnh ngộ được thứ gì trong lúc ác chiến..."
Ầm ầm ầm!
Ở dưới ánh mắt nhìn soi mói của đám người Hứa Nguyệt Nhi, có không biết bao nhiêu ma yêu bị Phương Quý chém thành mảnh vỡ, mà một thân thần uẩn của hắn cũng đang dần dần tăng lên.
Hiển nhiên là một thân thần uẩn của hắn đã sắp đạt tới đỉnh phong, ở bên người Phương Quý đã không còn ma yêu, mười mấy đầu ma yêu còn lại đã bị hắn chém hết, giống như là có một ngụm uất khí cuối cùng chưa thể nhả ra, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Kinh.
Trương Kinh bị hù doạ, khẽ run rẩy hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Phương Quý lắc đầu một cách đáng tiếc, cũng biết là người này không thể giết, quay đầu nhìn về hướng tây.
Chỉ thấy vào lúc này, yêu thú Anh Đề đang đánh thành một đoàn với Lang Vương, da tróc thịt bong, chưa thể phân ra thắng bại, không chỉ có như vậy, liền ngay cả Nhan sư tỷ bị thương nặng cũng đã nuốt mấy viên linh đan, cưỡng ép thôi động linh tức, tiến lên tham chiến, miễn cưỡng ở bên cạnh trợ giúp Anh Đề, áp chế đầu Lang Vương hung tàn không gì sánh được kia.
Bây giờ Lang Vương chính là đang gào thét liên thanh, trên thực tế nó còn muốn thấp hơn Anh Đề nửa cấp, chỉ là do bị tà khí Ma Sơn xâm lấn, trở nên hung tàn không gì sánh được, lại thêm Anh Đề cũng là vừa mới đột phá, song phương mới có thể dây dưa đến bây giờ, khó phân thắng bại, bây giờ ở bên cạnh lại có Nhan sư tỷ tương trợ, Lang Vương đã rơi vào thế hạ phong, chỉ là nó quá mức cuồng bạo, lại có lực lượng cường hoành, bởi vậy mới không bị trấn áp mà thôi.
"Vượng Tài, giữ nó lại cho ta..."
Liếc mắt nhìn Lang Vương một cái, Phương Quý bỗng nhiên hạ quyết tâm, nhanh chân chạy vội tới.
Anh Đề nghe thấy thanh âm của Phương Quý, đang muốn ngoắc ngoắc cái đuôi, lại bị móng vuốt của Lang Vương ấn cái đuôi xuống, Anh Đề cảm thấy giận dữ, lượn quanh vài vòng ở trên người của Lang Vương, siết đến mức một thân xương cốt màu đen của Lang Vương cũng rung động đùng đùng, Lang Vương cũng trở nên giận dữ, ngửa mặt gào thét, hắc diễm dấy lên ở chung quanh, thiêu đốt lân phiến màu trắng của Anh Đề thành màu đen.
Nhan sư tỷ ở bên cạnh thấy không ổn, ở trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, đột nhiên huy chưởng đập nát đàn ngọc, mấy sợi dây đàn bay lên, quấn về phía Lang Vương, một sợi tiếp lấy một sợi, quấn chặt ở trên người của nó.
Lang Vương cho dù là vô cùng hung ác điên cuồng, bị Anh Đề cùng với dây đàn cuốn lấy, nhất thời cũng không thể động đậy.
Chương 103: Chém chết Lang Vương26/08/20-20:29
Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý đã cầm Hắc Thạch Kiếm chạy hết tốc lực tới, sau lưng bốc lên một dải tro bụi, vọt tới trước người của Lang Vương, đột nhiên hét to một tiếng, cả người nhảy tới giữa không trung, hai tay cầm kiếm, vô tận linh tức rót vào trong đó, linh khí chung quanh gào thét, thế mà tạo thành từng đạo quang hoa, ánh trăng chiếu lên trên Hắc Thạch Kiếm, lóe lên một vòng quang mang sắc bén.
"Phương lão gia ta hôm nay sẽ hàng yêu trừ ma cứu mỹ nhân..." Phương Quý bạo hống một tiếng, hung hăng chém một kiếm về phía cổ của Lang Vương.
"Phốc!" Thân hình giãy dụa của Lang Vương bỗng nhiên cứng đờ, một cái đầu sói to lớn nương theo máu tươi phun trào lăn xuống đất.
Nhan sư tỷ ở giữa không trung thấy một màn này, rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, giống như muốn hôn mê.
Mà ở cách đó không xa, đám người Hứa Nguyệt Nhi thấy một màn này thì đã là đầy mặt chấn kinh, lộ ra vẻ khâm phục vô tận.
Trong ánh mắt của mọi người, Phương Quý đáp xuống trên mặt đất, dùng một cước giẫm lên đầu sói, đưa tay sửa sang lại mái tóc, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng!
"Hắn thế mà dùng một kiếm chém Lang Vương?"
Thân thể cao lớn của Lang Vương chậm rãi ngã sang một bên, nện lên trên mặt đất, bốc lên một mảng lớn tro bụi, máu tươi trào ra từ trong khoang cổ, có một cỗ hắc khí mà mắt thường khó mà phát giác bay ra, bay về phía nơi xa.
