Chap 1 : Farmer of Omkoi (1)
Chab!
Tiếng cuốc vung xuống đập đất tạo nên một âm thanh vui tai .Kuafah , người đang mặc chiếc áo sơ mi cổ điển đã rất phổ biến khi anh ấy học trung học cơ sở . Hiện tại , nếu như bạn mặc chiếc áo này đi dạo trong Paragon- trung tâm thương mại , mọi người sẽ nhìn bạn như thẻ bạn đang đi chặt mía vậy .
Họ cũng là con người và đó là thời trang . đã hiểu chưa?
" Phi, sao anh đẹp trai thế ?" ( tiếng miền bắc )
"đúng chứ ? trông giống như một diễn viên vậy " ( tiếng miền bắc )
Đôi mắt sắc lẹm của người nào đấy đổ dồn vào những đứa trẻ nam đang đu đưa chân khi đang ngồi ở gian hàng bằng gỗ bên cạnh khu vườn dùng để trồng ngô . Kuafah chỉnh lại mũ Nike của mình trước khi tiếp tục công việc đang làm của bản thân , Anh không thể hiểu một từ ... mặc dù những đứa trẻ này biết cách nói chuyện bằng phương ngữ miền trung , mặc dù giọng có chút không đúng , nhưng họ lại từ chối nói với anh ta .
Hôm nay công việc của bác sĩ tình nguyện ban đêm thì lạnh và ban ngày thì nóng rực , đó là phát quang ruộng ngô và trồng lại . Anh chỉ biết rằng nhiệm vụ của bác sĩ tình nguyện không chỉ là thăm khám và tư vấn về sức khỏe hay làm sạch vết thương khi cháu bé bị thương ở đầu do bị dây cao su dùng làm đạn bắn vào đầu . Nhưng bác sĩ tự nguyện ở đây có nghĩa là bạn phải làm tất cả mọi thứ .
Là làm tất cả mọi thứ cho Omkoi.
Vâng , anh ấy làm mọi thứ kể từ ngày đầu tiên anh đặt chân đến và đây là ngày thứ hai . Làm mọi thứ chẳng hạn như bắt con gà đang trèo lên nóc nhà của Yatong , người được coi là một trong những người cao tuổi nhất trong làng này và giúp một số bà nội trợ treo quần áo .Giúp bà dì cho lợn ăn, và giúp Mesa , một kỹ sư của một công ty hàng đầu , hàn lại bảng điều khiển sưởi ấm hoặc thậm chí là dạy khoa học trong trường này với tư cách là JJ , một sinh viên luật tối đa chỉ biết dạy các phép cộng và trừ đơn giản .Và điều tồi tệ hơn là tín hiệu duy nhất có thể sử dụng là True (một trong những thương hiệu thẻ sim ở Thái Lan), Anh ấy đã phải mượn điện thoại của Mesa vào buổi tối để gọi Daonuea nhằm kéo dài sự sống .
" Này cậu "
" hmmm em à?"
" Đúng rồi , cậu đến đây ".
Kuafah thở dài khi nhìn Anucha và Joi đang chỉ tay đây đó mà hoàn toàn không biết được là họ đang gọi ai .Kuafah đang cố gắng học và thu thập phương ngữ miền bắc , giống như mỗi từ, mỗi câu . Anh ấy là một người có trí nhớ tuyệt vời , anh sẽ sớm có thể hiểu mọi thứ nhưng có thể sẽ rất khó trong việc nói đối với anh .
" Hai cậu , Cha và Joi"
" làm sao anh ấy biết được tên của chúng mình ?"(phương ngữ miền bắc )
" thầy Pin nói với anh ấy " (phương ngữ miền bắc ")..
Bác sĩ ôm mặt , vì tất cả trẻ em ở nơi đây dường như không thể phát âm tên Prince, đó là lý do họ gọi giáo viên của họ là Pin . Chủ nhân của cái tên này không cảm thấy bị xúc phạm chút nào ,mà thay vào đó anh ta mỉm cười và vui vẻ chấp nhận nó .
"Hmmm Anh ấy có trí nhớ thật tốt "(phương ngữ miền bắc )
" Anh ấy rất thông minh , Anh ấy đã gọi chúng ta, nên cứ đi đi " ( phương ngữ miền Bắc )
Hai cậu bé nhảy xuống từ ngôi nhà nhỏ đầy cây cối và đứng lại trước mặt của Kuafah -người có chiều cao 186cm . .Vị bác sĩ duy nhất trong ngôi làng này cúi xuống và nhìn hai cậu bé trước khi ngồi xuống để có thể nói chuyện dễ hơn .
