Chương 2 : Thượng Quan Y Cầm
Sau khi ly khai , nàng cùng 2 thị nữ dùng kinh công mà đi về phủ Tể Tướng . Nhớ cuộc giao dịch lúc nãy mà không khỏi nỡ nụ cười tự giễu .
' Tiểu thư , rốt cuộc là ai muốn lấy mạng người ' 1 người trong 2 thị nữ nói .
2 người này cũng đều được nàng cứu , 1 người thông minh khả ái tên là Hồng Tụ , 1 người võ công cao cường tên là Tuệ Châu . Người vừa nói câu trên là Hồng Tụ . Đối với 2 cô nương này , nàng cực kỳ thích , bọn họ luôn không hòa hợp , người này trái với ý người khác đôi khi làm ra tình huống dở khóc dở cười .
' Tiểu thư chắc hẳn đã có tính toán , ngươi nói nhìu vậy làm gì , chỉ được các dư thừa ' . Tuệ Châu buồn bực mà nói .
' Ngươi ....., được rồi ta đánh không lại ngươi , nhưng đừng ngồi đó mà đắc ý ' . Hồng Tụ không bao giờ sợ Tuệ Châu vì Hồng Tụ tuy võ công chả đến đâu nhưng kinh công thậm chí còn cao nhất nhì Cung Quan Cầm . Bởi vậy khi chọc Tuệ Châu tức điện thì cũng không bao giờ bị bắt được .
' Được rồi , đừng cãi nhau chúng ta về Tướng phủ trước ' . Đối với 2 nha đầu này , nàng e là còn ra mặt giải hòa dài dài .
'Vâng' . 2 người cùng nhau đáp.
Chả bao lâu , cuối cùng bọn họ cũng đến được Tể tướng phủ . Nàng đẩy của sau vào nhà , bộ y phục đỏ ấy đã biến mất thay thế cho bộ màu trắng thoát tục , tóc dài xõa đến thắt lưng , dung mạo nghiên nước nghiên thành , đôi mắt phượng , mũi nhỏ , môi anh đào , gương mặt trái xoan tinh xảo , đẹp đến mức người ta không thể rời mắt .
' Cầm Nhi , làm gì cũng vậy phải biết chăm sóc bản thân , đừng để bị bệnh , nương con lại mắng cho ' . Khi gần đến phòng , thì giọng nói đầy cưng chiều và thương tiếc vọng đến nàng , không cần nhìn cũng biết đó là phụ thân của nàng , cũng là Đương Triều Tể Tướng Chấn Vũ Quốc Thương Quan Trọng .
' Cha , ngài xem ngài còn nhiều lời hơn cả nương , nữ nhi rất biết cách bảo vệ mình a ' . Nàng nhào vào ôm Thượng Quan Trọng như chính mình vừa lên ba vậy . Đúng vậy , nàng chính là Nhị Tiểu Thư Tể Tướng phủ Thượng Quan Y Cầm , Cung Quan Cầm là do chính tay nàng lập ra , từ nhỏ nàng đã yêu thích học võ , yêu văn chương, yêu cầm kỳ thi họa . Nên mọi thứ nàng đều tinh thông trên gian hồ nàng là Đệ Nhất Mỹ Nữ , trong thiên hạ nàng là Đệ Nhất Tài Nữ.
' Con xem , lớn như vậy còn nũng nịu với phụ thân mình như con thì ai còn muốn lấy ' . Thượng Quan Trọng yêu thương vuốt tóc ái nữ của mình ' Con cũng đã cập kê được 2 năm xem ra cha cũng nên tìm 1 hôn sự tốt , gả con đi cho rồi '
' Cha , người không cần con nữa sao ?, vội đuổi con đi như vậy '
' Ai nói ta không cần con , nhưng Gái lớn là phải gã đi , nếu không lại thành trò cười cho thiên hạ ' . Thật ra gã nữ nhi nhỏ bé của mình đi , ông thật sự không yên tâm nhưng nếu còn không gả đi Hoàng Thượng mà chú ý thì nữ nhi của ông chả phải đi vào cuộc chiến không hồi kết trong cung sao .