Nhìn thấy một màn này, vô luận là mấy người Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, hay là ở một bên khác, Nhan sư tỷ ngay cả đứng đều đã đứng không vững, cũng đều là nhẹ nhàng thở ra một hơi, bọn họ ác chiến một ngày một đêm, thần kinh một mực căng cứng, rốt cục cũng cảm thấy an tâm, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về hướng Phương Quý...
Phương Quý lúc này chính là mừng rỡ nhìn kiếm ở trong tay của mình, dường như rất là đắc ý.
Điều này khiến cho trong lòng của bọn họ vừa cảm thấy kinh ngạc vừa cảm thấy phức tạp.
Vào trước đây, bọn họ đã sớm nhận biết Phương Quý, nhưng cũng không có quá để hắn vào mắt, dù sao thì Phương Quý có thể đoạt được Top 10 là do may mắn, cho dù là về sau bọn họ dự định lôi kéo Phương Quý, cũng là bởi vì Phương Quý khi dễ Hứa Nguyệt Nhi mà chọc giận tới Trương Xung Sơn, lại thêm lòng tốt của Nhan sư tỷ, lúc này mới tiện tay làm mà thôi.
Hơn nữa vào sau khi Phương Quý cự tuyệt bọn họ, bọn họ cảm thấy mình có một chút bị xem thường, cảm thấy đầu của tên tiểu quỷ này toàn chứa nước, ánh mắt thiển cận, thật sự là tự tìm đường chết!
Nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ lại là chính là tên tiểu quỷ tự tìm đường chết này cứu được tính mạng của bọn họ?
Càng không thể hiểu được là, tên tiểu quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây, đầu yêu thú lợi hại mà hắn mang theo là ở đâu ra?
Bây giờ không phải là lúc để hỏi kỹ, đám người Hứa Nguyệt Nhi nhanh chóng giúp đỡ lẫn nhau, lấy ra đan dược chữa thương và giải độc nuốt vào, vội vàng hóa giải thương thế, nhất là Nhan sư tỷ, thương thế của nàng bây giờ là cực nặng, gần như là sắp áp chế không nổi, bất quá cho dù là chữa thương, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian, chỉ là thoáng áp chế thương thế liền lập tức đứng lên, kiểm tra thương thế của đồng bạn.
Nhan sư tỷ thở phào một hơi, nỗ lực đứng dậy, thi lễ đối với Phương Quý, nói: "Phương sư đệ, nếu không phải là ngươi hiện thân cứu giúp, chúng ta chỉ sợ là ai cũng không sống nổi, ngươi chính là có đại ân cứu mạng đối với chúng ta, hãy nhận một lễ của ta..."
"Ấy, khách khí gì chứ, không cần, không cần..." Phương Quý cuống quít khoát tay, trong lòng lại có một chút đắc ý, nói: "Đây chính là hành hiệp trượng nghĩa a..."
Trong lòng thầm nghĩ: nếu hai người bọn họ lấy thân báo đáp, ta nên chọn ai?
Nhan sư tỷ thi lễ xong, có một chút nghi ngờ hỏi: "Bất quá, Phương sư đệ làm sao lại đi đến nơi này?"
Sắc mặt của Phương Quý lập tức trở nên cứng đờ, cười ha ha nói: "Ta thật ra là đi ngang qua..."
Nhan sư tỷ càng là có một chút không hiểu, phương hướng mà hai đội ngũ đi cũng không giống nhau, vì sao hắn lại đi ngang qua đây?
Cũng chính vào lúc này, chợt nghe thấy tiếng hô của Hứa Nguyệt Nhi: "Nhan sư tỷ, ba người Tôn sư huynh, Mạnh sư tỷ, Lý sư huynh đều đã chết, còn có bốn người Hứa sư huynh đều đã trúng tà khí của ma yêu, độc tính xâm nhập rất sâu, tính mạng đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc..."
Nhan sư tỷ nghe thế, sắc mặt càng trở nên tái nhợt, thậm chí là bờ môi cũng đều khẽ run: "11 người đi ra ngoài, thế mà..."
Nói đến chỗ này, nàng đã có một chút không nói nên lời, lộ ra sự buồn bã.
"Các ngươi...đã gặp phải chuyện gì?" Phương Quý thấy nàng lộ ra bộ dáng như vậy, không nhịn được mà nhỏ giọng hỏi.
Ở trên mặt của Nhan sư tỷ dường như bị một tầng u ám bao phủ, quay người đi về phía mấy vị đồng môn trúng độc hôn mê, thấp giọng nói: "Tin tức của tiên môn có chỗ sai sốt, ma yêu mà chúng ta gặp phải còn lợi hại hơn xa so với trong tưởng tượng, số lượng cũng nhiều hơn gấp đôi, vào sau khi chúng ta chạy đến liền phát hiện ra tình thế không đúng, nhưng vì bảo hộ cho bách tính trong toà thành trì này thoát đi, chỉ có thể liều chết một trận chiến, cuối cùng bị kẹt ở đây..."
"Tin tức có chỗ sai sót?"
