Cố nhân

Tiếng ai mà thân thuộc quá. Binh đao đã ngừng, gió đêm trong bầu trời đầy mây đen che lấp không hết ánh sáng của mặt trăng khuyết xào xạt thổi đưa từng càng liễu bay phấp phới, cũng như làm tóc mây nàng tung bay theo trong gió.

Nàng ngừng đàn, im lặng. Không một ai nói gì. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng lũ sâu bọ nhỏ bé hoa viên kêu loạn choạng. Nàng xoáy người đứng dậy hướng đi về phòng của mình, không ngó ngàng gì đến hắc y nhân không che mặt kia, nàng bấm bụng .

" Thiết Mộc Liên Khạch."

Cái tên của người nào mà làm lòng nàng rung chuyển mạnh quá. Kim Liên biết chính người mà nàng yêu thương dạo trước đến đây cứu nàng, nàng dạo bước và không liếc nhìn người ấy dù một khắc, âm ấp cái ý nghĩ trong bụng, phần chao mài lo lắng, phần lại hớn hở vui mừng trong ánh mắt hạnh đào kia. Định xoay người về sau lưng để nhìn rõ tần tật khuôn mặt của một người có giọng nói sao thân quen quá. Nhưng nàng lại nghĩ, hẵn đã là gái có chồng, cơ chi lại ngoảnh mặt nhìn người đàn ông đó. Nghĩ rồi lại thôi, đứng xoay lưng, miệng nói đanh thép.

- Chúng ta cũng chỉ là những con tốt của một ván cờ, hồ đồ chi huynh lại phải nhọc lòng vì ta như thế.

Kim Liên nghe thấy từng hơi thở của những đứa con thảo nguyên hì hục thở gấp. Những năm về trước, trước khi nàng lập gia thất đã thường xuyên nghe những tiếng thở vội như vậy, nghe đến nổi chán phát ngấy và ghê tởm thế thở đó nhưng hôm nay lại bỗng thấy yêu thương, thấy lòng bồi hồi khi nghe tiếng thở gấp ấy.

Không gian tĩnh mịch của màn đêm của một gia viên nhà tướng, gió rít xé ngang những chiếc lá trúc sào sạc, mặt trăng thoát khỏi những đám mây đen kịt kia mà tỏa sáng giữa bầu rồi và rọi xuống gia viên, chiếu thân thể người đàn ông cao nguyên kia một cái bóng kéo dài trên mặt đất cao to lực lưỡng.

Kim Liên run run đôi mắt nhìn cái bóng đen in trên nền đất ấy. Mới có mấy năm không gặp chàng đã thay đổi đến thế này ư? Bao kĩ niệm một thời ủa về trong trí nhớ Kim Liên từng hình ảnh một của chàng. Chàng từng hát cho Kim Liên nghe, dạy nàng cưỡi ngựa, cùng nàng lăn từ cao xuống thấp trên cỏ mềm, cùng nàng vào bếp mặt dù chàng giữ lửa là một việc khó với chang, cùng chàng nuôi một con dê rồi đến ngày nọ bị mẹ nàng đem đi lấy thịt, cả hai đã cùng nhau ôm chân cha nàng gào khóc đòi công bằng về sinh mệnh con dê kia.

Một chuỗi kí ức đẹp ấy ùa về tâm trí nàng khiến khóe môi lạnh như băng kia của Kim Liên hé một nụ cười

Hắc y nhân đi thẳng một mạch đến sau lưng Kim Liên mà choàng tay song eo, mặt tựa áp mặt nàng rồi trút một hơi dài, khuôn mặt uể oải, than thở.

- Dạo gần đây ta bị phong hàn do dầm mưa mua kẹo hồ lô cho muội, đến thảo nguyên thì mới biết muội đã gã cho Đường Quân, ta mới tới đây tìm muội

Kim Liên run run đôi tay đưa lên sờ khuôn mặt cằn cỏi như đất thiếu nước của hắc y nhân. Sao mặt huynh lại có một vết sẹo nhỏ xíu ở góc chân mài thế, sao huynh thở nghe mệt nhọc thế, sao giọng huynh lại trở nên vừa lạnh lại vừa ấm lòng ta thế,... Hàng vạn câu hỏi đó nổi lên khắp suy nghĩ nàng, nó nằm ngay tận trên đầu lưỡi nàng đợi nàng thổi nó ra.

