Cố hương
Ánh trăng khuyết nửa mặt lấp ló ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời đêm đen tĩnh mịt. Văng vẳng xung quanh hậu viên những tiếng bìm bịp kêu rí rít cùng tiếng đàn tì bà âm vang ti tí vang khắp. Nô tì xung quanh người khụy gối gục đầu, từ tên cận binh quèn đến người cầm đèn, kẻ quạt xanh,...
Thiên âm vọng vẳng khắp trần
Hồn ai phiêu lãng lắm lần xuyên kinh
Trăm năm duyên phận chữ tình
Ngàn năm mãi nhớ làm thinh một mình
Vừa gãy đàn vừa thả hồn theo gió bay bổng khắp chốn nhân gian này. Nhìn hướng bắc mà lòng lại nhói, khóe mắt cay cay, những giọt lệ dần dần lăn dài thành hàng trên đôi má hồng của giai nhân.
Đào gia trang trước kia là một đại hào khắp vùng đất Kiết. Kẻ sĩ thức thời đoạt được giang sơn lập nghiệp trị bình, tạo ra nhà nước mang tên Kiết Lỗ. Giàu sang phú quý kể sao cho siết.
Lão hoàng đế Kiết Lỗ là người tài trí nhưng vô đức, độc tài. Đường Hải trong một lần đích thân chinh phạt nước Kiết Lỗ mà làm rung chuyển một vùng đất đứng ngồi không yên.
Không do dự, lão hoàng đế Kiết Lỗ phải buông tay gã đứa con gái cưng chiều nhất nhì Kiết quốc cho người mà hắn xem là bạo ngược, hòa thân và xin nàng chỉ làm thiếp thất cũng đủ. Mất một thiên hương quốc sắc mà đổi lại được ngàn hộ sáng đèn, xã tắc hưng trình, con dân an cư lạc nghiệp cũng đủ để đánh đổi.
Càng nghĩ về quê hương, quá khứ, tiếng đàn Đào thị càng buồn rũ rượi. Giờ dậu cũng dần trôi qua lẵng lặng trong tiếng đàn tỳ buồn thê lương mà vẫn chưa thấy dáng hình đại mĩ nữ Hồ Gia đâu.
Nổi niềm của một người phụ nữ bị lễ giáo phong kiến hà khắc chèn ép đến nghẹt thở phải ở trong chốn màng nhung ấm nệm êm nhưng thực chất chỉ là một quả hời cho người bày mưu lược thế sự. Uất ức khó chịu đến một cách cùng cực, không biết bày tỏ vào đâu.
Cơ may âm ngôn tế thế, phồn hoa nhất nghệ cầm môn. Nó như một thứ gì đó thiêng liêng giúp người đàn bà khốn đốn, cơ cực trong tình cảnh bốn bức tường khô cằng lạnh lẽo này lấy làm trò tiêu khiển, giết thời gian cho qua ngày.
Nâng chén trà thượng hạng mà quê nhà cống nạp Đường Hải uống trong sự nghẹn ngào hòa quyện đâu đó vị mặn của tuyến lệ trào dâng lẵng lặng. Ả gảy tiếng đàn che lấp đi tiếng nấc nhỏ xíu của mình tránh gia nô mách lẻo khắp phủ.
Vừa đàn, ả vừa nhớ về cái thời sống yêm đềm ngày đây mai đó lúc cha ả còn chưa thành đại nghiệp.
Nhớ năm mười tuổi đã cùng Liên Khạch cười đùa vui vẻ trên một thảo nguyên rộng lớn, xanh bao la ôm trùm những đứa trẻ bụ bậm chạy quanh khắp. Thêm được tý tuổi lại phải lên lưng ngựa mà đi khắp nơi, mặt đất bốn bể là giường, lấy bầu trời ngàn vì sao làm chăn. Ngày chăn du mục tối đến luyện võ, học binh thư. Mọi lúc mỗi bên nhau như hình với bóng, tiếng cười rộn vang từng nơi bọn họ đi qua. Chàng đôi mươi nàng vừa đôi tám đã thành một gia đình trong tâm trí mỗi người. Chàng cưỡi ngựa bắn cung, chăm lo nhà cửa, thả giữ lũ cừu non lông dần trắng bóng bẩy ưa mắt. Nàng ngày ngày ra đồng làm ruộng, bừa mương, hái nhặt hoa quả, tối đến lại thiêu thùa, chắp vá cái lỗ rách ở lưng áo, nấu ăn, dọn dẹp căn nhà chung của bốn người như của hai người họ.
