Ma thành kiếp.2

 Lửa hỏa hồ từ trong bàn tay Tiểu Xảo nhốp nháp nho nhỏ rồi dần to lớn trong chớp mắt, quanh nàng là một vòng lửa rừng rực và lấp lánh. Phóng thẳng lửa hồ lên không, một quả cầu hỏa biến thành trăm mũi tên lửa lao xuống cả một Hắc Long thành. Thiên cổ Đế quân thả hỏa thạch trừng phạt người trần vì tội hỗn xược, nay Xảo Nhi ban tên lửa Hắc Long thành để thanh tẩy cả một thành ma.

 Cả đời người chưa từng được coi cảnh hỏa thiêu một thành trì, tên đạo sĩ quèn trố mắt nhìn bầu trời rực lửa tên bay rồi lại trố mắt nhìn nhan sắc tuyệt đẹp của cô gái người Thanh Khâu. Lệ rơi từng giọt rồi từng giọt, hóa thành từng viên biến thạch đủ màu. Xanh, đỏ, hồng, lục, lam, tử, kim,... 

 Mưa tên rơi mãi không hết, u hồn cổ thành cũng vậy, tẩy mãi không hết sạch. Từ án mây bảy tầng trên cao, một hào quang nghìn sắc bao quanh một mĩ nhân sắc đẹp ngất ngưởng. Vung tay áo, mây đen kéo đến lại càng nhiều, ánh sáng chiếu rọi xuống không thể nào qua nổi những tầng mây tích điện này, nhẹ nhàng, nàng nói:

"Triển!"

 Dứt câu, sét đánh liên hồi không dứt, sáng cả một vùng, chói mắt cả tên  đạo sĩ quèn đang nấp ở một bên cửa thành xem trò náo nhiệt. 

"Thu!"

 Nàng ta nói thêm lần nữa, sét ngừng đánh, mây ngừng tụ, cả ngàn vạn hạn hắc châu hồn phách của u hồn trong thành nằm gọn trên mặt đất, vị nữ thần kia lấy từ trong tay áo một chiếc túi hộ bảo màu đỏ. "U hồn, u hồn mau hồi Minh Ti", đám hắc chậu đang nằm lã chã dưới đất bỗng bay thẳng một mạch vào chiếc túi kia, nằm gọn trong đấy. Hạ địa, Tiểu Xảo lao đến ôm ngay nữ tử vừa thay cô thanh tẩy cả một thành Hắc Long

- Đế quân, con biết người sẽ đến mà! 

- Cũng may ta đến kịp! Nếu không không biết mấy ngày máy đêm nữa con mới thanh tẩy xong.

 Đế quân Thanh Khâu, Bạch Phượng Cửu. Ngài trút một hơi thở dài rồi đưa tay chỉ vào giữa trán Tiểu Xảo đẩy ra xa. Tiểu Xảo níu lại, giở thủ đoạn đáng thương dụ dỗ đế quân.

- Hay là Đế quân cho con thêm vài món pháp bảo để con đi trừ tà diệt ma. Tu công đức đi

- Con còn dám xin ta vài món pháp bảo. Đừng nghĩ tội mà con gây ra ta không hay không biết gì. Tư Mệnh đã nói cho ta nghe hết tất cả rồi!

- Lão Tư Mệnh đại tiên đáng ghét này...hmmm!

 Đế quân Phượng Cửu đưa tay véo má Xảo Nhi, mặt nhăn nhó trách móc. 

- Xảo Nhi biết tội! Xảo Nhi biết tội! Đế quân tha mạng!

- Con biết tội rồi sao! Lần này ta độ lượng tha cho con một lần. Nếu lần sau còn tái phạm sẽ biết tay ta.

 Bạch Phượng Cửu đế quân hô phép lên bàn tay biến ra một lọ lục ngọc thạch nhỏ, tay còn lại thì biến ra một thanh kiếm.

- Đầy là Tinh tú thiên lộ, chữa được bách bệnh của nhân gian. Còn đây là Điểm Phong Chi, là đại thanh cổ kiếm trước kia Dạ Hoa thiên quân từng dùng. Con cầm lấy hai bảo vật này đi chuộc lỗi - báo ơn rồi quay về Thanh Khâu ta trị tội.

- Đa tạ đế quân! Ha há...

Tiểu Xảo tay cằm hai bảo vật mà vui mừng không chấp tay hành lễ với người mà chỉ lo chơi với bảo bối mới. Đế quân nhìn Xảo Nhi cười nhạt rồi thoắt cái biến mất.

