Chương 54

Bầu trời ngày hôm nay đặc biệt mát mẻ, những rặng mây lớn đều cho bớt đi cái nóng gay gắt của nắng sáng. Xung quanh thành Nam Dương vắng lặng không một bóng người, dân chúng tại nơi đây đều đã khép kín cửa, gió bên ngoài thổi làm cho đất cát dưới đất bay lên như vũ bão.

Cung Vận Ý một thân bạch y ôn nhã, đai lưng thắt chặt làm lộ ra vòng eo mảnh mai, ống tay áo đã được y cố tình dùng băng vải lụa đồng màu quấn lại để trông gọn gàng hơn.

Tư Không Dương Thiên từ đầu tới cuối đứng ở bên ngoài cửa sổ nhìn vào đều trông thấy tất cả, mắt hắn quan sát tỉ mỉ từng đường nét trên cơ thể tiểu thúc, trong lòng nhộn nhạo muốn vồ đến ôm người ta, hai tay cũng tự khắc ngứa ngáy muốn sờ.

Lâm Sở Thường khoanh tay ung dung lên tiếng: "Bằng hữu của ta thích nhìn lén người khác thay đồ lắm nha."

Giọng nói có phần lớn tiếng đó khiến Cung Vận Ý đang chải lại tóc lập tức giật mình, khi y xoay người lại thì chỉ thấy một đạo bóng đen vụt đi mất.

Tư Không Dương Thiên nhanh chân dùng khinh công nhảy lên nóc nhà, hắn hung hăng lườm nguýt Lâm Sở Thường đang ngồi chễm chệ trên cành cây cao.

Lâm Sở Thường nhún vai làm ra vẻ mặt ta không biết gì hết.

Lần này bọn họ lên đỉnh Nam Dương phải có người bảo hộ, vì vậy mà Lâm Sở Thường quyết định mở một sạp cá cược ở trước cổng Nam Kiếm, nếu họ có chuyện gì xảy ra thì lập tức ra tay ứng cứu.

Một công đôi việc, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể nắm bắt thông tin nhanh chóng. Lâm Sở Thường của hiện tại đã trở thành một tên mê tiền rồi.

Chẳng mấy chốc, ở trước cổng lớn Nam Kiếm phái xuất hiện một cái sạp treo biển hiệu.

Cược 1 ăn 10

Nhanh chóng thu hút được không ít nhân sĩ võ lâm đến xem, Giang Bình và vài tên ám vệ khác của Vọng Nguyệt cung khua chiêng gõ trống hướng sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhân cơ hội này, Cung Vận Ý cùng Tư Không Dương Thiên, Trương Lệnh và Mai Hữu Sài nhanh chóng qua cửa, sau đó chọn một góc có mấy nhóm người không có danh tiếng để hòa lẫn vào ẩn mình.

Vì là cố tình nên bọn họ đều chọn hắc y bình thường, duy chỉ có Cung Vận Ý là có hơi khác với ba người còn lại, bạch y khá là nổi bật khiến y có chút e ngại.

"Thiên nhi, sao không báo trước là chúng ta vận hắc y?"

Hân nhếch môi: "Như vậy cũng được."

Sự thật là sau đêm hôm qua, hắn không dám đến gặp y một mình sợ là tính thú trong người lại trỗi dậy không áp chế được, còn hiện tại hắn phải tập trung vào đại sự.

"Nhưng mà…"

"Không sao đâu, ta sẽ bảo hộ tiểu thúc."

Cung Vận Ý đứng bên cạnh hắn mà tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, lời nói kia khiến y vui sướng trong lòng.

Lúc này, khắp khoảng sân rộng vài nghìn thước đã nhanh chóng chật kín người, ở giữa sân là võ đài lớn, phía sau võ đài chính là chỗ ngồi của những người quan trọng được trưởng môn Nam Kiếm đặc biệt mời đến.

Một tên đệ tử Nam Kiếm bước lên võ đài, tay cầm chiêng đồng gõ vang vang mấy cái, lập tức tiếng ồn vãn dần.

Trương Bạch Vũ vẫn là phong phạm cương trực bước đi nhã nhặn từ bên hông ra, theo sau ông chính là Lý Quân cùng với những bậc tiền bối có võ công cao cường khác.

Sự xuất hiện của Lý Quân lập tức dấy lên ồn ào bàn tán.

"Đó chẳng phải là khâm sai của triều đình sao?"

"Đúng vậy!"

"Sao tên cẩu quan đó lại đến đây? Hắn không sợ chết ư?"

