Luyến lung.

Cơn gió man mát thổi áp vào khuôn mặt mủm mỉm đang cười hạnh phúc vì no căng da bụng, chùn cả da mắt, đi dựa vào cánh tay Đường Mạnh, lãm nhãm như một kẻ say rượu. Đường Mạnh vuốt vuốt mái tóc và bờ trán Tiểu Xảo, vuốt đến giữa trán thì thấy có gì đó cân cấn bèn sờ đi sờ lại, không hiểu vì sao lại cấn nhưng lại không thấy gì trên trán. Đường thắt mắc lắm, chỉ muốn biết nó là thứ gì nhưng lại im im.

Viên lục bảo thạch đó tên là Bích Bảo thạch, một trong những viên bảo thạch được ngàn vạn năm trời xanh tịnh dưỡng nguồn linh lực dồi dào rồi lại được tinh luyện sức mạnh, tra cố sức bền, loại bỏ hắc khí do Vương Mẫu Ngọc Sơn cùng Viêm Đế và Tây Lăng hoàng hậu(*) hợp lực khắc chế mà luyện thành, dần theo thời gian hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, trao luyện mộc tinh từ gia tộc họ Vương ở Thanh Khâu mà có màu lục bảo.

Chuyện kể ra đã được năm ngàn năm trước Tiểu Xảo lên một cơn bạo bệnh do hít phải khí độc của Ngu Uyển(*) do một lần liều mạng bám riết vào tọa kỵ Bạch Vỹ Mã(*) của Bạch Tiến mà Bạch Tiến lại đang gấp rúc công sự tại gần sát Ngu uyên. Tiểu Xảo chập chửng chả biết việc gì lạc vào Ngu uyên và bị hút sâu vào nó, Bạch Tiến cơ may đánh hơi được mùi của Tiểu Xảo mà kịp cứu tiểu hồ sau nữa canh giờ dập dìu hồn phách bờ rìa Ngu Uyên. Nhờ lúc sinh ra được đế cơ Thanh Khâu đỡ đầu, niệm tình Thiên tộc nợ Hồ tộc quá nhiều từ việc Bạch Tiến xả thân cứu tiểu đế cơ Thiên tộc đến hôn sự vỡ lẽ không thể giữa Bạch Tiến và đế cơ Khuyển tộc do Thiên tộc đứng ra mai mối nên Tiểu Xảo được ân huệ khảm viên Bích Bảo kia vào trán, hút hết hắc khí của Ngu Uyên mà bảo toàn tính mạng.

Lúc nhỏ nó thích lắm, nâng niu suốt ngày suốt đêm, ai mà đụng chạm khiến viên thạch kia bị trầy xước hay bị gì cũng không yên với nó. Dần lớn lên nó bắt đầu thẹn với ngọc lục bảo trên trán mình, nó dùng đủ loại minh ngọc như phấn Đông Hải, tằm Hiên Viên,... để mà che đi nó. Bạch Tiến cậu nó cũng rất thích, hay lén đợi nó ngủ say như chết lén lại gần mà sờ, mà dùng mọi cách để lấy ra được, để chiếm hữu lấy viên ngọc làm của riêng, nhưng đều không được.

Bọn Đường Mạnh - Khả Di(*) vừa về đến phủ thì có lính giáp ù ù chạy ngang qua cửa phủ, hỏi thăm thì mới biết là có thích khách ám sát Kim Liên tẩu. Đường Mạnh dìu ả thôn nữ xinh đẹp này về phòng, đắp chăn ngay ngắn, rồi lao thẳng như bay đến Đại Vương Phủ.

Mới nằm xuống giường được chốc lát đợi Đường Mạnh đi đến Đại Phủ mới tò tò đi theo sau, nào ngờ nàng diễn quá mà ngủ thật, đến khi tĩnh lại ánh trăng đã ngự trị giữa bầu trời, đã là vào giờ dậu.

Ánh trăng lịm xuống đầu người con gái hậu đậu, con hồ ly dở việc ánh sáng lấp loáng, đủ để hiện cái bóng in dưới mặt đất mờ mờ, ảo ảo. Khả Di chống eo bước loạng choạng hành lang thứ phủ họ Đường chẳng biết dấng chân vào đâu.