Cuộc sống phiêu lãng thần tiên ấy không được bao lâu thì binh đao loạn lạc. Tộc Kim rùng rợn và mang di vác đao to búa lớn mà sang tộc Kiết để mà chiếm lãnh địa.
Cũng như bao trai làng đến tuổi khác, anh ngậm ngùi đưa tay nắm chặc người con gái mà từ lâu trong lòng anh đã nghĩ đó là vợ của mình. Còn người ở lại nhìn kẻ ra đi ai không khỏi rơi lệ. Nàng nhìn theo hướng chàng đi cách biệt xa xăm chỉ còn có thể nhìn thấy lờ đờ cái bóng nhỏ xíu khuất dần sau ngọn đồi già.
T iếng đàn như tiếng nấc nghẹn ngào trong cơn mê tình của nàng giữa nơi lưới chăn rèm địch.
Đàn kêu tích tịch tình tang
Nở đem công chúa quy hàng man di
Làm nàng duyên phận lỡ làng
Làm cầu chưa nối. Lỡ rồi đành thôi.
Một ngày thu nắng hạ từ bầu trời chói chang chiếu trắng cả khuôn mặt phúc hậu của nàng. Trên cành cây dương liễu đã ngả màu vàng nhạt của sự héo úa, lá đã rụng đi ít nhiều để trải qua mùa đông khắc nghiệt, lạnh lẽo. Những con quạ đen kịt từ đầu tới chân với đôi mắt màu đỏ cứ kêu quan quát trên bầu trời thu như muốn báo hiệu điềm dữ gia trang.
Thân đang ngồi may tay một chiếc áo cho tình lang vào ngày vinh quang trở về bỗng đâm phải đầu ngón tay rỉ máu đỏ thẩm. Lòng nàng thấp thởm bất an kì lạ, bước đi được hai bước lại nghe thấp thoáng tiếng quạ kêu quanh tai. Tới hậu viên của gia phụ thì chợt hay tin quân đoàn chủ lực đã thua thê thảm trước quân Kim.
Tiếng đàn tỳ gảy lên nghe não ruột. Ngày nàng xuất giá về gia trang nhà người cũng là ngày của người nàng đem lòng yêu tròn tuần cúng. Thây nát, tan tành như cánh bồ công anh bay trong gió. Không còn một manh vải để mà gia đình thương nhớ.
- Về xứ người phải tôn trọng phép tắc xứ người ta. Không như đất Kiết của mình. Nó là man di, sơn cước. Ở với nó như gà trong hang cáo. Ta hi sinh con chỉ vì muốn nó giúp ta đuổi lũ sói khát máu người Kim vùng Lãnh Ô. Ở nước Ngũ làm việc gì, đi tới đâu cũng phải nghĩ trước, ngó sau. Sao cho chu toàn mọi việc, vẹn đạo phu thê. Đừng để cho lũ man di hạ đẳng đó bảo chúng ta là những thứ thất học vô tư. Nay con vì tổ quốc hi sinh tấm thân vàng ngọc của mình để quốc gia thêm cường mạnh. Đừng u rầu mà hãy vinh dự vì được cống hiến cho xã tắc giang san đại Kiết ta.
