Luận tội
Tưởng chừng những việc nhỏ nhặt lại không nhỏ tý nào. Năm xưa Tiểu Hồ cứu vớt cuộc ẩu đả lại khiến cả trấn không thoát khỏi nạn lũ cuốn.
Hai thanh niên ẩu đả chính là hai đương gia tại Hắc Long thành, người dân nơi đó chia thành hai tộc dân cư. Hôm giao đấu lần đấy là để kiểm tra thực lực của nhau cũng nhue quyết định bên nào sẽ ở lại thị trấn, bên nào sẽ phải ra đi. Bởi luật lệ hai gia tộc khác nhau nên việc sống chung 1 thành trì cũng khó khăn, cả quan phủ có can thiệp vào cũng bị người dân xem không ra gì.
Đúng như câu :" một rừng không thể nào có hai cọp, một chuồng không thể nhốt hai hổ"
Số bởi Tiểu Hồ ngăn cản khiến hơn nữa vạn dân ở thành phải chết hoang mạng. Minh Ti hôm ấy vì vượt quá sổ sinh- tử nên đã để nữa dân chết oang đấy ở lại thành. Hắc Long thành thịnh vượng hôm nào giờ lại trở thành Ma thành.
Lại nói đến sự việc sét đánh miếu, đổ sập làm chết 10 mạng người mà trong đó có một cụ bà ngoài bảy mươi cùng hai đứa cháu và bốn người hầu cùng hai nữ tử và người quản miếu.
Sổ tử ở minh ti chỉ ghi nhận mỗi lão đầu gác miếu phải chết bởi dùng tiền nhan đèn của sĩ tử dành cho việc riêng của bản thân. Thế mà chín người vô tội kia phải chịu chung kiếp tử nạn.
Nguyên nhân cũng nằm ở việc du ngoạn hôm đấy của Tiểu Hồ nhà ta. Gây chú ý, khiến nhị đương gia Thế giá quan tâm và đuổi theo khiến trễ hành trình của ông về gia trang.
Mẹ già chờ con về trễ bụng nóng rang như lửa, vợ chờ chồng héo hon nhan sắc, con chờ cha mà đến cơm cũng khô cằn như đất đá. Tính khí nóng nảy, thấy chuyện bất bình không thể đứng nhìn lại thêm biết trước thiên cơ rằng một thiên thần có thể cứu sống gia qua kiếp tử nạn nào ngờ chuyện lại xảy ra không như dự tính.
Bạch Tiến vừa đi thì Tư Mệnh đại quân lại đến, số mệnh ông ta ghi gõ ngày gõ giờ nhưng trong một khắc tất cả lại thay đổi, việc đến hỏi tội Tiểu Hồ cũng không có gì là lạ.
- Vương Khả Di Thanh Khâu.
- Có! Có Khả Di
Giọng nói hốt hoảng lại vừa run sợ trước một đại thần thiên cung, chấp tay hành lễ, mặt cúi xuống nhưng lại không dám nhấc lên.
- 1 tháng 10 ngày trước ngươi đã đến một trấn ở hạ giới để ngăn cản một cuộc tỉ thí giữa hai thanh niên. Có hay không?
- Vâng! Quả thật có chuyện đó
Miệng nói hùng hồ như hổ vồ con mồi, như tiếng thác nước ồ ồ mãi trong tai người nghe.
Tư mệnh đại quân đưa tay trỏ Khả Di rồi lại xoay người thở dài.
- Thưa đại quân, chuyện đó có can hệ gì đến ta?
Tư mệnh đại quân lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách, đưa cho Khả Di.
- Ngươi tự xem hồi sau sẽ rõ
Tư mệnh đại quân lại thở dài thêm một hơi. Khả Di lật từng trang của sách ra thì thấy rõ những việc cô làm có hại gì đến nhân gian. Lòng cô xôn xao, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên bờ trán trắng nỏn.
Tay đưa cung kính, trả đại thần quyển sổ rồi quỳ gối chịu tội trước đại quân.
- Tooj này quả là lớn, mong đại quân lượng thứ, nghĩ chút ân tình ngàn năm giữa ta và ngài cũng như vạn năm giữa ngài và đế quân ta mà giúp ta cứu vãn cục diện.
Tư Mệnh xoay người nhìn Khả Di, miệng chem chép, lắc đầu rồi ghé bên tai a đầu thì thầm:
- Việc của ngươi ta bấm tai đã biết. Niệm tình ngươi là người tộc Hồ Thanh Khâu, ta có giao tình với đế quân của ngươi. Nay nhân lúc thiên quân chưa biết, ta phép ngươi sửa đổi những gì đã làm! Thời hạn là 3 năm ở nhân gian. Ngươi liệu mà sửa đổi lỗi lầm của mình
Không giúp không được mà không giúp cũng không xong, thôi đành đánh liều một phen bằng cái ghế cùng cái mũ ô xa vạn năm nay vẫn đội.
- Tạ ơn chuẩn của đại tiên!