Khả Di đi một đoạn hành lang dài rồi rẽ sang một con đường khác, đi chừng chục bước lại đến đường có hai hướng, Khả Di lại rẽ thêm một hướng tiếp tục, đi thêm chục bước lại rẽ, đi rồi lại rẽ , lại đi rồi lại rẽ,... đi mãi đi mãi. Cuối cùng, ả Hồ Tiên này đã lạc trong vương phủ Đường Mạnh.

Khả Di đi mãi mà không tìm thấy đường ra, lại không được dùng phép thuật bởi cấm thuật Tư Mệnh gán lên người, đám tùy nữ của phủ này cũng đông gớm, đi vài bước lại gặp một người, lại tất cả như bị câm, hỏi gì không nói, chỉ đưa tay chỉ trỏ rồi cúi đầu chạy đi không quay đầu lại, điệu bộ hớt hãi như gặp ma.

Đi mãi không tìm ra, Khả Di túm váy bước tùy tiện vào một khuôn trang, thấy sẵn bình trà nóng, một tập thơ viết tay cũ kĩ và một chiếc quạt tròn đề thơ còn dang dở, nhìn bao quanh thì chỉ toàn màu lục mát mẻ của cây cỏ, màu lam trong vắt của hồ nước nhỏ, màu hồng thanh của từng búp sen đang nở rộ giữa đêm khuya. Khả Di khụy gối sờ từng chiếc lá nguyệt quế, bứt vài cành cây liễu rủ xuống mặt hồ. Bờ hồ trong xanh, rọi rõ từng bóng người và bóng trăng.

Quảng Hàn cung lạnh lắm. Hằng Nga ở đó cả ngàn năm nay, chịu thống khổ cái nổi lạnh giá buốt xương mà còn phải chịu cảnh khổ tương tư. Nhìn ánh trăng mà nhớ đến đại tỷ tỷ của mình mà buồn tuổi, câm lặng trong đêm mù. Gió thổi nhè nhẹ đẩy mặt nước gợn sóng lăn tăn như muốn đùa vui cho Xảo Nhi quên đi nổi buồn.

Đứng trong phòng trà từ lâu, nhìn thấy Khả Di đang phá đi sự yên tĩnh của mình nhưng không nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy màu áo lam ngọc bích trong bóng tối được chiếu sáng bởi vài chiếc quang đăng cầu kì, kiểu cách cung son và vài con đom đóm lấp lửng từng ánh sáng lục nhạt rọi thấy chiếc lưng mảnh khảnh của nàng.

Chẳng buồn hỏi chuyện, Đường Túc lặng chìm trong bóng tối nhìn nàng ta đùa giỡn với sắc hoa, nước biếc. Lòng buồn man mác, Đường hoài tưởng về một thời thanh xuân phơi phới trước kia, chân lướt như bay trong gió, tay trong tay bên cạnh tri kỉ. Rồi những chiều rừng thu lá đỗ, Đường và người ấy cùng thưởng tửu, đối thơ. Ngày xuân trà sen múa kiếm, ngày hạ tỳ đàn hát khúc Tiên Lai, thu về thì cắm thuyền ao sâu câu cá quanh hồ Tuyền Nguyệt trong xanh vắt, đông đến thì sắm chăn may áo, vẽ tranh thắp đèn, cùng ôm ôm ấp ấp dang tay đón nhiệt lửa, nóng đỏ hồng cả mặt.

Nhớ tới đâu, tim Đường đau xé muôn phần tới đó. Đứng nhìn về quá khứ mà khóc thương một thời oanh liệt, Đường cũng có thể trở lại đó mà hưởng thụ một lần nào nữa? Lệ Kiều đã chết, chết trong chính vòng tay Đường, nở cười rạng rỡ "Coi như trả nợ những lần ta cố giết chàng năm xưa...". Trầm uất nảo nề, Đường khép mắt, ánh mắt buồn rũ rượi nhìn về phía Khả Di đang nghịch nước.

Khả Di đứng dậy, loay hoay đang chơi một trò chơi gì của mình vừa sáng tạo ra vừa để giết thời, vừa để đợi Đường Mạnh tìm và đưa mình ra khỏi mê cung cố phủ này. Đường Túc chốc trước còn chẳng buồn nhìn Khả Di vậy mà giờ châm chú xem cô ta đang làm việc gì lảo đảo ngoài kia mà tự cười một mình, Đường cười khanh khách một mình trong bóng tối vì thích thú nhìn một người trưởng thành chơi trò chơi của một đứa trẻ, tiếng cười của Đường như đang góp sức cùng Khả Di phá tan tánh không gian yên tĩnh của trang viên này.