"Nghe nói là Trương trưởng môn đích thân mời hắn…"

Trương Bạch Vũ tằng hắng giọng, ông biết chắc chắn sẽ gây ra phản ứng như vậy mà, nhưng vì đại cục nên ông đành nhẫn nhịn.

"Chư vị bằng hữu đều tề tụ đông đủ tại đây, Trương mỗ quả thật cảm kích. Thế nhưng hôm nay ngoài việc tổ chức đại hội võ lâm chọn ra tân minh chủ, thì Trương mỗ cùng Lý đại nhân đây sẽ bắt hung thủ đã giết tiền nhiệm huyện lệnh, diệt trừ con sâu độc, giữ thái độ ôn hòa với triều đình, mong chư vị hãy hợp tác."

"..."

Tất cả đồng loạt im lặng khiến cho không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Bọn họ căn bản không biết lời mà Trương Bạch Vũ nói liệu có ẩn ý gì hay không?

Ông ta trong mắt mọi người là một vị tiền bối có nguyên tắc, nhất định sẽ không hành xử tùy tiện như vậy. Nhưng hiện tại thì mọi thứ đột nhiên thay đổi, cũng chẳng rõ là vì nguyên do gì.

Trương Vinh Hạo đứng dưới đài chung với hàng ngũ đệ tử Nam Kiếm khẽ cau mày, ý định giết Lý Quân của hắn càng thêm nhiều, chỉ cần có một mồi lửa thì Trương Vinh Hạo nhất định sẽ ra tay mà không do dự.

Hắn vốn dĩ cũng không hiểu được thời cục bây giờ, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần làm việc đúng với hai từ chính nghĩa thì đều đáng làm.

Hoàng sư gia tỉ mỉ quan sát nét mặt của đám người ở dưới, hắn chắc mẩm trong bụng rằng kế hoạch này đã thành công một nửa, xui khiến Lý Quân gây thù chuốc oán, mâu thuẫn giữa triều đình thêm căng thẳng, chỉ cần cố thêm một chút thì mọi thứ sẽ bùng phát như giọt nước tràn ly.

Lúc này, hắn bắt đầu tìm kiếm đồng bọn đang ẩn mình trong đám nhân sĩ võ lâm kia, thuật dịch dung của Tốc Lạc Phổ Đài quả nhiên lợi hại, vậy mà chẳng có ai phát hiện ra.

Trương Bạch Vũ cảm thấy có lẽ mọi chuyện đã ổn thỏa nên tiếp tục nói: "Tiền nhiệm minh chủ đã giao cho ta lệnh bài Bá Giang, tin tưởng ta tìm ra một người xứng đáng sở hữu nó."

Ông vừa nói vừa lấy từ trong tay áo tấm lệnh bài khảm vàng bóng loáng, lập tức chuyện của Lý Quân đều bị bọn họ ném ra sau đầu, hai mắt sáng rực nhìn chăm chú lệnh bài.

Sau đó ông cho người đem lệnh bài treo lên một cây tre dài tầm mười thước, cây tre được dựng đứng thẳng lên hiên ngang ở giữa võ đài.

"Ai đoạt được lệnh bài Bá Giang sẽ trở thành minh chủ."

Ông hùng hồn tuyên bố, sau đó làm động tác mời những người bên cạnh vào tọa đài. Lý Quân được nước vênh váo, dường như không thèm liếc nhìn đến ông một cái.

Trương Vinh Hạo oán hận trừng trừng nhìn gã, trong tay đã thủ sẵn kiếm, chỉ cần có cơ hội liền xuống tay.

Trong không gian căng thẳng thế này, chẳng ai dám là người đầu tiên bước lên võ đài, mất một lúc lâu cho đến khi môn đệ của mấy bang phái nhỏ nhảy lên muốn đoạt lấy Bá Giang lệnh bài.

Lập tức đệ tử phái Khung Sơn và Không Động ra tay ngăn cản, hai người họ nhìn nhau như sắp bắn ra lửa.

"Tại hạ Mã Đông đệ tử Khung Sơn."

"Tại hạ Lưu Nhĩ đệ tử Không Động, xin thất lễ."

Vừa dứt câu thì Lưu Nhĩ rút song kiếm tấn công liên tục vào Mã Đông, gã cũng thân thủ nhạy bén mà né tránh vài vòng sau đó quất dây roi bằng da phản đòn.

Hai người đánh đến hăng say, kết quả thì Lưu Nhĩ bị đá rớt xuống võ đài, Mã Đông chắp tay muốn nhảy lên thì bị ám khí phóng đến làm trọng thương.

Ánh mắt mọi người lập tức hướng đến chủ nhân của ám khí, hóa ra là người của Độc Môn, không khí bắt đầu nóng lên sôi sục hưng phấn.