Trong lòng của Phương Quý hơi động một chút, dường như nghĩ tới điều gì.
Gặp bực dị biến này, dường như không chỉ là đám người Nhan sư tỷ.
Đội ngũ của hắn đi hàng phục yêu thú Anh Đề cũng gặp phải biến hóa cực lớn, Anh Đề vốn là yêu thú trung giai, bỗng nhiên lâm thời đột phá, hóa thành yêu thú cao giai, nếu như không phải là Dã Trư Vương bỗng nhiên xuất hiện cứu hắn, chỉ sợ là hắn cũng sẽ có kết cục giống như các nàng.
"Kỳ quái, từ trước đến nay tiên môn cực kỳ xem trọng nguồn tin tức của những ma vật này, cực ít phạm sai lầm, lần này lại là vì sao..." Nhan sư tỷ thì thào nói ở trong miệng, nhưng tâm tư cũng đã loạn, nàng nhìn bốn vị đồng môn trúng độc hôn mê, đang ở trong nguy cơ sớm tối kia, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, lần này nàng mang theo 11 vị đồng môn đi ra ngoài, 11 vị đồng môn này lại đều là người quen thuộc nhất, có quan hệ thân cận nhất với nàng, kết quả là có ba người chết trận, bốn người trúng độc, nếu như lập tức liền mất đi bảy người, vậy thì...
"Trúng độc thì hãy nhanh cho bọn họ ăn Giải Độc Đan..." Phương Quý nhìn thấy nàng buồn bã, nhưng lại chậm chạp không có hành động, không nhịn được mà lo lắng nhắc nhở.
Nhan sư tỷ cười khổ, chậm rãi lắc đầu, nói: "Vô dụng, độc mà bọn hắn trúng chính là tà khí Ma Sơn, Giải Độc Đan bình thường căn bản là vô dụng, trước đó chúng ta cũng không ngờ được sẽ có nhiều tà khí Ma Sơn như vậy, đút cho bọn hắn Giải Độc Đan đặc chế, chỉ có thể kéo dài cho tới bây giờ mà thôi, chỉ có cầm tới linh thảo Tử Linh Hoa do tiên môn chuyên môn bồi dưỡng mới có thể áp chế độc tính, thế nhưng bây giờ tiên môn lại ở cách nơi này mấy ngàn dặm, mà chúng ta đều đã bị thương, làm sao có thể chạy về được..."
Chương 104: Viện trợ26/08/20-20:29
Phương Quý kinh hãi nói: "Vậy chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn mất mạng hay sao?"
Nhan sư tỷ buồn bã cười một tiếng, đối với nàng mà nói, điều khó chịu nhất chính là nhìn những đồng môn này mất mạng!
Phương Quý nhìn qua mấy người đang hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt cũng có một chút trầm xuống.
Vào trước khi rời núi, hắn còn tưởng rằng đi theo đám người Nhan sư tỷ sẽ an toàn hơn một chút, chỉ là sau khi ném đồng tiền hai lần, đồng tiền đều lựa chọn đám người Lữ Phi Nham, cho nên hắn mới chọn đám người Lữ Phi Nham, bây giờ ngẫm lại, nếu như lúc đầu chính mình thật sự đi theo đám người Nhan sư tỷ ra ngoài mà nói, chỉ sợ là hắn và cả đám người Nhan sư tỷ đã bị diệt toàn quân.
Bất quá cũng giống như là ý trời đã định, chính là bởi vì hắn xuất hiện ở trong đội ngũ của Lữ Phi Nham, hàng phục yêu thú Anh Đề, sau đó mượn nhờ yêu thú Anh Đề cứu tính mệnh của đám người Nhan sư tỷ...
Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Phương Quý bỗng nhiên hơi động một chút, nghĩ tới điều gì đó.
Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về hướng Nhan sư tỷ, hỏi: "Tử Linh Hoa mà ngươi nói là có bộ dáng như thế nào?"
Tâm thần của Nhan sư tỷ đang mỏi mệt, không muốn nhiều lời, nhưng thấy Phương Quý hỏi rất nghiêm túc, vẫn là thấp giọng đáp lời: "Tử Linh Hoa chính là thân tím lá xanh, nở ra hoa trắng, đây vốn là một trong những loại thảo dược trân quý nhất của tiên môn, chỉ có vào thời điểm Ma Sơn dị động mới có thể vận dụng, vô cùng trân quý, linh dược bực này chính là chuyên môn dùng để nhằm vào tà khí Ma Sơn, chỉ là bình thường cũng sẽ không gặp được tà khí Ma Sơn..."
Nàng đang sầu khổ, chợt thấy Phương Quý thò tay vào trong túi mò một lúc, móc ra một gốc linh dược, hỏi: "Là loại này phải không?"
Nhan sư tỷ đang lộ ra vẻ mặt thê thương, con mắt chợt mở to.
Nàng có một chút khó có thể tin nhìn Phương Quý, run rẩy tiếp nhận Tử Linh Hoa từ trong tay của hắn.
"Thứ này...thứ này...tại sao ngươi lại có Tử Linh Hoa?" Nàng bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, khẩn cấp hỏi: "Có còn nữa không?"
