Chương 57

Vài chiếc lá úa vàng từ từ rụng xuống chạm nhẹ lên mặt nước yên ả, tạo thành mấy làn sóng êm dịu khiến cho lũ cá nhiều màu sắc dưới hồ kinh động.

Một cơn gió mang theo chút se se lạnh, bầu trời hừng sáng nhưng ánh nắng lại bị mây che lấp, ảm đạm và quá đỗi bình yên báo hiệu cho một mùa Đông sắp kéo đến.

Cung Vận Ý đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra cặp chim trĩ đứng trên cành cây rỉa lông cho nhau, chúng nó có vẻ rất khoái hoạt mà kêu lên chíp chíp. Bỗng nhiên y lại bật cười, trong lòng đã sớm nghĩ về Tư Không Dương Thiên.

Hắn vừa thượng triều trở về, mới bước vào phòng liền thấy nửa gương mặt ưa nhìn của Cung Vận Ý, ánh mắt y loan loan sáng ngời khiến cho hắn vô cùng thích, muốn yên lặng ngắm thêm chút nữa.

Cơn gió thổi đến vù vù tốc lên hai bên ống tay áo rộng thùng thình của y, Cung Vận Ý chợt thấy rùng mình. Nhưng rồi đột nhiên tấm áo choàng lông khoác lên vai y, hơi ấm từ từ lan tỏa làm tiêu tan cái giá buốt.

"Trời lạnh rồi, tiểu thúc cẩn thận một chút."

Tư Không Dương Thiên thuận thế áp sát ngực của mình lên lưng ý, tay choàng áo cho Cung Vận Ý cũng không thèm rút lại, hắn cứ thế mà ôm y đứng đó nhìn cảnh vật bên ngoài.

Cung Vận Ý thở dài, cũng đã không còn có thể che dấu đi thứ tình cảm mà y dành cho hắn nữa.

"Thiên nhi…"

"Hửm?"

"Ta… Ta thích con…"

Cung Vận Ý hít vào thật sâu, y lấy hết dũng khí chỉ để nói ra ba chữ tưởng chừng như rất đơn giản này.

Tư Không Dương Thiên lòng hẫng đi một nhịp, hắn cứ nghĩ mọi thứ sẽ vẫn giữ nguyên như vậy, hắn sẽ không cần lo nghĩ đến đoạn tình cảm phức tạp kia, chỉ biết có thể ôm lấy y, hôn lấy y và làm nhiều nhiều việc khác.

Nhưng cũng đã trôi qua gần một năm rồi…

Hắn vô thức đem những việc mà hắn làm với tiểu thúc coi là hiển nhiên.

"..."

Cung Vận Ý nhẹ đẩy hắn ra, xoay người lại mặt đối mặt với nam nhân.

"Thiên nhi, con có…"

"Đừng hỏi!"

Tư Không Dương Thiên vội dùng hai ngón tay chặn miệng y lại, ánh mắt của hắn trở nên hoang mang thấy rõ.

"..."

"Đừng hỏi ta…"

Hắn lúng túng nói được một nửa, phần còn lại giống như có ai đang bóp chặt lấy yết hầu của hắn khiến nó nghẹn lại trong cổ.

Đừng hỏi ta… Ta tất nhiên là thích…

Đừng hỏi ta… Ta không dám trả lời…

Cung Vận Ý lòng nặng trĩu hạ mi mắt xuống nhìn mặt đất lạnh lẽo, là Thiên nhi không thích? Hay là vốn dĩ do bản thân y suy diễn quá nhiều nên mới tự huyễn hoặc bản thân.

Hốc mắt y chợt đỏ lên ẩn ẩn hiện hiện hơi sương, nhưng lại chẳng thể biến thành lệ. Cung Vận Ý hai tay đan vào nhau, giọng hơi nghèn nghẹn nói: "Chắc là do ta nghĩ quá nhiều, Thiên nhi quên những lời vừa nãy đi."

Nói xong bầu không khí trong phòng trở nên trầm lặng, Cung Vận Ý muốn trốn tránh nên đành rời khỏi.

Ngay tại khoảnh khắc vạc áo nam nhân lướt ngang qua hắn, Tư Không Dương Thiên bất giác đưa tay lên níu lại, nhưng không kịp nữa rồi. Cánh cửa phòng đóng đóng mở mở vì cơn gió mạnh ùa vào, từng hơi lạnh của vài tấm tuyết điểm xuyết trên cành khô trụi lá lan đến.