- Ai? Ai đó?

Khả Di xoay người, mắt nhìn châm chú vào phòng trà, ánh mắt nghi kị gọi to. Đường Túc trong phòng trà hai tay run run làm rơi cả chiếc bình pha trà bảo vật của bản thân, đôi mắt Đường đầy lệ rồi tràn ra khỏi hàng mi, một hàng lệ chảy siết xuống. Định thần lại, Đường phóng như bay ra khỏi phòng, Đường thẳng vào Khả Di mà ôm, mà nghiến răng nghiến lợi khóc khóc với nàng như một đứa trẻ. Vừa khóc, Đường vừa gào kêu:

- Kiều Nhi. Nàng đến thăm ta sao!!

- Vị... công tử này, mau buông ta ra. ; Khả Di cố gắng hết sức đẩy hắn ra nhưng không được, kêu oán lên như một tiểu cô nương trần gian chân yếu tay mềm lúc nào không hay.

- Không. Ta không buông. Dù chết cũng không buông. Ta không cho phép nàng rời xa ta nữa. ; Đường Túc kiên quyết, giọng nói trầm trồ áp cả tiếng bìm bịp kêu xung quanh, tiếng nói của Đường Túc làm bọn tiểu trùng điệp quanh động đậy mà bay chạy khắp nẻo.

"Tên háo sắc này, không biết giữ tự trọng là gì, phen này bổn Hồ Tiên cho mi biết tay" Khả Di hậm hực trong lòng, tay mở rộng niệm ba câu chú đánh ngất vào cùng một chưởng, đánh cho hắn biết thế nào là "nam nữ thọ thọ bất tư thân".

Đang niệm phép thì nhớ lời Bạch Tiến, Khả Di dừng lại, nhấn nhá bước chân, tạo một hỏm đất làm điểm tựa, hai chân vào thế chống đẩy giống như các thanh niên chơi trò đẩy gậy của Hùng tộc, hất Đường Túc bay sang một bên nằm rủ ở dưới đất, người con gái xứ mây bay đánh với một tên say tình thì như một con muỗi trước một cái đập tay thật mạnh.

Khóe mắt Đường Túc ửng đỏ như vừa bị bôi bột ớt vào, cười sằn sặc như kẻ ngốc mà nước mắt lăn tràn ướt đẫm nhỏ. Từng giọt, từng giọt, Khả Di cũng chạnh lòng, lấy từ trong tay áo một chiếc khăn tay thiêu một đóa mẫu đơn trắng và không đường chỉ đưa cho hắn, mặt ngoảnh nhìn hướng khác, không nói gì.

Đường im lặng chỉ cầm chiếc khăn trong tay mà nâng niu như một của lạ nhân gian.

- Nàng đừng đi, ta có lỗi với nàng, ta sẽ bù đắp cho nàng! ; giọng nói buồn thảm thiết tha, ánh mắt như một sợi hỏa xích phóng từ ra bám chặt lấy chiếc khăn của Khả Di, đôi mắt ướt đẫm nước mắt.

Ngươi đừng cố ép ta nổi cáo lên, ngươi sẽ chết một cách khó coi đấy. Dù bực tức trong người như đốt than nhưng ngoài mặt Khả Di luôn có tỏ ra không phải chuyện chi quá to tát.

- Ngài say quá rồi, ngài nên vào phòng mà ngủ đi. Sáng mai tỉnh giấc hai ta nói chuyện hẳng chưa muộn

- Đừng lừa ta. Nàng lừa ta đã 5 năm nay rồi vẫn còn muốn lừa ta nữa ư. Sáng mai thức giấc nàng lại rời bỏ ta mà đi ; Đường Túc khóc to, kêu gào thảm thiết không muốn chấp nhận sự thật.