" Ai là thủ lĩnh ở đây ?"
" Pu Yai Saeng Duen (tên trưởng làng ) krab "
" Thôn trưởng ?"
"krab"
" không ! ý tôi là thủ lĩnh của đám trẻ....ulan( huajook-một từ khác dùng để chỉ thủ lĩnh )
" huajook " ( phương ngữ miền bắc )
" jook giống như thế này ?" . Anuchai 10 tuổi chạy đi lấy một cái xô chứa đầy nước và tưới vào ruộng ngô mà Kuafah đã trồng lại chỉ để gửi một tin đến Kuafah rằng jook có nghĩa là đổ .
Đầu tôi đau quá .
" không , tôi muốn hỏi ai là thủ lĩnh trong số những đứa trẻ "
"Boton hay Boblai ?" ( phương ngữ miền bắc / về cơ bản thì giống như hỏi về lớp mẫu giáo 1 hay 2 )
" Boton..." người sở hữu khuôn mặt với đường viền hàm hoàn hảo và nốt ruồi dưới mắt thì thầm 1 mình .Mẫu giáo sớm sao .... cách gọi Boton và Boblai thật dễ thương .
Đôi bàn tay to vươn ra vỗ về đầu của hai cậu bé . Anh nghe nói Anucha nhỏ hơn Joi 1 tuổi nhưng thằng bé học cùng cấp với Joi nên hơi chậm bắt kịp . Nụ cười vui tươi hiện lên trên khuôn mặt của người bác sĩ nào đó , cả đời anh đã là một người đứng đầu . Anh ấy biết rằng nếu anh ấy có thể hòa hợp tốt với thủ lĩnh của chúng thì anh ấy cũng sẽ có thể khiến những đứa trẻ con lại giúp anh làm việc ở ngọn núi này .
" Hãy gọi Boblai đi "
" P'Wee -ah "
" Wi?"
"Wee -ah"
" Tên anh ấy là Wee-ah"
" Phi , tại sao anh muốn biết nó ?"
" Ya?"
" Muốn " Joi dịch sang phương ngữ miền trung cho anh ấy , Kuafah tập hợp các từ lại với nhau và hiểu được câu trước đó để hỏi cậu ta " Anh có làm ăn gì với người tên Wee-ah ". Anh chỉ mỉm cười nhưng không trả lời các cậu bé , thay vào đó anh lắc đầu của cả hai ra hiệu rằng rặng họ có thể quay lại làm bất cứ việc gì đang làm nhưng vẫn không quên hỏi :
" Các em không có đi học à ? "
" Thầy Pin gọi chúng em đến và trông coi máy cắt cỏ và Kuafa " ( phương ngữ miền bắc )
"Kuafah "
" Kuafa "( phương ngữ miền bắc ).
Và các cậu bé reo hò phấn khích chỉ vì từ Kuafa , Còn chủ của cái tên đó thì ngồi gục mặt ở đó , khói gần như bay ra khỏi tai . Cái tên Kuafah nghe thật hấp dẫn phải không ? Anh muốn ngồi xuống và ôm mẹ của mình vào lòng 8 nghìn lần một ngày vì bà đã đặt cả biệt danh và tên thật của anh là Kuafah . Nó làm cho mọi cô gái hét lên và thật sự gục ngã vì nó .
" Làm sao giáo viên Prince lại có thể dạy các em phát âm sai từ như thế này ?"
" No,No,No . Pin, thầy Pin "
"No,No,No" .Joi giơ tay lên trước khi lặp lại từ No,No,No bằng tiếng anh .
Người đã từng được cho là tất cả đối với Omkoi lắc đầu trước khi dùng chân đá nhẹ hai cậu bé để ra hiệu cho chúng tránh xa ra khỏi ruộng ngô .
Tiếng cuốc đất vẫn diễn ra liên tục đến 10 giờ sáng . Cái nắng khiến nhiệt độ tăng cao khiến Kuafah phải dùng nước mát từ con kênh của làng để rửa mặt . nước ở đây sạch và anh dám uống mà không một chút ngại ngần . Thêm vào đó là không khí ở đây thực sự tốt , trong lành và con người ở đây rất thân thiện .
