Xuất thế
Xảo Nhi vào một khách điếm, chọn sơ sài một bàn, gọi tùy tiện một món ăn dở nghẹn cả cổ họng, một bình rượu nhạt hơn cả nước miếng. Hiệp khách giang hồ quanh quán xôn xao bàn chuyện nào là tiên, nào là Đường đương gia ra sức bắt tiên,... Láo xược, bổn tiên nhân ta không lẽ lại dễ dàng để bọn người phàm mắt thịt bọn ngươi bắt.
Nhăm nhi đôi ba chén rượu nhạt nhẻo của người trần, Xảo Nhi lôi từ trong túi áo ra một bảng ghi danh sách các nạn nhân đã chết trong vụ sét đánh đền năm xưa để mà đi báo đáp hưng thịnh tài lộc, sức khỏe,... kiếp này cho họ bù vào kiếp trước khổ cực. Đào Kim Liên, kiếp trước khi chết là một cụ bà ngoài 80, tiền kiếp ghi nhận sau khi diên tịch thì được gọi lên trời làm tiên nga, nhưng nào ngờ lại bị Thiên Lôi một búa mà mất đi công đức gần nữa đời. Nay kiếp này của ả là một thiếu nữ xinh đẹp, tài sắc nhưng lại bị ép làm thiếp cho Đường đại đương gia Bạch Hổ thành, Đường Hải.
Nhiệm vụ của tiểu hồ lần này chỉ là bên cạnh bảo vệ cô ta, đợi khi cô ta hạ sinh tiểu đương gia họ Đường được hơn hai tuần rồi diên tịch thì nhiệm vụ của cô hoàn thành.
Quanh đi quẩn lại, chỉ mỗi nghề y là dễ dàng có thể lọt vào gia trang họ Đường mà không gây động tĩnh gì mạnh cả. Nhưng, làm sao để trót lọt vào được Đường gia mà lại còn là cận thần của hắn?
Thẫn thờ suy nghĩ cũng không phải là cách, nếm vào món điểm tâm rồi đi ngủ hẳn là chuyện tốt hơn gấp trăm lần cứ ngồi suy nghĩ không ra hơi.
Cùng lúc đó ở ngoại thành, một vị đương gia khác của Đường gia, Nhị đương gia Đường Mạnh, vừa hoàn thành chiến tiêu áp giải hàng hóa trở về thì thấy cảnh Hổ thành lính canh nghiêm ngặt, thiên la điện võng lắp khắp rừng đã cảm thấy hoài nghi liền dừng chân tìm một chỗ trú rồi sai âm thầm điều tra mọi chuyện ở Bạch Hổ thành đã xảy ra.
- Bẩm, theo tiểu nhân dò la tin tức được là gần đây xuất hiện một tiên nữ hạ ban lộc, phát tài cho người dân ở phường Nam Thanh.
- Tiên nữ ư!
- Bẩm, đúng như vậy!
Tay vuốt kiếm khứa cây, tay cầm bức tranh họa tiên nữ trong cáo thị, tức giận đỏ mặt.
- Thôi lại có thêm một con mồi mới.
Nghĩ ngợi gì đó rồi giục đám sĩ tốt dàn trận, hiên ngang đến cổng thành với khí thế kinh trời.
Mặt hắn ung dung như thể không thấy gì là nguy cấp, nguồn nội công từ trong cơ thể phát ra, thổi bay cả một vùng lá hoa cây cỏ, những vết cắt đậm trên thân cây hiện rõ. Hiên ngang, đại đạo quân của hắn tiến thẳng vào trong thành, xa xa trên đỉnh thành đã thấy rõ hình ảnh Đường Hải đang đứng tụ công, miệng cười bảo
- Hiền đệ. Tiếp chưởng!
Nói rồi phóng chưởng mạnh cuốn cả lá cây và mất theo bay thẳng đến hướng của Đường Mạnh. Hiền đệ của hắn ta cũng không phải dạng tầm thường, hoa tay múa chân gì, mặt hắn điềm tĩnh, chân thủ thế rồi vận sức trong lòng hai bàn tay đang khép. Đùng một cái xuống mặt đất, một bức tường đá dày chừng hai đến ba trượng. Hai chiêu thức gặp nhau tạo nên một chấn động lớn, sóng phong từ đòn đánh thổi mạnh tứ phương, các sĩ tốt đứng xung quanh phải níu vào các vật cố điịnh để mà chịu đựng làn sóng gió này.