Kim Liên rạo rực và nao nóng cõi lòng, nàng phần muốn thoát khỏi vòng ta rộng lớn và ấm áp của Liên Khạch cho đúng lễ giáo nước Ngũ, phần lại muốn ở mãi trong sự ấm áp này mãi mãi, muốn mỗi khắc mỗi giây trong thời điểm này hãy trôi chậm, thật chậm để Kim Liên hưởng thụ cái cảm giác ấm áp, hạnh phúc trong vòng tay người nàng yêu.

Nàng tựa đầu vào cổ chàng, thở một hơi dài và miệng thì nở cười rạng rỡ như mặt trời, tươi mát như một trận mưa sa và nồng nàng như một đóa hồng tươi thắm. Lễ giáo phong kiến hà khắc đã ép buộc người con gái xinh đẹp, hiền dịu này trở thành món hàng và dần bị người đời chê dở khắp lối.

- Ả là tiện dân Lỗ Kiết đó - Vậy sao? - Ừ ừ, nghe đâu thính tiếng của Đường đương gia đến thì đuôi cáo xoe tròn, đuổi bám đương gia suốt... - Rồi sao nữa? - Đương nhiên ngài xiu lòng rồi mang về - À, nhã nhặn lắm nào ngờ. - Đời lắm ải, ải khó nhất lại là mĩ nhân.

Tiếng đồn xa, tiếng nói gần như tiếng muỗi vo ve bên tai Kim Liên, bọn cung nữ rồi đến bọn nô tài cứ ri rí với nhau tò mò đến xuất thân Kim Liên rồi lại bày chuyện, buôn lời từ gần đúng đến sai lệch và đi quá đường.

Nghĩ đến bọn chúng nàng lại châu mài "nhỡ bọn nó lại buôn chuyện không đâu về mình nữa thì như thế nào?" Nàng thầm trong bụng, khuôn mặt khặc khổ, nói giọng vương cơ(*).

- Đừng như vậy nữa! Huynh mau về đi, chúng mình hết duyện trần rồi

Liên Khạch vẫn áp mặt vào đầu nàng, hôn lên nó, ngửi hương hoa tường vi ngào ngạt trên mái đầy nàng.

- Đêm nay trăng khuyết, ta tiếc quá.

Hương gió đêm bay qua thấp thoáng những tiếng rì rào của bụi tre phía góc gia trang nghe phần vui tai phần lại buồn trĩu, vuốt ve mai tóc dài và thơm hương hoa của Kim Liên khiến Liên Khạch như đang bay giữa chốn phiêu bồng.

Không gian tình yêu bị chia cắt bởi sự ràng buộc của lễ giáo làm cho những ánh đèn xanh đom đốm ngừng sáng và biến đi đâu mất, chỉ để lại một màng trời đen với ánh đèn hiu hắt trên thành bàn.

"Người đâu. Nhanh chân lên. Đông phủ có thích khách" Tiếng hét lớn của quân nhân và thiết giáo nhĩu nại liên tục bên tai ngày một lớn dần.

Liên Khạch thãn nhiên chậm rãi từng bước tiến đến gần Kim Liên như không có chuyện gì xảy ra, nắm lấy bàn tay mà cười mãn nguyện, cái mũi nhích nhích lên như đang cố tìm một hương thơm nào đó. Kim Liên quơ tay tán vào khuôn mặt khô cằn và đầy những vết sẹo trên mặt, miệng nàng run run rặn mãi mới được thành tiếng.

- Huynh từ bỏ đi, không được gì đâu.

Giọng nói không còn một tý sức lực nào, không gian xung quanh chỉ còn nghe từ mơ hồ đến rõ ràng tiếng giáp sắt va vào nhau, nàng nắm tay Liên Khạch, chắp lại hôn lên, nâng niu ở gò má hồng, giọng nói Kim Liên bỗng dịu dàng nhưng nghe sao chói tai quá.

