Chương 7
Ngày hôm đó, trời mát mẻ pha lẫn chút âm u, Cung Tiểu Bối vẫn như thường lệ đến giờ trưa lại tung tăng chạy đến thăm Cung Vận Ý.
Nhưng khi đến nơi nàng chỉ thấy một mảnh hỗn độn trên đất, không thấy người đâu. Nàng có chút hoang mang đến hỏi những người xung quanh.
Thẩm thẩm bán son phấn nói: "Tên thầy bói đó đã bị bắt đi rồi."
"Là ai?"
"Ta làm sao biết được? Chỉ thấy người đó râu ria xồm xoàm, bên cạnh còn có hai nam nhân trông rất anh tuấn nha." Thẩm thẩm vừa nói vừa híp mắt cười khi nhớ đến hai gương mặt tuấn tú kia.
Cung Tiểu Bối trở nên bối rối đến mức không thể nghĩ gì thêm, nàng bèn chạy về tìm Trương lão sư cầu cứu. Đương lúc gấp gáp thì nàng vô tình đụng phải một thư sinh.
Thư sinh bộ dạng sợ hãi cộng với có thương tích trên tay đứng dậy, không màng đến nàng liền chạy đi.
Cung Tiểu Bối làm sao có thể lo đến mấy việc nhỏ như vậy nữa, vừa chớp mắt liền không thấy bóng dáng nàng đâu.
Thư sinh chỉ nhìn thấy tấm bảng "Tiên sinh đoán mệnh" còn người ấy đâu thì không thấy. Tiên sinh mở trừng lớn mắt.
Miệng lẩm bẩm: "Chết rồi... Không xong rồi..."
Thư sinh tuyệt vọng khụy gối xuống.
_________________________________
Tại Tư Không phủ, Cung Vận Ý quỳ giữa mật thất đối diện với Tư Không Dương Thiên đang ngồi trên ghế nhìn xuống.
Ánh mắt ác ý mang theo mười tia dò xét, Cung Vận Ý cảm thấy hàn khí từ nơi của hắn tỏa ra quấn lấy mình, y có hơi run rẩy né tránh cái nhìn đăm đăm của Tư Không Dương Thiên.
"Ngươi nói xem, nam nhân Hồ Cương kia và ngươi có quan hệ gì?"
Giọng nói vô cùng sắc bén mang từ tính trầm thấp như âm hồn vang lên, Cung Vận Ý trong lòng đã giao động.
"Ta không quen biết hắn... Chỉ là tình cờ được hắn cứu thôi."
Tư Không Dương Thiên híp mắt lại, nhớ đến cảnh tượng mà hắn thấy thì chẳng hiểu vì sao máu lại sôi ùng ục.
Hắn đứng bật dậy, đi đến ngồi xổm trước mặt Cung Vận Ý, ngón tay thon dài như ngọc miết cằm của y ép y ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ngươi muốn lừa ta sao?"
Hắn vừa cười vừa nói, dường như mọi tâm tư suy nghĩ của Cung Vận Ý đều bị hắn nhìn thấu.
Cung Vận Ý mơ hồ lắc đầu, lần đầu tiên y có thể nhìn rõ gương mặt của hắn, cũng là lần đầu tiên y cảm thấy khoảng cách của cả hai gần trong gang tấc như vậy.
"Thiên nhi, thúc không lừa con..."
"Có phải ngươi đang âm mưu gì đó với người Hồ Cương phải không?"
Cung Vận Ý nghe vậy liền giật mình, vội lắc đầu, hai tay không tự chủ mà nắm lấy ống tay áo của Tư Không Dương Thiên.
"Ta không có! Ta không có, tin ta đi có được không?"
Tư Không Dương Thiên nhìn vẻ mặt đầy lo lắng gần như sắp khóc của y, trong lòng liền thấy hưng phấn vô cùng, gian xảo nói: "Tin ngươi? Ngươi có cái gì để ta tin ngươi?"
"Ta..."
"Ngươi không nói được chứ gì? Xem ra ta không dùng hình thì ngươi không chịu thừa nhận."
Hắn vừa nói vừa đưa ngón tay đang siết cằm Cung Vận Ý trượt xuống, chạm đến lồng ngực đang phập phồng của y.
Bỗng nhiên cỗ nhiệt khí như mãnh thú vồ vập lấy cả cơ thể Cung Vận Ý, y run rẩy chống hai tay lên mặt đất, mồ hôi túa ra thấm ướt cả cổ áo và lưng áo.