Căn phòng tuy đầy đủ nhưng lại trống rỗng, cô quạnh, chẳng biết là do lòng người hay là do hiện vật. Mọi thứ quá mức yên tĩnh.

Không ai có thể dự đoán được rằng, đó cũng chính là điềm báo cho trận phong ba sắp đến, cái ngày mà chiến tranh nổ ra cũng gần kề.

Thiên Hạ Vong Quốc sẽ ứng nghiệm.

________________________________

Điện Thái Hòa vẫn trang nghiêm diễm lệ như mọi khi, thế nhưng bầu không khí lại nồng nặc mùi sợ hãi.

"Hoàng thượng! Quản Xuyên thất thủ rồi, Hồ Cương  tây hạ muốn diệt quốc ta."

Thư binh chạy từ bên ngoài vào hớt ha hớt hải thốt lên, một tin này ngay lập tức khiến cho Vũ Văn đế trừng trừng mắt, bá quan văn võ hoảng loạn sôi nổi bàn tán.

Tư Không Dương Thiên đứng ở đầu hàng võ quan, ánh mắt nghiêm nghị, vẻ mặt điềm tĩnh khiến cho Vũ Văn đế cũng phần nào bớt lo sợ.

Viêm thái sư bước ra tay cầm tấu bảng quỳ xuống ở giữa đại điện, lão dõng dạc nói: "Hoàng thượng, lão thần thiết nghĩ chiến sự lần này không thể tránh khỏi, nước ta quân đông hơn nữa còn có võ binh tinh nhuệ, há gì phải sợ lũ man di dị tộc đó uy hiếp?"

Một số bá quan ở dưới ô dù của Viêm thái sư liền hùa theo đồng ý, số còn lại đều là tàn dư của Khâu Thế Khải may mắn thoát nạn nên cũng không dám có ý kiến trái chiều.

Tư Không Dương Thiên từ đầu đến cuối đều đứng trung lập, không muốn dính dáng quá sâu vào âm mưu quan trường của bọn họ.

Vũ Văn đế suy nghĩ hồi lâu, Viêm Thiệu cảm thấy hoàng đế đang không quyết đoán nên nói châm vào.

"Hồ Cương có Tốc Lạc Phổ Đài bá đạo hoành hành, nhưng Tây Huyễn ta cũng có một Sát Phong tướng quân uy vũ vô song, Tư Không tướng quân đây chẳng phải đã từng đánh bại hắn ta một lần rồi hay sao? Suy cho cùng bọn chúng vẫn là bại tướng!"

"Đúng vậy hoàng thượng, khẩn thiết xin hoàng thượng hãy xua quân đánh trả. "

"Xin hoàng thượng xua quân đánh trả."

Hơn phân nửa quan viên đều đồng loạt quỳ xuống, Vũ Văn đế không còn cách nào khác ngoài kiến nghị của Viêm thái sư.

Vũ Văn đế hướng đến Tư Không Dương Thiên, ngữ điệu tràn ngập khí thế: "Tư Không Dương Thiên."

Hắn chắp tay bước lên trên, người cúi xuống thấp: "Có vi thần."

"Ta lệnh cho ngươi giương cao binh kỳ, đem hơn ba mươi vạn quân đến Quản Xuyên giết địch."

"Thần! Tuân mệnh!"

"Ngươi nhớ kỹ cho ta, nhất định phải lấy lại Quản Xuyên, đánh tan đám man di đó!"

"Thần! Nhất định không khiến hoàng thượng thất vọng."

Viêm Thiệu đang quỳ bỗng âm thầm liếc nhìn Tư Không Dương Thiên, sau đó lại ẩn ẩn hiện hiện nụ cười nham hiểm trên gương mặt.

Ngày hôm đó trời bắt đầu đổ tuyết dày hơn, kinh thành Tây Đô cũng không còn sầm uất như những ngày trước. Bởi tin tức quân Hồ Cương đánh vào Tây Huyễn đã lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm.

Lòng dân trở nên hoang mang và lo sợ kẻ địch sẽ nhanh chóng đánh đến kinh thành, đó không hẳn là lo lắng thái quá bởi Hồ Cương tộ của hiện tại đã mạnh hơn xưa gấp vạn phần, Tây Huyễn cũng chẳng còn là cường quốc, triều đình quan lại tham ô hữu lậu, cậy quyền cũng không phải chuyện một sớm một chiều, lòng tin của dân chúng vốn đã mai một hết thảy.