- Đừng vì muội mà bỏ lỡ tương lai tươi đẹp của mình, huynh hãy mau đi đi. Đi tìm hạnh phúc thực sự của mình, muội đây chỉ là một hồi ức đẹp của huynh thôi...

Liên Khạch mỉm cười, nắm chặc tay trong tay, đôi mắt kim Liên lấp lánh thoáng đâu đó ở khóe mắt có những giọt nước mắt đang ồ ồ tràn ra, chảy ướt trên bờ má đến tận chiếc càm nhọn hoắc.

- Đừng làm vậy! Ta không xứng với huynh đâu! - Kim Liên lạnh lùng nói, trong tâm tư rối bời từng mối.

- Xi Vưu ngày trước vì yêu mà buôn bỏ tất cả, hôm nay ta vì nàng cũng sẽ như vậy

- Nhưng... nhưng ta đã...

Kim Liên còn đang lấp bấp định nói điều gì đó thì đã nghe tiếng đám quân sĩ tốt Đường phủ ào ào như sấm, đi thành từng hàng và ngay ngắn đến từng người, thoáng chốc đã bao vây xung quanh, xiết chặc đến một con kiến cũng khó mà thở để sống tiếp nói chi là người.

Đi ung dung giữa đạo quân là Đường Hải, tay chắp sau lưng, tay cằm một quyển sách, ngồi trên một chiếc kiệu màu đỏ, tựa lưng vào ghế, ngửa cổ cao quá để quyển sách, liếc đôi mắt hoàng châu tinh sáng.

- Thủy bình thủy động thủy tự cường
Tự đến tự đi chuyện đôi mươi
Lắng động trong veo ánh lửa sưởi
Đông qua xuân đến nhìn nhau cười

Đường Hải ngâm thơ thật khoáng đãng nhìn Liên Khạch và Kim Liên, lão không nói gì cả, chỉ lẵng lặng quơ trúc phiến(*) ra hiệu đuổi đi. Vốn là một người cao nguyên Xi Mông đã tận hai mươi năm, Liên Khạch không hiểu ý định muốn cho Kim Liên đi để mà tát thành cho bọn họ, hắn cứ ngỡ Đường Hải ra lệnh toàn quân lui ra để cho bọn đàn ông giao đấu với nhau để giành giật phụ nữ như tục lệ trên cao nguyên Xi Mông nam tử đến tuổi cặp kê thường làm.

Quân sĩ ai nấy đều lùi chậm từng bước về phía sau lưng vẻ mặt thận trọng và lạnh lùng. Liên Khạch lấy từ phía lưng mình một chiếc rìu sắc nhọn như răng của một con hổ, đầu thanh rìu lại có một chiếc lâu linh dương đã khô trắng cứng in sâu vào đầu rìu, hắn lao đến như một loài ăn thịt nhiều ngày bị bỏ đói, khát máu và hung tởn hơn cả loài diều hâu trên núi cao nghìn trượng, đường cơ bắp của hắn hiện lên rõ và uốn lượn quanh quanh sau lớp áo hắc y đen sì kia.

Đường Hải thở dài, hít một hơi thật sâu rồi ngân nga một giai điệu gì đó trong miệng, lúc lại tự cười một mình, lúc lại cằm cọc lẩm bẩm vài câu thơ, trong bộ dạng của lão thật không quan tâm đến chuyện xung quanh, không một chút sợ sệt hay lo lắng khi sắp giao đấu với một tên đại lực sĩ của Xi Mông.

Liên Khạch đỗ nhào người, vung một búa từ sau ót đầu bản thân vận sức mà đẩy đến Đường Hải, lão lùi nhẹ về sau né đòn trong bình thả, lấy trúc phiến vỗ vào giữa trán Liên Khạch một cái nhẹ nhàng, âm thanh phát thì ôn tồn mà như không có gì nhưng lại khiến Liên Khạch gồng hai bắp chân thật chặc, trụ hai bàn chân thật vững để không ngã, lê lết một quãng dài hơn chục mét.