Tư Không Dương Thiên lại hỏi: "Thế nào? Vẫn chưa chịu nhận?"
Càng ngày cơn đau tận xương tủy bộc phát càng nhiều hơn, Cung Vận Ý không chống đỡ nổi nữa liền ngã gục xuống đất.
Y cố gắng lắc đầu: "Thiên nhi... Tin ta đi, ta không có can hệ gì... Không có!"
Một lúc lâu sau, trông thấy y cong người quằn quại mà vẫn luôn miệng lặp đi lặp lại ta không có, có vẻ như Tư Không Dương Thiên đã tin Cung Vận Ý.
Cơn đau không còn nữa, Cung Vận Ý thở dốc, môi tái mét khép hờ.
"Ta tin ngươi lần này, nếu bổn tướng quân còn thấy ngươi dao du với tên nam nhân Hồ Cương đó nữa, đừng trách ta vô tình, tiểu thúc."
Cung Vận Ý mơ hồ gật đầu, bên tai đã nghe không rõ những lời mà hắn nói nữa, không lâu sau liền ngất hẳn đi.
Tư Không Dương Thiên đứng dậy, thấy y không động đậy liền dùng chân đá nhẹ vào mông y, cảm giác rất mềm rất đàn hồi nha.
Xác định nam nhân đã hoàn toàn mất đi ý thức, hắn tặc lưỡi mắng một câu: "Đúng là đồ yếu đuối, mới bấy nhiêu đã chịu không nổi."
Nhưng cứ nhìn thấy nam nhân nằm co rút như con tôm luộc, đôi mày vẫn cau chặt lại, sắc mặt trắng bệch như xác chết, chẳng biết vì sao mà trong lòng hắn ẩn ẩn xuất hiện cỗ cảm xúc khó tả, chính là không muốn nhìn thấy nam nhân thêm chút nào nữa.
Tư Không Dương Thiên ra ngoài mật thất, hạ lệnh cho Đặng Tả Khanh mang nam nhân vào phòng ngủ của mình, còn bản thân thì bực dọc bỏ đi.
Đặng Tả Khanh khó hiểu nhìn Mai Hữu Sài: "Tướng quân làm sao vậy chứ? Rõ ràng là hành hạ người ta, bây giờ lại bảo ta đem nam nhân đó đi nghỉ?"
"Ngươi đừng quản nhiều, làm theo lời ngài ấy đi."
Đặng Tả Khanh không cam tâm vác Cung Vận Ý trên lưng hướng Đông viện mà đi. Trên đường vô tình đụng mặt Đặng Thiền Ngọc.
Nàng nhìn thấy nam nhân liền hỏi: "Sao hắn lại ở đây?"
"Tướng quân bắt gặp hắn dây dưa với người Hồ Cương nên mang về thẩm tra, ai ngờ hắn chịu không nổi liền ngất đi nên sai huynh mang đến phòng ngủ của tướng quân."
"Cái gì? Hắn có tư cách gì mà vào phòng ngủ của Thiên ca ca? Muội còn chưa từng đặt chân vào đó... Vậy mà..."
Càng nói càng tức, Đặng Thiền Ngọc thế mà lại ghen tị với y, nếu nàng biết quan hệ giữa họ, còn phải trải qua trùng cổ chắc hẳn mộng ước của nàng sớm tan tành.
"Không nói với muội nữa."
Đặng Tả Khanh thấy sắc mặt nàng đang biến đổi, bèn đoán được núi lửa sắp bùng nổ, không muốn ở lại hứng chịu bèn chạy đi mất.
_________________________________
Trời bắt đầu xế chiều, Cung Vận Ý từ trong cơn mơ giật mình tỉnh giấc, tất nhiên là vì vẻ mặt hung tàn đáng sợ của ai kia rồi.
Lau mồ hôi một lúc y mới nhận ra cảnh vật xung quanh. Đó là một căn phòng ngủ rộng lớn, bày trí tuy đơn giản nhưng rất quy củ và sạch sẽ.
Mùi xạ hương nhẹ nhàng vờn xung quanh cánh mũi, y thầm cảm thán, dường như đây là phòng ngủ của nam nhân vậy mà lại gọn gàng, còn có mùi thơm nữa.
Cung Vận Ý xuống giường nhìn xung quanh, phong thủy của phòng ngủ này dường như có gì đó sai sai.
Cửa sổ hướng Tây Nam nhìn thẳng ra mõm đá trong hòn non bộ, bên cạnh cửa sổ còn có một giàn dây leo quấn, mà giường ngủ lại đầu quay ra cửa sổ rèm che màu đỏ mang đậm sát khí, cộng với âm khí mà mõm đá chĩa vào càng khiến phòng ngủ cực kỳ không lành.