Người cô trong gia đình khác hay bà dì trong gia đình này đều đối xử với anh ta như anh ta là con ruột của họ hoặc đối xử với anh như thể họ đã biết nhau từ lâu vậy . Và họ đối xử với giáo viên Pin theo cách đó , thậm chí là tốt hơn .
"Sawadee krab" một người mềm yếu như Prince giơ hai tay lên và chào người đàn ông khi anh ta đang cởi cúc áo sơmi đã bị vấy bẩn bằng một tay , Cậu không thể không nhìn . Dù là con trai nhưng cậu không thể không có cảm giác kỳ lạ đó .
Ý tôi là anh ấy có một thân hình rất hấp dẫn .Anh ấy là bác sĩ nhưng tại sao anh ấy lại có thân hình sáu múi như thế ? anh ta tập luyện vào thời gian nào được chứ ?
" Dì Im nhờ tôi mời hai bạn đến ăn trưa cùng nhau tại gian hàng của làng . Họ vừa mổ lợn để làm món thịt lợn quay , có vẻ như bạn sẽ ăn nhiều hơn ngày hôm qua đấy "
Thầy giáo tự nguyện nói với vẻ mặt lo lắng , Những người ở Bangkok đến để ăn món ăn miền bắc vốn đã rất khó đối với họ nhưng đây là món ăn mà người miền bắc thường dùng trong thói quen hàng ngày của họ . Trứng rán là món ăn duy nhất mà Kuafah và những người bạn của anh ấy có thể ăn và khiến cho họ cảm thấy như thể trứng chiên là một món ăn ngon tuyệt . Đối với món heo rừng xào cay hay bất cứ món cà ri nào có đầu ếch nổi lên trên nước súp thì Kuafah và bạn của anh ta thậm chí không thể chịu nỗi khi nhìn vào nó .
3 người đàn ông sợ ếch .
" Nếu anh thật sự không thể ăn thức ăn này , thì tôi có cháo " . Người trẻ tuổi giải thích trước khi mỉm cười . Kuafah ,người đã không nói chuyện với người trẻ hơn , cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta với khuôn mặt tĩnh lặng kể từ ngày đầu tiên đến đây . Anh ta vẫn đang suy nghĩ một cách trầm ngâm .
Đang nghĩ ..... sao cậu ấy tốt bụng thế .
" Uhhh trên mặt tôi có dính gì sao ?"
"Có ". Người có giọng nói nam tính thường dùng để trấn an bệnh nhân , lên tiếng trước khi tiến lại gần hơn với chiếc áo sơmi dính đầy bùn đất quấn trên vai .Prince , người đang hoảng loạn trên khuôn mặt , ngửi mùi nước hoa dịu nhẹ của người đã làm việc chăm chỉ cho đến khi cơ thể không còn chút sức lực và ướt đẫm mồ hôi .
Bàn tay to với một chút vết chai do công việc làm trên cánh đồng ngô vươn tới cậu , cố gắng lấy bất cứ thứ gì dính trên mặt ra cho cậu .
"Uhhh"
"Hết rồi " ngón tay cái lướt qua khuôn mặt mềm mại của người kia trước khi đi về phía gian hàng của làng để ăn thịt heo quay như một người đã bị bỏ đói thực sự . Prince cảm thấy như thể khuôn mặt của chính mình đang dần nóng lên .
Kể từ khi sinh ra , cậu đã gặp rất nhiều người đẹp trai . nếu không bao gồm diễn viên hoặc nghệ sĩ trong phim thì cậu tự tin nói rằng Bác sĩ Kuafah thực sự rất đẹp trai . Thứ có thể thu hút trái tim của mọi người - đôi mắt long lanh đó . cậu thậm chí đã bắt gặp phiên bản cởi trần của anh ta . Trông giống như anh ấy đang mặc trang phục sexy .
Nhưng cậu không thực sự thấy có sức hút với anh bác sĩ . Những thay vào đó là cậu cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh vì anh ấycó hành động hơi kì lạ . Không giống Mesa và P'J , cậu có thể nói chuyện thoải mái với họ mà không cần lo lắng .
Prince thở dài trước khi đi theo sau người đàn ông có bờ vai rộng đang để ngực trần trước mặt . Nếu anh ta tiếp tục cởi trần thì Yayah sẽ đuổi theo nếu cô ấy nhìn thấy điều này . Cô gái đó phát cuồng vì những người đàn ông đẹp trai .