Hắn đang khóc đấy ư. Hắn là nhị đương gia Đường Phủ. Hắn là đệ nhất tài tử Ngũ Quốc. Hắn là đấng trượng phu người đời ngưỡng mộ, đâu đâu cũng có người bàn tán về hắn. Vậy mà hắn đang khóc trước mặt mình, trước mặt một tiểu cô nương có tướng mạo giống người mình yêu. Khả Di nhìn Đường Túc với ánh mang đầy ma mị và không hiểu, bao nhiêu ý định tuôn giết Đường Túc tan biến mất.

Ngày qua Đường Túc cũng đã quá đau khổ vì mất đi người mình yêu rồi, không có bất kì thứ thuốc nào có thể chửa lành vết thương của Đường, không có thứ keo dán nào có thể hàn gắn được nghìn mảnh vỡ trái tim của Đường. Thôi thì đến đâu hay đến đó, Khả Di ôm suy nghĩ hóa thành Kiều thị trong những đêm trăng rằm hay những đêm khuyết trăng giúp hắn được chửa được tạm thời căn bệnh tương tư, phấn chấn trở lại.

- Chàng hãy vì ta mà sống tốt lên. Dù sao ta cũng đã quy tiên, âm dương cách trở, ta và chàng coi như duyên tận nghĩa tuyệt. Thôi hãy sống tốt để ta ở Quảng Hàn có thể vui vẻ nhìn chàng được không?

Khả Di hạ giọng, khụy người ngồi sát bên Đường, bàn tay từ từ lướt trên bờ trán của Đường Túc, từng nét nhăn, nàng vuốt hết tất cả chúng. Nàng mỉm cười thật tươi, tươi như một đóa hoa hướng dương đón nắng, đôi mắt long lanh và như ánh mặt trời trong tròng mắt đang rọi chiếu sáng trần thế này.

- Chàng xem, chàng lại có thêm nhiều nét nhăn rồi này.

Tiểu Kiều đó là người như thế nào mà làm một đại hào sản như ngươi lại tương tư tận hai năm nay, điên dại sống chật vật qua ngày. Càng nghĩ lại càng chạnh lòng với Đường Túc, Khả Di xót cho một tấm lòng đã chết cùng với người mình yêu, một thiên tài sống như một phế nhân.

- Thôi. Ta đã hết thời gian gặp chàng rồi. Ta đi đây.

Đường Túc vẫn còn đang xị mặt lau nước mắt thì nghe tin như tiếng sét đánh ngang tai, cả người vừa có chút phấn chấn thì lại vụt mất. Đường lúc này chỉ muốn nói :"Nàng đừng bỏ ta mà đi, đừng rời xa ta" nhưng lại nghĩ đến những lời Khả Di nói, Đường lại ngậm bặt ý nghĩ đó lại.

- Ta có thế gặp lại nàng không?

Khả Di tươi cười nhìn Đường Túc rồi lại trỏ tay lên bầu trời, ngọt ngào đáp.

- Ta ở Quảng Hàn cung của Hằng Nga tiên tử, mỗi khi không có trăng ta sẽ đến thăm chàng.

Vừa nói xong, Khả Nhi niệm phép biến mất giữa đám kim sa li ti đang từ từ rơi đầy mặt đất rồi biến mất như nàng. Đường Túc ở đây vẫn xù mặt buồn bã nhưng trong lòng lại tươi rối như tết. Đường bối rối đến nổi không thể trụ nổi nữa, ngồi bệt xuống đất mà nở cười hạnh phúc, nhìn lên trời sao, ngắm nghía mặt trăng như ngắm Kiều Nhi của Đường, hình ảnh nàng tươi cười rạng rỡ như một bông hoa vẫn in sâu trong tâm trí của Đường.

Đường nở cười, vuốt trán, choàng tay buộc tóc lại gọn ràng, tay cầm hồ lô rượu đang đeo ở eo lên ực một ngụm, đưa tay kính trời rồi lại ực thêm một ngụm, cười khang khảng như người nghèo nhặt được vàng rồng.

- Kính nàng!

Khả Di hô phép biến mất chỉ xa được một khoảng xa nơi đó nữa dặm, vì xúc động với tình cảm bi thương của Đường Túc mà trong nhất thời Khả Di không giữ được cảm xúc của mình dẫn đến phép bị ngắt đoạn, từ giữa trời rơi xuống một ao sen. Thân là một cữu vỹ hồ, lại mang tính hỏa, không thể bơi được. Khả Di chơi vơi giữa hồ sen, ngọ ngậy phây phẩy hai bàn tay, bàn chân hòng sống sót.