Phương Quý thò tay vào túi, lấy ra từng gốc Tử Linh Hoa ném xuống đất, chồng lên thành một đống.
Nhan sư tỷ cơ hồ là vui đến phát khóc, trong ánh mắt nhìn Phương Quý giống như là nhìn chúa cứu thế.
Ngược lại là Phương Quý âm thầm cảm thấy may mắn, vào trước khi rời núi bị Dã Trư Vương khi dễ, phải lấy hết Bổ Khí Đan ra cho nó ăn không nói, còn bị nó buộc xông vào cấm chế linh điền, về sau hắn nhìn thấy một đám lợn rừng phá hoại linh điền, ở trong lòng cảm thấy không cam lòng, chính mình cũng dứt khoát nhổ một đống, giấu ở trong túi, chờ đến khi rảnh rỗi thì lấy ra bán đi, nào ngờ được lại có thể giúp cho Nhan sư tỷ một đại ân vào lúc này!
Mà Nhan sư tỷ vào lúc này cũng căn bản không kịp hỏi Phương Quý lấy được Tử Linh Hoa từ nơi nào, dù sao thì vị Phương tiểu sư đệ này cũng lựa chọn đi theo đoàn người Lữ Phi Nham để chấp hành nhiệm vụ, lại mang theo yêu thú cường đại giáng xuống từ trên trời vào thời điểm các nàng sắp bị diệt toàn quân, lại đến bây giờ bỗng nhiên có thể lấy ra một đống Tử Linh Hoa để cứu mạng, tràn đầy một thân khí tức thần bí cổ quái, cho dù hỏi cũng không thể hỏi rõ ràng.
Nàng chỉ là vội vàng hô hoán mấy người Hứa Nguyệt Nhi đi đến, cầm Tử Linh Dược lên, ngắt cánh hoa xuống, ép ra chất lỏng, đút từng chút từng chút vào miệng của mấy vị đệ tử trúng tà độc đang hôn mê bất tỉnh, rất nhanh liền thấy những đệ tử trúng độc kia mặc dù vẫn không có tỉnh lại, nhưng hắc khí ở trên mặt lại dần dần tiêu tán, thương thế được áp chế tạm thời, tối thiểu là có thể chờ đến khi trở về tiên môn để tiến hành giải độc.
Mà Phương Quý thấy các nàng bận bịu đi cứu người, ở trong lòng cũng có một chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình vốn là đi đào mệnh, những linh dược này đều là dùng để đổi lộ phí trong tương lai, bây giờ lại phải lấy ra để cứu người.
Nhưng cũng tốt, giúp vị Nhan sư tỷ này cũng coi như là trả nhân tình cho nàng, bây giờ vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn.
Nghĩ như vậy, hắn liền lặng lẽ triệu hoán Vượng Tài Anh Đề đi tới, chuẩn bị thừa dịp các nàng không chú ý lặng lẽ rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước, chợt nghe được một tiếng gọi ở phía sau: "Phương Quý..."
"Ấy...có chuyện gì?" Phương Quý đành phải quay người trở lại, hỏi.
Hứa Nguyệt Nhi thanh tú động lòng người đứng ở cách Phương Quý không xa, con mắt đỏ như quả đào, nói: "Ta cũng phải cám ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi tới cứu chúng ta, chỉ sợ là tất cả mọi người chúng ta đều phải chết ở chỗ này..."
"Ha ha, ha ha..." Phương Quý cười gượng hai tiếng, nghĩ thầm: "Ngươi có lấy thân báo đáp thì ta cũng không thể đáp ứng, trốn kiện cáo nhân mạng là quan trọng hơn..."
Trong lòng mặc dù muốn đào tẩu, lại cảm thấy mình hành hiệp trượng nghĩa được cảm tạ như vậy, tư vị cũng đúng là rất mỹ diệu, nhất thời không nỡ đi, mấu chốt nhất là, bị Hứa Nguyệt Nhi một mực nhìn chằm chằm như thế, hắn cũng không thể lén chạy đi!
"Ngươi mau đi cứu người đi, ta đi đến nơi khác nhìn thử có còn ma yêu sót lại hay không..."
Phương Quý vội vàng nói, tìm một cái lý do để rời đi.
Hứa Nguyệt Nhi tiến lên hai bước nói: "Quá nguy hiểm, ta sẽ đi với ngươi!"
"Không cần!" Phương Quý dùng ngôn từ chính đáng để cự tuyệt: "Cũng là bởi vì quá nguy hiểm, cho nên không thể để cho ngươi đi!"
Hứa Nguyệt Nhi lập tức choáng váng ở giữa sân, hốc mắt lại đỏ lên.
Phương Quý thì không để ý tới nàng, nhảy lên trên lưng của Anh Đề, muốn tranh thủ thời gian chạy đi.
Nhưng cũng chính vào lúc này, ở phía đông bầu trời dần sáng lên đã có một chiếc thuyền pháp to lớn đang ầm ầm bay đến.
"Thuyền pháp của tiên môn tới..."