" Bác sĩ Phiiii"
"..."
Tiếng nói của ma quỷ .
Yayah là con gái của trưởng làng , người thường xuyên xuống thành phố Chiangmai , Đó là lý do tại sao cô ấy có rất nhiều đồ trang điểm . Nhưng vì không có internet ở đây , nên Yayah sử dụng sai các bước màu cơ bản . Prince bật cười khi thấy bác sĩ quay lưng lại nhìn mình như thể đang cầu cứu khi cô gái xinh đẹp nhất làng ôm lấy anh .
Vâng . Đó là sự thật , Yayah là cô gái xinh đẹp nhất trong ngôi làng này.
" Bác sĩ , nếu em muốn mang thai thì phải làm sao?"
" Uhh, nếu muốn có thai, tôi khuyên bạn nên quan hệ tình dục, nhưng vì bạn vẫn còn quá trẻ , lời khuyên của tôi là không nên vội vàng có con "
"Nhưng thưa bác sĩ , trước khi tôi quan hệ tình dục . Tôi phải có một người bạn - Ý tôi là bạn trai "
" Đó là còn tùy vào bạn krab "
" Vậy thì nếu Yayah muốn mang thai đứa con của anh thì trước tiên anh phải là bạn trai của em đúng không ?" Prince nhịn cười cho đến khi nước mắt lưng tròng trước câu hỏi của một cô gái 17 tuổi nhưng không giống với tuổi của chính mình . Yah ôm chặt lấy vòng tay của bác sĩ trước khi ngả đầu vào ngực anh .
Điều duy nhất mà Kuafah có thể làm là không thể hiện rằng anh ấy không thoải mái như anh ấy nghĩ với bản thân mình . chỉ cần nói ra từ chồng như thế sẽ làm cho tình hình tốt hơn là khi anh ta sử dụng từ bạn trai . Anh cố găng hết sức để thoát khỏi sự kìm kẹp của cô gái nhưng cô ấy dính chặt anh như keo vậy .
" Yah , em nên buông tay ra khỏi vòng tay của bác sĩ đi . Em sẽ khiến anh ấy gặp rắc rối đấy " .Prince chứng kiến tình huống đó đã ra tay ngăn cản Yayah vì những người lớn tuổi đang đứng đờ ra tại chỗ .
" Vâng P'Prince , anh nói đúng , nhưng nếu P'Doctor cảm thấy cô đơn thì em luôn luôn rảnh rỗi".
Yayah buông tay ra rồi bỏ chạy . Không biết thầy Pin đã làm cách nào để mọi người lắng nghe mình một cách dễ dàng như vậy . Kuafah quay đầu lại nhìn cậu ta như một dấu hiệu cảm ơn trước khi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục đi đến gian hàng của làng .
"Em mặc vào đi , trước khi các dì ở làng này chết vì sốc "
" Em lười đi bộ để lấy một cái áo mới "
"Tôi sống ở ngôi nhà phía trước krab , Anh có thể mượn của tôi" cậu ta cười cho đến khi mắt nhắm lại , trước khi trở thành người dẫn Kuafah đến ngôi nhà nhỏ được làm bằng tre , dưới nhà có nhiều gà đang ăn vỏ trấu , xung quanh trồng hoa , trông thật gọn gàng sạch sẽ . Anh nhìn người có kích thước tương đương với Daonuea bước lên cầu thang về phía nhà riêng của mình .Kuafah tận dụng cơ hội để nhìn vào bên trong ngôi nhà nhỏ , bên trong nhà không có gì nhiều , nệm , đèn đọc sách , một chiếc túi đựng quần áo và một cái kệ nhỏ . Nhà vệ sinh thì giống như của Kuafah và những người bạn của anh ấy , cần phải đi bộ xa hơn một chút để sử dụng ,nhà vệ sinh được làm kẽm ở tất cả các góc . Lúc đầu anh ấy nghĩ rằng ngôi nhà sẽ rất bừa bộn , nhưng chết tiệt nó rất gọn gàng giống như có một người quản gia để chăm sóc 24/7 vậy .
Điều khó khăn duy nhất ở đây là những bữa ăn mà họ làm ở đây .
" P'Fah , tao nghĩ mày đã đến trước cả chúng tao "
" Tao đang đợi để thay đồ "
" Đây là nhà của ai vậy ?"
