Chút duyên mọn
Thoát biến nhanh khỏi tên đạo sĩ thối tha vu oan cho bản thân, Xảo Nhi bụng đói cồn cào, đi được 3 bước thì dừng một bước. Đang ôm cái bụng đói cồn cào thì đi được hơn nữa canh giờ thì gặp một cây đào to lớn âm ấp đầy quả ngọt. Vui mừng, nàng phóng thuật bay cao lên tận cành cây rồi dùng từng phép thuật hái từng quả đào cho mình.
Gặm một trái, hai trái, ba trái,... gặm đến nổi hơn nữa cái cây không còn một trái đào nào. Ăn no đến nổi nàng ngủ thiếp đi trên cây đào mặc cho ai nấy nhìn nàng như thế nào. Trong lúc ngủ, nàng vẩy tay qua đây, cây cỏ mọc lên xanh tơi vô cùng, vẩy tay bên kia, hoa đào vừa mới trồng bỗng chốc phát triển to lớn trong vài khắc rồi nở hoa hồng sắc thấm. Người đi đường ai cũng nán lại xem chuyện lạ, người cười, người nói chỉ chỏ muôn điều, buôn vạn câu chuyện, người lại vuốt râu kể chuyện thần thoại đâm tiếng các thứ rồi có người nhận ra Tiểu Xảo, hạ mình quỳ lạy.
- Tiên nhân hạ phàm cứu nhân độ thế! Tiểu nhân xin được bái kiến trước đại thần! Xin thượng thần giúp cho con gái tiểu thần...
Người qua kẻ lại mỗi lúc một đông rồi thành một tập thể lớn. Xảo Nhi ngủ dậy vung tay không may ngã xuống khỏi cành đào và rơi đúng vào tay một chàng trai cao to lực lưỡng đang dạo bước lơ đãng không quan tâm mọi chuyện xung quanh, đôi mi cong quyến rũ và cái vòng eo thon gọn của nàng như đã đủ để làm cây búa lớn đập vào trái tim chàng để mà nó đạp loạn lên.
- Nàng không sao chứ?
- Cảm ơn chàng, ta không sao!
Cả hai thượng thùng đỏ cả mặt, chàng trai lung túng ôm chằm nàng trong vòng tay tận vài nén hương mới chợt nhận ra sự thất lễ của bản thân mà thả nàng ta xuống đất. Người dân xung quanh, tiến một bước lại lùi một bước khi đến gần, họ e thẹn điều gì đó, không ai dám lại gần nữa bước, chỉ biết vái lạy liên hồi mà chen tiếng xin xỏ vị tiên tử kia.
Phép tiên nếu được người đời bái lạy thì tiên phép cũng tăng lên không ít, Tiểu Xảo xoay mặt về một hướng khác, chỉ kịp xoay đầu nở cười với chàng ta một lần cuối rồi biến mất, những gì trong mắt chàng trai bây giờ chính là đôi má hồng của nàng, dãy mi cong vuốt của nàng, mái tóc óng ả và dài mượt của nàng, bờ khôi hồng tươi và mềm mại của nàng,... chỉ mỗi nàng.
Người dân ai cũng xì xào ra vào chuyện tiên tử đẹp như hoa, trong trẻo hơn ngọc và có một nụ cười như hỏa tên bắn thẳng vào trái tim người đối diện rồi lại bàn tán về vị trai trẻ hắc y này.
- Tôi thấy rất giống Tứ Gia - Đúng! Đúng! - Từ đầu đến đuôi đều y đúc! - Nghe nói lão ta chết rồi mà? - Nghe đâu Đại Gia dùng tà thuật hồi sinh Tứ Gia? - Cũng có thể, hay là do vị tiên tử kia giúp ? - ...
Miệng đời buôn bán tin tức sai thì tận Tây Thiên ngàn dặm còn văng vẳng, tin đúng thì đến nữa dân thành không biết là gì.
Tiếng được coi như chẳng hay gì đối vơid Tiểu Xảo lại đồn xa, mới đây vậy mà chuyện một tiên nhân ngự mộng trên một cây đào vang rộng khắp một vùng đất Hồng rồi cũng vang đến tai Đường gia mà chính là tai đại đương gia Đường Hải, quả lại nhân vật chính thì được tâng bốc, những người vô danh, không tài hay sắc như chàng trai lại không được ai nhắc một lời.