Thấy được thuyền pháp ở trên bầu trời, Hứa Nguyệt Nhi cùng với mấy người Mạnh Lưu Hồn đều mừng rỡ, nhận ra pháp ấn của Thái Bạch Tông trên thuyền pháp, dùng sức phất tay, nhất là Hứa Nguyệt Nhi, còn hưng phấn gọi tên Phương Quý, nhưng Phương Quý thấy vậy thì lại là bị dọa sợ vỡ mật, vội vàng vỗ vào cổ của Anh Đề, không ngừng hô "đi mau" "đi mau".
Nhưng cũng chính vào lúc này, còn không đợi thuyền pháp giáng lâm, liền thấy ở trên thuyền có mấy đạo bóng người nhảy ra khỏi thuyền, cưỡi mây rơi xuống, ở phía trước nhất là một lão đầu râu bạc mặc áo bào rộng, chính là Bạch Thạch trưởng lão, hai mắt của hắn như điện, lạnh lùng quan sát mọi người, yêu thú Anh Đề vốn là rất nghe lời Phương Quý, nhưng khi cái ánh mắt kia rơi xuống trên người của nó, thân thể của nó lại nhất thời cứng đờ, giống như chó chết không dám động.
Phương Quý nhất thời kêu khổ ở trong lòng, muốn ngự kiếm đào tẩu, lại cảm thấy ở phía sau đã có mấy đạo ánh mắt rơi lên trên người, cũng không dám động.
"Thương vong như thế nào?" Bạch Thạch cùng với mấy vị trưởng lão khác đáp xuống mặt đất, lập tức quét ánh mắt qua, trầm giọng quát hỏi.
"Bái kiến trưởng lão..." Nhan Chi Thanh đã sớm đi tới, quỳ xuống trước mặt của Bạch Thạch trưởng lão, trước đó thần sắc của nàng vẫn một mực căng thẳng, vào lúc này cũng có một chút giống như là tiểu nữ hài bị ủy khuất, nói: "Lần này 11 người chúng ta rời núi trảm yêu phục ma, có bốn vị sư đệ..."
Chương 105: Danh chấn26/08/20-20:29
Kỳ thật là không đợi nàng nói, Bạch Thạch trưởng lão đảo ánh mắt qua cũng đã thấy rõ thế cục trong sân, thi thể ma yêu đầy trên mặt đất, cùng với các đệ tử ngã trái ngã phải không rõ sống chết ở cách đó không xa, điều này cũng đã nói rõ vấn đề, gương mặt liền trở nên lạnh lùng, nhanh chân đi tới kiểm tra mấy vị đệ tử trúng kịch độc kia, lại nhìn thương thế của đám người Nhan Chi Thanh một chút, lúc này mới thoáng yên tâm.
"Vào một ngày trước, Hồng Diệp Cốc Triệu Thái Hợp dẫn người chạy về tiên môn, báo cáo là vào lúc bắt giết yêu nhân Tà Đạo đã phát hiện ra bọn hắn có mưu đồ, khiến cho tiên môn chú ý, lại được biết trong lúc đoàn người Lữ Phi Nham bắt yêu thú, yêu thú đã lâm trận đột phá, rất là dị thường, lúc này tiên môn mới phái người kiểm tra đo lường, phát hiện ra sự khác thường của Ma Sơn, tà khí đại thịnh, liền biết được các ngươi gặp phải đại phiền toái, cố ý điều khiển thuyền pháp bay đến xem xét hư thực..."
Bây giờ Nhan Chi Thanh mới hiểu được vì sao cứu viện của tiên môn lại tới nhanh như vậy, hồi bẩm nói: "Đệ tử cũng phát hiện ra sự khác thường của ma yêu, chỉ là vì bảo hộ dân chúng trong thành rút lui, cho nên không thể không tử chiến cùng với ma yêu, nhưng bản lĩnh không tốt, ngược lại đã suýt nữa làm hại chư vị đồng môn táng thân tại đây..."
Nói đến chỗ này, nàng có một chút dừng lại, quay đầu nhìn sang hướng Phương Quý, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói: "Bất quá, may mắn là Phương Quý sư đệ giáng xuống từ trên trời, một người một kiếm chém ma yêu, còn dùng Tử Linh Hoa áp chế độc tính của chư vị sư đệ..."
"Tên tiểu tử này..." Bạch Thạch trưởng lão quay đầu nhìn Phương Quý một chút, trong ánh mắt cũng có một chút nghi hoặc: "Tại sao hắn lại ở chỗ này?"
Nhìn xong hắn lại nhìn sang bên cạnh hỏi: "Đầu yêu thú ở bên cạnh hắn là từ đâu tới?"
Sau đó lại nhìn sang hắn hỏi: "Tử Linh Hoa lại là từ đâu tới?"
Phương Quý ở cách đó không xa đối mặt với ánh mắt của Bạch Thạch trưởng lão, chỉ là rụt đầu lại như chim cút, không dám nói một tiếng nào.
"Trước tiên trở về tiên môn chữa thương đi!"
Bạch Thạch trưởng lão mặc dù biết là có sự khác thường, nhưng cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bây giờ tiên môn đã ý thức được ở Ma Sơn có lẽ có dị biến, yêu thú ma yêu ở chung quanh dị biến là đều có quan hệ với Ma Sơn, đối với tiên môn mà nói, điều tra dị động ở Ma Sơn, phán đoán hung cát mới là trọng yếu nhất!
