Hóa gà bắt cáo
Lão nhị chờ sẵn ở hậu diện, trang trọng y phục, tay đưa cung kính trước đại huynh, rước đón hiền đệ nhiều ngày không gặp.
- Diễm phúc, diễm phúc! Hôm nay thật là diễm phúc khi cả đại ca lẫn tam đệ đến gia trang của ta mà thưởng mộc
- Huynh khách sáo rồi - Đường Mạnh đáp
- Hảo! Hảo! - Đường Hải vừa cười vỗ vai Đường Túc vừa nói
Cả ba huynh đệ Đường gia cùng nhau tọa thiền trên một bên phía hiên nhà tranh, chiếc bàn đá đơn sơ, một lò lửa nho nhỏ nhóm trà.
Nhấp vài chén trà, Đường Túc tỏ ra đâm chiêu, nghĩ ngợi xa xăm, lão tam thì nhấp trà rồi sựng đến sựng lui định nói gì đó. Hiểu ý tiểu đệ, Đường Hải nhẹ nhàng hạ chén trà, bảo
- Tam đệ! Là nam tử hán, chuyện gì phải nói ra thì cứ nói! Cớ sao chần chừ như một nữ nhi yếu đuối.
Đường Mạnh ấp úng rồi thỏ thẻ to nhỏ với lão Hải:
- Đệ có nghe người ta nói rằng có một lương y ở tận nước Bắc Ngạn đến Thanh Quy thành của đệ, nên đã đích thân đến diện kiến lão y đó. Thế nhưng lúc đệ đến thì người lân cận lại bảo hắn ta đã đến Bạch Hổ thành của chúng ta.
- Ý đệ là thế nào - Lão Hải bảo
- Đệ muốn huynh sai người dán cáo thị chiêu mộ đại phu cho Đường gia chúng ta. Ắt hắn ta biết được nhị ca đang bệnh nặng, lòng y nhân đau sót nên sẽ đến cứu. Vậy ta vừa cứu được nhị ca, lại vừa chiêu dụ được thêm một nghĩa sĩ cho chúng ta. Ắt đại sự chinh phạt được Kiều quốc của đại ca sẽ thêm nhiều phần thắng.
Lão Hải vuốt vẻ đôi ba đường râu rồi lại nhâm nhi đôi ba chén trà, đôi mắt xa vời, rồi lại xoay đến nhìn lão Túc, giọng nói nhỏ nhẹ, tay ngăn chén trà sắp vào miệng Đường Túc
- Túc Nhi! Đại ca có mời một vị đại lương y về đây để mà bắt mạch, chọn thuốc cho đệ...
- Đệ không cần đại phu! Bệnh này của đệ bao năm nay không ai chửa được cả. Dù là thần tiên cũng khó mà cứu sống được đệ !
Lão Túc đứng dậy quát to, mặt đỏ bừng bừng, bàn tay phải bổng chốc đen kịt, cánh tay hiện lên một long khí hằng sâu vào da, ẩn trong thịt mà sáng đen, một luồng khí đen bao quanh Đường Túc hừng hực, Đường Hải nhíu mài, bình tỉnh uống trà như không. Khí đen mỗi lúc một nhiều hơn bao quanh lão Túc, hắn gào thét, giày xéo tâm can, đau đớn tột độ, đau đến nổi hắn khụy người xuống đất mà hét to vang khắp thung lũng. Đến lúc này, hắn hét đến đâu, sát khí bay ra đến đó, hắc phong phất phơ từng tầng từng tầng.
Đường Hải đến lúc này mới ra tay, lấy từ trong tay áo ra một thanh sáo làm bằng ngọc lục bảo, trong xanh tinh khiết, thổi một khúc Nhi Tình, khí xanh quấn lấy quanh Đường Hải dào dạt như tràn ra khỏi mặt đập. Hai khí gặp nhau ôn như hòa hợp vào nhau, Đường Hải lên cao trào lần một, địa khí khởi linh, cao trào lần hai, nhân khí ôn hòa, cao trào lần ba, thiên khí bộc trực. Đường Hải lại tiếp thêm một dạo khúc, địa-nhân-thiên khí xung quanh áp thẳng một đường vào cữu kinh bát mạch Đường Gia, đả thông kinh mạch Đường Túc.