Không bỏ cuộc, Liên Khạch lại đổ người lai đến như một chiếc hỏa xa, xoay tròn và tụ huyết khí(*) xung quanh nhìn như một viên tinh thạch trên bầu trời rơi xuống, Đường Hải xòe trúc phiên, vận khí dùng sức đẩy khi vào trong phiến, từ trong phiến một con kì lân quanh người là ánh hào quang sáng rực, bên trong là một chùm những ngôi sao sáng ghép lại thành kì lân. Con kỳ lân này ngọ ngoậy và gầm thét lớn khiến cho mặt đất xung quanh nứt ra thành từng đoạn.

Liên Khạch cùng đại kĩ năng cử mình lao đến đâm thẳng vào con kỳ lân kia khiến nó bị đẩy lùi dần về phía sau, phần Liên Khạch thì hộc máu một vũng, ho khự khự rồi lấy tay chùi vết máu trên miệng, tha trét lớp máu tươi của bản thân lên mái trán thành hai lằng, đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ rực lên và ánh mắt thì sắc bén hơi cả chiếc rìu của mình.

Hắn cười khanh khách và lao đến con kì lân vàng kim kia để mà bổ một phát cho hả cơn khoái sát của mình. Con kì lân thò lửa từ miệng, Liên Khạch áp rìu trước mặt tụ khí chắn cơn bão lửa rừng rực, con kì lân quơ tay đánh một cào thật điếng vào mạ sường phải của Liên Khạch bằng một cái vuốt sắc nhọn, không kịp phản ứng và chỉ tạo khiên chắn trước mặt, Liên Khạch lãnh trọn một đòn đại công khiến hắn bị hất văng bay đi xa, va vào tường, hộc máu tràn trề như tưới nước cho cây, bức tường nức ra thành một khoảng, thất hồn khiếp vía bọn sĩ tốt và bọn hắc y nhân của hai bên.

Liên Khạch bò dậy nhể nhại từ miệng, mũi, mắt, tai trào từng dòng máu tràn trề như con nước đổ từ mái thác cao. Đường Hãi đưa mắt nhìn Liên Khạch đang cố gắng đứng vững trên mặt đất mà đấu tiếp, lại liếc sang nhìn Kim Liên đang run run đôi bàn tay chắp vào nhau, mái trán thấm đầy mồ hôi, khóe mắt đã đổ một dòng nước mắt. Lão bậm môi, không nói gì và không nhìn nàng ta nữa, lão muốn kết thúc trận đấu này càng nhanh, phải thật nhanh vì lão sấp không trụ được, sẽ làm mất vẻ oai phong lẫm liệt của mình đã mài chuốt suốt mấy năm qua.

Liên Khạch lấy chiếc bình hồ lô đựng rượu của mình eo thắt lưng bên trái, uống ực ực một mạch hết cạn bình, rào rực những đường cơ bắp như dày hơn và to hơn trước, Liên Khạch cười khanh khách như một gã điên và ánh mắt thì lẵng lơ như một tên biến thái khát máu, Liên Khạch từ lết như bọn nạn nhân gặp nạn đói đến nhanh thoang thoắt như một con thỏ, tay cầm rìu quất mạnh vào mạn sườn bên trái kì lân, đòn đánh quá nhanh và lại thêm sức mạnh quá lớn làm nó bị hất quăng về phía bờ tường, bức tường tan nát thành từng mảnh, Đường Hải cũng từ đó mà văng bay theo cùng hướng, hộc máu từng khúc bay, mặt quằn quại, nhăn nhó vì đau đớn.

Đường Hải thu con kì lân của mình lại vào chiếc trúc phiến, ngồi tọa thiền tay áp trước ngực tạo hình kiểu đạo gia, niệm dăm ba câu thần chú gì đó lí nhí ở trong miệng. Địa linh từ mặt đất trồi lên một luồng khí xanh, len lỏi vào bên trong áo Đường Hải kéo thanh sáo Ngọc Lục Bảo ra lơ lững giữa không trung. Lão Hải mở mắt ra, vương tay lên nắm chặc vào thanh sáo, lao như bay đến Liên Khách, kéo theo một luồng khí xanh lục tụ dày trong thanh sáo đánh một đòn thật mạnh.