Những đệ tử này không chết là tốt rồi, về phần đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, trở về tiên môn là có thể từ từ tra hỏi.
Đoàn người Nhan Chi Thanh đạt được sự viện trợ của tiên môn, tự nhiên là vô cùng mừng rỡ, Phương Quý trái lại là âm thầm kêu khổ ở trong lòng, nhưng cũng không dám tác quái ở trước mặt chư vị trưởng lão, chỉ có thể kiên trì leo lên thuyền pháp, liền ngay cả yêu thú Anh Đề cũng leo lên theo hắn, gặp ai cũng ngoắt ngoắt cái đuôi, chư vị trưởng lão chấp sự thấy đầu yêu thú Anh Đề này còn muốn ngoan hơn so với yêu thú đã thuần dưỡng, cho nên cũng không quá để ý.
Đệ tử tiên môn ở trong thuyền pháp không biết suy nghĩ ở trong lòng của Phương Quý, chỉ là nghe đoàn người Nhan Chi Thanh nói Phương Quý giáng xuống từ trên trời, một thú một kiếm cứu được các nàng khỏi tai hoạ ngập đầu, đều cảm thấy ngạc nhiên, đều vô cùng khách khí đối với Phương Quý, Phương Quý cũng nghĩ thầm là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, đến đâu thì hay đến đó, thế là bình chân như vại hưởng thụ sự tán thưởng của các đồng môn.
Ở trên thuyền pháp lại phân ra một chiếc thuyền pháp nhỏ, phái ra hai vị chấp sự hộ tống những đệ tử tiên môn này về núi, mà đoàn người Bạch Thạch trưởng lão thì tiếp tục chạy tới Ma Sơn dò xét, trên đường đi cũng không nói chuyện, hai ngày sau, thuyền pháp nhỏ đã trở về tiên môn, lúc này những đệ tử tiên môn trúng độc kia cũng đều đã lần lượt tỉnh lại, nhưng độc tính còn chưa được giải trừ, được tiên môn an bài dưỡng thương trong u cốc.
Bây giờ, ở trong tiên môn vẫn là một mảnh bình thản, nhưng cũng âm thầm có lời đồn đại truyền ra, có người nói có yêu nhân giở trò, hãm hại đệ tử tiên môn, cũng có người nói là dị động ở Ma Sơn đã dẫn phát ma yêu nổi lên ở bốn phía dãy núi Trường Phong, nói tóm lại, ở dưới đủ loại nguyên nhân, đoàn người Lữ Phi Nham sư huynh, Nhan Chi Thanh sư tỷ ra ngoài hàng yêu lần này đã gặp phải nguy hiểm, tử thương thảm trọng.
Ở dưới cái cục diện này, ngược lại là có một vị nhân vật quật khởi, chính là Triệu Thái Hợp chỉ mới vẻn vẹn tiến vào Hồng Diệp Cốc một năm.
Vị Triệu Thái Hợp này quả nhiên là kỳ tài, vào thời điểm thí luyện tại Thập Lý Cốc, hắn dũng mãnh đạt hạng nhất, danh chấn tiên môn, mà sau khi tu hành một năm tại Hồng Diệp Cốc, ở trong những đệ tử mới tấn thăng này, không có ai dám lĩnh phù chiếu chém yêu, nhiều nhất cũng chỉ là đi theo một số các sư huynh sư tỷ Hồng Diệp Cốc ra ngoài trảm yêu phục ma, duy chỉ có Triệu Thái Hợp là khí phách vô song, tự mình nhận phù chiếu chém yêu, mang theo mấy vị đồng môn đi ra ngoài.
Mà ở trong thời điểm dị biến lần này, liền ngay cả Lữ Phi Nham sư huynh cùng với Nhan Chi Thanh sư tỷ cũng đều gặp khó mà về, nhưng Triệu Thái Hợp ở phía dưới hung hiểm liên tục vẫn là khám phá ra quỷ kế của những yêu nhân kia, không những chém giết bọn hắn, càng là kịp thời trở về bẩm báo cho tiên môn, lúc này mới đưa tới sự chú ý của tiên môn, do Bạch Thạch trưởng lão dẫn đội đi ra ngoài khảo sát, thuận thế cứu tính mệnh của đám người Nhan sư tỷ.
Một thân hữu dũng hữu mưu, rực rỡ hào quang, nhất thời được mọi người trong tiên môn ca tụng.
Bất quá, cũng vào thời điểm Triệu Thái Hợp đi theo đám người Nhan sư tỷ trở về núi, thanh danh của một người khác cũng truyền ra theo đó, càng có sắc thái truyền kỳ hơn, đó chính là người xếp hạng thứ 10 trong thí luyện Thập Lý Cốc, người đó được xưng là Quỷ Ảnh Tử Phương Quý của Hồng Diệp Cốc!
Nghe nói, vị Phương Quý này có tuổi tác không lớn, nhưng lại có bản lĩnh không nhỏ.