Phía bên hồ một thiếu hiệp áo đen phi thân trên mặt nước, lướt thoáng như không, động nhẹ từng gợn sóng, người nghiêng sang bên mặt nước nắm chặt bàn tay Khả Di và nâng lên khỏi mặt nước nhẹ tựa lông hồng. Khả Di còn hộc mấy miệng nước hồ, ho sặc sụa lại còn nấc nấc ra lửa xanh khiến vị kia cũng hoảng hốt mấy phần, lại thêm chiếc đuôi trắng mọc ra ba chiếc trong tổng chín ướt bẹp, la liệt dưới đất khiến thiếu hiệp kia trừng mắt nhìn châm chú Khả Di. Đoạn toan định đâm chết yêu nghiệt hồ yêu hại trần giới, đoạn lại nhìn thấy lục bảo thạch sáng ánh trên trán bèn rút lại, thu kiếm vào bao.

Khả Di mê mê, màng màng, hôn mê cả một đêm phải nhờ vị thiếu hiệp vác, khuôn mặt Khả Di uể oải, xanh ngắt, những chiếc đuôi thì dần thu nhỏ và gọn lại, thiếu hiệp vác Khả Di trên vai bước đi không rõ hướng, xa xa một lão nông vác cuốc trên vai, chân không giày và lắm bùn đất đen sì từ gót chân đến mu bàn chân, lão có một chòm râu trắng, tay cứ vuốt vẩy. Từ xa lão gọi lớn đến.

- Có cần lão giúp các ngươi không?

Lão ta từ xa vuốt râu cười khoái chí, tiến từng bước nhỏ lại gần, thiếu hiệp lúng túng, đoạn định xoay đi không biết, đoạn lại chờ đợi lão đến để gửi hộ " Hồ tiên" này.

- Nam nữ thời nay thật là... gia đình có cấm cản thì làm chuyện gì cũng phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của họ, tại sao lại phải đến đây thề ước kiếp sau cùng chăn chứ.

Nhìn kĩ lại thì mới thấy cả người vị thiếu hiệp này cũng đã bị ướt vì cả cân nước hồ từ Khả Di thấm dần xuống y phục chàng, chàng loạng choạng nói chưa được bao nhiêu thì bị ông lão ngắt lời.

- Thưa tôi chi là đang...

- Ta biết ngươi không nỡ nhìn người mình yêu chết nên mới quay ngược lại cứu nàng. ; Lão đặt cuốc xuống đất, mắt nhắm híp, hơi thở nặng trịt.

- Không, không phả...i... ; Anh lúng túng phản biện nhưng không được

- Thôi đã đành thế rồi, nếu quay về nhà với cha mẹ không được thì hãy đến nhà lão vài hôm rồi tìm cách khác, đừng nghĩ quẩn như vậy.

- Nhưng ta và cô...

Thiếu hiệp hắc y vừa mở miệng định giải bày thì Khả Di đã phun ra thêm một, ho sặc sụa át đi tiếng nói của anh. Y chẳng buồn giải thích nữa, đã nhỡ làm thì làm cho trọn, cho trót, nên chỉ lẵng lặng gật đầu rồi nói gót chân ông lão về nhà ông ta. Trong lòng hóe lên một thú vui gì đó nhưng sâu thẳm nổi lên một nổi niềm gì đó cần phải làm, anh nhìn về trời Nam đâm chiêu như hối hã muốn làm lại như muốn nán lại chăm sóc cho Hồ Tiên này.

Căn nhà, căn lều, à căn chòi nhỏ của ông lão nằm sát bên một cái cây cổ thụ, cạnh bên con đường nhỏ giữa hai khe núi Đào Sơn(*), trên hai đỉnh núi mọc hơn trăm cây hoa đào, đến mùa nở rộ sắc hồng, rơi vãi xuống khe giữa như nhưng cơn mưa cánh hoa, lại thêm xen với những chiếc lá vàng lìa cành cây đại thụ hòa vào sắc hoa thêm phần lung linh. Không dám so bì với tiên cảnh Cửu Trùng Thiên, lại chưa hẳn đã bằng phong cảnh Cữu Quốc nhưng ắt hẳn chưa có nơi nào ở trần thế có phong cảnh như thế này.

