Ma thành kiếp

Đến cổ thành ma quái mới biết cái sợ lạnh sống lưng là như thế nào. Nữ cải nam trang, Xảo Xảo tiến vào điềm nhiên với một pháp bảo mà tiểu đế quân trao tay. Thanh Khâu Định Lôi Phiến. Lòng trặc nghĩ ngợi trấn an bản thân

"Đã là u hồn thì bảo sợ đến nổi gì bọn chúng nó!"

Đang bước vào cách cửa chừng hai mươi bước thì có tiếng gọi to từ mép tai phải, giọng nói yếu xỉu nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ.

- Ngươi biết đây là đâu không mà dám bén mãn đến

Khuôn mặt tái mép, hốc hác, ăn mặc kiểu đạo sĩ nhân gian, đầu tóc bù xù, miệng quát to. Tiểu Hồ vẫn tiến thêm vài bước bỏ qua lời hắn nói. Đưa tay trỏ về hướng đi của Tiểu Hồ, vận công phóng ra một luồng nội công điểm vào mặt đất.

- Người có nghe ta nói gì không?

Tay ôm cây, tay trỏ về Xảo Nhi và quát lớn. Xảo Nhi vẫn im lặng, vung tay quạt về hướng lạo đạo kia. Phụt một cái, cuồng phong nổi lên, sâm chớp rền vang, phất một nhịp, gió cuốn sấm giậc lão đạo bay xa hơn hai dặm.

Không còn ai lãi nhãi bên tay, vướng tay vướng chân. Xảo Nhi ung dung bước vào.

Trước cửa động đã gặp hai u hồn ăn bận sĩ tốt, không nói không rằng chĩa giáo lao thẳng đến Xảo Nhi. Trước tình cảnh, Xảo Nhi đưa thanh phiến lên đỡ. Tiếp đòn, vung quạt vào bờ cổ hai u hồn, trúng nguyệt tử, chúng tan thành khói đen rồi biến mất.

Tiểu Xảo đạp chân xuống đất, phi thân cao mười trượng, đáp trên đỉnh tòa thành. Nhìn một thành hoang vắng do chính lỗi mình gây ra, chạnh lòng, môi bíu vào nhau, lệ rơi lăn dài trên má Xảo Nhi rồi từ từ rớt xuống đất biến thành các hạt châu, sáng hơn cả ngọc châu Đông Hải, óng ánh, to hơn cả ngọc châu Đại Long Cung.

Xảo Nhi chắp tay bái lạy, trang nghiêm chỉnh tề, giọng vang to, rõ ràng, thần thái trang trọng.

- Năm xưa Vương Tiểu Xảo ta đã gây họa cho nhân gian, liên lụy đến các ngươi, khiến các người không thể về đất mà phải u du ở đây. Nay ta đến đây giúp các người về đúng nơi cần về, có việc gì xin các người lượng thứ. Có việc gì, kiếp sau của các người ta sẽ báo ơn các ngươi!

Mắt nhắm, không nở gây hại sinh linh, thêm vài giọt nước mắt rơi xuống đất kết thành các hạt chân châu kinh đẹp tuyệt trần.

- Xin thứ lỗi!!!

Nói chưa dứt câu Xảo Nhi, tay vung phiến tấn công, tay vận công tạo lực. Tay dồn lực vào tranh phiến tạo cuốn phong lôi cuồng. Khắp đất trời Hắc Thành giờ đâu vây quanh toàn sương mù và mây đen tích sét, rầm rang âm vang tiếng sấm, sáng rực ảnh sét. Bọn u chẳng chịu đứng yên một chổ để mà đánh nó, chúng bay lơ lững lên rồi hả miệng, quơ tay, đá chân, khí đen xung quanh như những nhanh kiếm chém xé vào không khí thật hãi.

Tận hai canh giờ trôi qua, u hồn đông như lúa, hết lớp này đến lớp khác, chết một tên lại thành một tên, đánh một tên tận ba đến bốn lần thì sạch hồn vía chúng kết thành hắc thạch rớt vương vãi dưới nền đất, đánh mãi không tan hết. Ngoài thành, tên đạo sĩ ban nảy lại xuất hiện, đầu tóc đã bù xù lại càng thêm bù xù, đứng từ xa trong theo các đòn đánh của Xảo Nhi. Hoa lệ kiều diễm

Xảo Nhi quạt đến, chém lui, đẩy lửa chỗ này, thổi hồ chỗ kia lại phải né các đòn đánh nhìn như vô hại của bọn u hồn cũng không xuê được hết tất mọi việc. Bất ngờ phía nào đó đánh sượt ngang mặt Tiểu Xảo rồi lại một đòn khác sượt ngang qua rồi lại thêm một đòn nữa... Thoáng chốc lớp mặt nạ cải trang bên ngoài đã biến mất không còn một tý da nào, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt thế, một sắc đẹp không thuộc về nhân gian.

  "Người đẹp cốt phải thanh cao
Nàng đây xinh đẹp không chào câu khen
Mắt tròn to rõ như đèn
Mặt xoan mài đậm làm thẹn cả lòng

Má nàng yểu điệu thấm hồng
Mũi cao chon chót tóc rồng thước tha
Chân tay thon gọn đẹp da
Chỉ cần xoay hướng là ta chết lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#love