Chút tình
Nét mặt hoa mị nhược hà của hắn không ai để ý đến bởi lời nói nặng ngàn cân của lão Hải đã làm phân tán tập trung của mọi người. Hắn lấy tay áo che lại mà bước vội vàng đi. Xảo Nhi không biết việc gì vẫn thãn nhiên lấy khăn tay lau chùi chiếc cổ cầm Đông Hải tặng.
Từ xa một người mặt giáp kính ngực, bước chân vững trải, khuôn mặt khôi ngô, rụt rè đưa tay lên miệng mà ho vài tiếng, ý là làm chú ý ả nữ nhân tuyệt sắc kia.
- E hèm! Chủ nhân nhà ta có việc muốn được gặp mặt đại mỹ nhân đây. Xin nàng dời gót ngọc mà theo ta vào phủ chính diện kiến Hải Đại quân
Xảo Nhi liếc mắt sang nhìn đại khoái đao, mỉm cười mà đưa tay ra hiệu dìu nàng đứng dậy. Hắn đơ người, máu hắn sôi sùng sục và như muốn tràn ra khỏi mũi, sung sướng đưa dìu nàng ta.
Hắn thận trọng dìu nữ thần xinh đẹp mà lại giữ tâm trạng khảng khái, không quan tâm nữ sắc khiến khuôn mặt hắn thay đổi liên tục, mắt hắn nhìn vô hồn. Lả bước tiếp rồi dần về phía hồ nước mà không để ý, hắn thả ngân ngay xuống nước, tay nắm chặc tay nàng mà mặt hốt hoảng.
Xảo Nhi nắm chặc tay giữ cho chàng trai cao khỏe cơ bắp lực lưỡng này lơ lửng ở thành hồ. Chân hắn đã ướt đến mắt cá. Hắn như một chú cún bé bỏng vươn đôi mắt long lanh để mà cầu cứu.
Xảo Nhi đứng trên e thẹn cười, cười đến híp cả mắt nhìn một đại tướng quân oai phong lẫm liệt, thân đeo giáp sắt ngàn cân mà lại không biết bơi. Nàng cười hí hửng một chỗ rồi bảo.
- Nước hồ này cạn, chỉ cao tới đầu gối của ta, ngài thật là hài hước!
Xảo Nhi lấy quạt che miệng mà cười, đại tướng quân kia khi nhận ra thì mặt đỏ bừng bừng, thẹn đến nổi muốn chui cả chiếc đầu chứa khuôn mặt mĩ lệ kia ào một cái xuống đất mà chết đi cho xong. Cười được một lúc, nàng bước đi thướt tha vào chính điện chạm long, phụng ở các cột trụ dát sơn thép vàng, hạ đầu yểu điệu yết kiến Đường Hải. Hắn nhấp nha nhấp chén trà rồi lướt mắt ra nhìn Xảo Nhi.
- Đây là người đã gẩy đàn làm náo loạn nội viên cùng Tiểu Liên đây sao?
Ai nấy im lặng phăng phắt, lão tam hé mắt nhìn nữ tử xinh đẹp kia rồi gục đầu xuống không nói gì. Đường Mạnh cốt là người chính trực, liệt nam, nữ nhi xưa nay thầm thương chàng cũng nhiều nhưng đa số điều thất bại thê thảm trước tấm khiên chống sắc này. Nữ tử chàng đem về cũng chỉ vì nợ một "cái nhìn" ngọc thể của nàng nên mới đành lòng, bấm bụng mang một người về nhà.
- Có người phụ bạc với ta, phủ bỏ trách nhiễm với ta rồi. Thật là buồ...
Xoay người nhìn thẳng vào lão tam, Tiểu Xảo vờ khóc lóc thảm thiết như một chinh phụ mất chồng. Lão tam thẫn người, đưa mắt nhìn hoài nghi, trầm ngâm một lát rồi vội chạy lại đỡ tay.
- Khả Nhi, nàng bệnh sao lại đến đây.