Chỉ với một mình Tư Không tướng quân, liệu có thể cứu vãn đại cục một lần nữa?

______________________________

Cung Vận Ý không còn chút khẩu vị nào nữa, dù cho trên bàn cơm là sơn trân hải vị cũng vô ích. Nghĩ đến chuyện ngày hôm đó lại khiến y ẩn ẩn đau trong lòng.

Không chỉ có Cung Vận Ý ủ dột mà ngay cả hắn cũng chẳng còn tâm trí nào nữa.

"Ngày mai ta sẽ dẫn binh đến Quản Xuyên."

Tư Không Dương Thiên đặt chén đũa lên bàn, hắn ảm đạm nói ra với Cung Vận Ý. Đặng Thiền Ngọc đang gắp thức ăn cho Tiểu Bối cũng đột ngột dừng lại.

Mai Hữu Sài và Trương Lệnh cũng không có ngạc nhiên bởi đã biết chuyện, những người còn lại đều bày ra vẻ mặt không vui vẻ gì cho cam.

Cung Vận Ý mở lớn mắt ngẩng đầu nhìn hắn: "Dẫn binh?"

"Phải…"

Chiến tranh đã bắt đầu rồi sao? Lúc này y đột nhiên nhớ đến bài thơ tiên đoán của sư phụ.

Thiên ý cung giáng tai
Hạ nguyệt bất hữu tinh
Vong nhân ắt tử giáng
Quốc bình phúc bất họa.

Tai Tinh Giáng Họa đã ứng nghiệm, vậy thì Thiên Hạ Vong Quốc cũng sớm xảy ra…

Đây chính là cái gọi là thiên ý không thể cãi sao?

Cung Vận Ý lắc đầu: "Không thể được…"

Y siết chặt tay lại rồi bỏ đi trở về phòng, tròng lòng giống như có hàng vạn kim châm đâm đến đau điếng.

Hai tay y run rẩy lấy Xăm quan âm ra rút, sau đó phỏng theo Kinh Dịch mà Hồ Mộng Toán Tử đã truyền thừa để đoán mệnh.

Trúng vào quẻ “Phục" chấn bên dưới khôn trên biến sang quẻ “Di” chấn dưới càn trên. Trong lòng Cung Vận ý tự đoán rằng quẻ này Dụng Đảng nhiều mà Thể Đảng lại ít, ngoại khí vượng, nội khí suy. Vả lại hào từ còn nói “Mê lại dữ, có tai vạ” đi hành quân lần này chắc chắn là Thập Tử Nhất Sinh.

Cung Vận Ý thất thần buông bỏ tờ xăm rơi xuống đất, chẳng lẽ nghịch thiên một lần cứu lại cái mạng của Thiên nhi vẫn chẳng thể thay đổi ý trời sao?

Số kiếp của hắn chính là chết trên chiến trường? Tây Huyễn vong quốc dân chúng lầm than? Vậy hóa ra là những thứ mà y đã cố gắng thay đổi đều vô ích?

Tư Không Dương Thiên đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy y lộ ra vẻ mặt thống khổ đó mà hắn chẳng còn kìm lòng được nữa.

Tuyết bên ngoài đã phủ lên mái nhà cùng cành cây một lớp mỏng, hắn cắn chặt răng mà bỏ đi, một đêm này hắn uống đến thần hồn điên đảo ở Hoa Diễm lâu.

Bạch Viên Viên đàn một khúc ca một đoạn, nhưng nàng chứng kiến một Tư Không tướng quân trở nên bê tha thế này cũng không quen mắt cho lắm. Nhưng chẳng biết phải khuyên nhủ hắn thế nào, vốn dĩ chuyện tình cảm là khó nói, ngay cả nàng cũng từng rơi vào tình ái.

"Nhị thuyết Giang Nam yên lung vũ
Tái bắc cô Thiên tế
Hoang chủng tân phần, thùy lưu ý
Sử quan dĩ đề bút…."

Hí khúc vang lên, tiếng tấu điệu nhị cầm vừa hay cũng kết thúc, đêm kinh thành chuyển vào canh ba, phong tuyết kinh diễm nhân tâm tựa thủy mặc.

Bạch Viên Viên mỉm cười tuyệt mỹ với nam nhân: "Tướng quân, thượng lộ bình an. Kiếp sau, ta sẽ không gặp ngài nữa."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top