Khí xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi lại trào ra phấp phới ở ngoài rừng rực một màu khí lam, Đường Lúc đứng phắt dậy, tay co cứng, gạo thét điên cuồng giữa không gian chật hẹp của gian nhà, nguồn nội công thâm hậu phản phất ra bên ngoài ồ ạt như nước lũ, tạo thành từng làn sóng phong hất bay tất cả mọi thứ xung quanh cuồn cuộn một màu xanh lam tinh.
Lão Hải đứng trụ vững như núi, không một chút nhút nhích, vẫn điềm đạm dạo khúc Nhi Tình, lão Mạnh thì chân bắt đầu run run không vững thế. Quát một tiếng lớn, gió thổi thành đường tròn ngày càng mở rộng, mở to phản phất quanh phòng. Lão Mạnh giữ tấn không được bị thổi bay vút khỏi gia trang.
Cạn công lực, Đường Túc ngã quỵ với vẻ mặt mệt mỏi, nhợt nhạt, những đường gân, sơ máu lặn chìm xuống hiện lên khuôn mặt điển trai bao ngày của chàng nhưng lại điểm lên tráng một vết bớt hình giọt nước đậm đen.
Phần lão tam bay xa đến tận giữa Bạch Hổ thành rồi dần rớt xuống một khách điếm. Lạ thay, lão tam lại đáp đúng ngay căn phòng của Xảo Nhi vừa thuê xong. Đùng một cái, trần nhà lũng một lỗ, Đường Mạnh dùng hết sức vận công tạo luồng khí lớn chặn cú ngã đau điến người mà hắn sắp nhận, tay vấp tay, chân vấp chân, mắc dính chặc vào nhau.
Vừa mới đứng dậy hiên ngang, lão tam lại phải chui cúi dưới gầm giường vì nghe tiếng ai đó từ cửa phòng nói vọng vào trong. Một thư sinh mảnh khảnh. Líu lo, tay cầm bình rượu uống còn dang dở, mặt đỏ bừng bừng, vừa cười vừa kháp.
Đây bình rượu, lại bình rượu ngon
Nhâm nhi từng ngụm sấp không còn
Người hỏi rượu chi ta uống mãi
Ta bảo :"Rượu đây! Nữ nhi hồng"
Tiếng nấc xen cả tiếng cười, xô cửa xông vào rồi ngã gục bên bên chiếc bàn tròn giữa nhà. Lão Mạnh leo ra, bước ra khỏi cửa phòng rồi xoay lại nhìn tên thư sinh say sỉn rồi cắn lòng:
"Coi như hôm nay bổn đại vương nợ ngươi một ân tình."
Lão Mạnh đành vào lại phòng rồi bê cái tên thư sinh yếu đuối lên giường cho hắn ta ngủ. Coi như trả nợ cho việc Lão Mạnh làm thủng một lỗ trên trần nhà trọ của hắn. Sờ qua sờ lại lưng áo, rút ra một túi tiền màu lục rồi quẳng lên người tên thư sinh. Coi như tiền đền bù cái lỗ. Rút tới rút lui, chiếc lệnh bài Lam Khuyển Gia Cốc rơi xuống trần nhà, lọt đúng vào ngay đôi hài nam nhân của Xảo Nhi.
Đi hơn được trăm bước nghe mùi bánh xủi cảo bên đường, Đường Mạnh mới ghé vào định mua vài phần cho Nhị ca ăn dưỡng thương. Sờ lưng lấy tiền nhưng lại không tìm thấy lệnh bài. Sực nhớ đến căn phòng Tiểu Xảo thuê, liền phi thân nhanh hơn gió đến tìm.
Trước cửa phòng, một hương thơm nữ tử ngào ngạt, bình phẩm hương thơm bằng màu sắc thì Lão Mạnh chọn đây là màu hồng. Tiếng hát thoang thoáng ngọt ngào trầm bổng của nữ nhi ngân nga một giai điệu thiên bồng nào đó.
Đẩy cửa bước vào âm thanh to hơn hẳn. Rón từng ngón chân. Lão ta càng tới gần, gần hơn, gần hơn nữa.
