Lại đề

  Chốn Thanh Khâu Hồ tộc, đế quân Phượng Cữu đang luận án quan viên bị một tiểu Hồ Thanh Khâu dụ dỗ mà bỏ vợ, bỏ con theo đuổi bóng hình xinh đẹp, thanh khiết của ả. Nhấm chén Phỉ thúy đựng rượu Thanh Đào lão đạo Tào Trung tặng, Phượng Cựu bấm quẻ vài đường chỉ tay thì đã biết Xảo Nhi đi đến nước cờ nào.

 Chính sự đăng đăng, tư chuyện thì đê đê. Mệt mỏi cuộc sống, Lão Bà Thanh Khâu mười vạn tuổi bắt đầu bước từng bước lê dài trên thềm đá giữa mặt nước. Mặt buồn trĩu nặng, nhìn xuống nước, bóng hình Đông Hoa đế quân bỏng hiện ra từ phía sau lưng Phượng Cữu.

 Ngài đưa tay choàng eo, mặt áp mặt, ngân nga một giai điệu nào đó trong miệng. Phượng Cữu cười típ mắt, lắng nghe từng nhịp, từng nhịp. Nhắm mắt ngã vào lòng chàng, ấm áp ngỡ trời đông có một cơn gió hạ áp vào người. Mở mắt ra, mọi thứ tan biến, bờ lưng ấm áp của chàng mà ta ngỡ lại biến thành thân cây liễu mà năm xưa cô cô của ả trồng. Ả lại say. Say tình hay say rượu. Tất cả đều đúng.

Tay nâng nhấp chén rượu buồn
Xung quanh yên ắng chiếc xuồng đung đưa
Cửu bảo :"Ta đã bị lừa
Ân tình ta trả không thừa không dư"
Trái tim nhỏ bé tả từ
Thương yêu trăm kiếp tương tư mình chàng
Danh phận số kiếp không màng
Chỉ mong chàng sẽ đường hoàn nói yêu.

 Trở lại trần gian, đơ người trước một tên phàm nhân lao thẳng vào mà nhìn thân thể ngọc ngà, son gấm của mình. Xảo Nhi định chỉ muốn mà móc mắt tên phàm phu tục tử đấy ra đem làm hai hòn ngọc châu biếu quà cho tên hôn phu tương lai của mình. Nhưng nghĩ lại, phàm nhân nhỡ giết một người không đến tội chết lại phải báo ơn thêm một lần cực nhọc nữa.

Nhìn hướng tên sở khanh đi, Xảo Nhi chợt nảy ra ý tưởng mà cô tâm đắc híp mặt.

 Đường Lâm Vương bọn chúng cũng là một bậc anh hùng bát hải, lại là Đương gia một vùng rộng lớn. Há chả phải là một mối duyên may cho ta được tiếp cận Đường Hải, báo ân Đường phu nhân kiếp trước ta đã hại bà ta.

Lão dẫn Tiểu Xảo đi vào gia viên bằng cửa sau, đưa vào "tẩm cung" của mình rồi đặt nàng lên bàn để mà. Trang điểm cho xấu đi bớt!

Xảo Xảo thắc mắc định hỏi nhưng vừa mở miệng thì hắn lại dậm ít phấn này, khua thêm phấn nọ,... Thoáng chốc, một con quạ xấu xí hiện in trong gương. Xảo Nhi hoảng quá liền đứng bật dậy, nổi nóng đùng đùng nhưng vẫn cố gắng khép nép, tỏ ra nhu mỳ.

-  Chàng làm vậy ý gì thế này?.

- Ta đang trang điểm cho nàng.

- Tại nàng quá đẹp, lại sợ đại ca bắt nàng nạp làm thiếp nên ta phòng hờ trước. Đợi nàng lấy ta rồi khi đó hãy đẹp vẫn chưa muộn.