Đang ngồi nhấp chén trà bên đạo sĩ quèn phái Côn Luân Hư thì một tên người hầu hớt ha hớt hãi chạy vào ghé bên tai Đường Hải thủ thỉ về chuyện đại tiên nữ trên trời hạ phàm. Không khí điềm đạm bỗng chốc mất đi do tiết cốc trà trên tay đại đương gia nổ tung, mảnh vụng văng tung tóe. Tên đạo sĩ quèn bấm tay vài đường thì thấy chuyện biến chẳng lành, liên quan đến hắn ta,thấy vậy bèn lẳng lẵng lặng bước đi lén lút, sợ họa vô đơn chí mình không lãnh tội.
- Tiên nhân hạ phàm là có thật chứ hã!
Đường Hải bật đứng dậy sau hồi lâu trầm trồ suy nghĩ, ông chấp tay sau lưng nhìn trời nhìn đất, đi tới đi lui rồi thoắt người xoay sang nhìn tên đạo sĩ quèn hỏi ý
- Đạo gia ngài có thể gi... ? Người đâu ! Đạo gia đâu rồi
- Bẩm...Bẩm đương gia lúc nảy vẫn còn thấy ngài ấy ngồi đây!
- Người đâu! Mau đi tìm đạo gia về đây ngay cho ta
Bọn gia nô nhà hộ Đường bố xô đi tìm trong khi hắn ta đã cao bay xa chạy đến ngoài thành lánh nạn.
Đường Hải sai người đi khắp cùng ngỏ hẻm Bạch Hổ thành để vẽ được rõ rành tướng mạo của vị nữ tiên mà mọi người đồn xa tiếng gần về sắc đẹp của người.
Mặt xoan áo gấm má đào
Mũi cao chót vót ai nào chối thương
Môi hông mong mỏng kiên cường
Sơn Ca nhường tiếng Hoa nhường sắc hương
Đường Hải nhìn tranh mà lòng xao xuyến, đưa nâng niu khuôn mặt nữ thần xinh đẹp trong tranh
- Thưa! Bức tranh chỉ họa được hơn bốn phần nét thức!
- Vậy thì nét đẹp này không thuộc nhân gian này rồi!
Đường Hải vừa nhìn vừa nói, khuôn mặt nguy hiểm. Nhìn một lúc rồi hắn nở nụ cười đáng sợ, biến thái. Nói
- Vậy ta nhất định phải chiếm được nàng ta!
- Bây đâu, mau sao tờ cáo thị này dán khắp nơi mà lục tìm nàng ấy về đây cho ta!
Hắn chỉ ta lên trời, quát lớn, mặt cười nham hiểm. Tiếng nói hẳn văng vẳng khắp khuôn viên Đường gia, Tiểu Xảo đang ngồi tu luyện nốt các bí thuật Thanh Khâu còn lại trong sơn đột nhiên ngã xuống bởi một tiếng động lạ đánh thẳng vào mé tai nàng.
- Quái lạ! Ai mà công lực to đến nổi từ xa thế mà phát tán công lực đến tận phâm sơn cùng cốc này!
Nghĩ mãi không thỏa, Xảo Nhi vác chân xuống đất, bấm phép biến thành một nam nhân, khoát lên người bộ áo mảnh, xanh, lưng mang nạo thuốc, giả trang lương y hái thuốc.
Hạ sơn, đến thành, đâu đâu cũng treo bức ảnh đặc tả chân dung tiên nữ. Ghé qua xem, ấm ức, tiểu hồ vung phép biến cháy mảnh giấy cáo thị. Cáo thị viết vẽ ta còn đề là tiên nữ lại ghi "... Ai bắt được, bổn Đường đương gia sẽ trọng thưởng! Ngàn lượng vàng, trăm khắp lụa, chân châu,..."
Các ngươi xem ta chỉ đơn thuần là một con vật, món đồ chơi của các người hay gì mà đặt giá mua bán. Nổi giận đùng đùng rồi bỏ đi, người dân xung quanh đang xem cáo thị thì bỗng phát nổ liền chấp tay, quỳ gối bái lạy
- Đại tiên bớt giân! Đại tiên bớt giận!
Binh lính Đường gia tuần tra đi ngang qua phát hiện tiếng nổ liền chạy đến xem thử thì phát hiện liền bẩm báo Đường Hải. Túc trí, hắn sai binh lính liền đi đóng tất cả cửa thành, sai người canh gắc mỗi 5 tấc thì có một người trấn giữ ở trên thành, sai các thuộc hạ về nhà an cư thâm dò tình hình dân tình. Thiên la địa võng mà Đường Hải đặt ra để bắt Tiểu Xảo quá là hoàn mĩ, ngay cả một con ruồi cũng khó có thể qua lọt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top