Lấp ló góc bên tấm màn che khuôn tắm. Lão ta ló mắt nhìn chằm chằm bờ lưng trắng hồng nỏn nà. Nàng xoay đầu, tay nâng chiếc bông tắm mà kì cọ bờ vai.
Thấy khuôn mặt xinh đẹp thần tiên. Lão Mạnh nuốt nước bọt không trôi, mồ hôi nhể nhại ướt trán. Nàng ta liếc mắt sang nhìn ai đó đang lấp ló phía vách nhung. Lão đứng hình, tay run run làm động đậy cả vách nhung.
Thấy người phàm trần ngưỡng dung thể của mình, Xảo Nhi hét lớn kèm vung tay tạo phép kéo mảnh áo che thân.
Lão Mạnh giờ mới định thần, xoay người che mặt, miệng thúng tha thúng thỉnh.
" Ta...ta...! Ta sẽ chịu trách nhiệm về việc này"
Xảo Nhi lúc này thẹn quá, không suy nghĩ gì đã nói bừa đôi ba câu trong lúc giận
- Bổn tiên chẳng lẽ lại là hạn nữ nhi bình thường sao mà ngươi đòi chịu với cả trách nhiệm
Nói ra những điều không nên nói, rút lại cũng khó. Xảo Nhi xoay lưng, biến cái đã mặc đồ nữ nhi nghiêm chỉnh vào. Gọi:
- Này tên kia!
Hắn bần thần, đứng lãm nhãm một mình như kẻ điên.
- NÀY. TÊN. KIA!
Xảo Nhi hét lớn. Hắn xoắn tóc xoay người, nghiêng mặt. Miệng nói như đứa trẻ lên hai.
- Coi...coi...coi như ta sai tất cả. Nàng muốn gì ta cũng có thể đền bù tất!
Giọng nói của Đường Mạnh tuy ấp úng nhưng từng lời lại vững như thái sơn, lão Mạnh lấy từ trong lưng áo một lệnh bài rồi đặt nhẹ lên bàn, ung dung nói, đầu ngã về phía cửa.
- Ta là Đường Mạnh. Tam đương gia Đường Lâm Vương. Nếu nàng nghĩ lại thì hãy đem lệnh bài này đến tìm ta.
Tiểu Xảo vừa kịp nghiêng đầu xem lệnh bài thì hắn hớt hãi bảo.
- Nàng có nhìn thấy lệnh bài của ta làm rơi ở đây không?
- Là thứ này đó à?
Thật ra ngay từ lúc đầu nàng ta đã biết được có hơi người lạ trong căn phòng và cái lỗ to tổ chảng trên mái nhà chiếu rọi ánh nắng rừng rực chói chang, biết là một chuyện và có làm được gì hay không lại là chuyện khác. Tỉnh rượu mơ màng, chân sọt vào giày mà có gì đó cấn cấn bàn chân, mò mẩm thì mới nhận ra đó là một lệnh bài, ngẫm đi ngẫm lại ngần tá thời gian mà không biết nó nói lên gì bởi vì nàng không biết chữ.
Đường đường là hồ tiên cữu vỹ mà lại không biết đọc ngữ loan tin ra sẽ làm trò cười cho thiên hạ, cho Bát Hoang có được một trận cười giòn giã
- Ây da. Công tử đã trộm nhìn hết của người ta rồi, ta bắt đền huynh, bắt đền tất cả, huhu...
Tiểu Xảo ổng ẹo, yếu đuối, tay đánh vào thành ngực Đường Mạnh từng cái "bịt, bịt" nhỏ xíu, rồi lại vờ tựa đầu vào ngực, khóc lóc thảm thiết, rì mãi mời được vài giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Vậy người ta sau này phải như thế nào đây?
- Đừng khóc, đừng khóc, ta sẽ lo cho nàng, sẽ cho nàng một danh phận...
Đường Mạnh vội vàng an ủi Tiểu Xảo, tay e ấp vuốt má, lau đi nước mắt, Tiểu Xảo đưa tay lên nắm chặc bàn tay Đường Mạng, ngước mặt lên nhìn, đôi mắt long lanh cùng bờ môi hồng thấm làm cho trái tim lão Tam như tan chảy.
- Tất cả trong cậy vào huynh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top