Tuy Đường Mạnh là một nam liệt dương thủ thành trường tồn nay nhưng trong chuyện tình cảm lại là một Gia Cát tiên sinh đoán việc khả thi, dò trước tính sao rất kĩ lưỡng, cốt không phải là một hạng nam nhân trần gian tầm thường, nghiệp lớn có thể lập.

Đang nói lỡ dở giữa chừng thì phía ngoài cửa có tiếng nói của gia nô vọng cào truyền đạt ý mời Lão Tam đến nhà khách luyện công. Lão Tam phớt quạt tay áo, ra hiệu lùi bước đợi.

Ngồi giữa phòng khách, Lão Đại Đường Hải vừa rít điếu tẩu dở của Nam Dương vừa choàng eo một trong các vị phu nhân của Lão ta.

Cung kính hành lễ, Lão Đại liền bật hỏi tiểu đệ:

- Lúc nảy sát khí Lão Nhị càng quấy, hung hổ mọi thứ. Đệ có tổn hao nguyên khí hay chấn thương ngoại cơ chi giáp không?

- Thưa. Đệ không tổn hao khí huyết hay chấn thương gì nhiều cả. Chỉ cần nghĩ ngơi bình phục đôi ba ngày là khỏi.

Lão Đại rít một hơi dài, nhìn tiểu đệ của mình mà gật đầu nhẹ. Bộ mặt vui vẽ hớn hở của hắn bổng sụp xuống, trồi lên khuôn mặt buồn thảm.

- Nhị ca sao rồi Đại ca.?

- Đệ ấy tạm ổn! Nhưng với tình trạng hiện giờ ta e là...

Lão Đại thở một hơi dài kéo theo làn khói thuốc từ phổi bay ra theo, một đường khí trắng xóa bay lên rồi hòa tan vào không khí. Lão ra hiệu cho tỳ thiếp lui bước rồi đứng dậy đi lại vài vòng rồi lại chĩa thẳng điếu tẩu về hướng Đông.

- Bây giờ chỉ có mỗi vị tiên nữ kia mới có thể cứu được Nhị đệ nhà ta...

Nghe nhưng không trả lời, Lão Mạnh nhìn rồi ngó lơ. Không khí căn phòng bổng nhưng yên ắng lạ thường. Chỉ có tiếng phì phà kéo thuốc của Đường Hải để giải sầu.

Tiếng nói cười vui vẽ, rộn rã và giòn giã những tràn pháo tay từ phía ngoài phòng vọng vào làm phá vỡ bầu không khí trầm ngâm, buồn bã của hai huynh đệ nhà họ Đường

- Người đâu! Kia là ai mà vào phủ của ta làm náo loạn?

- Thưa...thưa! Chắc đó là hôn thê của đệ!

- Vậy là cuối cùng đệ cũng định lập gia thất rồi à! Đại ca mừng cho đệ. Nào! nào! Mời em dâu ta vào đây để ta ngưỡng dung mạo của nàng ấy như thế nào mà Tiểu Mạnh Mạnh lựa chọn đây!

Đường Hải khắc trước còn trầm ngâm mà khắc này đã cười nói vui vẽ như một đứa trẻ. Lão Mạnh ngượng ngùng khép nép, không dám nhìn trực diện vào đại ca. Lão ta cứ công lưng, uốn gối mà sờ trán, lau mi.

 Xảo Nhi thùy mị bước vào chào hỏi lễ phép trước người mà sau này ả phải gọi là "Đại thúc". Hắn thì chỉ ngâm nga chén trà, mắt chỉ liên liếc vào chiếc nhẫn Hổ Phách của mình, phong thái ung dung lại lạnh lùng của hắn như đang đóng băng mọi người.

Nhìn non nước hàng lệ chảy song
Chén rượu ươm uống mãi còn nồng
Cả rừng gió thỏi khí đông
Tiếng chiêng đánh gọi giờ rồng sắp qua

Chỉ giấc ngủ nghìn thu ta nhớ
Chuyện tôi anh chiếu lẻ ván cờ
Đời này đâu giống như mơ
Đọc Hồ Biểu Chảnh tờ mờ lệ tuôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#love