"Prince's"
" Oh shit , đợi một chút để tao ghi nhớ nó vào trong não của tao đã , Tao sẽ ở đây nếu mày không thể tìm thấy tao vào ban đêm "
"Mày đã bao giờ cảm thấy muốn xâm nhập một cái gì đó chưa ?"
Mesa quay lại và nhìn JJ với biểu cảm sừng sỏ .
" Ý tao là chủ nhân của ngôi nhà này hmm"
Kuafah giơ ngón tay giữa với cả hai người bạn của mình vì lúc nào cũng có ý nghĩ bậy bạ .
" P'Jay,P'Sa sawadee krab"
"chào Husb- Ý tôi là chào thầy "
Kuafah đảo mắt với hai người bạn của mình đã cắt đi từ "chồng ",phát bệnh với những đứa giả tạo . Anh ấy nhận cái áo phông màu xám từ thầy giáo Pin của bọn trẻ . Anh ta mặc chiếc áo và nhận ra rằng nó rất đẹp nhưng lại hơi chật ở phần ngực làm lộ ra hình dáng bộ ngực đàn ông của anh ta . Anh ta có thể làm gì bây giờ ? Người trẻ hơn có kích thước nhỏ hơn nhiều so với anh ta . Nhưng không sao vì anh ấy không kén chọn .
" Bạn có ăn với chúng tôi không Nong Prince ?"
" Có , nhưng tôi cần ăn nhanh vì tôi có lớp học buổi chiều để dạy tiếng thái "
" Uhh , Tôi quên hỏi là bạn học trường đại học nào ?"
Kuafah nhìn hai người bạn của mình đang đặt câu hỏi . Anh ấy không phải là một người giỏi nói chuyện , anh ta thích lắng nghe . Trong thế giới này , anh ấy chỉ nói chuyện với bạn bè và em trai mình thôi .
" Tôi học đại học C krab "
" vì bạn đến với tư cách là một giáo viên tình nguyện nên bạn học để trở thành một giáo viên ?"
" Không ! tôi học chuyên ngành tiếng anh "
" Chết tiệt , sao lại đến nông thôn này và vất vả ở đây ?" JJ làm vẻ mặt đáng thương, thật ra anh ta đang muốn kéo em trai lại gần hơn để ôm nhưng giờ vẫn chưa phải lúc .
" Nhà tôi ở Chiangmai krab . Tôi khá rảnh rỗi trong kì nghỉ của mình , đó là lý do tôi quyết định đến đấy và thử một cái gì đó mới "
" Nhưng rất khó . Bạn phải leo núi và dạy bọn trẻ , làm điều này điều kia . Trong thời gian chúng tôi không có ở đây , bạn đã phải tự mình làm mọi công việc "
" Đúng nhưng nó không khó . Tôi là một người mạnh mẽ , không có công việc nào là thử thách đối với tôi cả "
Hai người đàn ông nhìn cậu đầy ngưỡng mộ .
Một người mạnh mẽ , cậu ấy rất nhỏ và thật sự hấp dẫn , phải kiềm chế để không ôm cậu ấy vào lòng . Cách cậu ta nói chuyện như âm nhạc truyền đến tai mọi người vậy , đôi môi đỏ mọng và làn da trắng ngần của cậu ấy. Cách cư xử của cậu thật sự rất tốt và tốt bụng .
" Dừng lại với những suy nghĩ bẩn thỉu của mày và dọn đường đi " Kuafah đập vào đầu hai đứa bạn của mình , những người đang trố mắt nhìn Prince , trước khi quàng tay qua vai cả hai và kéo họ ra đình làng để ăn thịt lợn quay .
" Tại sao Nó trông có vẻ khó chịu thế ?"
" Có thể vì Nó đã nhìn thấy Prince và điều đó làm Nó nhớ đến em trai của mình . Anh chàng này thật sự rất lo cho em trai của mình ".
" Thật đáng sợ "
"Cơ thể của tao bây giờ đang run rẩy đây , thật đáng sợ " Prince nhìn 2 người lớn tuổi đang ôm nhau run rẩy một cách tinh nghịch . Cậu lắc đầu tự nghĩ , họ đã gần 30 tuổi rồrooimaf vẫn còn ham chơi thật , lúc nào cũng bày ra những trò đùa khiến cậu cười suốt . Thêm vào đó là kể từ khi họ đến , công việc của cậu cũng bớt đi rất nhiều , điều đó khiến cuộc sống của cậu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top