Tựa như hiểu lòng ông , nàng khẻ thở dài , nghĩ thầm : Phụ thân người đâu biết con vốn chả tin gì vào tình yêu , nếu trên đời này 1 người có thể sống với con 1 đời thì con nguyện cùng người ấy ' nhất sinh , nhất thế , nhất long nhân '. Nhưng trên đời này ngoài phụ thân và mẫu thân ra còn có ai như vậy , có lẽ cuộc đời của con khi sinh ra là để cuốn vào những âm mưu trong thâm cung . Nghĩ đến đây nàng khẻ cười .
'Thôi , khuya rồi sương dày Cẩm Nhi đi ngủ sớm đi , cha đi trước '. Nhẹ nhàng đẩy bảo bối của mình ra , ông tiếc rẻ nói .
' Vâng cha ' . Nói xong nàng xoay người vào phòng . Phân phó cho Hồng Tụ và Tuệ Châu thay y phục , tắm qua sơ sài rồi chính mình đi ngủ . Thượng Quan Trọng ở ngoài thở dài , hy vọng cuộc sống của nữ nhi của mình sẽ êm xuôi .
********************************
Ở đại sảnh bang Ánh Tử , Đông Phương Phách lạnh lẽo nhìn người đang qùy .
'Đông Phương Phách , ta không biết gì hết , tự nhiên ngủ mê rồi tỉnh dậy thấy tấm khăn đó ....Ta đã làm hết sức rồi , nhưng ....ta thật không nhớ rõ truyện gì đã sảy ra ' . Người đang qùy này không ai khác ngoài Tả Chính , hắn thật không biết truyện gì sảy ra , sau khi tỉnh dậy thì đã thấy tay mình bị đâm 1 chấm và tấm khăn chữ máu đó , dùng bằng đầu gối để nghĩ cũng biết đó là tác phẩm của Cung Quan Cầm .
' Hừ....giỏi cho Thượng Quan Y Cầm , mạng cũng thật lớn , đến cả Cung Quan Cầm cũng không muốn thực hiện giao dịch này , xem ra ta phải đích thân ra tay ' Hắn vừa mân mê sợi tóc , vừa nói nếu tinh mắt có thể thấy sát khí nồng đậm trong đó .
Hắn chính là Chấn Vũ Đại Vương Gia Đông Phương Phách , cũng là Phách Mị Tu La nổi tiếng gian hồ , bang chủ Ánh Tử . Hôm nay , hắn vào gặp Phụ Hoàng thấy người định gả Đích nữ tể tướng cho hắn làm chính thê , mà vị trí đó chỉ được Tiêm Nhi của hắn làm thôi , nên vậy chi bằng giết cô ta . Nhưng nếu phái thuộc hạ Ánh Tử thì e là sẽ để lại sai sót nên mới nhờ Cung Quan Cầm làm vật chết thay , không ngờ .......Mắt hắn lại hiện lên tia lạnh , xem ra mai hắn phải đi 1 chuyến .
'Ta thấy , Thượng Quan Y Cầm cũng là cô nương thanh tú , nỗi danh tài nữ và cũng là đích nữ tể tướng ....Nên làm chính ....thê .....' Tả Chính thấy sát khí mạnh mẽ đến vậy nên định mở miệng khuyên can , ai dè chưa nói hết câu đã bị khí thế của người nào đó chặn hết lại ở cổ họng .
Liên Tiêm , Liên Tiêm , Trắc Phi của Đồng Phương Phách , ả đàn bà này lòng dạ rắn rết , nhìn sao cũng không thuận mắt , hắn thật không hiểu Đông Phương Phách sao lại yêu thích cô ta đến vậy , sẵn sàng bao che tội lỗi cho cô ta.
'Sau này chuyện của ta , ngươi tốt nhất đừng xen vô , nếu không đừng trách ta không nể tình chúng ta chúng 1 thầy , Tiêm Nhi đã từng cứu ta một mạng , nếu không có nàng ta có lẽ đã chết từ 15 năm trước rồi ' .Hắn cũng đâu phải không biết Liên Tiêm là người thế nào nhưng cũng chỉ thờ ơ cho qua , thậm chí còn hùa theo nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top