Người ở trong đây nếu là quan lính tay thường dính máu thì càng làm tăng thêm sát khí trong phòng, càng ở lâu càng khiến tâm tính gia chủ trở nên ngoan độc, đêm ngủ không yên, nhẹ thì hóa điên nặng thì tự hại chính mình mà chết.
Cung Vận Ý suy đi tính lại, không lẽ chính vì phong thủy trong phòng ngủ nên khiến Tư Không Dương Thiên trở nên hung tàn như vậy?
Nghĩ thế y liền bày kế để thay đổi bố cục, giảm bớt sát khí tăng phúc khí.
Cung Vận Ý lập tức kéo cái ghế đến bên cửa sổ, y tự mình leo lên rồi lấy một mảnh vải màu vàng nhét vào khe thông gió ở trên cao.
Mảnh vải vàng thuộc kim, kim lại sinh thủy ứng với nước có trong hòn non bộ, mà thủy thì sinh mọc ứng với dây leo đang quấn một bên bệ cửa sổ, vậy thì mọi thứ sẽ tự động hoạt khí sinh phúc với nhau áp chế mõm đá thuộc thổ.
Đột ngột cửa phòng bị đẩy ra, Tư Không Dương Thiên thấy Cung Vận Ý đang làm gì đó liền lớn tiếng.
"Ngươi làm gì đó?"
Cung Vận Ý bị giọng nói dọa cho giật mình, hai chân đang nhướn trên ghế bị mất thăng bằng làm cho ghế lung lay, Cung Vận Ý ngả ngữa ra sau nhắm mắt chuẩn bị tiếp nhận cú va chạm mạnh.
Nhưng hồi lâu vẫn không thấy đau, y có chút nghi ngờ, hơi ấm từ phía sau bao vây cơ thể y.
Tư Không Dương Thiên phản xạ nhanh nhẹn đã đỡ được y, hắn cố tình siết chặt tay đang ôm lấy eo, gằn giọng: "Tiểu thúc của ta đang làm gì vậy? Không lẽ bày ra cái gì đó để hại ta?"
Cung Vận Ý trừng trừng mắt nhìn hắn, vội lắc đầu: "Không có, ta chỉ thấy căn phòng này không ổn, nên muốn..."
"Muốn gì? Hửm?"
"Bày ra bố cục giúp ngươi... Đêm đến ngươi sẽ không gặp ác mộng nữa."
Tư Không Dương Thiên vô cùng bất ngờ, làm sao nam nhân biết hằng đêm hắn hay gặp ác mộng?
Hắn đẩy y ra xa, hỏi: "Sao ngươi biết?"
Cung Vận Ý được thoát ra khỏi ma trảo của hắn lập tức lùi lại, nhỏ giọng: "Phong thủy cho ta biết."
"Phong thủy? Tiểu thúc lại muốn lấy mấy cái đó ra nói với ta?"
Đột nhiên hắn tức giận quát lên.
Cung Vận Ý sợ hãi lùi lại hướng về phía cửa, Tư Không Dương Thiên nhìn y chằm chằm, y lấy hết dũng khí để bỏ chạy ra khỏi phòng.
Tư Không Dương Thiên vẫn đứng im ở đó, lửa giận trong lòng cũng vì y biến mất mà vơi đi phần nào.
Phong thủy? Bói toán? Toàn là những thứ vớ vẩn.
___________________________
Cung Vận Ý chạy như bay ra khỏi Tư Không phủ, cho đến khi muốn hụt hơi mới dừng lại thở dốc.
Lúc này sắc trời đã nhá nhem tối, đột nhiên y nhìn thấy một tờ giấy trắng bị gió cuốn bay, đáp xuống dưới chân.
Trên giấy chỉ có vết mực loang lổ, sau đó tờ giấy lại bị bay đi về hướng Nam, lúc này y chợt nhớ đến thư sinh, hơn nữa dự cảm không lành lại ập đến.
"Thôi chết!"
Cung Vận Ý lập tức chạy đến chỗ mà y bày sạp, hỏi han xung quanh xem có thư sinh nào đến tìm không.
Thẩm thẩm bán son phấn kể lại, sau khi thư sinh quỳ ở đó một hồi liền thất tha thất thểu rời đi về hướng Nam, nơi có ngọn Hắc Sơn rất lớn.
Cung Vận Ý lập tức chạy đi, hi vọng rằng thư sinh vẫn không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top