Được lúc, đạo sĩ quèn lao ra thẳng mặt Tiểu Xảo, thủ thế, ép buộc tội làm chết cả một thành của Xảo Nhi

- Yêu nghiệt to gan! Dám đến nhân gian làm loạn, giết chết hết cả một Hắc Long thành hưng thịnh.

- Ngươi nói ai là yêu nghiệt? Đạo sĩ thúi ! Ta giúp người trần thanh tẩy một vùng đất Hồng này, để bọn ngươi có nơi an cư. Đúng là lấy quán báo ơn!

Nói rồi Tiểu Xảo đi thản nhiên rồi biến mất, không quan tâm lời nào tên đạo sĩ nói. Cả thành trống rổng còn mình hẳn ở lại, hắn định chạy về chủ tử để mà lãnh thưởng, đi được vài bước thì đạp trung một viên sắc thạch, giơ tay xuống chạm vào nó thì lấp lánh ánh sáng quang phổ đủ kiểu. Hắn chạy một mạch ra nhánh sông, giặt giũ, hong phơi quần áo, tắm gọi sạch sẽ, chải chuốt chỉnh tề, miệng không ngừng thủ thỉ :" Phát tài rồi, phát tài rồi". Tiến đường về Đường gia trang lãnh thưởng đại công " Trừ tà đuổi quỷ, bảo vệ thái bình"

Đường Hải, đại đương gia họ Đường, ngài ta treo thưởng một ngàn lượng vàng nếu ai có khả năng biến một thành ma trở lại như một Hắc Long thành rực rỡ như ngày trước.

Tên đạo sĩ quèn tên Từ Hải, môn đệ của một đệ tử Côn Lôn Sơn. Biết chút phép thuật sư phụ dạy nên tự ý xuống núi, lập đàn giải hạn, thâm dò tình duyên, coi số coi mạng,... chuyện gì liên quan đến Nho đạo hắn điều làm.

Cuộc sống khoái lạc không ai không muốn, cuộc đời cực khổ không ai cầu. Nếu đã sống khoái lạc thì phải hưởng thụ, hắn cũng nghĩ chính như vậy! Sống khoái lạc nhưng lại canh thịt đạm bạc, cuộc sống yên bình há chẳng phải là quá vô vị. Chi bằng ta hạ sơn, hưởng lạc vinh hoa phú quý một lúc rồi về hẳn chưa muộn.

Ôm trọn chiến công Xảo Nhi, hắn hiên ngang về Bạch Hổ thành lãnh thưởng đại đương gia Đường Hải.

- Bẩm đại đương gia, tại hạ đã quy phục trọn thành Hắc Long. Nay ma thành đã tẩy xin cáo biệt về núi tiếp tục tu luyện

Đạo sĩ quèn giả bộ giả mạo dùng kế kích tâm người sĩ, trong đầu suy nghĩ những chuyện mình sẽ được hưởng trong tương lai. Miệng cười mỉm ở ngoài mặt nhưng lại toe toét ở trong tâm.

- Khoan đã! Xin đạo nhân dừng chân để cho bổn đệ tử báo đáp ân cứu độ nhân gian của ngài! Xin ngài náng lại đây nhăm bảy bữa để bề tôi tiện bề hầu hạ báo đáp ơn cứu độ nhân gian.

Đường Hải đương gia bật dậy khỏi ghế, đưa tay, miệng nói, ra sức thuyết phục tên đạo sĩ quèn náng lại gia trang của ông ta. Trước là báo ơn sau là mong hắn gia nhập Đường Sở, Ngũ Thánh quốc, phụ giúp hắn trong việc thống nhất thiên hạ, ví như Khương Tử Nha cứu độ, tay kiếm, thân chinh phạt trụ, thống nhất gian sơn.

- Nếu đương gia đã mời tại hạ ở lại như vậy thì đi cũng thật không phải phép.

Hai tay chấp trước mặt hành lễ, che đi khuôn miệng đang cười toe toét. Đương gia ra hiệu cho gia nhân dẫn tên đạo sĩ quèn đến nơi ở của hắn đã được đương gia sấp xếp sẵn trong gia trang.

- Ta xin kiếu!

Đại đương gia hạ bệ, tay nâng chén trà nhấm nháp vài ngụm rồi ngâm một câu thơ:

Hắc Long thành lắm ma nhiều quỷ
Thử hỏi xem ai dám vào chi
Chuyện một người làm điều cấm kỵ
Để một thành không dám xuống Minh Ti(*)
_______
(*) Minh Ti : Âm Phủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#love