Giữa đêm trăng khuyết vằng vặt chiếu xuống trần đời ánh sáng yếu ớt và thưa thớt khi liên tục bị các đám mây che khuất đi. Ông lão vác cuốc đi đến trước cửa thì bên trong nhà đã rọi bóng một lão lưng công đến mở cửa, lạch cạch mãi mới mở được cửa, một lão bà bà tóc bạc, lưng nghiêng nghiêng về trước, khuôn mặt đầy những vết chân chim, nhíu mắt cố gắng nhìn kĩ ai đang đứng cùng chồng mình trong cái đêm tối chỉ mỗi ánh đèn nằm trên bàn giữa nhà và cái ánh trăng yếu ớt kia.

Lão ông đặt cuốc xuống bên hiên cửa sổ, vuốt râu cười nói với vợ.

- Lão vừa cứu được đôi giai nhân ở đầm sen xa xa kia, lão muốn cho họ về đây sống ít ngày.

Lão bà im lặng, lùi bước vào phòng bếp lậm lụi mồi lửa, ông lão bước vào trong chòi, trỏ tay vào chiếc giường nhỏ của đôi vợ chồng già họ.

- Để nàng ta nằm ở đây, bọn nam nhân chúng ta ra ngoài bờ sông hái vài khóm rau về xông hơi cho nàng ta.

Nói rồi ông xoay vào trong bếp, giọng nói to.

- Bà nó ở nhà coi sóc tiểu cô nương đó. Bọn tôi ra ngoài có việc, một lúc sau về.

Lão bà không trả lời chỉ lẳng lặng nhóm bếp đun nước, lão ông cười phì với vị thiếu hiệp kéo ra ngoài đóng cửa cẩn thận.

Lão ông quơ lấy đòn gánh nước đưa cho thiếu hiệp.

- Mang nước về đền cho lão, nước của lão đã bị nương tử của ngươi sài hết rồi.

- Nhưng ta và cô ta chưa...

- Ngươi định quỵt nước của ta???.

Ông lão lên giọng, mắt choáng nhìn chàng, đôi mắt như lửa nhưng trong thoáng chốc lại lấp liếm như đang trêu đùa chàng. Thiếu hiệp im lặng, gục đầu gật gật hoa loa vài cái rồi nâng đòn gánh lên lưng lẳng lặng đi về hướng bờ sông.

- Này, nhỡ có gặp cá thì nhớ bắt về giúp lão nhé. Con cá đó coi như lãi.

Ông lão từ sau lưng gọi to, cười cười rồi lẳng lặng trèo lên sườn núi, trơn trượt hái rau. Ông lão thoạt nhìn dường như đã ngoài sáu mươi nhưng cử chỉ, hành động thì nhanh nhẹn không kém gì thanh niên đôi mươi, càng khiến cho thiếu hiệp thêm phần hiềm nghi về thân phận của lão.

Trong căn lều nhỏ có lão bà và Khả Di. Bà bế nhẹ nhàng Kha Di vào bồn nước ấm ở cuối hành lang nhà bếp, y phục của nàng bà để riêng ở chậu giặt, nàng da tuổi xuân xanh trắng nỏn và hình như đang phát sáng khắp căn phòng, lão bà như biết đang săn sóc cho ai, dùng chiếc khăn lụa đỏ thiêu hoa ngũ sắc thần tiên lau quanh lưng, lau từ mặt đến từng ngón chân ngón chân, đoạn qua trán ửng sáng một sắc lục rọi thẳng vào mắt bà lão, nóng đến nổi muốn nước chín làn da nhăn nheo của bà.

Bên bếp bên bà có đun một ít thảo dược lại hòa cùng ngàn cánh hoa đào vừa rụng ngòa ngạt hương hoa đào tan biến bao mùi thảo dược hắc mũi. Mà pha cùng nước ấm đang trong bồn khuấy quanh người Khả Di. Bà ngồi bẹp sang một bên, thở phào nhẹ nhỏm, liếc nhìn Khả Di đầy sự tri ân và hoài niệm.

Lão ông cùng vị thiếu hiệp cùng về đứng trước cửa ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của hoa đào, ông lão cười vỗ vai thiếu hiệp.