Lúc đầu hắn là đi theo đoàn người Lữ Phi Nham sư huynh ra ngoài phục yêu, kết quả là yêu thú quá lợi hại, đoàn người Lữ Phi Nham không địch lại, chạy trốn bán sống bán chết, chỉ để lại một mình Phương Quý đối mặt với yêu thú, hắn thế mà bằng vào lực lượng một người tiến hành hàng phục yêu thú, hơn nữa còn mang theo yêu thú đi đến cứu Nhan sư tỷ, nếu như không phải là hắn cầm kiếm chém quần ma, đám người Nhan sư tỷ còn chưa kịp đợi tiên môn đến viện trợ đã bị diệt toàn quân.
Triệu Thái Hợp tất nhiên là khiến cho người ta sợ hãi thán phục, Phương Quý lại càng khiến cho người ta vỗ bàn lấy làm kỳ lạ.
Ở trong mắt của chúng đệ tử tiên môn, Triệu Thái Hợp dù sao cũng chỉ là ở dưới tình thế xấu hoàn thành một đạo phù chiếu mà thôi, mà Phương Quý thì không chỉ dựa vào sức lực một người hoàn thành phù chiếu hàng phục yêu thú, thậm chí còn cứu một nhóm đồng môn khác...
Chương 106: Triệu Thái Hợp26/08/20-20:29
Đây quả thực chẳng khác nào là một mình hắn hoàn thành hai đạo phù chiếu!
Mấu chốt nhất là hắn mới bao nhiêu tuổi?
Theo những lời đồn đãi này truyền ra, Phương Quý nhất thời danh chấn Thái Bạch Tông, được thổi phồng lên tận trên mây.
"Bọn hắn thật sự nói như vậy?"
Phương Quý cùng nhau đi về núi với đoàn người Nhan Chi Thanh, mặc dù không có thụ thương, nhưng hắn thấy đãi ngộ ở trong u cốc rất phong phú, tùy ý hưởng dụng các loại linh đan diệu dược mỹ thực rượu ngon, trái lại là không cần đi gấp, giả bộ là bệnh nhân ở lại chỗ này mấy ngày.
"Không sai, ở trong môn đều đang bàn luận về sự tích anh hùng của Phương Quý sư đệ..." Trương Kinh nở một nụ cười, khách khách khí khí nói với Phương Quý.
Lúc trước hắn cũng không quá coi trọng đối với Phương Quý, nhưng bây giờ được Phương Quý cứu mạng, thái độ cũng đã thay đổi rất lớn.
"Lời đồn ở trong tiên môn cũng không phải là không có lý!" Nhan sư tỷ chậm rãi đi tới từ một bên khác, bây giờ đã tu dưỡng mấy ngày, thương thế của nàng đã tốt hơn, khí sắc cũng khá hơn rất nhiều, đi tới trước người của Phương Quý, cười nhẹ nhàng với hắn, nói: "Ta đã hỏi được rõ ràng, Lữ Phi Nham vốn là đã trở lại tiên môn, bẩm báo rằng yêu thú rất lợi hại, Phương Quý sư đệ ngươi cùng với mấy vị sư đệ khác đều đã táng thân trong miệng của yêu thú, chỉ có hắn cùng với Diệp Chân trốn thoát, nhưng Phương Quý sư đệ nếu dựa vào sức một mình hàng phục yêu thú Anh Đề, vậy thì đạo phù chiếu này cũng tương đương với việc một mình ngươi hoàn thành, 3000 điểm công đức thuộc về ngươi!"
Nói đến chỗ này, nàng nhìn đôi mắt dần dần tỏa sáng của Phương Quý, lại là thấp giọng thở dài, nói: "Mà chúng ta bị ma yêu vây khốn, suýt chút nữa bị diệt toàn quân, nhờ ngươi mang yêu thú Anh Đề tới giải vây mới giữ được tính mệnh, mặc dù chém ma yêu cũng coi như là hoàn thành phù chiếu, nhưng 3000 điểm công đức này chúng ta làm sao có thể nhận, ta đã bẩm báo với trưởng lão tiên môn, cũng chuyển 3000 điểm công đức này cho ngươi!"
"Đây chẳng phải là...6000 điểm công đức?" Phương Quý nghe thế chính là cười như hoa, con mắt tỏa ra ánh sáng.
Nhưng hắn đột nhiên phản ứng lại, ngượng ngùng nói: "Vậy thì các ngươi chẳng phải là một chút công đức cũng không có?"
Hứa Nguyệt Nhi ở bên cạnh cười hì hì nói: "Sống sót được là cũng đã không tệ rồi, huống hồ chúng ta cũng chướng mắt với bằng ấy điểm công đức..."
Phương Quý lập tức yên lặng, trừng mắt nhìn Hứa Nguyệt Nhi, nói: "Phương lão gia ta cũng rất giàu có..."
...
Công đức tiên môn trọng yếu cỡ nào?
Một điểm công đức liền có thể bù đắp được một phần tiền tài!