Bọn họ cứ hết người này đến người khác ra tay đánh nhau, đến sức đầu mẻ trán còn chưa chịu dừng.

Lý Quân ngồi trên tọa đài hứng thú nhìn bọn họ gà chó cắn nhau, trong lòng khinh thường một đãm lỗ mãng.

Trương Vinh Hạo nhíu chặt mi tâm, chăm chú quan sát mọi thứ, hắn cảm thấy có lẽ trong lúc loạn lạc này rất thích hợp để hạ sát Lý Quân.

Đang lúc sắp ra tay, đột nhiên Trương Vinh Hạo bị một lực cản trở, hắn ngạc nhiên quay sang người đã dùng nội công giữ mình lại kia.

Đó là một nam nhân vận thanh y, cao ráo tuấn lãng, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng như thần. Thạch Kính Đinh của Thiên Sơn phái chính là đối thủ không đội trời chung của Trương Vinh Hạo.

"Ngươi làm gì?"

Trương Vinh Hạo dùng nội công truyền âm đến nam nhân, y mới tiến đến gần hắn rồi thì thầm nói: "Không được manh động."

"Ngươi… Làm sao ngươi biết ý định của ta?"

Trương Vinh Hạo vẻ mặt khó tin, Thạch Kính Đinh thở dài ôn nhu đáp: "Ta luôn theo dõi ngươi từ đầu, làm sao có thể không biết được?"

"Xì! Ngươi làm như đi guốc trong bụng ta vậy."

"Trên thế gian này vốn dĩ không có ai hiểu ngươi bằng ta."

Thạch Kính Đinh ngữ điệu chắc chắn kiên định, một lời này nói ra liền khiến người nọ á khẩu. Trương Vinh Hạo đột nhiên cảm thấy lòng rối bời, trong đầu không suy nghĩ được gì cả nên càng trở nên lúng túng hơn.

"Ngươi… Ngươi biết rồi thì đừng cản ta!"

Trương Vinh Hạo vẫn cứng đầu muốn đi, nhưng Thạch Kính Đinh lại bắt lấy cổ tay hắn giữ chặt lại, hai người trừng mắt nhìn nhau như sắp xẹt ra tia sét.

Hoàng Tân Thành đứng phía sau Lý Quân đều thấy hết diễn biến giữa hai người kia, hắn thầm tính toán trong đầu rồi mới dùng thủ phá ra hiệu cho Tốc Lạc Phổ Đài.

Hai người hiểu ý nhau liền gật đầu.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh chóng, tưởng chừng sẽ không ai phát hiện. Thế nhưng Tư Không Dương Thiên đều đã nhìn ra thế cục, đôi mắt tinh tường đó không dễ dàng bị qua mặt.

Cung Vận Ý có chút lo lắng, y nhìn lên sắc trời ảm đạm sau tay liền bấm độn lẩm nhẩm trong miệng.

"Sắp xảy ra chuyện?"

Tư Không Dương Thiên ghé tai hỏi y, Cung Vận Ý do dự gật đầu: "Sắp đến giờ hung."

Tư Không Dương Thiên thở hắt ra một hơi, thời thời khắc khắc luôn phải cẩn thận.

Trương Vinh Hạo và Thạch Kính Đinh dây dưa một hồi lâu, vẫn là hắn bị nam nhân ngăn cản không thể hành động. Nhưng họ không để ý rằng có vài người đang từ từ tiến gần đến.

Trương Vinh Hạo giật tay ra khỏi nam nhân, Thạch Kính Đinh liền đưa tay còn lại đang cầm kiếm lên giữ trước ngực hắn, chẳng mấy chốc cả hai liền động thủ, ngươi đánh ta đỡ, ngươi tiến ta cản.

Tốc Lạc Phổ Đài dưới nhân dạng của một tên hãn phu râu ria xồm xoàm, hắn thừa lúc hai người họ đang xung đột liền ném đến kim châm ám khí đâm vào tay của Trương Vinh Hạo.

Thạch Kính Đinh vì hắn hạ tay bất ngờ mà bị mất thăng bằng chúi người về phía trước, Tốc Lạc Phổ Đài lợi dụng sơ hở này dồn nội công xuống bàn tay.

Một chưởng của hắn mượn lực đẩy Thạch Kính Đinh bay vượt qua võ đài, bao kiếm rơi xuống, mũi kiếm hướng về Lý Quân.

Lý Quân mở tròn mắt nhìn mũi kiếm sắp đâm xuyên qua cơ thể mình, Trương Bạch Vũ ngồi kế bên còn không kịp trở tay trước tình thế quá sức đột ngột.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top