- Nữ nhân ngươi yêu vào tay phu nhân ta như hoa được đựng trong một chiếc bình quý. Thế nên ngươi không cần lo lắng gì cả !

 Rồi ông vuốt râu nói tiếp 

- Bọn ta là người bị đọa. Chuyện kể ra cũng cách đây lâu lắm... giờ bọn ta cũng đã quen với cuộc sống xa lánh mọi người như thế này rồi !

 Ông lão vừa vuốt râu vừa cười thì thầm với chính bản thân, nụ cười ấy như đang gượng để cố làm cuộc sống mình không nhạt nhẻo vô vị, vừa như đang thúc đẩy người cạnh bên không chán nản như mình

 Thiếu hiệp không nói gì, chỉ gượng gật đầu, ông lão mở cửa bước vào đã bắt ngay cả một bàn ăn đạm bạc, chỉ toàn một màu lục pha đâu trong đó vài màu trắng của thịt. Thiếu hiệp đi một mạch vào nhà bếp định rán hai con cá vừa bắt được ở ngoài nhánh sông, tay nghề anh điêu luyện như một đầu bếp ngự trù hoàng cung, anh múa dao sơ qua lớp da đã róc được xương lưng rồi tách mang, thêm một đường dao sắc bén cắt dọc bụng con cá tách xương chính rồi xương dọc mạn sườn trên và dưới, loại mật rồi bắt lên chảo rán giòn, vừa đợi rán giòn anh vừa làm nước sốt cho cá rán, anh cắt quả cà chua thành hai rồi thành tư rồi liên tục băm từng mảnh lớn rồi đổ hết vào một chảo có dầu nóng khác, khói bốc lên hi húc mang theo mùi thơm của cà và các hương liệu khác anh thêm vào, thêm tý xì dầu, đường, ớt để tạo vị, thêm hành để tạo hương, thêm ít muối để vị và hương cân bằng với nhau. Cá rán giòn anh lấy ra bày lên đĩa rồi rưới sốt cà lên lớp da bốc lên một làn khói thơm lan tỏa gian nhà bé nhỏ của ông lão.

 - Này hồ ly, hồ ly ngốc, dậy ăn cơm nào...! 

 Thiếu hiệp đẩy đẩy cánh tay mỏng manh và trắng mịn của Tiểu Xảo. Tiểu Xảo tỉnh giấc khi đang còn nằm trong bồn nước, đôi mắt long lanh vẫn còn chưa biết sự vật xung quanh xảy ra chuyện gì, nhíu đôi mài cố xòe mắt nhìn rõ ai.

- Huynh là ai thế? Đây là đâu??

 - Ta là Mạch Tịc... Cứ gọi ta là Du Lương(*), ta thấy cô nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên đã vớt cô vào, may có ông lão cho chúng ta chỗ trú.

- Thế y phục của ta đâu?

Giọng nói ngọt ngào phát ra từ một bờ môi mềm mại, ánh mắt toát nên vẻ ngây thơ và khờ dại, hai má ửng hồng đã làm cho một đấng trượng phu phải gục ngã. Du Lương gượng gượng trong hành động, giọng nói ấp à ấp úng, cử chỉ lật là lật đật, mắt vẫn không rời khuôn mặt trắng nỏn, đáng yêu đấy. 

- Ngươi định nhìn ta đến bao giờ, lấy y phục cho tao đi. Tên thần tiên đáng ghét này!

- Vâng, vâng!

 Du Lương vội vàng chạy đi tiềm y phục cho Tiểu Xảo, hắn tìm quanh phòng cũng chẳng thấy được một bộ y phục nào cho dù là của nam đi nữa. Hết cách, hắn quay lại buồn nước Tiểu Xảo còn ngâm mình, miệng ấp úng.

- Bộ y phục của cô biến mất rồi, trong gia trang này cũng chẳng có một bộ y phục nào cả...

- Ta nghe mùi hoa đào rất thơm, ngươi đem một nắm tay hoa đào vào đây cho ta, ta sẽ tự có cách có y phục.