Lời bà răng dặn như tiếng sấm đánh rộn bên tai. Không dám trả lời nửa câu, nàng cúi đầu vâng lời đại mẫu Kiết quốc. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đầy phấn trắng, phấn hồng, chảy đọng lại chiếc càm nhọn hoắc của nàng. Không tiếng nấc hay động tĩnh gì từ kiệu hoa, chỉ có tiếng kèn pháo rộn vang hai bên tai của nàng nghe sao chói quá, khó nghe đến buồn nôn quá
Sự im lặng bao trùm trong chiếc hộp vuông màu đỏ vỏn vẹn. Tiếng nhạc kèn bên ngoài như một thứ gì đó đang xé toạt trái tim buồn tuổi người phụ nữ bất hạnh này. Nàng đã là người của Đường gia.
Tiếng đàn nhàn hạ của tiểu công chúa nước Kiết duy trì không được bao lâu thì tứ phía náo động. Những con đôm đốm trong đêm đang đậu kĩ trên những cành cây liễu, cánh hoa hất nhảy khỏi đó mà bay đi mất.
Một đạo hắc y nhân hơn chục người, tay cầm bảo đao sắc lẻm, ánh sắng nến chiếu vào phản lại tám hướng. Thân thủ nhanh như cắt và vung đạo mạnh hơn cả gấu vờn hổ vồ. Chưa kịp phản xạ đã bị họ một đao mà giết chết. Tiểu nha đầu hầu cận Đào thị chỉ kiệp kêu to một tiếng liền bị mũi tên xuyên ngang cổ họng mà chết trong hốt hoảng, máu phun ra từ đó mà đổ ướt đỏ cổ áo nữ tử tỳ đàn. Không như bao con người ham sống sợ chết đang chạy la toán loạn kia, nàng ôm đàn vào lòng mà nhẹ nhàng hôn lên nó từ nụ.
"Trái tim của ta đã chết và đồng hành cùng người đàn ông ta yêu khi xưa mất rồi, bọn người các ngươi đừng hòng phá hủy đi người bạn cuối cùng của ta."
Âm thanh vọng nhỏ dần khắp gia trang. Vốn là môn hạ của Lữ Thân Bình - một đại sư môn Âm công đã quy ẩn, lão Hải đã nghe thấy rõ rành mọi động tĩnh ở cung Hà Sanh nhưng vẫn thãn nhiên mà đọc kinh sử bên cạnh Đường Túc.
Học lởm được ở đại ca chút ít võ công thượng thừa này, lão Nhị cũng nghe mơ hồ được vài tiếng, lòng đoán chắc đã xảy chuyện gì đang xảy ra. Mở miệng nói bóng gió
- Hôm nay gia trang ta náo nhiệt thật!
- Thong thả một chút cũng là cách để giải trí đấy. Hiền đệ
Lão Hải điềm đạm chiếu tướng lão Túc. Bí thế, Đường Túc cười soạt lên một tiếng to rồi Đường Hải lại cười theo. Tiếng cười của cả hang vang động khắp phòng, kẻ hầu người hạ không hiểu gì đều lắc đầu, che miệng mà cười theo.
- Tiểu Túc lại thua ta một ván cờ nữa. Đệ đã tâm phục khẩu phục chưa?
Lão Túc đứng dậy, đi thẳng ra ngoài cửa hướng về phòng của bản thân, tay đưa lên ra hiệu chào.
- Tiểu đệ đây mưu sự thua đại ca hơn bốn bậc. Thật hổ thẹn đành kiếu tại đây.
Nói rồi mặc cho xung quanh mà bình thản về phòng mặc cho gia trang có thích khách.
Đường đao bay tới, bay lui phấp phới trước mắt, Đào thị vẫn ung dung ôm đàn mà gãy thãn nhiên như chưa có gì. Sạch thị vệ và cung nữ, gia nô hầu cạnh, một trong các tên bịt mặt cởi khăn, tiến bước lại gần đưa tay nắm chặt, nâng niu tha thiết cùng những giọt lệ rơi trên bàn tay của hai người họ, Kim Liên cố gắng giành lại bàn tay nhưng không được cho đến khi nàng nghe tiếng nói quen thuộc ấy răm rắm bên tay thì mất hết hồn vía
- Liên Nhi nhà ta... càng ngày càng xinh đẹp nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top