Lão Tam rút vội từ trong tay áo ra một chiếc khăn tay che ngay khuôn mặt từ sóng mũi cao đến tận chiếc càm nhọn của nàng. Răng cắn lên môi vội thanh bạch trong khí tò mò của bao người đang trầm trồ, nhố mắt nhìn họ
- Đây là hiền thê tương lai của đệ!!
Lão Hải đặt chén trà lên thành bàn, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang âu yếm giữa công gia nhà họ Đường.
- Vậy đây là thần thánh phương nào mà làm lão tam nhà ta động lòng rồi.
- Cô ấy cũng chỉ là một nữ nhân bình thường ở Lam Khuyển thành. Nhân đây cũng muốn thông báo với huynh, đầu mùa hạ đệ sẽ rước nàng ấy về bằng kiệu hoa.
- Tiểu nữ đây chỉ là một dân nữ tầm thường, lại mất cha mẹ từ nhỏ, may nhờ ông trời ban tặng cho tôi tiếng đàn não ruột và khuôn mặt có chút ưa nhìn mà có thể sống qua ngày.
Tiếng nói hòa trong tiếng nấc nghẹn ngào của tiểu cô nương mồ côi, ai cũng rưng rưng hai châu nhãn, chỉ cần một miếng buồn nữa thôi là có thể lấy đi nước mắt lẫn niềm thương cảm của mọi người. Đang không gian buồn tĩnh lặng đó thì lão Nhị ngoài cửa xông thẳng vào trong, cơ thể toát lên một chút hơi men.
- Đại ca lúc nảy đệ nghe ở cung này có tiếng đang hay quá, nhưng đến thì mất rồi, không hiểu tại sao?
Đường Túc nấc một tiếng nói được vài chữ, nấc một tiếng nói thêm đôi ba chữ lại nấc tiếp tục, không khí lúc này mọi người ai cũng im lặng, phẳng lìm những âm thanh từ xa vọng vào như tiếng gió, tiếng chim cũng mất hút, cả tiếng hút thuốc của Đường Hải cũng mất đi, lão nhị lê bước đến đi xung quanh Tiểu Xảo, lấy tay khìu rẹo, miệng cười nhết mép.
- Tiên tử hạ phàm sao lại lấy khăn che miệng vậy nhỉ?...
- ...hay là sợ đại ca bắt làm thiếp hửm?! Hahaha...!
Làm sao không giận được khi tiểu đệ của mình châm biếm mình trước mặt bọn gia đinh trong nhà mà còn ngay cả thê tử tương lai của hiền đề, em dâu tương lai của mình, lão Hải giận đến nổi vài cọng tóc long như đang duỗi thẳng đứng lên trên, tay bấu chặc vào thành ghế, miệng quát lớn và mặt thì nhìn về hướng khác với đôi mắt toát ra lửa nhưng sâu thẳm trong đó là một nổi buồn trầm ngâm khó tả.
- Mau đưa nó ra khỏi đây cho bản vương ngay!!!
Bọn gia đinh tái mặt, những đường gân máu nổi lên và rõ rành thành nét trên khuôn mặt lẫn từng làn da tay, chân. Bọn gia đinh chạy đến vội vàng và ra tay cũng rất mạnh bạo, kéo lê rồi nâng hẳn lên cao mà đem về phòng của lão Túc.
Không khí lúc này bắt đầu chìm dần vào một đại dương mang tên yên lặng, không một ai phát ra một tiếng động nào cả, bọn gia nô, nô tỳ tay chắp vào tay áo, đầu cúi gầm xuống mặt đất, đôi tai dểnh lên như đang đợi chủ nhân sai bảo làm một việc gì đó. Tiểu Xảo cũng im lặng nhưng được một lúc thì véo tai Đường Mạnh xuống mà thì thầm.
- Ta đói bụng, muốn ăn gì đó!
- Được thôi.