Hai tay dâng cao quá đầu cung kính, đầu cúi thấp chỉ nhìn được bước chân địa thần đi. Chớp mắt, ngài đã về thiên cung.
Biết lỗi mình làm đã quá lớn, Khả Di trằn trọc suy nghĩ, tiên khí tỏa ra khắp hang, muôn chim muôn thú vây quanh cô, đôi mắt tò mò. Đánh vài dòng trong não mà chưa nghĩ được cách gì, tay búng đến búng lui hỏa quang vào rừng cây giải khoay, thỏa trí óc để mà tìm cách giải quyết thì trong đám cây có một ông lão xuất hiện, đầu tóc bạc phơ, tay cầm giỏ dâu, tay chống gậy, bước đi loạn choạng run rẩy.
- Tên nào vừa mới phóng hỏa đốt cháy bộ râu xinh đẹp của ta.
Bộ trắng phơ chỗ lũng đen, chỗ bạc trắng lắc lư trong gió không khỏi làm Khả Di bật cười, muôn chim, muôn thú trong rừng như đang muốn chung vui cùng mà bay nhảy xung quanh lão ta quấn quýt, làm lão ta té một cái thìng xuống đất thật đau. Bật cười thật lớn, bổng từ trong đầu Khả Di nảy ra một diệu kế để mà thoát khỏi tình cảnh này, ngặc nổi khokng biết đường đến Hắc Long thành đó nằm ở đâu, bèn hạ giọng liễu yếu, đào tơ để mà hỏi lão già bị nàng "đốt râu".
- Lão cho cháu hỏi đường nào đến Hắc Long thành.
- Ta không biết, ngươi tự đi mà hỏi người nào khác đi.; Bị lũ chim và thú vây quanh như chủ vừa về nhà làm lão ta chật vật vừa nói vừa đẩy từng con.
Khả Di che miệng cười tủm tỉm rồi đi đến thật gần lão ta rồi đưa tay hóa phép xua đổi bọn chim thú và đặt tay lên bờ tráng dồ của lão ta, đánh cấp chút thông tkm về ma thành gì đó.
Ngẫm đi ngẫm lại đã xâu chuỗi thành công các sự kiện, cột mốc trong não của lão già ta, ngẫm sơ cũng biết tình hình cuộc diện như thế nào, Khả Dihồi phép và đi về phía cửa hang động, lão già bị lời dụng trí nhớ bừng tỉnh dậy, lấy từ đâu ra một chiếc gậy thấy rõ phất một cái khí gió mang hơi ấm lạnh nhẹ nhàng mà mang sức công phá vào hàng cực khủng lao thẳng vào cửa hang động làm cả miệng hang sập xuống và chặn cả cửa ra vào.
Lão ta thu gậy, ve vẩy cánh tay lia lịa vuột chòm râu mà cười khoái chí, mặt tỏ vẻ hớn hở như vừa lập đại công cho bản thiên thần, dẹp trừ đại họa cho chốn nhân giang.
Từ phía trong những mảnh vở của đánh lấp động có một hào quang màu hồng rồi tím lại lục liên tiếp chói sáng lóa ra, đứng ngoài có thể nhìn thấy rõ mồng một các đường sáng. Chưa nhìn được quá thời gian hai nén hương thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang ra, đá khối, đá cột, đá tảng bay tứ phía, có quả lao đến đạp thẳng vào đầu lão già kia mà nát thành tro bụi mà lão vẫn không tét đầu chải máu. Từ bên trong Khả Di bước đi vững trải, hiên ngang mà cũng không kém phần nữ tính đến thẳng mặt lão già kia mà nói.
- Ngươi có cố gắng tốt. Nhưng nó chưa đủ cho một người sống lâu hơn ngươi.
Vỗ vai lão già tóc bạc này một cái rồi thoát tan theo gió đi về nơi đâu, không gian trở về nét yên tĩnh như bình thường mọi ngày, riêng lão ta đứng trơ người ra như trời chồng, hồi lâu sau mới kịp hoàn hồn, lão đưa tay lên ngực mà thở phì như vừa về từ cõi chết, hai chân run rẩy đến nổi không thể nào thẳng người ra được.
Lão già râu tóc bạc phơ kia chính là lão thổ công gia ở vùng đất này, lão ta cốt có tính cao ngạo, lại được phong làm thần có thêm phần thích thú và kiêu hãnh hơn, luôn tự xem bản thân mình là tuyệt vời nhất, ngọn lửa kiêu hãnh đang cháy rừng rực trong tim thì đột nhiên một gáo nước lạnh lại lao đến dập tắt cái hi vòng tràn trề này của hắn. Số phận an bày như thế nào thì ta tùy như thế đấy mà cư xử.
"Thanh Khâu gây họa nhân gian
Khả Di gây họa không than gọi trời
Đế quân Phượng Cữu hết lời
Cầu xin Thiên Mệnh giúp đời Xảo nhi
Thiên Mệnh đã ái Cữu nhi
Nghe lời nàng gọi ít khi chối từ
Hạ phàm giúp tiểu thái tư
Thiên cơ tiết lộ tội chi không màn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top