Liên Khạch phì cười, tụ khí quanh người một màu đỏ pha chút đen thẩm, khí đó từ người hắn truyền hết vào thanh rìu sát kia, này một lớp huyết khí, thấp thoáng đâu đó sau lưng như có một cơn Đại Hồng Thủy ập đến. Liên Khạch đỗ người lao thẳng vào Đường Hải, toan chém lão một nhát cho thỏa chí sát nhân.

Những đám mấy trên bầu trời cao bắt đầu bay đến và che đi ánh sáng của nhật tinh. Phía dưới này ẩu đả mỗi lúc một lớn dần, hai thanh thần bình lợi khí của thiên hạ từ đâu tụ hội về đây, mỗi lần va vào nhau thật mạnh lại từ các rảnh tiếp xúc thoát khi bay ra, khí bay tới đâu sơn(*) tới đó, sơn vào đá nhìn lại như các vết sẹo trên có thể con người, bọn binh lính kinh hãi, ai nấy đều lùi từng bước hoảng sợ về sau, vầng tráng tím ngắt.

Giữa đêm trời trăng khuyết chỉ lấp ló vài ánh sáng nhỏ yếu ớt nhưng ở Đường phủ thì ánh sáng lóa ra từ các thanh đao kiếm như những vệt sao chổi bay ngang qua. Bọn họ đấu trăm hiệp vẫn chưa phân thắng bại, cứ đánh chém nhau, người bỗ rìu như sấm đánh, người vả sáo như tên sắt, đánh nhâm liên miên lại tiếp trăm hiệp, đánh đến khi mà cơ bắp của cả hai đã mỗi nhừ, đến khi mà hàm răng bắt đầu đánh lia chia vì nhịp thở gấp rút mới dừng lại, bọn binh lính phía Đường Mạnh lúc này cũng bắt đầu lăn đùng ra cả đám vì ánh khí sát sơn qua trúng vào huyệt đạo bọn họ, người thì ngất sỉu, người thì bất động, người thì cười liên miên không ngưng, người lại học máu rồi lăn đùng ra nằm chả rõ là chết hay ngất,...

Bên bọn hắc y nhân lại khác, người nào người nấy vẫn trụ vững như bàn thạch, đôi mắt sáng ngời như mặt trời ló dạng buổi bình minh, các đường cơ bụng lấp ló sau lớp áo đen bị sơn đi vẫn giật giật. Trong đám hắc y nhân nhìn rất ư là phong độ, hào nhoáng như nhưng trai làng Cữu Di(*).

Đương khi loạn chiến, phía sau lưng phe Đường Hải, một vị đại tướng mình đeo giáp sắt trắng muốt, phủ sau một lớp áo choàng đỏ thấm, sáng sáng phía giữa lưng là một thanh đại đao có các hàng chữ thượng cổ ghi dọc theo nó, bước chân vị đại tướng đi tới đâu thì hằng in dấu chân lại đấy, phong thái ung dung, kiêu hùng. Ngài nhếch môi cười khoái chí, hé một chiếc răng ánh bạc lóe lên, đưa tay ra sau lưng cầm chắc thanh đại cổ kiếm rút khỏi áo kiếm và phi thẳng một đường kiếm vào Liên Khạch.

Liên Khạch đang rìu chém, rìu đỡ với Đường Hải thì bỗng giật phắc người vì bị ám sát từ phía bên cạnh, dùng sức đẩy rìu và nhảy một mạch gần chục thước ra xa Đường Hải. Giọng rằng như sấm, miệng phun nước bọt sang một bên rồi nói.

- Đường đường chính nhân quân tử lại dùng trò tiểu nhân, lấy hai chọi mọi. Chữ "quân tử" này không đáng để người đời nói về ngươi!

- Vậy ngươi âm mưu bắt cốc Đường Phu Nhân thì cũng đáng để gọi là " quân tử"?

Vị đại tướng quân quát lớn, khí thế bạo trợn không kém gì Liên Khạch, ngài nâng đại cổ kiếm nhìn thoạt tưởng nặng ngàn cân chỉ bằng một cánh tay, chỉ mũi kiếm về phía Liên Khạch, giọng hách dịch.