Đường Mạnh trả lời với giọng nói pha chút nào đó buồn bã và chua chát, Tiểu Xảo để ý Đường Mạnh chỉ chăm chăm nhìn vào hắc châu trên chán Đường Túc, độ mắt vô vọng và như đang rưng rưng sắp khóc.
- Nếu không còn gì nữa bọn đệ xin cáo lui về phủ.
Lão Hải phất tay ra hiệu cho phép, thật sự trong tâm tư của lão đang muốn xem khuôn mặt của vị tiểu cô nương kia tướng mạo ra làm sao khiến cho hiền đệ phải lòng, nhưng vừa rồi bị làm nhục trước mọi người khiến lão chẳng buồn thưởng hoa nữa rồi, dang tay lùi bước, nhàn rỗi phất tay áo mà thượng tọa giữa sơn trang. Lão Mạnh nắm chặc tay Tiểu Xảo kéo đi, cả hai đi xa tư phủ Đường Hải thì bị Tiểu Xảo dừng bước hỏi.
- Người vừa rồi là Nhị Ca của huynh à?
- Chính huynh ấy!
Nỗi buồn như đang giày xéo khoảng trời Đường Phủ, những chiếc lá cuối cùng trên những tán cũng dần rơi rụng vơi đi nhiều so với ngày còn um tùm một màu xanh lục ưa mắt, những mảng mây cứ bay lơ đãng trên bầu trời buổi chiều làm cho lòng người đang buồn lại càng buồn hơn khi ngắm nó.
Không có một cơn gió nào thổi vào trong hậu viên cả, tiếng quét lá khô của bọn gia nhân như một bản nhạc nhạt nhẽo, sào sạt quanh tai nghe thật khó chịu, Tiểu Xảo đi sau, Đường Mạnh đi trước, cả hai như những cỗ máy được lập trình trước, chỉ cứ châm châm đi không biết là đang đi đâu. Rồi bỗng Đường Mạnh quay đầu thật nhanh về phía sau định nói gì đó thì chiếc đầu tròn của Tiểu Xảo đã đến và đập mạnh vào thành ngực của y.
Tiểu Xảo xoa xoa đầu, miệng lãm nhãm quở trách gì đó rồi lại xoay lên mếu máo, đôi mắt long lanh và giọng điệu tha thiết, hỏi.
- Bảo giờ ta mới được ăn. Ta đói lắm rồi!...
Đường Mạnh cười nhạt, qua tim hắn đập nhanh gấp rưỡi lần, không nói gì mà chỉ nhìn Tiểu Xảo rồi nắm lấy bàn tay kéo đi ra khỏi phủ, đến một quán há cảo bình dân sát bên một cây hòe tươi mát cạnh một con kênh nhỏ.
Đã trải qua hơn chục năm nhưng phong cảnh của nhân gian vẫn không thay đổi gì mấy, chỉ mỗi con người là vận lưu vòng tuần hoàn trùng lập, lập đi lập lại trăm vạn ngàn kiếp. Vẫn một buổi chiều xế chuyển dần sang tối này, cũng chính ánh nắng đỏ rực phía cuối chân trời rọi từng tia nắng cuối cùng về phía nhân gian, sưởi ấm lần cuối cùng trong ngày. Cũng chính tiếng cười nói nhộn nhịp buổi chiều, lúc mà mọi người tan việc, về nhà nghĩ ngơi, tiếng vợ mừng chồng về, tiếng bọn trẻ được cha cho quà, tiếng các lão ngư kể về chiến tích đánh cá của mình, tiếng bọn chó mèo đua nhao réo lên để cho không thua kém gì nhau trong không gian ồn ào này.
Không ai hỏi ai đáp gì, Đường Mạnh kêu ngay hai tô sủi cảo trong khi Tiểu Xảo đang trầm ngâm hoài niệm về khoảng thời gian khoái lạc trước kia của mình. Nhìn nàng ta cười hạnh phúc mà lão Mạnh cũng vui, mỉm cười theo, lại còn ngâm một câu thơ đối ẩm với nàng.