Trước đó, Phương Quý đi theo đám người Lữ Phi Nham ra ngoài liều mạng cũng bất quá chỉ là vì 300 điểm công đức mà thôi, mà số điểm công đức đó ở trên danh nghĩa còn là do Lữ Phi Nham bố thí đi ra từ giữa kẽ tay, bây giờ một hơi kiếm lời được 6000 điểm công đức, há không khiến cho Phương Quý mừng rỡ?
Trước đó vừa trở về tiên môn, hắn còn muốn thừa cơ chạy trốn để trốn tránh kiện cáo nhân mạng, chỉ là mỗi ngày đều bị người nhìn chằm chằm nên không có cơ hội mà thôi, nhưng bây giờ biết được chính mình sắp có 6000 điểm công đức, hắn cũng không sốt ruột, dùng đầu ngón tay nhẩm tính một chút, coi như giết chết một vị đồng môn, nhưng hắn lại cứu được tám vị đồng môn khác, thật sự muốn tính toán, tiên môn còn phải trả lại hắn bảy cái mạng mới đúng...
Trong lòng có suy nghĩ, lại ném đồng tiền một lần, Phương Quý rốt cục cũng có chủ ý, an tâm ở lại trong tiên môn, chờ đợi tiên môn cấp điểm công đức, bất quá ở trong lòng cũng không phải là kê cao gối ngủ không lo, mà là suy nghĩ mấy lần về cục diện có khả năng xuất hiện!
Chính hắn bây giờ cũng đã trở về mấy ngày, tiên môn cũng từ đầu đến cuối không có tìm hắn tra hỏi, còn coi hắn như là công thần để đối đãi, điều này nói rõ là Lữ Phi Nham cùng với Diệp Chân không có nói ra sự tình hắn giết chết Trương Xung Sơn, nói không chừng bọn hắn là vì trước đây muốn tính kế hắn, ở trong lòng có quỷ, lúc này mới không dám để lộ ra việc này, dù sao thì lúc bọn hắn mới trở về núi cũng nói là yêu thú đột phá, lấy đi tính mệnh của mấy vị đồng môn, bao quát cả Phương Quý ở bên trong, mà không có nói ra chuyện hắn giết chết Trương Xung Sơn, đã nói rằng là bọn hắn cũng muốn che đậy việc này.
Bất quá Phương Quý vẫn ẩn ẩn cảm thấy, Lữ Phi Nham hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ như vậy...
Ngẫm lại còn có một chút chờ mong nhỏ!
Bàn về cãi nhau, thế nhưng là ngay cả đàn bà ở thôn Ngưu Đầu cũng đều không thể cãi thắng hắn!
Còn về đàn ông?
Ha ha!
...
...
Mấy ngày cứ trôi qua như vậy, các trưởng lão tiên môn đi ra ngoài điều tra cũng đều đã trở về núi, trên dưới cả môn vào lúc này đều có vẻ hơi khẩn trương, dù sao thì các trưởng lão cũng đã khảo sát mấy ngày ở bên ngoài, cũng không biết đã tra ra được kết quả gì, lại càng không biết là sẽ có ảnh hưởng đến chính mình hay không.
Bất quá khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn là, sau khi các trưởng lão về núi cũng không có hành động lớn gì, hết thảy đều như cũ.
Đệ tử cả môn không thấy có gì động tĩnh, lúc này mới cảm thấy yên tâm.
Tiên môn không có phản ứng đặc biệt gì, chắc hẳn là sau khi điều tra ra cũng chỉ là việc nhỏ, cũng không cần phải để ở trong lòng.
Ánh mắt của mọi người vẫn là tập trung vào Công Đức Điện.
Nếu các trưởng lão đã trở về, vậy thì cũng đã đến thời điểm phân phát điểm công đức, xem ra là sẽ có một trận náo nhiệt để xem.
Ở dưới tình huống bình thường, tiên môn cấp cho phù chiếu, các đệ tử chỉ cần đi ra ngoài lịch luyện và trở về giao nộp, trực tiếp tính toán điểm công đức là được, cũng không có nghi thức gì, cũng không cần phải biểu thị công khai, thứ đám đệ tử chú ý cũng chỉ là bia đá Công Đức ở bên ngoài Công Đức Điện, ở phía trên có số lượng công đức của đệ tử trong môn, có tên ở trên bia đá Công Đức, không có người nào mà không phải là người nổi bật đoạt hào quang ở trong tiên môn.
Nhưng lần này, bởi vì xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, lại đưa tới sự chú ý của các đệ tử trong môn, biến thành một việc đại sự, đợi đến ngày Công Đức Điện triệu hoán đám người Phương Quý tiến đến, có không biết bao nhiêu người nghe tin lập tức hành động, chạy tới xem náo nhiệt.
Ở cửa ra vào Công Đức Điện, Phương Quý cùng với đám người Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn đã đi đến, ở phía đối diện có một vị nam tử mặc áo bào màu đen đi đến, có khuôn mặt anh tuấn, mày rậm mắt to, trầm mặc ít nói, đi tới từ phía xa đã có thật nhiều người chắp tay vấn an, hắn đáp lễ với từng người, ngược lại là rất khách khí, chỉ là ở trên mặt vẫn thủy chung không có biểu lộ tươi cười.
Phương Quý quan sát vị nam tử này, biết hắn chính là Triệu Thái Hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top