- Hạng như ngươi chỉ cần một mình ta là có thể hạ được ngươi. Chủ quân ta chỉ vì có nội thương trong người nên hôm nay mới tốn chút mồ hôi với ngươi.

Liên Khạch ôm bụng ngã cười khinh biệt.

- Muốn chết thì cứ việc bước lên.

Vị đại tướng quân bạch giáp đang đứng cạnh bên chủ quân mình liền phóng lên nhanh như cắt.

- Hôm nay, Hành Sát xin được giúp chủ quân diệt trừ tên yêu nghiệt này.

Đường Hải chưa kịp trả lời thì Hành Sát tướng quân đã phóng một mạch đến Liên Khạch, đấm một đấm vào thẳng khuôn mặt làm rơi đi tấm khăn che mặt, khuôn mặt ưa nhìn của anh ra. Liên Khạch bay một mạch tút về sau, miệng nhếch mép cười, từ khóe môi một dòng máu đỏ từ từ chảy ra.

- Chúa công! Đại sự hôm nay chúng ta nên quản chờ ngày sau lại hành sự.

Một trong đám tám thích khách đi cùng Liên Khạch nói thì thầm bên tai, Liên Khạch trừng mắt nhìn Đường Hải cùng Hành Sát rồi xoay sang nhìn Kim Liên đang rưng rưng hàng má, hai tay ôm chặc chiếc khăn tay đang che khuôn mặt.

Đôi mắt u buồn nhìn Kim Liên say đắm, Liên Khạch đang đứng nhìn bỗng ngã không tự chủ xuống mặt đất, may có bọn thuộc hạ của mình đỡ giúp, rồi thoát cái đã chạy như bay, biến mất khỏi Đường phủ, Hạch Sát quơ tay ra lệnh quân lính

- Mau đuổi theo bọn gian tặc, bọn hắc y nhân! Mau mau đuổi theo!!!

Bọn quân sĩ ồ ạt chạy đi, phủ Đường Hải chỉ còn lại Đường Hải, Hành Sát và Kim Liên, không khí trở nên yên ắng dần, dần... Kim Liên chỉ thẹn thùng lê bước đi về phòng của mình mà không nhìn được nữa cái mặt của Đường Hải cùng Hạch Sát. Đường Hải đang đứng vững thì bỗng mắt nhắm nghiền, ngã xuống may nhờ Hạch Sát đỡ kịp.

- Chủ nhân. Chủ nhân. Ngài sao vậy???

Hạch Sát lo lắng nói giọng run run, Kim Liên đang đi cũng dừng lại quay mặt sanh nhìn, ánh mắt có chút tâm tư của nàng nhìn về Đường Hải đượm buồn.

- Để ta xem mạch tượng ngài ấy.

Kim Liên xoắn tay áo ngắn lại bắt mạch, vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm nhưng ánh mắt thì long lanh như bầu trời. Mặt Kim Liên biến sắc, tái nhợt, nhăn nhó xoay sang nhìn Hạch Sát, giọng nói rào rực.

- Vương gia có chuyện rồi!

___________

Nghìn chữ thiên thư hiểu thứ nào
Hoa hòa âm sắc thấu non cao
Cầm tiêu sờn dốc hồi lại đáo
Hận người phụ bạc, biết làm sao!

__________

(*) Nói giọng Vương cơ : Vương cơ : Công chúa ( Thời xưa); Giọng nói lanh lảnh và chua chát, lời nói hách dịch theo kiểu tầng lớp thượng lưu xem thường dân đen
(*) Trúc phiến : Chiếc quạt bên trong có tô vẻ hình cây trúc và toàn thân màu xanh như cây trúc
(*) Sơn : Một vật mà sát lướt ngang mặt, để lại một vài va chạm nhiệt nhỏ
(*) Cữu Di : Vùng đất duyên hải phía Tây của Đại Hoang. Trai Cữu Di thì lực lưỡng, soái ca; gái Cữu Di thì mặn mà, son sắc. Tính tình dân Cữu Di thì hiền hòa, chất phác. Vạn năm trước từng làm nô lệ cho thần tộc Đại Hoang.( Theo Đại Hoang Kinh)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #god#love