Tiểu Xảo thích thú vỗ tay loạn choạng cả lên, nhìn Đường Mạnh mà cười híp mắt, vần tráng nàng từng lúc lại hiện lên một viên lục bảo thạch, phát sáng lí nhí rồi lại chìm xuống, lão Mạnh thấy rồi định nói lại thôi, "cứ cho là mình hoa mắt vậy", chàng và nàng cùng nhau thưởng thức bát sủi cảo nóng hổi những vào lòng lại tương mát.
Thoáng chốc bóng tối đã nuốt chửng cả thành lớn, ai cũng thắp đèn, cả con đường về thoát sáng lại thoát tối, lỏm chỏm những tia sáng vực chạm vào các thành cửa tạo ra các nét thẳng vuốt, nàng chải chải tóc, chớp chớp mắt nhìn Đường Mạnh, e thẹn.
- Tối nay ta sẽ ngủ ở đâu.?
- Tất nhiên là ngủ với ta!!
Đường Mạnh trả lời không cần suy nghĩ gì cả, bật cười rồi mở đôi mắt rực lửa nhìn từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, miệng nhết mép nhưng chảy vải. Tiểu Xảo lấy tay ôm thân, mặt đỏ bừng, giọng nói lẫn lộn âm từ.
- Không được! Không được! Ta còn là trinh nữ. Không được!!!...
- Ta đã thấy hết rồi! Với lại trước sao đôi ta chả phải sẽ là vợ ta rồi sao, chúng ta tiến triển tốt để mau có một Tiểu Khả Khả.
Đường Mạnh trả lời lém lĩnh lại còn pha chút sự kinh dị làm cho Tiểu Xảo đứng ngồi không yên rồi lại xoay tới xoay lui, không biết định làm gì. Đường Mạnh bật cười rồi véo má Tiểu Xảo, vừa cười vừa nói.
- Ta đã sắp xếp cho nàng một căn phòng ở cuối phủ, cách thư phòng ta chừng chục bước.
Tiểu Xảo trút hơi thở mệt mỏi, xoay sang nhéo vào éo Đường Mạnh làm lão nhăn nhó, nhảy đến nhảy lui như ếch, mặt vừa giận lại vừa pha thêm chút thẹn thùng, mắt trừng như mặt trời rồi đùng đùng đi vào phủ một mình như nhà của mình, Đường Mạnh đứng sau gọi to.
- Nàng biết phòng mình ở đâu không mà tự đi thế.
- ...
Tiểu Xảo đi một mạch không thèm quăng một chữ về sau cho Đường Mạnh, lão đứng lắc đầu và tự cười một mình, chỉ biết nhìn Tiểu Xảo dần xa, xa khuất tầm mắt rồi mới chịu dời bước mà đi làm việc của mình.
Hoa viên của Đường Mạnh thanh tịnh và thoát tục, liên hoa hắn trồng trong một hồ nước đơn sơ nhưng lại phát triển không ngừng, toát mùi hương thơm ngát căn phủ. Gió lúc này bắt đầu thổi rì rào kéo cho mặt nước gợn lơn tơn như đang dạ vũ một bản nhạt yêm đềm, gió se vào đến tận mang tai người hứng rồi lại phất ra bên ngoài.
Tiểu Xảo đứng giữa hoa viên mà lơ đãng không biết đi về đâu, đâu là phòng của mình, cứ chạy đi tìm kiếm như một con ngốc, không biết đầu, biết đuôi xông thẳng vào một phòng thì thấy một tốp binh sĩ đang tắm, trần trụi lỗ ra các bắp thịt chắc múi, đâu ra đó lồ lộ trước mặt làm nước vải muốn chảy ra khỏi miệng nhưng lại giữ nét lấy tay che mặt mà hét lên rồi chạy.
Phía phủ Đại Vương Gia Đường Hải thì chốc nữa đây lại có một buổi tiệc mơ hồ như một câu chuyện tình yêu thiên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top