 Tiểu Xảo còn mơ mơ chưa mở mặt trong bồn tắm vẫn thản nhiên sai bảo một vị thiếu hiệp đang thẹn thùng nữa muốn ngắm nữa lại không, không khí bông trở nên nóng bức dù giữa đêm khuya mùa đông lạnh lẽo. Thiếu hiệp đơ người vì thân thể ngọc ngà, trắng muốt, vì mùi hương thoang thoảng khắp gian phòng hay vì sự bất ngờ bởi những lời nói của Tiểu Xảo. Thoáng chốc sau anh định hồn rồi bước thẳng một mạch ra ngoài, dự bay thẳng lên cành đào hái hoa đào, khi đi ngang phòng khách lão ông lên tiếng:

- Hai ngươi không mau mau ra ăn không bọn già ta ăn hết bây giờ. Cơ, giờ này ngươi còn định ra ngoài làm gì?

 Anh nhún chân vài cái rồi trả lời lão ông, khuôn miệng toát lên một nụ cười ngốc nghếch, đưa tay chỉ lên cây đào trên núi.

 - Cô ta chưa đói, ta cũng vậy. Cô ta muốn ngâm mình trong hoa đào nên bây giờ ta đi hái cho cô ấy.

- Thế ngươi đi đường cẩn thận xung quanh. Trên góc đào đấy rất trơn trượt và nhiều côn trùng, không kỹ càng nó sẽ cắn những vết rất khó lành.

 Lão ông dứt lời, Du Lương liền phóng đi nhanh như một cơn gió, thoáng chốc nữa nén hương là anh đã trở về với một bao hoa đào, đi thẳng vào nhà tắm để cạnh bồn rồi đi ra ngoài chờ Tiểu Xảo.

  Tiểu Xảo vận phép nâng hết tất cả cánh hoa lơ lững giữa không trung rồi ngồi bật dậy giữa bồn nước, dần dần bay lơ lững giữa không trung, ngàn cánh hoa bay xung quanh Tiểu Xảo tạo thành một lốc xoáy hoa rồi từng cánh một bám vào người Tiểu Xảo, dần tạo thành một chiếc áo kết tinh bằng hoa đào. Đôi tay Tiểu Xảo thướt tha vuốt ve từng cánh một rồi trỏ tay về bồn nước hô chúng bay lên, tưới lên chiếc áo hoa kia, viên ngọc trên trán Tiểu Xảo hiện rõ, Tiểu Xảo đưa bàn tay còn lại trỏ vào ngón vào viên bảo thạch lấy ra một thứ ánh sáng dịu mắt nhưng đọng lại như giọt nước rồi hòa nước vào ánh sáng ấy. Tất cả kết hợp với nhau tạo thành yếm bào, nội y, ngoại y, xiêm y, tạo thành túi thơm, giày ngọc, dây thắt ánh đào, tạo thành trâm cài, dây ngọc thạch trên trán, son môi hồng bóng, hai má phấn hồng ngọc. 

... còn tiếp ....

___________________
(*) Vương Mẫu Ngọc Sơn cùng Viêm Đế và Tây Lăng hoàng hậu : Đọc "Từng Thề Ước" sẽ rõ, đại ý ở đây chỉ món đồ do 3 vị ấy từng tạo ra.

(*)  Ngu Uyên : Vùng đất chết thiên giới, đọc "Sơn Hải Kinh" sẽ rõ.

(*) Bạch Vỹ Mã : Ngựa đuôi trắng, tọa kị của Bạch Tiến. Ngựa mình đen, đuôi trắng có thể biến hóa thành rắn, có bốn cánh, chân to đen, bàn chân có bốn vuốt như hổ, hàm nhố hai chiếc răng nanh nhọn trắng.

(*)  Khả Di : Tên giả mà Xảo Xảo nghĩ ra !

(*) Đào sơn : Núi đào. Năm xưa Lão Phượng Hoàng Chiết Nhan từng gieo hạt ở ngọn núi này, nhưng là vùng đấtx của con người nên ông không thể ở lại lâu mà trồng đào, sau ông để lại một hạt giống đào tiên, không lâu sau mọc lên một cây lớn rồi dần lớn thành một rừng đào rồi thành một ngọn núi đầy hoa đào. Theo dõi "Từng thể ước" sẽ nhận ra ngọn núi này giống "Ngọc Sơn" của Vương Mẫu.
(*) Du Lương : Tên do thiếu hiệp nhớ ra rồi bịa là tên của bản thân. Về sau sẽ rõ cái tên này có ý nghĩa như thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#love