- Lão đại! Hai tháng không gặp, công lực tăng lên không kém.
- Nhị đệ chê cười ta rồi!
Đường Hải chạy dọc theo tường thành mà hạ thân xuống thành, Đường Mạnh đưa tay hành lễ trước đại ca, Đường Hải vỗ vai hiền đệ mà miệng lại chạnh nổi lòng.
- Lần này đệ về thật đúng lúc! Ta đang có một việc muốn nhờ đệ giúp sức!
- Bắt tiên nữ!
Đường Hải đưa tay vuốt tay áo, miệng nhấp nháp thứ gì đó rồi lại nhìn trời trầm ngâm. Lão Mạnh là người xưa nay không vướng bận chuyện ái nam hữu nữ của người đời, suốt ngày dùi mài sử sách, tập tành kiếm pháp, đôi lúc lại nếm trà đối thơ, thật sự không vướng bận chuyện đời. Thế nên khi nói về nữ nhân, danh vọng hay cả tiền tài, lão Hải cũng luôn thật lòng nói với lão Mạnh.
Đường Mạnh đưa tay ra hiệu quân sĩ về Bạch Hổ thành để hai huynh đệ có chút không gian tâm sự, ụt ịc tướng sĩ cũng những chiếc xe chở đầy ngân khố do trên đường diệt phi về đầy ấp ánh vàng cả một rương.
Đông thành là một vùng núi cao ở giữa có một thung lũng xanh tươi màu thực vật, giữ thung lũng chính là căn nhà đơn sơ của các thiếu gia nhà họ Đường. Cây cối xum xuê bát ngát một màu xanh tĩnh lặng, những đóa khổng tú cầu tỏa sắc xanh lam biếc, những tầng mây vướng lại thung lũng phản chiếu màu nước hồ lại tở ra màu xanh trắng hiền hòa, lại nhìn đến làn nước chảy róc rách từ chiếc thác nhỏ xíu ở tút trên thượng nguồn, xanh ngắt đến trong suốt.
Đường gia là một trong tám gia tộc lớn nhất Đại Xuân quốc và Bạch Hổ thành lại là thành trì to lớn nhất về quy mô lẫn bố trí. Đường gia bản chất là từ một đạo sĩ không biết từ đâu đến đã ra sức dẹp loạn một vùng rồi được người dân ủng hộ, sùng bái nên đã lớn mạnh dần và đã trở thành một gia tộc to lớn như thời bấy giờ.
Đường gia hiện giờ do bốn người trấn giữ bốn thành xung quanh và một đại thành Bạch Hổ ở giữa. Đường Hải, đại đương gia, hắn là người trấn giữ Hỏa Phượng thành, cốt là người cương trực nhưng lại ham mê nữ nhân, gia trang hắn bây giờ đến tận hai mươi ba người thê thiếp, Đường Túc, nhị đương gia, trấn giữ Lam Khuyển thành, cốt là người mưu sự, quyết đoán nhưng lại là người rụt rè trong chuyện ái ân nam nữ, Đường Mạnh, tam đương gia, trấn giữ Thanh Quy thành hướng đông, cốt là người có sức trẻ lại tài cao, luôn nghe theo lệnh của đại ca. Người cuối cùng là Đường Khinh, trấn giữ Hắc Long thành, cốt là người tu đạo Khổng, không vướng chuyện đời, nhưng cuộc đời ngắn ngủi, Hắc Long thành kia đã bị nước lũ cuốn trôi hết tất cả sự sống cũng như là ông.
Không nhìn! Ta không thấy gì
Tự người! Tự người quẩn trí minh ti
Đau lòng! Đau lòng người chị
Xót thương! Xót thương Đắc Kỉ kiêu kì
Nổi lòng tự khổ tự ti
Hướng tâm lương thiện từ bi giúp đời
Cuối cùng chuyện cũng như chơi
Người cùng duyên khác xa rời lòng ta
Chuyện lỡ như là không gì cả
Để mình ta tự khổ chuyện mình
Lòng ta như thể ánh minh
Còn nàng ánh nguyệt rõ tình sẽ tàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top